Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vệ Sĩ Đáng Ghét [HanYeol]

Chap 1

Sảnh chính của dinh thự Trần gia hôm nay ngột ngạt hơn thường lệ. Hai hàng vệ sĩ mặc suit đen đứng thẳng tắp, ai nấy đều là những tay sừng sỏ được tuyển chọn từ các công ty an ninh hàng đầu thế giới.
Ông Trần - người đứng đầu tập đoàn kinh tế Trần thị nhấp một ngụm trà, mắt lo lắng nhìn cô con gái độc nhất đang thong thả bước xuống cầu thang.
Phương Lan xuất hiện trong chiếc váy lụa đỏ rực rỡ, đôi giày cao gót gõ nhịp cộp cộp xuống sàn đá cẩm thạch như gõ vào dây thần kinh của những người đang đứng đó. Nàng liếc nhìn dàn vệ sĩ bằng ánh mắt sắc lẹm, đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhếch lên khinh bỉ.
Phương Lan
Phương Lan
Ba à, ba định đưa con đi triển lãm người lùn sao? Tên này thì quá gầy, nhìn như sắp suy dinh dưỡng đến nơi
Phương Lan
Phương Lan
Tên kia thì mặt mũi bặm trợn quá, đi cùng con hỏng hết cả thẩm mỹ
Nàng đi lướt qua họ như lướt qua những món hàng lỗi thời. Nhưng khi bước đến cuối hàng, bước chân của Phương Lan đột ngột khựng lại.
Trước mặt nàng là một "ngọn núi" sừng sững.
Đó là một người phụ nữ có chiều cao vượt trội 1m85, mái tóc đen ngắn được vuốt gọn gàng, bờ vai rộng vững chãi khiến bộ vest đen vốn dĩ thô cứng trở nên vô cùng quyền lực.
Điều khiến Lan chú ý nhất không phải là vóc dáng, mà là đôi mắt. Đôi mắt ấy sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, không một chút gợn sóng, không một chút biểu cảm trước sự chế giễu của nàng.
Phương Lan
Phương Lan
Tên gì?
Phương Lan khoanh tay, hất cằm hỏi.
Thảo Linh
Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Giọng nói trầm thấp, đều đều như tiếng máy phát thanh, không có lấy một chút âm sắc ấm áp.
Ông Trần vội vàng giới thiệu.
Cha
Cha
Đây là vệ sĩ tự do mà ba khó khăn lắm mới mời được. Nghe nói trước đây cô ấy từng...
Phương Lan
Phương Lan
Được rồi, là cô ấy
Phương Lan ngắt lời ba mình, nàng tiến lại gần, đứng đối diện với Linh. Dù Lan vốn đã cao, nhưng vẫn phải ngước nhìn người phụ nữ này. Nàng đưa ngón tay sơn đỏ chạm vào vạt áo vest của Linh, thầm thì.
Phương Lan
Phương Lan
Tôi rất khó chiều, cũng rất hay gặp nguy hiểm. Cô có chắc mình không sợ chết không?
Thảo Linh không hề chớp mắt, cái nhìn vẫn thẳng tắp về phía trước.
Thảo Linh
Thảo Linh
Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ mục tiêu. Cái chết chỉ là một thông số rủi ro trong hợp đồng
Phương Lan bật cười, nụ cười đầy sự thách thức.
Phương Lan
Phương Lan
Tốt. Một con robot. Tôi thích món đồ chơi này
Tối đó, Thảo Linh bắt đầu ca trực đầu tiên. Cô đứng trước cửa phòng ngủ của Phương Lan, tư thế nghiêm trang như một pho tượng.
Phương Lan mở cửa, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng lụa mỏng manh, cố ý để lộ những đường cong khiêu khích. Nàng tựa người vào khung cửa, nhìn Linh.
Phương Lan
Phương Lan
Này vệ sĩ, cô không thấy nóng sao? Vào phòng bật điều hòa cho tôi đi
Phương Lan
Phương Lan
Tôi ghét bóng tối, cô phải thức để chắc chắn rằng không có con gián nào bò vào phòng tôi
Linh bước vào phòng, mắt vẫn không hề liếc nhìn cơ thể của Lan dù chỉ một giây. Cô kiểm tra các góc phòng, rèm cửa và hệ thống báo động một cách thuần thục.
Thảo Linh
Thảo Linh
Mọi thứ an toàn. Chúc tiểu thư ngủ ngon
Linh nói xong liền định bước ra ngoài hành lang đứng trực.
