[ Lichaeng ] Bản Tình Ca Của Biển Cả
Ep_1 : Mở đầu
Một phụ nữ với nụ cười hiền từ đang dặn dò với các con của mình
Lee Young Ae - Bà
Chaeyoung à con có nghe thấy tiếng em trai con không *cười*
Park Chaeyoung - Nàng
Dạ có ạ *nhìn bà cười hớn hở*
Lee Young Ae - Bà
Sau này làm chị thì phải biết bảo vệ em mình đấy nhé
Park Chaeyoung - Nàng
Đương nhiên rồi con sẽ bảo vệ em thật tốt luôn
Lee Young Ae - Bà
Haha làm được không đó *xoa đầu nàng*
Park Chaeyoung - Nàng
Mẹ không tin tưởng con à *híp mắt*
Lee Young Ae - Bà
Rồi rồi mẹ tin con mà
Bà nhẹ nhàng xoa bụng mình
Lee Young Ae - Bà
Em trai lớn lên cũng phải bảo vệ chị nha *cười nhẹ*
Chuyển cảnh sau đó là một vụ tại nạn nghiêm trọng
❗New : Sáng ngày 2X/XX/20XX vào lúc 9h, một vụ tại nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra trên đường XXX.
Theo như điều tra nguyên nhân thì được biết tài xế điều khiển phương tiện khi đang có nồng độ cồn trong người.
Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của nam tài xế và một thai phụ ở gần đó.
Park Chaeyoung - Nàng
📞 : Con nghe đây ba
Park Young-suk - Ông
📞 : Chaeyoung...mẹ con... *giọng run run*
Park Chaeyoung - Nàng
📞 : Có chuyện gì sao ạ
Park Young-suk - Ông
📞 : Mẹ con... *nghẹn ứ*
Ông cứ ngập ngừng không nói nên lời làm nàng càng lo lắng
Park Chaeyoung - Nàng
📞 : Mẹ bị sao à ba *lo lắng*
Park Young-suk - Ông
📞 : Mẹ con...mất rồi... *mím môi*
Park Chaeyoung - Nàng
📞 : Ba...nói gì vậy...
Park Chaeyoung - Nàng
📞 : Ba đùa đúng không...mẹ chỉ...mới.....
Park Young-suk - Ông
📞 : Ba không đùa đâu Chaeyoung...con mau về nhà đi
Park Chaeyoung - Nàng
Mẹ... *thất thần*
Park Chaeyoung - Nàng
Là giả thôi phải không... *run rẩy*
Park Chaeyoung - Nàng
Không thể nào là thật được....
Park Chaeyoung - Nàng
MẸ *gào khóc*
Park Chaeyoung - Nàng
Aaaa *ôm đầu bật khóc*
Một giọng nói gọi tên nàng vang lên
Park Young-suk - Ông
CHAEYOUNG! *gọi lớn*
Park Chaeyoung - Nàng
*bừng tỉnh*
Park Chaeyoung - Nàng
B-ba... *ngước lên nhìn ông*
Park Young-suk - Ông
Ừm ba đây *ôm nàng*
Ông dịu dàng ôm lấy cơ thể đang run bằn bặt của nàng
Park Young-suk - Ông
Không sao rồi có ba ở đây
Park Chaeyoung - Nàng
Ba ơi...mẹ của con.... *khóc nức nở*
Park Young-suk - Ông
Ba hiểu ba hiểu *vỗ về an ủi*
Park Young-suk - Ông
Ba cũng nhớ mẹ con nhiều lắm
Mùa hè rực rỡ năm ấy đáng lẽ ra sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời
Vì gia đình nàng sắp chào đón thành viên mới
Nhưng rồi bi kịch lại ập đến
Mẹ nàng cùng cậu em trai chưa kịp chào đời đã đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông
Nàng từ một cô gái hay cười hay nói lại trở nên im lặng và nụ cười không còn hiện diện trên môi nàng kể từ hôm đó
Cũng đã 3 năm trôi qua nhưng vụ việc đó vẫn ám ảnh nàng hằng đêm
Mỗi lần như vậy thì ba nàng vẫn luôn là người bên cạnh an ủi và xoa dịu nàng
Sau nhiều lần đổi nơi sống do ba nàng gặp nhiều trắc trở trong công việc
Thì cuối cùng ông đã mua được một căn nhà nhỏ ven biển và tìm công việc tại đó
Park Young-suk - Ông
*lái xe*
Park Chaeyoung - Nàng
*nhìn ra cửa sổ*
Nàng nhìn ra ngoài một cách vô thức
Khung cảnh bên ngoài chỉ có những hàng cây xanh lướt qua thật nhanh thật nhanh dưới ánh nắng len lỏi qua từng táng lá
Park Young-suk - Ông
Con thấy ổn chứ nếu chúng ta ở đây
Park Chaeyoung - Nàng
Sao cũng được ạ
Park Young-suk - Ông
Haizzz...
