Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN/BH Toàn Chức Pháp Sư ] Đại Lão Cầu Ôm Đùi A~

Chương 1. Nhặt Được Mỹ Nhân

–....–
Lưu ý: “ Suy nghĩ ” ‘ Nói nhỏ ’ ( Hành động, Cảm xúc )
----------------------------------------
Thế giới Ma pháp
Lấy Ma pháp làm trung tâm. Con người nơi đây vận hành dựa trên sức mạnh của ma pháp.
Họ được gọi là các Pháp sư.
Ở cái thế giới mà Ma pháp và các ma pháp sư tồn tại, lấy ma pháp làm trọng.. Ở đây, luật pháp và công bằng là không tồn tại.
Quyền lợi chỉ thuộc về kẻ mạnh.. những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn của thế giới này.
Những kẻ yếu kém, không gia thế. Chú định là cả đời bị chèn ép
Muốn thoát khỏi số phận?
Trừ phi--
Thực lực cường đại, nghịch thiên một bước đem những cao tầng đại lão trên kia giẫm xuống. Thì mới có khả năng mà ngóc đầu dậy.
Muốn sống sót ở cái thế giới ăn thịt người này, 9 phần 10 phải dựa vào gia thế hiển hách. Thiên kiêu chi tử..
Còn không.. Ngươi phải dựa vào thực lực. Thực lực càng mạnh địa vị ngươi càng cao.
------------
Tên hắn là Mạc Phàm.
Mới hôm qua, hắn vẫn còn ở thế giới nơi hắn sống. Không ngờ sau một đêm ngủ hắn liền ở tỉnh dậy ở thế giới Ma pháp này.
Hắn đến thế giới này chẳng mang theo thứ gì. Ngoài mặt dây truyền trên cổ hắn được một lão nhân gia truyền lại, hắn đặt tên cho nó là tiểu nê thu..
--------
Cộp!.. Cộp!
Con đường mòn quen thuộc, Mạc Phàm đang đi về nhà như thường lệ.
Hắn cảm giác thấy hôm nay có gì đó khác thường nhưng chẳng biết là gì.
Ngước mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao, hắn không biết mục đích hắn tồn tại thế giới này là gì..
Xoẹt--
Vùuuuu!!!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Hử?
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Dụi dụi mắt )
Một cột sáng xanh lam ở giữa khu rừng phía Tây. Hắn dụi mắt mấy lần mới nhìn kỹ thứ đó là gì.
Mặt dây truyền trên cổ hắn phát ra ánh sáng xanh. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị nó kéo về phía nơi kia.
....
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Này--!!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Bị kéo đi )
Hắn cố giữ thứ đó không cho nó điên cuồng lôi hắn đi. Nhưng không hiểu vì sao hắn liên tục bị kéo về phía nơi đó không chút nào giảm tốc.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
“ Nó muốn đưa mình đi đâu thế này? ”
Mạc Phàm
Mạc Phàm
“ Không lẽ là-- ”
Hắn bị kéo đến một phế tích bỏ hoang, trông chỗ này.. Khá giống với nơi lúc trước lão nhân gia đã đưa cho hắn mặt dây chuyền này.
Hắn bước vào trong, nhìn xung quanh một lượt.. rồi bất chợt nơi dưới chân hắn có một cục u đất lên khá cao.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Giẫm giẫm lên )
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Không lẽ có thứ gì đó ở đây à?
Hắn sờ lên mặt dây chuyền còn phát sáng. Hắn kiểm tra mấy lần, nó phát sáng chỉ khi hắn ở chỗ này.
Mạc Phàm cũng mặc kệ, liền cúi xuống đào cái ụ đất đó lên..
Nói ra thì hắn cũng khá tin tưởng cái mặt dây chuyền mà lão nhân gia đó để lại, dù sao cũng là vật gia truyền.
Nó là vật duy nhất theo hắn đến thế giới này. Chắc cũng có thông linh hay gì đó.. nên mới dẫn hắn đến đây.
Nói ra cũng không chừng là kho báu..
Nghĩ đến đó, hai mắt hắn đã sáng bừng lên..tay điên cuồng đào bới.
....
....
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Cái gì đây nhỉ?
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Nhìn chiếc hộp vừa đào lên được )
Chiếc hộp rất cũ.. đường vân chạm khắc hoạ tiết đầy cung phu, nhìn nó chắc hẳn cũng rất lâu đời.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Làm sao mở nó ra---
Cạch---
Dứt lời.. cái khoá tự mở chốt. Thứ bên trong là một khối ngọc mang hình thù rất lạ.
