[AeXiao] Thương Em
1
Ánh nắng lướt qua căn nhà nhỏ, đánh thức hai cậu thiếu niên đang ngủ say trên giường. Thiếu niên có mái tóc màu nắng mở mắt trước, anh vòng tay ôm lấy người bên cạnh, hôn lên môi người, giọng còn ngáy ngủ:
Người còn lại khẽ cự quậy, đôi mắt hổ phạch chậm rãi chạm phải ánh mắt anh, em chồm lên, thơm nhẹ vào má anh, lười biếng ôm cổ anh bên cạnh, vùi cái đầu bông xù vào mặt anh.
Xiao
Chào buổi sáng, Aether
Giọng ngáy ngủ của em khiến Aether bật cười, em của anh cũng thật là, đáng yêu thế này không muốn đánh thức em tí nào.
Aether
Yêu ơi, dậy nào, em còn phải đến trường
Ngôi trên bàn ăn gần bếp. Xiao vừa gặm lát bánh mì, vừa nhìn anh người yêu đang loay hoay nấu bữa sáng cho cả hai.
Xiao
Aether có đi gia sư cho cái nhà đí nữa hông?
em lên tiếng khi anh mang hai đĩa thịt xông khói và trứng chiên bước đến, đặt một đĩa trước mắt em, rồi ngồi xuống ghế
Aether
Anh có, chắc nay về sớm
Aether
Yêu muốn ăn gì, anh nấu cho yêu ăn
Xiao
anh nấu gì cũng được, đều ngon mà
Xiao nói một đoạn rồi khựng lại, như nghĩ ra gì đó em đưa tay lên vui vẻ nói tiếp
Xiao
nay em có việc ở câu lạc bộ, em về trễ tí, anh không cần đợi em về nhaa
Aether
Trường lại có hoạt động gì à em?
Xiao
sắp đến trại hè nên tập văn nghệ ý
Nghe em nói, Aether gật gù, rồi nhớ lại bài văn nghệ câu lạc bộ báo chí và truyền thông của em năm ngoái khiến anh bật cười
Aether
à, thế yêu năm nay có được làm công chúa không?
Xiao
đừng có trêu em, dỗi Aether luôn đó!?
Năm trước anh ngồi xem cả buổi biểu diễn. Thấy Xiao hoá thân thành cô công chúa, chạy lon ton trên sân khấu về cứ trêu em mãi, đến mức em nhỏ giận phát khóc luôn mới thôi đấy.
Aether
hahah, em có về muộn quá thì bảo anh đến đón nhé
Aether
đừng dỗi mà, tối về làm đậu hũ hạnh nhân cho em nha
Aether
Rồi rồi, hai phần sau khi em bé ngoan về nhà
Aether cười hì hì trước hành động trẻ con của em, thật sự anh muốn cắn em quá, ai cho dễ thương như thế hả? muốn nuốt vào trong bụng giấu luôn này!
Aether
Em cứ để đĩa đấy, anh rửa cho
Aether
Mau đến trường đi, cẩn thận trễ giờ đó
Xiao
ò, chúc bầu trời của em một ngày tốt lành!
Aether
Yêu đi học vui vẻ nhé
Xiao rời khỏi nhà sau khi tạm biệt anh người yêu. Trường đại học của Xiao không quá xa nhà, nhưng thường Aether sẽ đưa em đi, hôm nay có chút khác biệt vì anh của em bận rồi.
Đến trước cổng, một đám nữ sinh như đứng đợi từ bao giờ, nhìn em chỉ trỏ, rồi lại đi đến chặn trước lối vào
Xiao khựng lại, em nhớ là mình đâu có đắc tội với ai đâu nhỉ?
"Bạn học ơi, cho mình hỏi chuyện tí được không?"
"Cái anh hay đi cùng bạn ấy, anh đó tên gì vậy? Mình hỏi giùm bạn ạ!"
Mấy cô nàng gãi gãi má đầy ngượng ngùng, Xiao chớp chớp mắt nhìn họ khó hiểu
"a, ý mình là bạn mình thích anh đó mà không có dịp, ờm...thấy bạn hay đi cùng nên muốn hỏi tên với cách liên lạc anh đó ạ"
Xiao
à, anh ý tên Aether ạ
"ui, ui bạn dễ thương quáa, bạn là em trai của anh Aether á?"