Lúc nào cũng vậy ông hỏi gì thì nàng chỉ đáp qua loa
Vẫn trưng khuôn mặt không chút biểu cảm đó
Nàng cứ như vậy mãi nên ông rất lo lắng cho tình trạng của nàng
Ông đã cố gắng vực dậy tinh thần nàng sau chấn thương tâm lý đó nhưng không có tác dụng
Đi được một lúc thì cuối cùng cũng đến nơi
Chiếc xe dừng lại trước một ngồi nhà nhỏ trông khá ấm cúng
Park Young-suk - Ông
Đến nhà của chúng ta rồi *dừng xe*
Park Young-suk - Ông
Con mau xuống xe hít thở không khí đi *quay xuống nhìn nàng*
Park Young-suk - Ông
Ở trong xe lâu ngộp ngạt lắm còn lại để ba làm cho
Park Chaeyoung - Nàng
Vâng...
Nàng nghe theo lời ông xuống xe hít thở không khí
Ngôi nhà mà nàng sắp ở được ở một nơi khá đẹp vì ngôi nhà hướng thẳng ra biển
Phía bên trái nàng có thể thấy được hàng cây xanh dàu dọc theo bờ biển
Nhìn về phía bên phải còn có thể thấy được ngọn hải đăng vẫn đang hoạt động ngoài kia
Park Chaeyoung - Nàng
"biển kìa đã bao lâu rồi nhỉ" *trầm tư*
Ánh nắng chói mắt ở miền biển xanh biếc lại làm cho nàng cảm thấy có chút buồn
Park Chaeyoung - Nàng
"thật chói chang" *ngước mắt nhìn*
Park Chaeyoung - Nàng
"giá như mẹ vẫn còn ở đây để ngắm nhìn nó"
Park Chaeyoung - Nàng
"đáng lẽ hôm đó mình phải đi cùng mẹ thì đã không gặp chuyện"
Trong lúc nàng đang chìm vào nỗi buồn nhớ mẹ thì ông cất tiếng làm nàng chợt hoàn hồn
Park Young-suk - Ông
Chaeyoung ơi vào nhà thôi con *gọi nàng*
Park Chaeyoung - Nàng
Dạ con vào ngay *quay đầu đi vào*
Ep_2
Ở nơi nào đó cách nhà nàng không xa
Lalisa Manobal - Cô
Thôi chết rồi *che miệng*
Lee Min-suk - Cậu
Nè em lại làm hư hỏng gì rồi à Lisa *đi vào*
Lee Min-suk - Cậu
*kinh ngạc*
Trên tay đang cầm cốc nước của cậu rơi xuống đất
Kang Dong-hyun - Anh
Ấy... *chụp lấy cái cốc*
Cái bát sứ anh yêu thích nhất đã bị cô làm rơi nát bét
Lee Min-suk - Cậu
YAH!!!LALISA *hét to*
Lalisa Manobal - Cô
Chuồn thôi *chạy*
Lee Min-suk - Cậu
Em mau đứng lại cho anh *đuổi theo*
Lalisa Manobal - Cô
Lêu lêu đố anh bắt được em *chạy*
Lee Min-suk - Cậu
Đứng lại đó
Lalisa Manobal - Cô
Anh Dong-hyun à giữ vợ anh lại đi kìa *hét to*
Lee Min-suk - Cậu
CÁI CON NHÓC KIA!!!!! *đỏ mặt*
Kang Dong-hyun - Anh
Được rồi Min-suk em chạy nhiều sẽ mệt đó *cười cười*
Lee Min-suk - Cậu
IM ĐI *quay lại trừng mắt*