Toàn thân đen tuyền, phát ra khí tức quỷ dị.. Hắn có thể thấy được luồng khí đỏ trào ra từ nó.
Tách---
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Ngón tay bị khứa rách đổ một giọt máu lên đó )
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Huh--?
Cả viên ngọc phát sáng, xung quanh hiện lên tầng tầng lớp lớp thứ phù chú kì dị..
Hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy trời bắt đầu tối sầm, Sấm chớp kéo lũ lượt kéo đến..
Đống phù chú như những con rết mà chui hết vào người hắn..
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Ahhh--!!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Hoảng sợ )
Ngay khi hắn còn ngạc nhiên thì cả khối ngọc biến mất, phù chú bay ngược hết vào người hắn..trên tay hắn xuất hiện một chiếc nhẫn ngọc.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Cái quái gì vậy--!!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Cố tháo chiếc nhẫn mà chẳng được )
-----
Xoẹt.. Xoẹt..
Ầm Ầm---
Trên trời, từng đạo quang lôi tức khắc đánh xuống nơi Mạc Phàm đang đứng. Luồng sét mang ý niệm muốn diệt trừ thứ trong hộp vừa thoát ra.
Hắn nhìn hố sâu tia sét vừa đánh xuống mà ngây người.. Thần kinh gia tốc một ý niệm liền chạy!
Lôi quang từng tia như có ý niệm mà bổ xuống nơi phát ra khí tức kinh người.
Nhìn từng đạo lôi quang trên trời đỏ thẫm, Mạc Phàm còn nghĩ đó là cường giả nào đó phát hiện hắn trộm đồ nên muốn diệt trừ..
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Hah--. Hah---
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Thở dốc không ngừng )
May thật.. Cũng may. Vị đại nhân vật kia không đuổi tới a.
Nếu thật sự đuổi tới, hắn một tên học sinh trung học vắt mũi chưa sạch sợ là đã bị đánh nát!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Nhìn thứ vật trên ngón tay )
NovelToon
Hắn ngắm nghía rồi cũng hơi trầm ngâm.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Chắc. cũng là món quý giá..
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Không biết bán sẽ được bao nhiêu tiền đây.
Hắn suy tín món đồ vừa “hoá duyên” được không biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà trước hết phải gỡ được nó ra đã.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Grhh---!!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Gồng hết sức tháo nó ra )
Hắn gồng sức mà gỡ nó ra đến nỗi mặt hắn đỏ như gan heo mà chiếc nhẫn chẳng mảy may xê dịch.
..
..
..
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Hàaa-- bỏ cuộc!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Kiệt quệ )
Sau một lúc cố gắng dùng mọi cách để tháo nó ra. Hắn cũng bỏ cuộc và quyết định mặc kệ mà đi về nhà.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Nhìn cũng khá tốt đấy chứ..Kệ đi vậy.
Vừa nói thì-- luồng sáng màu lam trên mặt chiếc nhẫn sáng lên.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Trợn mắt )
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Lại cái gì nữa đây!
Má!
Hắn điên rồi nhá!
Chiều đến giờ. Hắn vẫn chưa về nhà được..
-------
...
Khác với những lần trước.. Lần này, nó xuất hiện một tinh quỹ.. Rồi ngay trước mắt hắn, bắt đầu xuất hiện một bóng dáng người.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
---!!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Trợn mắt nhìn )
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Đ-đó là..
Hắn nhìn bóng hình đó.. Trước mắt hắn.
Bóng dáng đó hoá thành hình người, người đó là một nữ nhân..
NovelToon
Nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, đôi mắt phượng khẽ liếc mắt nhìn hắn.. Trường bào trắng tinh phiêu diêu trong gió, tựa như thần nhân vừa giáng thế.
NovelToon
...
...
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Ngơ )
Cái kia--
M.. Mẹ nó--!!
Mỹ nhânnnn!!!
Đích thị là một mỹ nhân tuyệt sắc ahh!!
-----------------------
– End Chap –

Chương 2. Ôm đùi

–....–
Lưu ý: “ Suy nghĩ ” ‘ Nói nhỏ ’ ( Hành động, Cảm xúc )
-----------------------------------------
Từ sau hôm nọ--
Thấm thoát trôi qua gần cả tuần lễ.
