Đến Cuối Cùng Đã Gặp Lại Nhau
Chương 1 _ Lời Kể Mở Đầu
Nàng mở mắt, chỉ thấy trời cao không nắng, đất chẳng bụi trần
Mây ngũ sắc vờn quanh , linh điểu lượn trên không , tiếng hót ngân dài tựa như đàn cổ
Dưới chân là thềm ngọc trong suốt , phản chiếu bóng người mờ ảo như thực như hư
Hương linh thảo thoảng qua đầu mũi , xa xa là cung điện bạch ngọc ẩn ẩn hiện hiện giữa tầng không
Mái cong chạm trời , tựa tiên cung chốn thượng giới
Một người hiện đại giữa chốn thần tiên , lòng còn vương bụi thế gian , mà thân đã lạc vào cõi không thuộc về mình
Nàng bỗng bị thu hút bởi một cánh cổng gỗ sừng sững phía trước
Cổng cao quá đầu người , gỗ trầm sắc thẩm , trên mặt được chạm khắc hoa văn tinh vi đến từng nét nhỏ
Mỗi đường tự như có linh khí ẩn tàng , ánh lên giữa làn mây nhạt
Nàng bước lại gần lòng vừa tò mò , vừa sợ , tay nàng khẽ động đậy ngón tay chạm vào mặt gỗ lạnh
Tiếng động trầm khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch , cánh cổng chậm rãi mở ra
Hiện ra trước mắt nàng là hiên nhà cổ tĩnh lặng, lan can gỗ đen ánh , vân gỗ như vết tích năm tháng
Rèm sa buông nhẹ theo gió mà lay động , mỏng như khói sớm
Ngoài hiên có cây cổ thụ nghiêng mình bên thủy biếc , cành rủ đong đưa chạm mặt hồ trong vắt
Những đoá hoa điểm cành, cánh hoa rơi lả tả bay qua bậc thềm như tuyết xuân
Ánh sáng xuyên qua tán lá , loang thành vệt ngọc trên nền hiên vắng
Nàng băng qua từng gian phòng tịch mịch , hành lang dài hun hút không một bóng người
Bậc gỗ dưới chân nàng vang lên tiếng khẽ khàng , như đáp lại tiếng bước chân cô độc
Rèm lụa phủ mờ , hương trầm không biết bắt đầu ở đâu mà đã loang toả khắp nơi
Đi đến cuối dãy , nàng dừng trước gian phòng khép hờ , cánh cửa được ánh sáng lặng lẽ bao quanh
Nàng hít một hơi , khẽ đẩy , cánh cửa mở ra không tiếng động
Trước mắt nàng , giữa gian phòng u tịch , xuất hiện bóng dáng của một nữ tử
Người nữ tử ấy đứng tựa song cửa , bóng lưng mảnh mai như cành liễu đầu xuân
Thanh y buông nhẹ , làn vải mỏng theo gió mà lay đọng phất phơ như sóng nước
Mái dài đen nhánh ,thả xuống tận thắt lưng như suối mực đổ tràn trong tịnh mịch
Ngoài song , cành xanh đan lối , lá biếc rợp trời , ánh nhật quang xuyên qua tán lá rơi trên mặt hồ phẳng lặng, gợn thành muôn vàn mảnh sáng
Gió lướt nhẹ cuốn rèm sa bay nghiêng một góc, hương cỏ mộc thoảng đưa , tựa như tiếng thì thầm của sơn thủy
Nàng nhất thời không rõ , nữ tử ấy phải chăng đang ngắm thủy quang xanh biếc mà nhớ cố nhân ?
Hay mượn sắc xuân tươi thắm để giấu đi một mối u hoài ?
Cảnh hữu tình , người hữu ý mà chỉ thấy bóng đơn côi in giữa trời xanh nước biếc
Chương 2 : đã quên
Nữ tử khẽ nghiêng mình , tay áo rộng theo thế mà rủ xuống như vân thủy buông trôi , mềm mại vô thanh
Hai tay chắp trước ngực, đầu ngón tay giao nhau , đầu khẽ cúi , mắt cụp xuống mi dài khép hờ , thân sắc ôn nhu như gió xuân lướt qua mặt hồ
Động tác khoan thai mà đoan chính càng tôn thêm vẻ đoan tranh tĩch nhã
Ánh sáng lấp lánh giữa mái tóc đen nhánh , thanh y rủ xuống từng nếp mềm mại , theo động tác hành lễ mà phất nhẹ như sương khói
Toàn thân trên dưới , nhất cử nhất động tựa như như tiên tử hạ phàm giữa trần gian
Nữ tử ấy đứng giữa gian phòng u tịch , ánh quang nhàn nhạt vờn quanh thân ảnh
Nữ tữ chậm rãi nâng mắt, ánh nhìn xuyên qua năm tháng dừng lại trên người nàng
Dạ Nguyệt _ Cổ
Ta đã đợi cô nương lâu rồi
Âm thanh ấy nhẹ như gió , lại trầm lặng như từ nơi rất xa vọng về
Nàng giật mình , tim khẽ lệch nhịp đập
Dạ Nguyệt _ Hiện
Nhưng.... Cô là ai ?