Cậu quay sang trừng mắt với anh nhưng khuôn mặt cậu đỏ bừng hơn quả cà chua
Kang Dong-hyun - Anh
Anh im ngay *cười*
Lee Min-suk - Cậu
Nó về em sẽ tính sổ với nó
Kang Dong-hyun - Anh
Bể rồi thì mua cái mới anh sẽ mua cho em mà *xoa đầu cậu*
Lee Min-suk - Cậu
Nhưng em tiếc *quay đi*
Lee Min-suk - Cậu
Món quà đầu tiên anh tặng em mà... *dọn dẹp*
Lee Min-suk - Cậu
Anh quên những gì em vừa nói đi... *đỏ mặt*
Kang Dong-hyun - Anh
Anh phụ em *bật cười*
Lalisa Manobal - Cô
Ổng hết đuổi theo rồi *ngó nghiêng*
Lalisa Manobal - Cô
Trời ơi chạy mệt gần chết
Bỗng có người cất tiếng hỏi cô
Lalisa Manobal - Cô
Con chào bà ạ *cười*
Lalisa Manobal - Cô
À....dạ..
Bà Kim
Lại đây bà cho con cái này
Lalisa Manobal - Cô
Dạ?Dạ thôi bà ơi *xua tay*
Bà Kim
Nào lại đây *kéo cô đi*
Lalisa Manobal - Cô
Dạ không cần đâu....
Lalisa Manobal - Cô
Sao nhiều dữ vậy nè *ôm một đóng đồ*
Lalisa Manobal - Cô
Hay cho anh Dong-hyun bớt nhỉ
Tay trái treo một túi cam to còn tay phải thì treo một túi rau củ đủ loại cô còn phải bê một thùng mì to nữa
Ban đầu chỉ có mỗi bà Kim tặng cho cô rồi một lúc sau lại có thêm vài người nữa tặng dù cô đã từ chối rồi
Vì họ rất quý và thương anh em nhà cô vì ba mẹ cả hai đã mất cách đây khá lâu rồi
Ba mẹ cả hai là một người rất tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người xung quanh
Ba cô tái hôn với mẹ cậu nên từ đó hai người là anh em nhưng thay vì ganh ghét thì hai người họ rất yêu thương nhau
Cho đến khi ba mẹ họ mất trong một vụ tai nạn biển và qua đời để lại hai anh em còn quá nhỏ ở lại
Nể tình tình cảm bao lâu nên mọi người yêu thương hai anh em thay phần ba mẹ họ
Với lại tính cách của hai anh em rất tốt bụng nên mọi người cũng thương lắm
Lalisa Manobal - Cô
Rồi làm sao đem về hết đây *suy nghĩ*
Đang suy nghĩ xem nên làm gì với đóng đồ này thì cô vô tình va phải ai đó rồi ngã nhào ra sau
Lalisa Manobal - Cô
Ui... *ngã*
Lalisa Manobal - Cô
Đau đít quá đi *xoa xoa mông*
Lalisa Manobal - Cô
Aaa tôi...xin lỗi xin lỗi.....cậu không sao chứ *luống cuống*
???
Tôi không sao... *khó khăn đứng dậy*
Lalisa Manobal - Cô
Để tôi đỡ cậu *đi lại đỡ*
Park Chaeyoung - Nàng
Cảm ơn nhé *ngước lên nhìn*
Khi vừa thấy được gương mặt nàng cô liền ngẩn người ra đôi chút
Lalisa Manobal - Cô
C-cậu...không bị thương ở đâu chứ..
