Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chu Tả | Dưỡng Thành Tiểu Tình Nhân

1

*Xoá nữa là xoá acc luôn. Hổng chơi nữaaaaa🤡
___________
Trung học Hoa Dương của thành phố A là nơi con cháu giới quyền thế tụ họp.
Khuôn viên rộng lớn, cơ sở vật chất xa hoa, thành tích học tập luôn nằm trong top đầu, nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là bề nổi.
Ở nơi này, thứ thật sự quyết định vị trí của một học sinh không phải là điểm số, mà là tiền tài và địa vị đứng phía sau họ.
Những chiếc xe sang xếp hàng trước cổng mỗi buổi sáng, những cái họ được nhắc đến nhiều hơn cả tên riêng, tất cả đều là quy tắc ngầm mà không cần ai phải nói ra.
….
!
!
Thầy hiệu trưởng, ông phải giải thích rõ ràng chuyện này cho tôi
!
!
Tại sao con trai tôi lại bị đánh?
Giờ nghỉ trưa, văn phòng giám thị ồn ào bất thường.
Một nhóm phụ huynh ăn mặc sang trọng lớn tiếng, tranh cãi gay gắt, phía sau là mấy thằng nam sinh, đồng phục rách bơm, mặt mũi thì bầm dập, bộ dạng đứa nào đứa nấy thảm hại vô cùng.
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Các vị khoan đừng nóng….
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Tôi muốn nghe rõ đầu đuôi câu chuyện trước
!
!
Đầu đuôi cái gì, ông xem con trai tôi đi, bộ dạng như thế ông còn đứng lí lẽ
!
!
Ông có biết tôi là ai không hả? Có tin tôi dẹp cái trường này luôn không?
!
!
Khôn hồn thì mau đem cái đứa đã đánh con tôi ra đây, tôi sẽ cho nó nghỉ học, là đứa nào có gan động tới con trai tôi
!
!
Ông biết rõ hậu quả là gì mà, tôi sẽ không bao giờ để yên chuyện này. Là đứa nào???
“Là cháu.”
Giọng nói bất ngờ phát ra
Cái ghế xoay của thầy hiệu trưởng xoay lại một vòng, thiếu niên ngồi bắt chéo chân, nở nụ cười, vẫy ngón tay chào hỏi
Tả Hàng
Tả Hàng
Là cháu nè
Tả Hàng
Tả Hàng
Cháu là người đã đánh con trai các cô đấy
!
!
Mày…
!
!
Thằng oắt con, mày tới số rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Số mấy ạ?
Cậu nhếch môi
Tả Hàng
Tả Hàng
Cháu luôn đứng xếp hạng thứ nhất. Cô muốn cháu tới số nào?
Đám phụ huynh bị cậu chọc muốn điên lên, thái độ bình thản lẫn giễu cợt ấy, chẳng có một chút sợ hãi.
Tả Hàng
Tả Hàng
( đứng dậy khỏi ghế )
Tả Hàng
Tả Hàng
Ấy chà, đánh không lại nên bày trò mắc mẹ à? Tụi bây là con nít lên ba sao?
Cậu cười khẩy
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
( nhắc nhẹ ) Tả Hàng…giữ ý một chút đi
!
!
Hiệu trưởng, chuyện này là sao? Ông đang đứng về phía ai?
!
!
Cái thằng nhóc phách lối kia, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
!
!
Tôi muốn ông đuổi học nó ngay lập tức
!
!
Cái trường danh giá này không chấp nhận một đứa làm càn như vậy
!
!
Ông đuổi nó hay để tôi đuổi ông?
“ Các người muốn đuổi ai? ”
Cánh cửa phòng giám thị mở ra
Ánh nắng tràn vào theo bóng người cao lớn đứng nơi ngưỡng cửa. Vest tối màu, dáng người thẳng như lưỡi dao. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo quét qua, sát khí bao trùm
Tả Hàng vừa thấy người lập tức cười rạng rỡ, cậu xúng xính chạy tới, không quên mở giọng mè nheo
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đứng sau tôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng
Cả phòng im ắng như tờ
Đám phụ huynh thi nhau trố mắt đến không nói thành lời
!