Mạc Phàm cũng chẳng thấy tâm hơi nữ nhân xinh đẹp hôm nọ đâu, chiếc nhẫn thì vẫn như cũ..dính khắng trên tay gã trai
Thứ ấy dính chặt vào tay gã, hắn có cố khựng nó ra cỡ nào hay dùng cách thức đầy bạo lực đó là dùng thứ cứng cáp hơn đập liên tục vào nó thì cũng chẳng si nhê.
Trái lại ngón tay hắn bị đập sưng tấy, trông vô cùng thảm.
Nữ nhân ấy biến mất như làn sương, dù gã trai trẻ ấy có dùng cách thức gì cũng không đánh thức được người ấy.
------
Nhưng đêm nay, trước ngày thi của hắn.
Hắn lại nằm mộng, nơi hắn đến trong mộng cảnh là một đình trang.. Nơi hồ ảo, mờ ảo. Hắn cảm giác nơi này không thực.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
“ Nơi này là nơi nào nhỉ? Cảm giác có chút cổ quái? ”
Hắn đã đi được gần mấy canh giờ, mà hiện tại vẫn chưa đến nơi.
Xung quanh nơi hắn đi là con đường được lát bằng ngọc giữa dòng nước.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
“ Chỗ này cứ như có một màng sương mù dày đặc. Càng đi càng lạc.. ”
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Nhìn thấy gì đó..)
Đó là---
Hắn thấy một cái cây lớn trước đình viện, bên trong đình viện là một bóng người thấp thoáng, hắn nội tâm kích động không thôi.
..
..
Bịch! Bịch!
Hắn không nhanh không chậm bước đến gần nơi ấy, nhưng trong ánh mắt có thể thấy hắn kích động đến chừng nào.
Gặp lại ‘Mỹ Nhân’ sao mà không vội vàng?
Mới có đâu mấy gần tháng, Mạc Phàm chính là nhớ mãi hình bóng ấy a~
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Ực--
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Nuốt nước bọt, bước chân nhè nhẹ không dám vào )
Hắn đến nơi rồi, nhưng nhìn người trên ghế vẫn bộ dáng nhắm mắt. Hắn không dám quấy rầy.
Giờ mới nhìn kỹ--
Mạc Phàm
Mạc Phàm
“ Nhìn thật giống tiên nhân hạ phàm.. ”
Hắn len lén quan sát nàng, mắt phượng mày ngài, dung mạo tuyệt mỹ.. một thân bạch y phiêu diêu, hắn nhìn đến ngẩn ngơ.
Này còn là đẹp ư?
Không.. đẹp thôi chưa đủ--!
Hắn chính là rung động rồi a... chỉ dựa vào cái gương mặt này, thân hình này--
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Gương mặt đầy đê tiện suy nghĩ đen tối )
Mạc Phàm
Mạc Phàm
“ Hê hê.. ”
Mạc Phàm
Mạc Phàm
NovelToon
...
? ? ?
? ? ?
“....”
? ? ?
? ? ?
NovelToon
---Bốp!!!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Agrhh---!!
Nội lực vô hình giáng lên đầu hắn một cú rõ đau.
Tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến đầu hắn sưng ba hôm.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Ôm đầu xoa xoa cục u )
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Là ai--!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Nhìn dáo dát )
Hắn nhìn lượn một vòng chẳng thấy ai.
Bất chợt một giọng nói cất lên khiến gã trai giật thót tim.
? ? ?
? ? ?
Hồ nháo đủ chưa..?
...
Mạc Phàm
Mạc Phàm
--!!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Trợn mắt há hốc mồm )
Mạc Phàm
Mạc Phàm
C--Cái..
Mồm hắn đủ to đến mức nhét lọt vừa cả một quả trứng gà.
Người nọ đã mở mắt nhìn hắn, ánh mắt chẳng lấy một tia độ ấm nào. Khiến hắn tê rần cả da đầu.
? ? ?
? ? ?
Oắt con, có biết vì sao ta gọi ngươi đến đây hay không?
..
Cái mẹ--!
Hắn thì biết cái đéo gì chứ???
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Cái đó.. nhìn người như vậy chắc là vị đại nhân vật nào đó.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Không biết ta nên xưng hô thế nào..
Hắn có ngốc nhưng không phải cũng không nhìn ra vị đại năng trước mắt là một sự tồn tại đặc biệt nào đó không thể day vào.
Từ vật thể trên tay hắn là biết.. Và cả kiếp lôi hôm nọ.
Hắn có điên mới chọc trúng ổ kiến lửa này a!
? ? ?
? ? ?