Park Chaeyoung - Nàng
À..không
Park Chaeyoung - Nàng
*phủi tay*
Lalisa Manobal - Cô
*để ý*
Lalisa Manobal - Cô
Ơ tay cậu bị trầy rồi kia *chỉ*
Park Chaeyoung - Nàng
Chắc tại lúc nãy ngã thôi
Vừa nghe cô nói vậy nàng liền ngửa tay ra xem thì có một vết trầy nhỏ đang rướm máu ở lòng bàn tay
Park Chaeyoung - Nàng
Ngoài da không sao
Lalisa Manobal - Cô
Không được tay cậu bị thương là do tôi mà
Lalisa Manobal - Cô
*lục lọi*
Lalisa Manobal - Cô
Đây rồi hên có đem theo
Cô lấy từ túi quần ra một miếng băng keo cá nhân hình một con sóc đáng yêu
Lalisa Manobal - Cô
Đưa tay cậu cho tớ *đưa tay*
Park Chaeyoung - Nàng
*dè chừng đưa tay*
Lalisa Manobal - Cô
Tớ có ăn thịt cậu đâu mà sợ *cười*
Cô nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương nàng rồi sau đó từ từ dán băng lên
Lalisa Manobal - Cô
Xong rồi đó
Park Chaeyoung - Nàng
C-cảm..ơn
Lalisa Manobal - Cô
*nhìn nàng*
Lalisa Manobal - Cô
"cậu ấy trông nhỏ nhỏ dễ thương ghê"
Cô ngẩn ngơ trước nàng thì bị tiếng chuông điện thoại làm hoàn hồn
Park Chaeyoung - Nàng
C-cậu có điện thoại kìa
Lalisa Manobal - Cô
À à... *nhấc máy*
Lee Min-suk - Cậu
📞 : CÁI CON NHÓC KIA EM BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CHƯA CHỊU VỀ NHÀ NỮA HẢ *hét*
Lalisa Manobal - Cô
*để xa ra*
Anh mắng một tràng dài vào điện thoại khiến cô muốn điếc
Lalisa Manobal - Cô
📞 : Em về liền nè đồ hung dữ
Lee Min-suk - Cậu
📞 : Nói ai đ.....
Cô nhanh chóng tắt máy không thì lại bị cậu mắng tiếp
Lalisa Manobal - Cô
Tớ về đây *ôm đồ lên*
Park Chaeyoung - Nàng
À ờm...
Lalisa Manobal - Cô
Á phải rồi *sực nhớ*
Lalisa Manobal - Cô
Cho cậu nè *đưa túi cam cho nàng*
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi? *chỉ mình*
Lalisa Manobal - Cô
Coi như đền tội vì khi nãy tớ làm cậu bị thương *gật đầu*
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi không nhận...
Lalisa Manobal - Cô
Cầm lấy *nhét vào tay nàng*
Lalisa Manobal - Cô
Tạm biệt *quay đầu chạy đi*
Park Chaeyoung - Nàng
Nè cậu kia *gọi với*
Lalisa Manobal - Cô
Nhận đi cho tớ vui
Ep_3
Lalisa Manobal - Cô
Em về rồi đây *đạp cửa đi vào*
Lee Min-suk - Cậu
Về rồi sao hả? *cười hiền từ*
Lalisa Manobal - Cô
Hihi anh hai yêu dấu của em ơi *toát mồ hôi*
Lee Min-suk - Cậu
Im đi nhỏ
Lúc này cậu để ý mấy món đồ cô ôm chất đóng trên tay
Lee Min-suk - Cậu
Làm gì mà ôm cả đóng đồ vậy
Lalisa Manobal - Cô
Mấy cô chú cho em á nhiều quá trời luôn
Lee Min-suk - Cậu
Lại nữa sao
Lalisa Manobal - Cô
Em có từ chối rồi đó nha
Lalisa Manobal - Cô
Tại mọi người ép em lấy
Lalisa Manobal - Cô
Sợ mọi người buồn nên em mới lấy thôi
Lalisa Manobal - Cô