Phương Lan
Phương Lan
Đứng lại!
Phương Lan gắt lên. Nàng cảm thấy khó chịu vì sự phớt lờ của cô. Từ nhỏ đến lớn, ai nhìn nàng cũng đầy sự thèm khát hoặc sợ hãi, chưa một ai coi nàng như không khí thế này.
Phương Lan
Phương Lan
Tôi cho phép cô đi chưa? Ngồi xuống ghế sofa đó đi. Tôi muốn cô nhìn tôi ngủ
Thảo Linh im lặng hai giây, sau đó ngồi xuống chiếc sofa ở góc phòng, lưng thẳng tắp.
Thảo Linh
Thảo Linh
Nếu đó là yêu cầu của thân chủ
Nửa đêm, Phương Lan trở mình, nhìn về phía góc phòng. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Thảo Linh vẫn ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không. Không một tiếng động, không một cử động thừa.
Lan bỗng thấy lạnh sống lưng. Người cha nuôi mafia của Linh đã dạy cô quá tốt, cô thực sự đã giết chết phần "người" trong chính mình để trở thành một thanh kiếm sắc lạnh.
Nàng khẽ lẩm bẩm.
Phương Lan
Phương Lan
Để xem... tôi có thể khiến cô 'biết đau' được không, Trần Thảo Linh
END
Hàn An Quỳnh
Hàn An Quỳnh
Buff chiều cao hơi quá😞🤌
Hàn An Quỳnh
Hàn An Quỳnh
🙆🙆💓💓

Chap 2

Buổi sáng hôm sau bắt đầu bằng một sự náo nhiệt đầy tính toán của Phương Lan.
Nàng quyết định chọn trung tâm thương mại sang trọng nhất thành phố làm "chiến trường" đầu tiên để thử thách sức chịu đựng của cái "máy robot" cao 1m85 kia.
Phương Lan bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce đen bóng, ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nàng diện một chiếc váy ngắn thời thượng, kính mát che nửa khuôn mặt kiêu kỳ.
Thảo Linh bước xuống sau nàng, chiều cao vượt trội cùng bộ vest đen cắt may tinh xảo khiến cô trông giống một mật vụ bước ra từ phim hành động hơn là một vệ sĩ bình thường.
Phương Lan
Phương Lan
Cầm lấy
Lan ném chiếc túi xách đắt tiền về phía Linh không thèm nhìn.
Linh bắt gọn lấy chiếc túi bằng một tay, động tác dứt khoát không một chút thừa thãi.
Cô không nói gì, lẳng lặng bước sau Lan một khoảng cách chính xác 1,5 mét – khoảng cách tiêu chuẩn để vừa quan sát được mục tiêu, vừa có đủ không gian để phản ứng nếu có biến.
Phương Lan đi hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác. Nàng không mua đồ vì thích, mà mua để... hành hạ Linh.
Phương Lan
Phương Lan
Thử đôi này cho tôi
Phương Lan
Phương Lan
Đứng yên để tôi đo chiếc khăn này lên người cô xem nào
Phương Lan
Phương Lan
Đi lấy cho tôi một ly latte đá, ít đường, nhiều sữa, nhưng phải còn đủ bọt mịn trên mặt
Thảo Linh thực hiện mọi yêu cầu một cách máy móc. Cô xách trên tay hàng chục túi đồ hiệu nhưng dáng đi vẫn vững chãi, hơi thở không hề rối loạn.
Ngay cả khi Lan cố tình đi vào thang máy đông người để ép Linh phải đứng sát vào mình, Linh cũng chỉ lạnh lùng dùng cánh tay dài của mình tạo thành một vòng cung bảo vệ, ngăn không cho bất kỳ ai chạm vào vạt áo của tiểu thư.
Sự va chạm cơ thể tình cờ khiến Lan ngửi thấy mùi hương trên người Linh – không phải mùi nước hoa đắt tiền, mà là mùi thanh khiết của xà phòng và một chút mùi lạnh lẽo của kim loại.
Khi họ bước ra khỏi khu vực mua sắm để tiến về phía bãi đậu xe VIP, bản năng của một kẻ sống trong giới mafia của Linh lập tức cảnh báo. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, quét qua những tầng lầu phía đối diện.
Thảo Linh
Thảo Linh
Tiểu thư, cúi thấp người xuống
Giọng Linh đột ngột trầm xuống, có sức nặng của mệnh lệnh.
Lan đang mải soi gương, hất hàm.