Nữ tử khẽ cong môi , nụ cười nhạt như sương sớm
Dạ Nguyệt _ Cổ
Nhưng cũng chẳng phải là cô
Dạ Nguyệt _ Cổ
Ta chỉ là một bản thể linh còn sót lại nơi thế giới ấy
Dạ Nguyệt _ Cổ
Ta là cô mà... cô cũng chính là ta
Lời vừa dứt , ánh sáng quanh phòng khẽ dao động , tựa như đang hô ứng với lời nơi ấy
Nữ tử tiến một bước , tay áo khẽ lay động theo
Dạ Nguyệt _ Cổ
Ta.... đã đợi cô hàng trăm năm rồi
Dạ Nguyệt _ Cổ
Cô cũng đã trở về
Không gian bỗng lạnh đi vài phần
Dạ Nguyệt _ Hiện
Tôi chưa từng đến nơi này ....
Nữ tử thanh y khẽ lắc đầu , ánh mắt trở nên sâu thẳm
Dạ Nguyệt _ Cổ
Không , cô đã từng đến
Nữ tử giơ tay lên chỉ về phía tim nàng
Dạ Nguyệt _ Cổ
Chỉ là cô đã quên đi
Một trận đau nhói dâng lên nơi ngực , như có thứ gì đó đang thức tỉnh nơi sâu nhất của linh hồn
Cảnh cửa theo gió mà tự mở ra
Chương 3 _ Tự Mình Lựa Chọn
Âm thanh khô khốc vang vọng giữa tĩnh mịch , tựa như có bàn tay vô hình chạm vào cánh cửa
Ánh sáng trong phòng chợt sáng rồi lại tối
Nàng ôm lấy ngực ,hơi thở trở nên gấp gáp
Dạ Nguyệt _ Hiện
ư... đầu tôi
Trong đầu , vô số hình ảnh vỡ vụn loé lên
Một thân ảnh nam tử vừa dịu dàng mà lại lạnh lùng
Nữ tử đối diện lặng lẽ nhìn nàng
Trong mắt không có sự kinh ngạc , chỉ có một loại bi ai đã chờ đợi quá lâu
Dạ Nguyệt _ Cổ
Cô nhớ ra rồi sao ?
Nàng lắc đầu , lùi lại một bước giọng run rẫy
Dạ Nguyệt _ Hiện
Không.....
Dạ Nguyệt _ Hiện
Tôi không biết .....
Dạ Nguyệt _ Hiện
Những thứ đó ...... không phải ký ức của tôi
Dạ Nguyệt _ Cổ
Hiện tại là không phải
Dạ Nguyệt _ Cổ
Nhưng rất nhanh thôi
Tay áo được nâng lên khẽ lay động
Trong khoảnh khắc thiên địa đảo ngược
Nàng thấy mình đứng nơi hiên cổ thân vận hồng y , tóc buông dài
Dạ Nguyệt _ Cổ
Linh chủ....
Tim nàng chấn động , cảnh tượng vỡ tan
Nàng ngã quỵ xuống đất, đồng tử co rút dao động
Nàng ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt
Dạ Nguyệt _ Hiện
Là ai ..?
Nữ tử nhìn nàng , ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa xôi
Dạ Nguyệt _ Cổ
Cô là người đã chết
Dạ Nguyệt _ Cổ
Và cũng là người không nên trở về
Ngoài hiên , chuông cổ bỗng vang lên những tiếng trầm , đục
Nàng giật mình , âm thanh ấy không mang theo dị tượng gì
Chỉ đơn thuần là tiếng kim loại cũ kỹ va vào nhau , như chuông gió treo trên nơi hiên bị gió thổi động
Nàng chống tay đứng dậy , đầu vẫn còn choáng váng , môi nàng khẽ run
Dạ Nguyệt _ Hiện
Người đã chết.... là sao ...?
Nữ tử nhìn nàng rất lâu , ánh mắt không còn xa xăm như trước
Mà giống như nhìn mình trong gương
Dạ Nguyệt _ Cổ
Ý trên mặt chữ
Dạ Nguyệt _ Cổ
Cô đã từng sống ở đây và ....
Dạ Nguyệt _ Cổ
Cô đã từng chết ở đây
Dạ Nguyệt _ Hiện
Không thể nào
Dạ Nguyệt _ Hiện
Tôi sinh ra ở hiện đại , có gia đình có cuộc sống của tôi
Dạ Nguyệt _ Cổ
Đó là cuộc sống của cô bây giờ
Nữ tử đưa tay chạm nhẹ lên bàn gỗ phủ bụi bên cạnh
đầu ngón tay lướt qua để lại vết sạch mỏng
Dạ Nguyệt _ Cổ
Còn nơi đây....là cuộc sống trước kia của cô
Không gian chìm vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió
Dạ Nguyệt _ Hiện
Vì sao tôi không nhớ?
Dạ Nguyệt _ Cổ
Vì cô đã tự lựa chọn quên đi
Câu nói ấy khiến sóng lưng nàng lạnh đi
Dạ Nguyệt _ Hiện
Tự mình ...lựa chọn?
Dạ Nguyệt _ Cổ
Đêm đó , trong căn phòng này cô đã nói
Dạ Nguyệt _ Cổ
Muốn quên đi tất cả
Nàng mở to mắt cảm giác khó tả dâng lên , không phải ký ức mà là quen thuộc mơ hồ , khiến tim nàng đau nhói
Dạ Nguyệt _ Hiện
Và rồi sao ?
Dạ Nguyệt _ Cổ
Và cô đã làm được....
Gió thổi mạnh hơn , cánh cửa phía sau va vào tường
Nữ tử nhìn nàng giọng bình tĩnh đến đáng sợ
Dạ Nguyệt _ Cổ
Cô đã sống một cuộc đời khác
Dạ Nguyệt _ Cổ
Nhưng cô vẫn quay về
Dạ Nguyệt _ Hiện
Tôi quay về để làm gì ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play