Ồ~ Còn có tâm trạng hỏi húy danh của ta?
? ? ?
? ? ?
Vào được đến đây ngươi không sợ bị ta đoạt phách, đoạn tiêu thần hồn à?
Nàng khẽ liếc mắt nhìn gã trai mang bộ dáng vẻ xu nịnh lấy lòng kia. Hoàn toàn chẳng chút gì sợ hãi cho cam
Phải nói.. Nàng đã đem y đến đây thì có thừa sức giết y trong cái búng tay.
Vậy mà gã trai không sợ, còn dám diện thánh.. Gan to hơn nữa là dám có ý nghĩ đen tối với nàng.
Nghĩ đến.. Cũng thật là một thanh niên hảo hảo gan dạ--!
...
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Cái đó.. ta nghĩ người sẽ không làm đâu.
Hắn khoác tay cười hì hì.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Người đã mang tôi đến đây được thì có thể làm thế được.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Cũng không nhất thiết phải nói nhiều thế với kẻ như tôi a
Hắn còn không rõ mình sao? Hắn cũng đâu đến nỗi ngu như heo chứ!
...
? ? ?
? ? ?
Phì--
? ? ?
? ? ?
( Cười nhẹ )
Chỉ thấy trên khuôn mặt nghiêm nghị của nàng khẽ bật cười một tiếng.
Hắn nhìn đến ngây người.. Hoàn toàn bị đắm chìm trong ảo cảnh đẹp đẽ trước mắt.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
“ Mỹ nhân.. Thật là mỹ nhân khuynh khuynh thành a~ ”
Mạc Phàm
Mạc Phàm
(⁠๑⁠♡⁠⌓⁠♡⁠๑⁠)!
---
? ? ?
? ? ?
NovelToon
? ? ?
? ? ?
Đầu óc xem ra cũng không đến nỗi nào..
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ta họ “Ngọc”
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Húy danh “Khuynh Tiên”
Ba chữ “Ngọc Khuynh Tiên” vừa thốt ra...hắn cả người ngây ra như phổng.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
‘ Ngọc.. Khuynh Tiên ’
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Lẩm bẩm )
Hắn cảm thấy cái tên này gọi rất thuận miệng.
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Nếu không có ngươi, ta chắc giờ còn trong khối ngọc đó..
Nàng thở dài.. Giọng nói có phần tự giễu
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Cái đó.. tôi chỉ nhất thời tò mò thôi, nên cũng chỉ là ăn may thôi..
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Xua tay )
Hắn cũng đâu có biết bên trong đó có người?
Công lao hoàn toàn của tiểu nê thu nha~
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
( Cong môi )
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Cũng coi như ta và ngươi có duyên..
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngươi chắc hẳn là hồn xuyên đến thế giới này đúng chứ?
Hắn nghe vậy thì thót tim một cái.. biểu tình trên khuôn mặt nhất thời phát sáng nhìn nàng..
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Người biết sao!
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Hừm.. đúng là vậy.
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Tuy cũng phải là đại danh cao thủ, ngươi cũng giải thoát cho ta.
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngươi có muốn--
Nàng định hỏi hắn muốn trở thành học trò của mình hay không.
Dù sao ở thế giới này nàng coi như cũng có chút bản lĩnh.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Muốn! muốn..!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Con rất muốn aaa~
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Lão sư!!
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
....
....
Thế là mối quan hệ một thầy một trò đã bắt đầu như thế.
Hắn không biết nàng sẽ dạy hắn cái gì, chỉ nghĩ đến có một người để ôm đùi..tuy không biết mạnh yếu ra sao, nhìn thế nào cũng là cường giả!
Hơn nữa đùi này không những to.. mà còn rất đẹp nữa nha~
NovelToon
NovelToon
( P/S: Sư Tôn thật uy vũ aaa~ )
--------------
– End Chap –

Chương 3. Tiểu Hạ Hạ

– Tiếp tục –
Lưu ý: “ Suy nghĩ ” ‘ Nói nhỏ ’ * Chú thích * ( Hành động, cảm xúc )
--------------------------------------
Hôm nay là ngày Mạc Phàm bắt đầu kỳ thi cấp ba, để bước vào con đường nhân sinh lộ của pháp sư
Thi ở thế giới này không giống như nơi cơ giới thế, không phải thi lý thuyết, thực hành, toán lý hóa gì..
Mà là kiểm tra thức tỉnh, người thế giới Ma Pháp tuy ma pháp sư chiếm đại đa số nhưng vẫn có một số ít % người không có tố chất ma pháp.