Phương Lan
Phương Lan
Cô ra lệnh cho ai...
Chưa kịp dứt lời, Linh đã tiến tới, một tay ôm ngang eo Lan, nhấc bổng nàng lên như nhấc một đứa trẻ và lao mình vào sau một cột trụ bê tông lớn.
Xoảng!
Một viên đạn từ súng bắn tỉa găm thẳng vào vị trí Lan vừa đứng một giây trước, làm vỡ nát cửa kính của cửa hiệu kim cương phía sau. Đám đông bắt đầu la hét, hỗn loạn nổ ra.
Phương Lan đứng hình, hơi thở dồn dập. Nàng cảm nhận được bàn tay của Linh đang siết chặt eo mình, một sự vững chãi đến nghẹt thở.
Linh rút khẩu súng ngắn giấu sau thắt lưng, ánh mắt lúc này không còn là mặt hồ tĩnh lặng nữa mà là một lưỡi dao sắc lạnh sẵn sàng lấy mạng kẻ thù. Cô nói vào bộ đàm gắn ở cổ tay.
Thảo Linh
Thảo Linh
Mật danh 01, mục tiêu bị tấn công tại khu vực B1. Yêu cầu chi viện. Tôi sẽ tự đưa mục tiêu thoát ra bằng lối thoát hiểm phía Đông
Phương Lan
Phương Lan
Cô... cô làm gì vậy?
Lan run rẩy hỏi.
Linh nhìn thẳng vào mắt Lan, lần đầu tiên nàng thấy ở cô một sự áp đảo kinh khủng.
Thảo Linh
Thảo Linh
Nhiệm vụ của tôi là giữ cho cô còn thở. Im lặng và bám sát tôi
Dứt lời, Linh một tay cầm súng, một tay nắm chặt lấy cổ tay Lan, kéo nàng chạy vút đi.
Lan bị kéo theo, nàng phải chạy bộ trên đôi giày cao gót nhưng lạ thay, nàng không cảm thấy sợ hãi bằng việc cảm thấy... bị kích thích bởi sự mạnh mẽ đến điên rồ của người phụ nữ này.
END
Hàn An Quỳnh
Hàn An Quỳnh
Quên nói Linh 28 còn Lan 22 nha=)
Hàn An Quỳnh
Hàn An Quỳnh
🙆🙆💓💓

Chap 3

Chiếc xe Rolls-Royce đen lao xé gió qua những con hẻm hẹp của thành phố, kim đồng hồ tốc độ chưa bao giờ hạ xuống dưới 100km/h.
Bên cạnh, Phương Lan bám chặt lấy tay vịn, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng sau tiếng súng nổ.
Phương Lan
Phương Lan
Cô không định đưa tôi về nhà à? Đường này không phải đường về Trần gia!
Lan gắt lên, giọng run rẩy.
Thảo Linh
Thảo Linh
Có nội gián
Thảo Linh đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương chiếu hậu để đảm bảo không có kẻ bám đuôi.
Thảo Linh
Thảo Linh
Về nhà lúc này là nộp mạng. Tôi sẽ đưa tiểu thư đến nơi an toàn hơn
Xe dừng lại trước một ga-ra sửa xe cũ kỹ nằm sâu trong khu công nghiệp bỏ hoang. Thảo Linh xuống xe, điềm tĩnh đi vòng sang mở cửa cho Lan.
Thảo Linh
Thảo Linh
Vào đi
Bên trong ga-ra không hề xập xệ như vẻ bề ngoài. Sau một lớp cửa cuốn bằng thép dày là một không gian hiện đại, đầy đủ thiết bị giám sát và vũ khí.
Ngay khi tiếng bước chân của Linh vang lên, từ trong bóng tối, những bóng người xuất hiện.
Họ không phải là vệ sĩ thông thường; họ mang hơi thở của tử khí, sự lạnh lùng của những kẻ bước ra từ vũng máu.
Đây là những thuộc hạ thân tín nhất của cha nuôi Linh, những kẻ đã chọn từ bỏ vinh hoa của băng đảng mafia chỉ để đi theo "chị đại" mà họ thực sự tôn trọng.
Ở góc phòng, một cô gái trẻ với mái tóc đen buộc cao đang lẳng lặng lau một lưỡi dao mỏng dính. Đó là Phương Thảo. Dù mới 20 tuổi nhưng cái tên này là nỗi khiếp sợ của giới ngầm: Một vết cắt, một cái xác.
