KÍ ỨC MƠ HỒ... [Forsaken//Two Time X Azure//Timeazure]
Chương I - Chậu hoa sứ đổ vỡ
_Một bộ truyện mới- không biết tồn tại đến bao chương. Có thể là năm? Hahaa.. idk.
©Truyện được viết bởi "nightseal44", nội dung và kịch bản là ý tưởng của chính chủ. Không có bất kỳ hợp tác nào©
©Bạn là có người văn minh, có hiểu biết bạn sẽ biết những lưu ý thường có trong một bộ truyện được tạo bởi trí tưởng tượng con người©
" Haha- Nè, cậu mau đến đây đi! Tớ mới tìm được một thứ rất thú vị luôn đó!! "
" Xem này! Cậu thấy.. đẹp- chứ!..? "
Two Time
//Bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt bàng hoàng. Hơi thở có chút khó khăn//
Hộc- Hộc..!
Two Time
Cái.. cái gì vậy-? Đó là ai cơ chứ..?
Tỉnh dậy trong căn phòng được cho là ấm cúng với khoản tài chính hiện tại, trên chiếc nệm giường có phần sờn cũ, thô ráp và chút không êm ái với vài người..
Một giấc mơ.. một giấc mơ kì quái, mơ hồ về một người con trai không tài trông thấy dung nhan. Chỉ những đường kẻ ngang rè lỗi như chiếc tivi tuổi đời cũng cao dưới phòng khách.. hoặc đứng xa với cái mắt cận...
Một giấc mơ như cơn ám ảnh, bám lấy từng đêm chiêm bao không một lần thiếu vắng. Và mỗi ngày mỗi thước phim khác nhau nhưng điều không thể thay đổi..
Chính là hình bóng người con trai không rõ kia.
Cố gắng hít thở, lấy lại nhịp ổn áp của một cơ thể người bình thường. Con ngươi ánh sự mệt mỏi, bất lực pha trộn sự kinh ngạc, hốt hoảng bao lần tỉnh dậy lia tới cái đồng hồ chạy chẳng ngừng nghỉ bên tủ đầu nơi nằm nghỉ hằng đêm và thức dậy hằng sáng...
Two Time
*4 giờ 57 phút.. Chậc- Tỉnh nhanh hơn tận mất phút...*
//Thở một hơi dài. Tay đặt lên thái dương khẽ xoa, xua đi cơn nhức đầu mọi khi//
Two Time
//Hướng tầm nhìn về phía cửa phòng, khẽ lên tiếng//
Ai?
Chance
Tôi, Chance đây- Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu lúc còn sớm thế này...
Chance
Nhưng có một chuyện khá.. kì quái diễn ra. Tôi không biết nên diễn tả nó thế nào cho thật hợp lí nhưng-
Chance
Thật sự, thật sự rất rất khó giải thích được!!
Giọng mang theo cái cảm xúc hãi hùng rõ rệt, cả sợ hãi cũng thể hiện thêm. Chance không phải là một tên dễ sợ hãi và hãi hùng như thế. Chắc chắn chuyện được nhắc đến không tầm thường...
Nhanh chóng chuyển tư thế xuống giường, xỏ vào đôi dép bên dưới sàn. Bước chân thoăn thoắt đến cửa phòng. Tay nhân với lấy áo choàng đen trên giá treo đồ khoác lên chùm cả thân, tay còn lại cầm tay nắm cửa vặn qua một hướng xoay mở cánh cửa ngăn cách ngoài và trong ra.
Chance
//Bất ngờ vươn tới nắm lấy tay rồi kéo thật mạnh//
Chưa kịp định hình, cánh cửa mới mở tay liền bị chộp lấy rồi kéo mạnh ra khỏi nơi đứng. Cả người chao đảo, khó khăn giữ căn bằng nhưng vẫn lấy lại được, tránh kiếp hôn sàn đau đớn không tả xiết.
Ngay tích tắc tiếng đổ vỡ chói tai vang lên, vang thật gần đến một cái không tốt lành. Xoay người nhìn, hình ảnh được não bộ xử lý một cách nhanh nhẹn..
Một chậu hoa sứ to, nặng- rất rất to và rất rất nặng... Bằng một cách bất ngờ nào đó, chậu hoa xuất hiện ngay đây, những mảnh sứ trắng bể nằm ngay nơi đã đứng. Nếu muốn chậu sứ bể phải từ nơi cao thả xuống. Đương nhiên, có thể giết chết một người...