!
Chu….Chu Tổng?
!
!
Đó không phải là Chu Chí Hâm, người đứng đầu tập đoàn ZZX.
Kẻ nắm trong tay quyền lực doanh nghiệp của cả đất nước
Chính là hắn
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
( cúi đầu )
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Chu Tổng, để ngài mất thời gian đến đây rồi.
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Bởi vì chuyện này….
Tả Hàng
Tả Hàng
Là chúng nó
Tả Hàng
Tả Hàng
Chúng nó giở thói côn đồ bắt nạt người khác trước.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em nhìn thấy là chướng mắt
!
!
Làm….làm gì có chuyện đó?
!
!
Cậu, cậu vu khống
Tả Hàng
Tả Hàng
Có vu khống hay không thì kiểm tra lại camera đi, quanh trường chỗ nào góc nào cũng có cơ mà
Đám phụ huynh lẫn mấy thằng nam sinh kia nghe xong thì run như cầy sấy
Đây không phải lần đầu tiên chúng nó bắt nạt người khác liền được những bà mẹ có quyền thế bảo vệ, mặc kệ đúng sai, xem con trai của họ là nhất
Nhưng xui cho họ lần này, người họ động tới không phải dạng vừa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không cần xem nữa
Nguyên cả phòng im lặng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Vâng, tôi nghe
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy những thằng nhóc này ở trường nữa
!
!
Khoan,,,khoan đã Chu Tổng, chúng tôi biết sai rồi xin hãy tha cho chúng tôi lần này
!
!
Là chúng tôi không biết dạy con
!
!
Tiểu thiếu gia xin hãy lượng tình bỏ qua, tôi sẽ về dạy dỗ lại chúng nó
Rén là phải. Một khi bị đuổi khỏi Hoa Dương, danh tiếng coi như chấm hết.
Quan trọng hơn, đắc tội với Chu Chí Hâm, nửa đời sau chỉ có thể đi ăn mày mà kiếm sống
!
!
Chu Tổngggg…
Hắn bỏ ngoài tai lời cầu xin, quay sang Tả Hàng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có bị thương không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đương nhiên không, em là ai cơ chứ
Chu Chí Hâm chỉnh lại cổ áo đồng phục cho em rồi liếc qua đám người kia như nhìn đống rác thải
Cảm ơn đi, cũng may là người của hắn không bị thương….
Nếu có, thì từng mạng từng mạng ở đây, đền cũng không nỗi

2

Chiếc balo của Tả Hàng trên tay Chu Chí Hâm, còn cậu vui vẻ nhảy chân sáo, cả hai cùng nhau ra khỏi cổng trường
Tả Hàng
Tả Hàng
Lúc nãy chú có nhìn thấy mặt mũi cả đám bọn họ không, xanh lét không còn chút máu nào luôn. Thiệt là hả dạ quá đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú ngầu như cái bồn cầu
Tả Hàng giơ ngón cái về phía hắn. Chu Chí Hâm thì vẫn giữ nét lạnh tanh nhìn em
Tả Hàng
Tả Hàng
( thu ngón tay lại )
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao….chú nhìn em kiểu đó?
Tả Hàng
Tả Hàng
Em thật sự không muốn đánh nhau đâu, tại tụi nó kiếm chuyện trước
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em quên rồi?
Tả Hàng
Tả Hàng
….
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Quy ước giữa chúng ta
Tả Hàng cụp mắt xuống. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như ác ma kia, chắc chắn sẽ lại cằn nhằn cho xem
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không được khiến bản thân bị thương
Tả Hàng
Tả Hàng
Em đâu có.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú nhìn đi ( xoay một vòng ) em hoàn toàn không bị thương chỗ nào hết
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy chứ cái này là cái gì?