Xiao
dạ, anh ý là người yêu em ạ
"Ah, ah xin lỗi, bọn mình xin lỗi ạ. Mong cậu đừng để tâm, xin lỗi vì đã làm phiền ạ!!"
Mấy cô nàng ríu rít xin lỗi rồi kéo nhau tản ra, em hơi nghiêng đầu, cũng không quan tâm nữa mà đi vào trường.
2
Aether đang gọi đến
CHẤP NHẬN từ chối
Một cậu thiếu niên nằm dài trên bàn, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra bắt máy, lười biếng trả lời
Scaramouche
Scaramoche khoa ngoại ngữ nghe đây, nếu muốn tham gia câu lạc bộ báo chí và truyền thông thì liên hệ Kinich khoa công nghệ thông tin hoặc Columbina khoa thiết kế, cách liên hệ có trên bài tuyển thành viện trong page trường.
Scaramouche
Thằng bố máy không có duyệt thành viên, mắc cái đéo gì cứ gọi tao mãi thế?
Aether
Aether đây, Mochi có vấn đề với anh nhỉ?
Scaramouche
ủa? Aether à? Thế em xin lỗi nha, mấy nay bọn sinh viên năm nhất cứ gọi hỏi em vào câu lạc bộ.
Nghe lời xin lỗi chẳng có tâm chút nào cả, mà kệ đi Aether không quan tâm
Aether
mấy đứa diễn tập đến mấy giờ thế?
Aether
để anh biết, còn đi đón Xiao
Scaramouche
diễn tập cái gì?
Scaramoche hơi cau mày vẫn cái giọng đấy, nó hỏi lại anh, muốn xác nhận lại mấy từ mình vừa nghe là thật. Aether nói tiếp:
Aether
em không tham gia à?
Scaramouche
Bốn năm đại học, ông trải qua cái gì vậy Aether? Bộ hồi đó bị deadline dí không có thời gian cho thế giới luôn hả?
Scaramouche
anh muốn xem thì em lại tận nhà múa lửa cho anh xem, chứ trại hè đéo gì giữa tháng hai? chưa hưởng hết mùa xuân nữa đó cha?
Scaramouche
Với nếu có thì năm nay ông nhỏi Xiao cũng không có tham gia đâu, nó rào trước với Kinich từ đầu năm rồi, văn nghệ gì đấy thì gạch cái tên nó đâu tiên
Scaramouche
bộ làm gia sư nhàn lắm hả? sao ông có thời gian làm phiền tui vậy?
Sau khi ngắt máy, Aether nằm tựa lưng xuống ghế sô pha trong phòng khách. Đã bảy giờ kém, nửa tháng nay Xiao luôn bảo đến trường tập văn nghệ, rồi hoạt động câu lạc bộ, toàn bảy, tám giờ kém mới về đến nhà.
Chả có buổi tập văn nghệ hay hoạt động câu lạc bộ nào, thế em của anh đi đâu?
"Này nhóc, qua bàn số 6 nướng thịt cho khách đi"
Xiao lon ton chạy qua bàn mà người phụ nữ vừa nói, em cúi đầu chào mấy vị khách rồi giúp họ nướng thịt. Bà chủ ngôi trong quầy nhìn em được một lúc thì bà bật cười với người đàn ông bên cạnh
"Từ lúc có thằng bé, quán đông hơn hẳn, hay kêu nó ra trước cửa quán vẩy vẩy tay như con mèo chiêu tài đi, biết đâu quán của vợ chồng mình nổi tiếng đó"
"bà khéo đùa, con nhà người ta chăm bẩm tốt thế mà bắt đứng đón khách. Nhưng thằng nhóc này coi vậy cũng được việc đó chứ"
"ừ, tôi còn tưởng nó chịu khó không nổi, cái thây có chút éc"
Hai ông bà hùa nhau xong bật cười. Xiao làm thêm tại một quán nướng đối diện trường em học, được nửa tháng rồi đó. Lúc đầu ông bà chủ không nhận do nhìn em nhỏ quá, sau một hồi thuyết phục đủ kiểu...dù sao em cũng thông minh, nhìn cũng không giống người xấu, thế là ông bà nhận luôn
"Làm cái gì vậy hả? có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?"
"Em, em xin lỗi. Em không cố ý đâu!!"