Nhưng, cái chậu hoa sứ ấy thật được đặt dưới phòng bếp, bốn góc bốn chậu. Giờ lại mang lên tận đây và rơi ngay nơi vừa mới đứng không lâu không thể không nghĩ đến việc muốn giết người mới ở nơi đấy...
Two Time
//Khẽ hít ngụm khí lạnh, đôi mắt hiện rõ sự kinh hãi//
Cảm ơn cậu, Chance! Tôi sẽ chết- sẽ chết nếu còn đứng im ở nơi ấy hoặc tôi sẽ duy chuyển nhưng là di chuyển một cách chậm chạp...
Chance
Tôi không phải người có thế trơ mắt nhìn người khác nằm dưới chân cùng vũng máu đâu!
Two Time
//Bật cười khẽ, cảm giác kinh hãi cũng phai chút ít//
Chance
Mà.. Đây chính là điều kì quái tôi muốn nói với cậu đấy...
//Chỉ vào các mảnh vỡ chậu hoa sứ//
Chance
Tôi bị thả mấy cái chậu nặng trịch như này xuống đầu các khoảng tôi đứng im vì một chuyện g-
Lại một chậu hoa khác, chậu được đặt trong phòng khách bất ngờ xuất hiện trên cao, ngay trên vị trí có người và rồi rơi xuống. Nhưng thân thủ nhanh nhẹn cũng là một cái lợi rất lớn đấy, trong lúc này.
Chance
Cậu mới một lần thôi, tôi đã gặp phải lần này là lần thứ sáu rồi!
Two Time
//Quan sát rõ ràng tất cả mọi thứ vừa diễn ra, mày nhíu lại//
Đi đến nơi của cô Nashatra, chắc cô ấy biết được chuyện gì đang xảy ra.
Chương II - " Xin chào, thưa quý cô Nashatra! "
_Forsaken.. tham gia fandom nhưng đây là lần đầu trải nghiệm game. Haha.. không phiền nếu kết bạn và cùng chơi với nhau chứ?
©Truyện được viết bởi "nightseal44", nội dung và kịch bản là ý tưởng của chính chủ. Không có bất kỳ hợp tác nào©
©Bạn là có người văn minh, có hiểu biết bạn sẽ biết những lưu ý thường có trong một bộ truyện được tạo bởi trí tưởng tượng con người©
" Tại- tại sao vậy?.. Two.. Time... "
" Chẳng lẽ.. cậu thật sự- tin vào.. chúng... sao-!? "
" Ha- haha... Ngớ ngẩn thật... "
" Two Time.. Tôi với cậu- khục!- ha.. tôi... "
" TÔI HẬN CẬU ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY!!! "
Tiếng cười đùa vui, âm thanh yên bình cùng dịu dàng đầu giờ đây sau lại thành tiếng trách móc oán hận, nụ cười khô khốc, nức nở. Đồng cả xanh, gió mang hương thơm.. giờ là một cánh đồng hoa tím, gào rú mùi sắc đỏ tanh khắp nơi đồng...
Nhìn xuống đôi tay.. nó dính máu, dính rất nhiều máu với con dao hình dáng không giống một con dao nào cũng nhuốm một chất lỏng màu đỏ tươi, từng giọt từng giọt vẫn nhỏ từng giọt xuống đất, xuống những cánh hoa tím xinh đẹp...
Two Time
Grư..-!
//Khẽ đặt tay lên thái dương, mắt nhắm khá chặt vì cơn đau âm ỉ cùng kí ức mơ hồ lại xuất hiện kia//
Vừa mới dứt lời, kí ức lại xuất hiện, nhưng lần này trực tiếp hiện ra khi đầu óc tỉnh táo, không như bao lần trong giấc mộng hằng đêm. Đương nhiên, kí ức như một thước phim lỗi.. một lỗi nặng nề mãi không nhớ đến...
Và cũng như bao lần, cơn đau đầu kéo đến sau đó...
Chance
Two Time!
//Đi nhanh đến, tay vòng qua đỡ lấy người phòng trường hợp tệ hơn ập đến//
Two Time
Không sao- không sao... Đến chỗ cô Nashatra nhanh nhất có thê-
Chance
Không! Không!! KHÔNG!!! Tôi không muốn đến đó đâu!!