Chu Chí Hâm đã thoáng thấy vết máu thấm từ áo đồng phục của cậu, hắn kéo tay áo lên, một vết trầy khá rõ
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ….chỉ là…ngoài da thôi mà
Lo lắng khiến hắn có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không nỡ lớn tiếng với em, mọi lời trách móc đều bị nuốt ngược trở lại. Hắn chỉ im lặng, nhẹ tay dán băng cá nhân lên vết thương còn rướm máu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Theo tôi đến bệnh viện
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không…không cần đến bệnh viện mà. Em thật sự không sao hết, Chu nhìn đi….vết thương đã cầm máu được rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có sao hay không, phải để bác sĩ nói ( nắm tay cậu )
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không muốn đi
Cậu giật tay lại
Đôi mắt lấp ló nỗi sợ, bước chân thụt lùi về sau, nghĩ tới mũi kim tiêm đâm vào da thịt lại khiến cậu không khỏi rùng mình
Chu Chí Hâm biết hết chứ. Hắn biết em sợ, hắn biết nỗi sợ của em đến từ đâu.
Nhưng….hắn đành làm kẻ ác, còn hơn để em xảy ra chuyện gì.
Hắn nắm lấy tay em, khom lưng, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống kia
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng, phải nghe chính miệng bác sĩ nói là em không sao tôi mới yên tâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi hứa…tôi sẽ không để họ lấy máu của em đâu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được không?
Tả Hàng có chút dao động, nâng mắt lên nhìn hắn
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu hứa rồi đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hứa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chỉ tới để bác sĩ xem qua vết thương
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Rồi tôi sẽ đưa em đi ăn
Tả Hàng
Tả Hàng
( khẽ gật đầu )
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
( xoa đầu em ) Như vậy mới ngoan.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Rồi đến một ngày em sẽ hết bệnh thôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi chắc chắn điều đó
….
Tả Hàng bị chứng máu khó đông từ khi còn nhỏ.
Đó là một dạng rối loạn đông máu bẩm sinh, cơ thể cậu thiếu đi yếu tố giúp máu đông lại bình thường. Vì vậy, những vết thương mà người khác chỉ cần vài phút là cầm máu, với cậu lại kéo dài lâu hơn rất nhiều.
Bác sĩ luôn dặn cậu phải tránh vận động mạnh, tránh những trò chơi dễ va chạm, và luôn chú ý đến từng vết trầy xước nhỏ nhất. Thuốc và băng gạc gần như trở thành thứ quen thuộc trong cuộc sống của cậu, giống như một thói quen hơn là sự lựa chọn.
….
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em ấy sao rồi? Vết thương đó có ảnh hưởng gì không?
Vị bác sĩ nhìn vào màn hình máy tính, đáp gọn gẽ
!!
!!
Chu Tổng yên tâm
Bốn chữ này thốt ra, hắn thở phào nhẹ nhuỗm
!!
!!
Chỉ là vết thương ngoài da, chưa ảnh hưởng đến mạch máu. Nhưng nếu vài tiếng nữa vết thương bắt đầu sưng đau, Chu Tổng nên gọi cho tôi. Có khả năng tụ máu bên trong, không thể chủ quan
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi sẽ chú ý đến em ấy
Tâm trạng có chút phức tạp. Hắn nhìn vào phòng bệnh, Tả Hàng nằm trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà, bàn tay vỗ nhịp lên bụng như đang nhẩm bài hát nào đó
Hắn đẩy cửa bước vào
Tả Hàng
Tả Hàng
( ngẩng đầu ) Chu a~
Tả Hàng
Tả Hàng
Họ không lấy máu của em hihi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chẳng phải tôi đã hứa với em rồi sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi có bao giờ thất hứa không?