Xiao bị tiếng cãi nhau thu hút, em nhìn thấy một chị nhân viên ríu rít xin lỗi tên khách hàng, em để ý hắn nãy giờ rồi nhìn rất là ngứa mắt nhé
Chị nhân viên vội vàng dùng giấy muốn giúp hắn lau, song hắn quơ tay làm đổ cả bát canh còn nóng vào người chị. Xiao không nhìn nổi, em cởi đồng phục của quán ra rồi bước đến đỡ chị lên
"Chị cảm ơn, chị không sao"
"Gọi chủ quán ra đây!! Hôm nay mày mà không đến tiền, tao đập nát cái quán này!!"
Xiao
Này nha, rõ ràng anh tự làm đổ, còn bắt người ta đền là sao?
Xiao
sống có ý thức chút đi
Xiao
với cả cái áo đấy là hàng si phải không? hình như 100 nghìn một cái, có cần phải làm mình làm mẩy thế không?
"thằng nhãi nào đây? Mày thì biết cái gì, Có tin tao đánh mày không?"
"Còn không mau lượn đi chỗ khác?"
Xiao
Nhìn mấy thằng vừa ăn cướp vừa la làng trông bẩn bẩn thế nào ấy
Hình như lỡ nói trúng tim đen, Xiao ăn ngay một đấm đến choáng váng, chị nhân viên cũng giật mình kéo em ra.
"Thằng nhãi chết tiệt, xem ra phải dạy dỗ mày một trận, mày mới bỏ cái tật láo toét"
Xiao
Thử coi? tôi kiện anh đó?
"Cứ kiện đi, mấy thằng sinh viên đi làm thêm như mày có tiền thuê luật sư à?"
"Đánh người trong quán nhà bà, mày có tin bà báo cánh sát không?"
Ông bà chủ nghe ồn ào cũng chạy đến, thấy cậu nhóc nhà họ bị đánh, một ông một bà cau mày
"Thứ già cái đầu còn mất nết? thấy bọn nhỏ dễ dụ quá nên đến làm tiền à?"
"Ông bảo nhá, người trẻ tuổi các cậu ấy, nóng nảy quá là không tốt."
"Ông tính thế này, hôm nay ông tặng cậu luôn, cậu về nhà tu lại tâm tính, lần sau có đến nữa thì điềm tĩnh hơn, còn không thì ông gửi đoạn cam đó cho cảnh sát xử lý"
ông nói rồi chỉ về hướng camera trên góc tường, Mấy lời nói nhẹ nhàng của ông chủ khiến hắn nhanh chóng rời khỏi, ông bà lập tức quay lại kiểm tra Xiao
Xiao
Hông sao, hông sao, cháu hông sao!
Xiao đưa tay lên má cười hì hì, mấy người ngồi đó cũng phải cười theo, bà chủ xoa đầu em.
"người bé tí mà láo phết"
Xiao
hông có mà, cháu nói thật chứ bộ
"Lỡ nó điên lên, phang cho cái vỉ đang nướng thì hết dễ thương luôn nhe con"
3
Xiao nhận tiền lương từ tay bà chủ, em vui vẻ tạm biệt mọi người rồi ra trước cửa quán, không quên mang theo tí thức ăn cho bọn mèo hoang gần đó.
Bọn mèo vây quanh em, chúng kêu meo meo vài tiếng rồi tản nhau ra chạy hết, Xiao muốn gọi chúng lại nhưng không được, làm mặt mày em nhỏ ỉu xìu luôn
Xiao
lấy đồ ăn của người ta rồi đi, vậy mà coi được đó hả?
Bực dọc, em đứng lên vừa quay người đã thấy gương mặt quen thuộc đang khoanh tay nhìn em, Xiao hú vía, đầu liền nhảy số
Xiao
Em định gọi anh đến đón luôn ý, heheh, anh đến đúng lúc ghê!
dứt lời anh bỏ đi luôn, giọng điệu cũng khác hẳn thường ngày. Xiao còn chưa kịp nghe rõ, thấy anh đi cũng lon ton chạy theo phía sau
Anh như chẳng nghe thấy tiếng em gọi, bước chân không chậm hơn chút nào
Xiao chạy theo anh tự vấp vào chân ngã xuống đường, đầu gối ma sát với mặt đường rướm máu, anh còn không dừng lại, em ấm ức ngồi tại chỗ mếu máo rồi bật khóc
Xiao
Em đau, Aether đợi em với
Cuối cùng Aether cũng dừng bước, anh đứng cách em một khoảng không quá xa, Aether quay lại, cẩn thận đỡ em dậy, dìu em lên chiếc xe máy, đội mũ bảo hiểm cho em như một thói quen, song cả qua trình từ quán nướng về đến nhà anh không nói với em một lời nào.