//Đầu lắc kịch liệt. Tay đang đỡ người lập tức bỏ ra, cả hai tay vẩy qua vẩy lại không ngừng. Chân từng bước từ từ lùi lại//
Nghe đến việc phải qua nơi ở của một quý cô tên Nashatra, khuôn mặt vốn điềm tĩnh giờ trở nên hoảng loạn hơn bao giờ. Dù lúc đầu cũng có đi...
Đôi mày nhíu lại, ánh mắt rõ sự khó hiểu, nhìn người trước mặt với câu hỏi trong đầu " vì sao? ". Đối phương không chia sẻ gì nhiều về cuộc sống xung quanh nên chẳng có mấy manh mối cho câu trả lời.
Nhưng, một khi không muốn đi đâu, đến đâu chắc chắn biến thành kẻ cứng đầu không bằng ai với ai. Nên thay vì tốn mồm tốn miệng tốn chất xám thà dành cho cái phiền phức khác còn hơn thì cách nhanh nhất có thể khiến đối phương đến đó là...
Giữa trời dần hửng sáng, tiếng gõ cửa một căn nhà vang lên trong không khí yên tĩnh chưa bắt đầu nhộn nhịp thường ngày nơi đây...
Một lúc không quá lâu không quá nhanh, cánh cửa vốn im đóng kính mở ra chậm rãi..
Two Time
Xin chào, thưa quý cô Nashatra!
//Hạ mũ xuống đặt nhẹ vào lòng, tay còn lại chắp ra sau, người cuối xuống đầy cung kính//
Nashatra
Oh- Ra là ngài thám tử! Hân hạnh được gặp ngài.
//Mỉm cười. Tay nâng tà váy lên một chút, cuối người chào đáp lại//
Two Time
Tôi thật xin lỗi khi đã làm phiền giấc ngủ của cô vào giờ này! Nhưng chúng tôi hiện đang gặp phải một chuyện không thể giải thích được bằng lẽ thường..
Nashatra
Không sao đâu, tôi có thói quen dậy sớm nên không làm phiền về giấc ngủ của tôi cho lắm..
Nashatra
Tôi rất vinh hạnh được giúp đỡ vấn đề ngài gặp phải nên ngài không cần khách sáo! Mời ngài vào trong, chúng ta sẽ cùng nhau dùng trà bánh và bàn chuyện nhé?
//Đi sang một bên, thể hiện ý mời vào//
Two Time
Cảm ơn quý cô!
//Mỉm cười lịch sự//
Nashatra
À- còn.. người đang bị trói phía sau ngài... thì?..
Chance
ƯM!! HỨM-!
//Bị dây thừng trói chặt, miệng bịt bởi một miếng vải không ngừng giãy giụa như cá mắc cạn//
Two Time
Quý cô không cần để ý đến cậu ta, mời quý cô.
//Đã vào trong//
Chương III - Nơi phòng giam ám ảnh
©Truyện được viết bởi "nightseal44", nội dung và kịch bản là ý tưởng của chính chủ. Không có bất kỳ hợp tác nào©
©Bạn là có người văn minh, có hiểu biết bạn sẽ biết những lưu ý thường có trong một bộ truyện được tạo bởi trí tưởng tượng con người©
Một căn phòng rộng lớn tối tăm, toát lên mùi của nấm mốc và hôi thối tanh tưởi... Với tứ phía là bốn bức tường làm bằng đá cứng cáp, chắc chắn với những chiếc song sắt tạo thành các phòng giam khác nhau và cách nhau bởi một bức trường đá dày.
Và trong mấy phòng giam được tạo nên ấy, là những ánh mắt sợ hãi đầy tuyệt vọng, những con người vốn đầy đặn giờ đã khô héo như một cành cây trần trụi giữa sa mạc với cái nóng chết chóc.
Ngoài ra, trong số chúng là hàng tá cái xác đang phân hủy theo từng ngày chất từng đống từng đống lên nhau. Những con dòi mập mạp, tròn trịa tha hồ trườn bò, thưởng thức bữa ăn vô lo vô nghĩ của chúng. Những con ruồi cũng nắm bắt thời cơ, không bỏ qua cơ hội béo bở này.