Nhìn lớp băng gạc trắng quấn quanh vết thương của em, chỉ là một vết trầy nhỏ thôi, vậy mà cũng đủ khiến em rơi vào nguy hiểm. Nghĩ đến đó, lồng ngực hắn khẽ thắt lại, đau âm ỉ như có ai cứa một nhát dao vào tim.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu đưa em đi ăn nha, em đói bụng rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được.
Hắn lấy vớ mang vào cho em
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em muốn ăn gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Muốn ăn đồ nướng a~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Buổi tối ăn đồ nướng sẽ khó tiêu
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng mà em thèm
Tả Hàng
Tả Hàng
Nha nha~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
( thở dài ) Rồi rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
( ôm chầm lấy cổ hắn ) Em thương Chu nhất
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thương cỡ như nào?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cỡ bằng một con cá voi luôn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cá voi có chút xíu
Tả Hàng
Tả Hàng
Nó to lắm á
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nó có thể đo ra kích cỡ thì nó vẫn còn rất nhỏ
Tả Hàng
Tả Hàng
…vậy cái gì không thể đo ra kích cỡ?
Chu Chí Hâm giúp em mặc áo khoác vào. Ánh nhìn dừng lại trên gương mặt em vài giây, sau đó khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán,
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là tình yêu của tôi dành cho em

3

Vốn đang trên đường đến nhà hàng 5 sao nổi tiếng, nhưng giữa chừng Tả Hàng lại đổi ý
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu…em muốn đi ăn chỗ khác
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ở đâu?
Khoé môi cậu cong lên một đường, nhướn mày tỏ vẻ phấn khích
Địa chỉ cậu đưa không nằm trong bất kỳ nhà hàng hạng sang nào, cũng chẳng thuộc khu trung tâm thành phố sầm uất.
Đó chỉ là một quán ăn bình dân ven sông, mái hiên cũ kỹ hơi xập xệ, bàn ghế đặt ngoài trời, gió thổi lồng lộng mang theo mùi thịt nướng thơm nức mũi
Mùi dầu mỡ và gia vị trộn lẫn trong không khí. Đối với một Chu Tổng cao cao tại thượng, người trước giờ chỉ quen với những bữa ăn được bày biện tinh xảo trong nhà hàng sang trọng, thứ mùi này quả thật khiến hắn không mấy dễ chịu, thậm chí còn muốn hắt hơi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay chúng ta ăn ở đây nha
Hắn nhìn quanh
Bàn ghế thấp, cũ kỹ. Không gian ngoài trời ồn ào tiếng người gọi món, náo nhiệt như hội chợ đêm. Ánh đèn đường nhạt màu phủ lên bộ vest được may đo hoàn hảo của hắn, vô tình làm nổi bật sự lạc lõng giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Nhưng thứ làm hắn không thể chối từ là ánh mắt háo hức của em bé nhà mình
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm. Em thích là được.
Tả Hàng tính ngồi xuống ghế
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đợi đã
Hắn cởi áo khoác, gấp gọn rồi đặt xuống ghế của em trước khi em ngồi. Mặt ghế kim loại lạnh lẽo nhanh chóng bị lớp vải dày che lại, chỉ còn cảm giác ấm áp vừa đủ.
