[ JunPhuc ] Có Thật Sự Gọi Là Yêu?
đôi lời
t/g
xin chào tất cả các độc giả
t/g
xin chúc mừng 6uvq yuvyk 🙃 đã đoán đúng tui sẽ viết về couple này
t/g
thật ra ban đầu sốp nghĩ đến Sookay cơ
t/g
thấy nó hợp vibe và vô vibe 1 cách kỳ lạ luôn
t/g
avatar nhân vật á thì cho phép tui giữ nguyên nha
t/g
dù là 5 tuổi hay là nhảy cóc lên 15 tuổi cũng chỉ có 1 avatar đó thôi à
t/g
tại vì tui cũng khó kiếm ảnh á
t/g
nên là tui sẽ chỉ định tuổi nhân vật bằng cách ghi rõ mốc thời gian nha
t/g
còn về JunPhuc thì...cũng chả biết tại sao tui lại quay xe bẻ lái nữa
t/g
bởi vì như tui đã nói, NamKhanh là tui loại liền
t/g
vì tui đã viết quá nhiều cho cặp đó rồi
t/g
ưu tiên cho 3 cặp còn lại
t/g
cái bộ ngọt ngọt vừa rồi thì tui viết cho Stneko là cặp chính
t/g
còn Sookay thì cũng cũng á
t/g
còn JunPhuc lâu không viết cũng hơi thấy bất công
t/g
cho nên tui sẽ viết về JunPhuc nha, thấy mấy tác giả khác có vẻ cũng đang ra JunPhuc khá là ít á
t/g
couple thứ 2 trong lòng tui mà
t/g
chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ
t/g
còn về H thì...không biết có không nha
t/g
nhưng mà mấy cái kiểu như thế này làm sao mà có thể thiếu H được nhỉ😈
t/g
không báo cáo chính quyền
t/g
không toxic, nếu muốn góp ý thì có thể góp ý nhẹ nhàng tinh tế
t/g
vượt KPI luôn rồi, hạnh phúc quá
chap 1
Phạm Duy Thuận, 15 tuổi, vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục của trường quốc tế, nhưng thay vì giống những người bạn khác, hắn lại có 1 ánh mắt sắc bén như dao cạo, ánh nhìn chết người, hắn thừa hưởng dòng máu mafia từ bố mẹ hắn, trong khi bạn bè đồng trang lứa còn mải mê với những trận đấu billiards, những trận bóng đá, còn hắn thì đắm chìm vào việc tập võ và việc sử dụng vũ khí
hôm nay, hắn đang có mặt tại 1 căn biệt thự
hắn ngồi vắt chân trên ghế sofa, ánh mắt không 1 chút tình người liếc xuống cặp vợ chồng già đang quỳ gối cầu xin
Phạm Duy Thuận
15 tỷ, ông bà nợ gia đình tôi hơi lâu rồi đấy
Phạm Duy Thuận
bây giờ ông bà tính thế nào đây
Phạm Duy Thuận
bố mẹ tôi không phải là những người có lòng kiên nhẫn đâu
Phạm Duy Thuận
hôm nay tôi tới đây là để giải quyết cho xong hết mọi chuyện
bố Phúc
chúng tôi...chúng tôi xin cậu đấy
bố Phúc
làm ơn đi...cho chúng tôi xin thêm thời gian
mẹ Phúc
chúng tôi mất hết rồi, không còn 1 cái gì có giá trị nữa đâu
mẹ Phúc
xe cộ, trang sức quý giá, chúng tôi đã bán hết rồi
mẹ Phúc
cậu có thể cho chúng tôi khất thêm vài bữa nữa không?
Phạm Duy Thuận
ông bà coi tôi là trò đùa à
Phạm Duy Thuận
nhà họ Phạm bọn tôi không làm từ thiện
Phạm Duy Thuận
cha tôi đang rất tức giận đấy
Phạm Duy Thuận
nếu như thật sự là không còn gì giá trị, thì đưa sổ đỏ căn biệt thự này ra đây đi
mẹ Phúc
không được, chúng tôi xin cậu làm ơn đừng làm vậy mà
bất chợt ở trên lầu có 1 tiếng động " Xoảng ", nghe như là tiếng cái gì đó vừa bị vỡ
chap 2
Phạm Duy Thuận
// đứng dậy //
Phạm Duy Thuận
trên lầu có mấy con chuột sao
Phạm Duy Thuận
// bước lên lầu //
mẹ Phúc
cậu Thuận ơi đừng có đi lên đó mà, không có gì ở trên đó đâu
Phạm Duy Thuận
CÂM MIỆNG ĐI!
Phạm Duy Thuận
// đạp mạnh cánh cửa phòng //
ở bên trong căn phòng đó là 1 sự đối lập với vẻ ngoài tàn nhẫn của Phạm Duy Thuận
đó là Tăng Vũ Minh Phúc, 1 cậu bé 5 tuổi lỡ làm vỡ 1 chiếc bình hoa, nhìn thấy Duy Thuận thì rụt rè lùi về sau
Tăng Vũ Minh Phúc
anh...anh là ai vậy
Tăng Vũ Minh Phúc
anh...anh đừng đánh em nhé...em sợ lắm
Phạm Duy Thuận
// tiến tới bế Phúc lên //
Tăng Vũ Minh Phúc
ah! anh làm gì vậy!!? mau thả em xuống đi! anh tính đưa em đi đâu vậy
Phúc hoảng loạn vì lần đầu bị người lạ bế, em dùng đôi bàn tay nhỏ xíu đấm thùm thụp vào ngực hắn nhưng chẳng xi nhê, đôi chân ngắn ngủn chỉ biết quẫy đạp trong vô vọng
mẹ Phúc
cậu Thuận...tôi xin cậu làm ơn thả con trai tôi xuống đi mà
Phạm Duy Thuận
ông bà nói là không còn thứ gì giá trị trong cái biệt thự này
Phạm Duy Thuận
nhưng tôi thấy thằng bé này rất giá trị đấy
bố Phúc
làm ơn đi...Phúc còn quá nhỏ...xin cậu đừng làm vậy mà
Phạm Duy Thuận
tạm thời chưa có tiền trả cho tôi thì thôi
Phạm Duy Thuận
tôi sẽ tạm giữ đứa bé này cho ông bà
Phạm Duy Thuận
ông bà nghe cho rõ đây
Phạm Duy Thuận
muốn chuộc nó về cũng không hẳn là khó đâu
Phạm Duy Thuận
nhưng bao giờ kiếm đủ 15 tỷ không thiếu 1 đồng nào, tới lúc đó thì may ra tôi sẽ suy nghĩ lại
Phạm Duy Thuận
// bế em rời đi //
Tăng Vũ Minh Phúc
ba ơi! mẹ ơi cứu con! con không muốn đâu!
Phạm Duy Thuận
im lặng đi bé con à~
Phạm Duy Thuận
không có ai cứu được em nữa đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play