Tiếng ai oán, cầu xin, gào thét, rên rỉ trong yếu ớt, trong một cơn hi vọng cũng chẳng có. Chúng chỉ có thể chờ cho bản thân dần dần chết mòn, dần dần rút cạn sinh lực ở nơi tối tăm, ẩm mốc và hôi hám này.
Một âm thanh lớn vang lên... Đó là tiếng một người đập tay xuống bàn. Căn cứ vào âm lượng tiếng động phát ra chắc chắn lực đập không nhẹ, phải rất rất mạnh đấy.
Âm thanh ấy tạo ra bởi một kẻ bí ẩn đứng ở giữa căn phòng, nơi.. một chiếc bàn mỏ lạnh lẽo vương máu mới lẫn cũ cùng một chiếc bàn lớn đầy đủ dụng cụ được sử dụng cùng chiếc bàn mổ ghê rợn. Còn có cả những chiếc bình, những vật dụng khác cho việc pha chế thuốc..
Kẻ ấy đội trên đầu một chiếc mũ với đỉnh mũ dài, vành rộng như một chiếc mũ đặc trưng của Phù Thủy trong các câu chuyện kinh dị hay cổ tích. Nó che đi cả một nửa dung nhan. Mái tóc đen dài bồng bềnh, mượt mà dọc đến vai và dừng lại. Trên người, hắn khoác lên một chiếc áo choàng dài màu tím lợt hơi đậm đậm, họa tiết theo quan sát được làm thủ công tạo nên từng đường uốn lượn đen tuyệt hảo.
Và.. tay chỉ mới vừa lúc nãy cầm lên một tấm ảnh liền giống bị kích động đến mức mất kiểm soát mà lập tức xé rách nó ra từng mảnh rồi mảnh nhỏ hơn. Cuối cùng là đập thật mạnh tay xuống bàn đựng dụng cụ. Mặc cho lưỡi dao mổ sắc bén đã cứa một đường đỏ tươi trên tay..
Rồi một tên khác từ trong bóng tối bước ra với hình dạng quái dị từng bước chậm rãi bước đến kẻ kia..
Làn da đen kịt nhớp nháp, bốn chiếc xúc tu dài ngoe nguẩy đằng sau với chất dịch đen " tí tách " từng giọt nhỏ xuống mỗi nơi bước qua đi và.. một kí hiệu tím phát sáng ngay giữ thân người- Những thứ còn lại.. giống kẻ kia một phần một... Ngoại trừ việc vẫn có thể thấy rõ đôi mắt tím phát sáng ma mị ấy.
Tên đó mở lời trách móc..
Azurewrath {Nightshade}
Ngươi thật bất cẩn...
//Khi đã đến đủ gần liền nắm lấy bàn tay bị thương của kẻ kia nâng niu trong tay//
Azurewrath {Nightshade}
Nếu bàn tay ngọc ngà này của ngươi có mệnh hệ gì.. Ta chắc chắn những con chuột kia không sống đến một giờ đâu đấy~
//Mắt híp lại, con ngươi tím lóe sáng trong sự tối tăm nhắm thẳng vào những con chuột đang run rẩy trong phòng giam//
Ngay sau đó, kẻ im lặng cũng cất lên giọng nói trầm thấp, không nhẹ không nặng mà là đều đều vang lên nhưng đối với mấy con ngươi- con chuột nhốt trong lòng giam không lối thoát kia.. Giọng nói ấy lại mang một cơn sợ hãi, ám ảnh đến từng tế bào...
Azurewrath
Chậc- bớt nhảm đi. Một vết xước nhỏ làm như tay sắp đứt vậy?//Vùng tay ra khỏi tay tên mới xuất hiện ấy//
Azurewrath {Nightshade}
//Bật cười quái dị//
Ta chỉ lo lắng thân thể gốc của bản thân thôi~
Azurewrath {Nightshade}
Có điều.. Bruh- khắp người ngươi sao cứ dính máu mấy kẻ dơ bẩn kia thế? Thật tanh tưởi và gớm ghiếc!!
//Nhíu mày khó chịu//
Azurewrath
//Ánh mắt hiện sự mệt mỏi nhưng cái khinh bỉ dành cho tên trước lại hiện rõ nhất//
Tên suốt ngày giải trí bằng máu, tắm bằng máu lên tiếng kìa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play