Tả Hàng
Tả Hàng
( ngơ ngác )
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái áo khoác này, chẳng phải là thương hiệu bên Ý, rất đắt tiền sao? Chú…..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em ngồi xuống đi
Hắn chẳng bận tâm
Tả Hàng do dự một chút rồi mới ngồi, cảm giác ấm áp từ hơi người có sẵn trên lớp vải thật dễ chịu
Còn hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, dáng vẻ trở nên vừa lịch lãm lại vừa thanh thoát, khiến bao nhiêu người xung quanh đều không rời mắt, kể cả nam lẫn nữ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có thấy thoải mái không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Rất thoải mái luôn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Để đền đáp ân tình này, tại hạ họ Tả xin được hầu hạ ngài Chu Tổng bữa ăn hôm nay
Cậu xắn tay áo lên, vừa lúc thịt và vỉ nướng được mang ra. Cậu cầm lấy kẹp, định đặt thịt lên vỉ, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Chu Chí Hâm đã đưa tay giành lấy, động tác nhanh gọn như thể chuyện đó vốn dĩ nên do hắn làm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngồi yên đó mà ăn thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Của em mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không cẩn thận lại làm bỏng da.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu nói cứ như em hậu đậu lắm vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu thử đưa em làm coi, đảm bảo miếng thịt ngon nét nèn nẹt luôn cho xem
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
( cười ) Ngon nét nèn nẹt là sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thì ngon kiểu….bùng cháy đó
Chu Chí Hâm bỏ miếng thịt vào bát cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nào ăn đi, nãy em nói thèm mà
Cậu bỏ thịt vào salad ăn kèm, mắt thấy xiên que trên vỉ nướng đã chín, cậu gắp bỏ vào bát hắn
Tả Hàng
Tả Hàng
Đây, phần thưởng của sự yêu thương
Tả Hàng
Tả Hàng
Không cay đó. Chú yên tâm
Chu Chí Hâm nhìn xiên thịt được nướng cháy cạnh, quét một lớp sốt nào đó không biết, trong lòng không khỏi hoài nghi về độ sạch sẽ của nó.
Nhưng Tả Hàng chờ đợi đến mức hai mắt long lanh.
Cuối cùng hắn cầm lấy, cắn một miếng
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao sao? Có ngon không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mùi vị này
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cũng không tồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Là sao nữa?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế có ngon hay là không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngon
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ăn được
Tả Hàng
Tả Hàng
( cười híp mắt )
Tả Hàng
Tả Hàng
Thấy em nói đúng chưa?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ông chủ ở tiệm này buôn bán đã hơn chục năm rồi, tài nấu ăn siêu đỉnh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao em biết?
Tả Hàng
Tả Hàng
Em nghe a~
Tả Hàng
Tả Hàng
Nghe mấy đứa bạn nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Sau đó em hỏi địa chỉ, em muốn dẫn Chu đến đây
Chu Chí Hâm uống ngụm nước
Tả Hàng
Tả Hàng
( gặm xiên thịt vừa nói )
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu thấy em có giỏi không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giỏi, rất giỏi ( vươn tay lau vết dầu mỡ dính ở khoé miệng em )
Tả Hàng
Tả Hàng
Tất nhiên, em là ai cơ chứ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hửm?? Là người của ai?
Tả Hàng
Tả Hàng
….
Cậu nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới nhướn người, kề má hắn, hôn cái chóc lên đó, khẽ nói bên tai
Tả Hàng
Tả Hàng
Là người của chú
Tả Hàng chưa kịp lùi về ghế ngồi đã bị hắn giữ tay lại
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hôn chưa trúng. Hôn lại
Tả Hàng
Tả Hàng
Trúng rồi mà. Chú đừng có lươn
Hắn vẫn mặt dày đưa má lại gần
Tả Hàng
Tả Hàng
….
Haizzz….thiệt tình
Tả Hàng
Tả Hàng
*chụt
Một tiếng rõ to cho khỏi chối nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Được chưa hả lão già
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
( cười mãn nguyện )
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Kỹ thuật hôn còn chưa tốt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sau này tôi sẽ dạy cho em
Tả Hàng
Tả Hàng
….
Tả Hàng bất giác mặt đỏ bừng
Lấy thịt ăn ngập mồm để bớt cảm giác e thẹn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chậm thôi. Đồ lề đường không sạch sẽ, bụng em yếu lại đau thì làm sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đau thì Chu lo cho em chứ saooo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
….
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu bị đau, tôi sẽ không đưa em tới đây ăn nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
( khựng )
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú xấu xa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xấu xa mới trị được em
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ăn chậm lại
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng vâng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play