Và để biết có thể trở thành một pháp sư hay không, kiểm tra thức tỉnh ma pháp là điều bắt buộc.
----
Mạc Phàm
Mạc Phàm
S-..Sư tôn, uy.. Nếu nhỡ.. Con chỉ nói nếu lỡ..
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Con.. Không thức tỉnh.. được thì sao?
Hắn ấp a ấp úng hai ngón tay vò vào nhau, ma sát đỏ tấy. Không dám nhìn nàng, sợ chỉ nói thêm lời tiếp theo hắn sẽ bị nàng xuyên thủng.
Hắn cũng sợ nga-..!!
Mạnh mồm tuyên bố là thế thôi, hắn thật sự là rén!
Dù gì hắn là một kẻ xuyên không, chỉ sợ huyết mạch tầm thường hoặc là.. Tư chất tầm thường..
Nghĩ đến việc nếu thực sự thất bại sẽ bị chế giễu ra sao.. đặc biệt là tên đàn em của cái gã công tử họ Mục kia, hắn đã nổi nóng.
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
"..."
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
NovelToon
*Phốc--!*
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Ui da--! ( Ôm trán )
...
Mạc Phàm
Mạc Phàm
L-..lão sư a~! Sao người đánh con?
Mạc Phàm
Mạc Phàm
NovelToon
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
( Vẻ mặt ghét bỏ liếc hắn )
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Không có tiền đồ!!
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Vừa mở miệng đã "không được". Hừ! Vô Dụng!!!
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
NovelToon
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( ಥ⁠‿⁠ಥ ) C-...chỉ là lỡ thôi mà, với lại..
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Con là lo lắng a!! Không được thì con chỉ mong người cũng tính đường lui cho con..
Hắn như một đứa trẻ to xác uất ức nhìn nàng.
Nàng liếc hắn một cái cũng chịu thu lại cái dáng vẻ giảo hoạt kia.
...
...
Chưa gì đã cậy vào nàng rồi!
Nàng dù sao cũng là đại cường giả thánh cảnh ở Hồng Hoang Đại Lục!
Hắn không thức tỉnh được nàng có trăm ngàn cách, chỉ là ghét cái dáng vẻ ủy mị đó thôi.
Nhưng mà.. Nhìn cái dáng vẻ ủy khuất như cún con nhìn mình, nàng thở dài một tiếng.
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngươi đưa tay đây
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Đưa ra )
NovelToon
NovelToon
Nàng khẽ nhắm mắt, bàn tay nắm chặt tay hắn.
Chỉ thấy một luồng lưu sinh lực lượng từ người nàng cuồn cuộn chảy vào người hắn. Hắn nhắm mắt cắn răng mà nhận nhịn..
Lực lượng thần bí như con rết bò trong người hắn, nó chạy khắp kinh mạch và 36 huyệt vị trên người hắn rồi xuống đan điền hội tụ.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
L..lão sư---
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Cắn răng )
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ráng chịu đựng, một lúc sẽ xong ngay.
Hắn thật sự đã chịu đựng, gần 1 canh giờ rồi đấy!!!
Nàng cái này là có thật sự "tu luyện" không!?
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Nhưng mà...
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Sắc mặt méo mó vặn vẹo vì đau )
Thân thể tên nhóc này chưa qua rèn luyện nên yếu nhớt, động một chút huyệt vị dù là một cái cũng khiến hắn đau đến xanh mặt.
Hắn vừa chịu đựng vừa phát ra những âm thanh rên la trong miệng.
Cũng vì thế mà----
*Cốc Cốc*
? ? ?
? ? ?
Ca ca.
? ? ?
? ? ?
Mạc Phàm ca ca
Tiếng gọi trong trẻo phát ra bên ngoài, nghe giọng ngọt ngào cũng biết là một cô gái. Hơn nữa là một cô gái khuynh thành.
Nàng lúc này mới dừng tay, hắn coi như cũng tạm ổn. Các mạch đều đã được nàng giúp khai thông, nếu ngộ tính hắn cao thì ắt sẽ làm đại sự.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Tiểu hạ, em vẫn chưa ngủ sao?
Hắn thở một hơi nhẹ nhõm, vội đáp lời cô gái bên ngoài.
Diệp Tâm Hạ
Diệp Tâm Hạ
Em nghe thấy phòng anh có tiếng động. Nên đến xem..