Không phải là do em muốn lấy đâu đó đừng có hòng la em
Lee Min-suk - Cậu
Rồi rồi đã làm gì cô đâu cô ơi
Lee Min-suk - Cậu
Đưa đây để đem vào cho
Lalisa Manobal - Cô
Nè *đưa cậu*
Lee Min-suk - Cậu
Ngày mai đi với anh cảm ơn họ lần nữa
Lalisa Manobal - Cô
Dạaaaa
Park Chaeyoung - Nàng
Con về rồi *đi vào*
Park Young-suk - Ông
Con về rồi sao
Park Chaeyoung - Nàng
Để con vào nấu ăn
Park Young-suk - Ông
Không cần vội con cứ ngồi nghỉ chút đi
Park Chaeyoung - Nàng
Vâng
Park Young-suk - Ông
*chú ý*
Park Young-suk - Ông
Con mua thêm cam sao
Park Young-suk - Ông
Ba không nghĩ là con thích đấy
Park Chaeyoung - Nàng
*liếc nhìn*
Park Chaeyoung - Nàng
Không phải con mua
Park Chaeyoung - Nàng
Có người tặng con
Park Young-suk - Ông
Vậy sao
Rồi cả hai rơi im lặng ông cũng không hỏi gì thêm vì ông muốn tự nàng nói còn hơn phải rặng hỏi
Mối quan hệ giữa nàng và ông khá xa cách từ trước đó rồi
Vì ông chỉ mãi lo đi làm việc mà chẳng mấy quan tâm đến gia đình cho đến khi vụ việc ấy xảy ra
Park Chaeyoung - Nàng
Con vào nấu bữa tối đây
Park Chaeyoung - Nàng
Ba ngồi nghỉ đi *đứng dậy rời đi*
Park Young-suk - Ông
*nhìn theo nàng*
Park Young-suk - Ông
Haiz....mình bỏ bê con bé quá nhiều *thở dài*
Tại một trường trung học trong thị trấn
Lalisa Manobal - Cô
Ôi lại phải đi học chán thiệt chứ *đi*
Từ phía sau một cậu chàng cao lớn lại bá cổ cô với lực hơi mạnh tay
Suýt nữa thì cô cấm mặt xuống đất
Baek Tae - Tae
Chào buổi sáng *bá cổ cô*
Lalisa Manobal - Cô
*liếc T*
Lalisa Manobal - Cô
Bộ hết cách để chào rồi hả
Baek Tae - Tae
Ủa mạnh quá hả *nhìn cô*
Lalisa Manobal - Cô
Muốn cấm đầu xuống đất luôn chứ ở đó mà hỏi
Baek Tae - Tae
Tớ thấy nhẹ mà
Lalisa Manobal - Cô
Nhẹ cái con khỉ móc á
Lalisa Manobal - Cô
Muốn thử không cúi xuống đây
Baek Tae - Tae
Không có điên mới để cậu làm vậy
Từ từ xa thêm hai người nữa tiến về phía họ
Jung Hae-min - Min
Mới sáng đã cãi nhau rồi
Yoon Subin - Su
Kệ hai đứa nó đi chuyện thường ngày *nhún vai*
Tae Min và Su là ba người bạn thân của cô cả bốn người đã chơi với nhau từ bé
Baek Tae - Tae
Subin Hae-min ơi cứu tớ *ánh mắt cầu cứu*
Tae bị cô đánh cho tả tơi liền quay sang cầu cứu hai người bạn còn lại
Lalisa Manobal - Cô
Hai cậu mà lên tiếng thì tới hai cậu đấy
Cô quay sang hai người kia với ánh mắt đe dọa
Jung Hae-min - Min
Thứ 2 tới rồi vui quá đi *quay đi*
Yoon Subin - Su
Hôm nay nắng đẹp thế nhỉ *nhìn đi*
Jung Hae-min - Min
Ê Subin chim hót líu lo líu lo kìa *chỉ con chó*
Yoon Subin - Su
Ồ thú vị quá kìa *vỗ tay*
Baek Tae - Tae
Có con chim nài kêu tiếng chó hảaaa
Baek Tae - Tae
Hai cái đồ phản bộiiiii...