Xiao hỏi, trong lúc Aether đang khử trùng vết thương cho em.
Anh không trả lời ngay, anh giữ nguyên thái độ im lặng đó, xong việc liền lên phòng để em một mình dưới phòng khách.
Xiao lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn vàng, em đã dùng lương nửa tháng làm thêm để mua tặng anh, nhưng thấy anh như thế em thật sự không dám nói nhiều như mọi khi.
Giờ lên phòng ngủ cũng không dám, Aether luôn dịu dàng với em, ngay cả khi anh không vui về chuyện gì đó. Anh không nổi giận trước mặt em, từ trước đến giờ Aether là vậy.
Hẳn anh phải giận lắm, nếu không đã chẳng thể hiện rõ như vậy
Xiao lấp ló trước cửa phòng nhìn anh, Aether đang đọc sách trước máy tính, không nhìn thấy bạn nhỏ ngoài cửa, hoặc có thấy mà không để tâm
Xiao
Aether, Aether, Aether
Xiao gọi nhỏ xíu, thật sự chỉ đủ để Aether nghe thấy, không dám lớn tiếng làm phiền anh người yêu.
Tay đang lật trang sách của anh dừng lại, liếc nhìn em, giọng trầm thấp lên tiếng.
Aether
Vào đi, đứng ngoài đấy làm gì
Xiao trèo lên giường, quan sát anh một lúc, anh người yêu vẫn chỉ chú tâm vào mấy trang sách.
Em chán nản, lăn lộn trên giường, nghịch mấy con gấu bông, rồi vèo một cái trượt con mẹ nó xuống sàn
Aether cũng phải giật mình chồm lên chộp lấy tay em, vừa khéo bị em ta kéo theo xuống sàn nhà.
Aether
Em làm cái gì đấy? Có biết nguy hiểm lắm không?
Xiao bĩu môi, tay ôm chặt lấy cổ anh, đầu vùi vào mái tóc dài máu nắng của anh người yêu
Xiao
Aether đừng giận em mà!
Xiao
Thiếu hơi anh, em ngủ hông được
Xiao
Aether giận gì em, anh phải nói chứ
Xiao
đừng tránh mặt em, em buồn lắm ý
Xiao thút thít nói từng câu một, dù cố kiềm chế rồi nhưng em vẫn rơi nước mắt ý, ấm ức lắm đó, anh cứ im im như thế làm em sợ phát điên lên được!
Aether thở dài, vỗ nhẹ vào lưng em, rồi nghiêng người điều chỉnh tư thế, bế em ngồi lên giường.
Anh hôn lên mi mắt em, dùng tone giọng quen thuộc nhất lên tiếng:
Aether
sao yêu lại nói dối anh, rồi đi làm thêm thế?
Aether không hiểu, em đi làm thêm thôi mà, có cần phải nói dối không? Anh đâu có cấm em làm gì đâu?
Aether
Yêu ơi, anh làm gì-
Lời anh bị cắt ngang vì Xiao đã chiếm lấy cánh môi anh, em hôn thêm vài cái trước khi rời môi
Xiao
Không cho Aether suy nghĩ lung tung!
Xiao
Aether không làm gì sai với em hết!
Aether
Vậy sao lại nói dối anh?
Xiao
Em muốn mua quà cho Aether mà, quà cho Aether ý, em..
Xiao
Em thương Aether nhất, em mong Aether của em sẽ mãi rực rỡ, Aether của em phải là người hạnh phúc nhất thế giới này!
Xiao lấy chiếc nhẫn nhỏ đưa cho anh. Aether im lặng một lúc, anh ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên tóc em.
Aether
Anh cảm ơn yêu, cảm ơn yêu vì đã đến và khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này nhé.
Xiao nằm trong lòng anh người yêu mà hưởng thụ cái mùi trà thoang thoảng. Aether vỗ vỗ vào lưng em như rủ em bé ngủ ấy, Quá đỗi dịu dàng, cứ thế này Xiao sẽ yêu anh chết mất!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play