Diệp Tâm Hạ
Diệp Tâm Hạ
Phàm ca, có phải có ai đó đang ở trong nhà mình không?
...
Mạc Phàm
Mạc Phàm
--!!?
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Xanh mặt )
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Liếc nhìn nàng )
Nàng chẳng thèm để ý đến hắn, vẫn ngồi chễm trệ trên ghế vắt chéo chân tư thái vô cùng thoải mái.
Bị hắn nhìn đến nàng đầy vẻ khẩn thiết tội nghiệp, nàng mới miễn cưỡng liếc hắn một cái.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Cái đó.. lão..lão sư à.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Phiền người có thể tránh mặt anh một chút được không a?
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Người ở đây.. hạ hạ sẽ hiểu lầm con và người---
Câu sau bị hắn nuốt ngược vào bụng, lúc nãy cũng là hắn "rên" cho nên mới..
Nhìn sắc mặt nàng càng tối đi, hắn nhất thời không dám mở mõm ra nói thêm câu nào.
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
( liếc hắn )
Cái tên này..
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
NovelToon
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Rén )
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Éc!!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
NovelToon
Không phải chứ! Nổi nóng rồi!!
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Cái kia.. Lão sư người nghe con giải thích.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
K-không phải.. Chỉ là.. Cái đó.. Thật ra.. Con không cố ý--
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Khoa tay múa chân )
HaiZz--!
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
( Thở dài )
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
NovelToon
...
Nàng chẳng thèm chấp nhất với gã, cứ thế hoá thành kim quang bay vào chiếc nhẫn trên tay hắn.
Hắn lúc đó mới thở phào một hơi nhẹ nhàng, nhẹ vuốt ve chiếc nhẫn rồi dõng dạc đứng thẳng lưng ra mở cửa.
Diệp Tâm Hạ
Diệp Tâm Hạ
Phàm ca.
Diệp Tâm Hạ
Diệp Tâm Hạ
Ai ở trong đó vậy?
Diệp Tâm Hạ
Diệp Tâm Hạ
Em mới vừa nghe thấy có tiếng người
Diệp Tâm Hạ
Diệp Tâm Hạ
( Ngó vào )
Cô cũng ngó vào xem ngoài căn phòng bừa bộn ra thì chẳng có ai.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
( Chột dạ )
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Trong phòng anh thì làm gì có ai?
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Có thể em nghe lầm thôi
Hắn cười hì hì, ngốc nghếch nhìn cô.. Cô nhìn hắn một lúc sau mới cười như không có gì.
Diệp Tâm Hạ
Diệp Tâm Hạ
Vậy à, chắc em nhầm lẫn
Diệp Tâm Hạ
Diệp Tâm Hạ
" Vừa nãy mình đã cảm nhận một nguồn ma lực rất lớn ở đây? "
Diệp Tâm Hạ
Diệp Tâm Hạ
" Không phải Phàm ca, vậy thì.. "
Diệp Tâm Hạ
Diệp Tâm Hạ
( Liếc xuống chiếc nhẫn trên tay hắn )
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Khuya rồi em về phòng ngủ đi.
Hắn vội vã đuổi người, hắn không hiểu sao hôm nay cô lại "nhạy cảm" như thế.
Mạc Phàm
Mạc Phàm
Để anh dẫn em về
Diệp Tâm Hạ
Diệp Tâm Hạ
( Gật đầu )
Diệp Tâm Hạ
Diệp Tâm Hạ
Vâng ạ.
Em gật đầu, coi như không để ý đến thái độ của hắn. Dù có hơi nghi ngờ, nhưng cũng chẳng làm được gì.
Hắn rất nhanh đẩy xe lăn của cô đến tận phòng, rất tỉ mỉ bế cô lên giường đắp chăn, ra ngoài cũng cẩn thận đóng cửa phòng giúp.
...
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
( Lơ lửng đứng bên ngoài quan sát )
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Hmm.. Suýt chút nữa là bị phát hiện rồi.
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Con nhóc này, cũng được đấy.
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
Ngọc Khuynh Tiên – Vô Ưu
NovelToon
Đôi môi khẽ nhếch một độ cung, ánh mắt nàng đầy ý vị nhìn đứa trẻ đang ngủ say sưa ở kia.
Rồi khẽ búng tay một cái tia sáng đầu ngón tay như sợi chỉ chui vào thần thức cô.
Không biết nghĩ gì mà nàng lại tách ra một tia thần thức chính mình, lại đem dung nhập vào thức hải của Tâm hạ.
-----------
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play