Lalisa Manobal - Cô
Im đi Baek Tae *cười hiền từ*
Baek Tae - Tae
Đau quá đi *xoa má*
Jung Hae-min - Min
Cho chừa
Lalisa Manobal - Cô
Lần sau mà còn... *ra kí hiệu*
Cô đưa tay lên hình nắm đấm rồi trừng mắt nhìn Tae
Thầy Chủ Nhiệm
Chào buổi sáng các em
Cả lớp : Chào buổi sáng thầy Park
Vừa chào xong thì cả lớp liền ồn ào nháo nhào hết cả lên
Thầy Chủ Nhiệm
Ehem...lớp trật tự coi nè
Thầy Chủ Nhiệm
Lớp trưởng giữ trật tự lớp
Lalisa Manobal - Cô
Dạ vâng
Lalisa Manobal - Cô
Các cậu ơi...
Cô vừa lên tiếng thì cả lớp đột ngột im thin thít
Lalisa Manobal - Cô
"ủa đã nói thêm gì đâu"
Không biết vì sao nhưng mọi người trong lớp khá sợ cô
Lalisa Manobal - Cô
Thầy nói đi ạ
Thầy Chủ Nhiệm
Ừm thầy cảm ơn em
Thầy Chủ Nhiệm
"tụi nhỏ nghe lời lớp trưởng hơn cả mình"
Thầy Chủ Nhiệm
"đau lòng quá đi"
Thầy Chủ Nhiệm
Được rồi hôm nay lớp chúng ta cùng chào đón bạn mới nhé
Cả lớp liền xôn xao náo nhiệt hẳn lên
Yoon Subin - Su
Bạn mới kìa hú hú *hú hét*
Thầy Chủ Nhiệm
Subin trật tự lại em
Lalisa Manobal - Cô
Quê chưa
Baek Tae - Tae
Há há há *cười*
Baek Tae - Tae
*ngậm miệng lại*
Yoon Subin - Su
Há há vừa bụng
Jung Hae-min - Min
Lát tới cậu bây giờ
Lalisa Manobal - Cô
Không biết bạn mới là ai ha
Thầy Chủ Nhiệm
Mời em vào *niềm nở*
Park Chaeyoung - Nàng
*bước vào*
Thầy Chủ Nhiệm
Em giới thiệu về mình đi
Park Chaeyoung - Nàng
Chào mọi người mình là Park Chaeyoung rất vui được gặp *cúi chào*
Cô bất ngờ đập bán đứng dậy làm cả lớp giật mình
Lalisa Manobal - Cô
A là cậu hôm qua *chỉ nàng*
Park Chaeyoung - Nàng
*nhìn cô*
Thầy Chủ Nhiệm
Lớp trưởng *nhìn cô*
Lalisa Manobal - Cô
Dạ em xin lỗi *ngồi xuống*
Baek Tae - Tae
Sao nói như đúng vậy bà
Cô và Tae là bạn cùng bàn
Thầy Chủ Nhiệm
Được rồi em muốn ngồi ở đâu *nhìn nàng*
Lalisa Manobal - Cô
Ở đây nè thầy ơi *giơ tay*
Baek Tae - Tae
What about me? *chỉ mình*
Baek Tae - Tae
"nó chưa hỏi mình muốn hay không"
Thầy Chủ Nhiệm
Baek Tae đang ngồi với em rồi mà
Lalisa Manobal - Cô
Cậu ấy muốn đổi chỗ rồi thầy
Baek Tae - Tae
Hả khi nà....aa
Lalisa Manobal - Cô
'đồng ý đi'
Baek Tae - Tae
À dạ em muốn đổi chỗ á thầy
Thầy Chủ Nhiệm
Chaeyoung có ý kiến gì không em
Park Chaeyoung - Nàng
Em sao cũng được
Thầy Chủ Nhiệm
Vậy thì như ý lớp trưởng đi nhé
Nói xong nàng từ từ đi đến chỗ cô
Lalisa Manobal - Cô
Lết qua kia đi
Baek Tae - Tae
Đồ phản bạn
Rồi Tae lủi thủi qua chỗ khác ngồi
Lalisa Manobal - Cô
Cậu mau ngồi đi *kéo ghế*
Park Chaeyoung - Nàng
Cảm ơn cậu *ngồi xuống*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play