Thấy Linh vào, Thảo đứng bật dậy, đôi mắt sắc lẹm lướt qua Phương Lan rồi cúi đầu cung kính.
Phương Thảo
Phương Thảo
Chị Linh, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vong binh bên ngoài đã được dọn sạch
Thảo Linh
Thảo Linh
Tốt
Linh gật đầu, khuôn mặt vẫn không một chút cảm xúc.
Phía sau Phương Thảo là một cô bé nhỏ nhắn, trông chỉ khoảng 15 tuổi. Cô bé có đôi mắt to tròn nhưng lại mang vẻ già dặn hơn tuổi thật.
Đây là Ánh Sáng, đứa trẻ lang thang mà Thảo đã nhặt về trong một lần làm nhiệm vụ. Ánh Sáng nhanh nhẹn mang ra một hộp sơ cứu, tiến về phía Phương Lan đang đứng ngơ ngác.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Tiểu thư, chân chị bị trầy rồi. Để em băng lại
Cô bé nói bằng giọng trong trẻo nhưng dứt khoát.
Phương Lan nhìn quanh, sự kiêu ngạo thường ngày bỗng chốc hóa thành sự bối rối. Nàng nhìn thấy sự trung thành tuyệt đối của những kẻ này dành cho Linh – điều mà tiền bạc của cha nàng chưa chắc đã mua được.
Phương Lan
Phương Lan
Họ là ai?
Lan hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thảo Linh.
Linh cởi lớp áo vest dính bụi, để lộ bờ vai rộng vững chãi và những đường cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi trắng. Cô đáp, giọng trầm thấp.
Thảo Linh
Thảo Linh
Họ là gia đình duy nhất của tôi. Những người không phục tùng một tên phế vật
Phương Thảo tiến lại gần, đưa cho Linh một tập hồ sơ.
Phương Thảo
Phương Thảo
Kẻ thuê tay súng bắn tỉa hôm nay... có liên quan đến cổ đông lớn của Trần thị. Chúng ta có nên 'xử lý' ngay không?
Thảo Linh nhìn vào tập hồ sơ, đôi mắt lạnh lẽo như băng giá.
Thảo Linh
Thảo Linh
Chưa đến lúc. Bảo vệ tiểu thư là ưu tiên số một. Thảo, em đi cùng Ánh Sáng canh gác vòng ngoài
Thảo Linh
Thảo Linh
Bất cứ ai lạ mặt tiếp cận trong bán kính 1km, cứ xử lý theo quy tắc
Phương Thảo
Phương Thảo
Thảo nhếch môi cười, một nụ cười lạnh đến xương tủy, rồi biến mất vào bóng tối cùng cô bé nhỏ.
Trong căn phòng chỉ còn lại Linh và Lan. Sự tĩnh lặng khiến nhịp tim của Lan đập liên hồi. Nàng nhìn người vệ sĩ cao 1m85 đang đứng bên cửa sổ, tay nắm chặt khẩu súng, bóng lưng cô độc và cao lớn đến lạ thường.
Lan tiến lại gần, cố lấy lại vẻ kiêu kỳ.
Phương Lan
Phương Lan
Này robot, sao họ lại trung thành với cô đến vậy? Ngay cả đứa bé kia cũng nhìn cô như nhìn một vị thần
Linh không quay đầu lại, cô nhìn vào màn đêm sâu thẳm ngoài kia.
Thảo Linh
Thảo Linh
Vì tôi chưa bao giờ coi họ là vật cản. Tôi coi họ là lý do để tôi phải sống
Lần đầu tiên, Phương Lan cảm thấy sự lạnh lùng của Linh không phải là vô cảm, mà là một sự kìm nén đau đớn đến cực độ.
Nàng vô thức đưa tay định chạm vào vai Linh, nhưng ngay lập tức, Linh xoay người lại, nắm chặt lấy cổ tay Lan, ánh mắt rực lên sự cảnh giác.
Thảo Linh
Thảo Linh
Đừng chạm vào tôi
Thảo Linh
Thảo Linh
Cảm xúc là vật cản. Tôi không muốn có thêm điểm yếu
Lan không sợ hãi, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đóng băng ấy, khẽ mỉm cười thách thức.
Phương Lan
Phương Lan
Nếu tôi muốn trở thành 'điểm yếu' duy nhất của cô thì sao, Trần Thảo Linh?
END
Hàn An Quỳnh
Hàn An Quỳnh
Mẹ Lan bạo quớ:)
Hàn An Quỳnh
Hàn An Quỳnh
🙆🙆💓💓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play