[Đam Mỹ/Ngắn] Đừng Hắc Hoá Mà!!
Chap 1: Xuyên Không Đến Thế Giới Mới
Buổi sáng, tiếng chuông “reng reng” trong khuôn viên trường báo hiệu cho một tiết học đã qua, ngoài sân học sinh nô đùa vui vẻ. Trên tán lá cây, những chiếc lá theo gió mà tung tăng bay vào lớp học. Một chiếc lá vô tình vương trên tóc cậu trai trẻ đang nằm úp mặt trên bàn.
Ánh nắng ban mai đầu hạ rực rỡ chiếu vào cậu, vô tình làm cậu thức giấc.
Lục Hàn
Ưmm.. //vương vai//
Lục Hàn
//Nhìn xung quanh// *Khoan đã, mình đang ở đâu đây?*
Lục Hàn bất giác nhìn vào cửa kính bên cạnh, khuôn mặt khác lạ hiện lên không phải là của cậu.
Lục Hàn
*Đây là ai???* //sờ lên mặt mình//
Một âm thanh máy móc hiện lên trong đầu cậu. Lục Hàn biết được chỉ có cậu mới có thể nghe được âm thanh này.
Hệ Thống
Tôi là hệ thống của cậu, sẽ là người hướng dẫn và giúp đỡ cậu để hoàn thành nhiệm vụ này.
Hệ Thống
Cậu đã chết do học quá mức và được xuyên đến cuốn tiểu thuyết này.
Ở thế giới cũ, cậu tên là Chu Bác, 21 tuổi, sinh viên năm ba của ngành luật, gia cảnh khá giả, đẹp trai, học giỏi, vậy mà lại chết vì một lý do ngớ ngẩn là học quá mức.
Lục Hàn
//Chống cằm, thở dài//
Hệ Thống
Nhiệm vụ của cậu là: Làm cho nam chính Trương Kiệt Yết không hắc hoá.
Lục Hàn nghe tên nam chính mà cảm thấy rất quen thuộc, bộ này cậu đã từng đọc lúc rảnh. Sau khi em trai mà nam chính yêu thương nhất là Trương Hạc Thẩm chết vì bị các đối thủ thương trường hãm hại, anh ta đã hắc hoá, trở nên lành lùng và tàn bạo hơn bao giờ hết, sau này mới gặp được nữ chính và được cô ấy dùng sự lương thiện, tốt bụng của mình cảm hóa.
Lục Hàn
Vậy là chỉ cần bảo vệ em trai nam chính là xong đúng không?
Hệ Thống
Có thể nói là vậy.
Lục Hàn
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được thì sao?
Hệ Thống
Linh hồn cậu sẽ tan biến và không được sống ở thế giới này nữa.
Lục Hàn quay xuống nhìn bàn dưới, trong tình tiết cậu là bạn học của Trương Hạc Thẩm, nhưng chỉ là lợi dụng cậu ta, sau này khi anh trai cậu ta biết được thì đã trả cho cậu một cái giá rất đắt.
Bỗng Lục Hoàn sực nhớ ra điều gì đó, Trương Hạc Thẩm là một người hướng nội, ít nói chuyện, thường ngày cậu ta luôn ở trong lớp nhưng hôm nay lại không thấy đâu.
Lục Hàn
//Hoảng loạn, chạy ra ngoài// *Mình nhớ ra rồi, là tình tiết này, tình tiết Trương Hạc Thẩm bị một đám bắt nạt đánh trong nhà vệ sinh trường, hậu quả là phải nhập viện nặng..*
Chap 2: Làm Quen
Tại nhà vệ sinh trường, đám học sinh nam đang bắt nạt một cậu trai có thân hình nhỏ bé hơn bọn chúng. Gương mặt xinh đẹp của cậu trai ấy lại phải vướng những vết đỏ, vết bầm xấu xí, cậu chỉ biết dùng tay đỡ cơ thể mình tránh khỏi những cú đánh mạnh mẽ chứ cũng không biết làm gì hơn.
N/v Phụ
(1): //Nắm lấy tóc cậu kéo lên, cười mỉa// Ha.. cái đồ yếu đuối, mày mà cũng xứng được gọi là con trai sao?
N/v Phụ
(2): //Nắm lấy cánh tay cậu rồi thả xuống, cười ác ý// Nhìn này, nó i chang con gái luôn.
Cả bọn nghe được thì cười lớn, cậu trai kia chỉ im lặng chịu đựng, không nói gì.
N/v Phụ
(3): Mà này, nghe nói nó có một người anh rất giàu đấy..
N/v Phụ
(4): Sợ gì, chắc anh nó cũng như nó thôi, một lũ bê đê //cười lớn//
Trương Hạc Thẩm
Mày không được nói anh tao như vậy! //vùng dậy//
N/v Phụ
(1): Ha.. còn dám vùng vẫy? //dơ tay định tán cậu//
Lục Hàn
Chà chà, một lũ sâu bọ đang thể hiện bản thân mình.
Lục Hàn không biết đã đứng đó từ lúc nào, cậu dựa vào cánh cửa, tay đang cầm điện thoại quay lại cảnh từ nãy giờ.
N/v Phụ
(2): Mày-mày là ai?, sao có thể vào được đây?, tao đã kêu người chặn cửa rồi mà.
Lục Hàn
Ý mày là cái bọn ngoài đó hỏ? //chỉ tay ra ngoài đám học sinh đang nằm ngất trên sàn//
Lục Hàn
18 tuổi đủ ngồi tủ rồi nhỉ?
N/v Phụ
(1): Mày định dọa bọn tao à?, mày cũng đánh người rồi. //cười phì//
Lục Hàn
Ồ, có lẽ mày đã quên, cái này là chống cự hợp pháp, bọn chúng tấn công trước mà. //mỉm cười//
N/v Phụ
(3): Mày… //nói không lên lời//
Lục Hàn bước chậm rãi đến chỗ Trương Hạc Nhất, anh đỡ cậu ta dậy rồi từ từ đi ra ngoài trước sự tức giận của bọn chúng, cái cảm giác mà bất lực không làm được gì khi thấy con mồi mình bỏ đi.
Lục Hàn
Nếu để anh đây biết chúng mày còn bắt nạt cậu ta thì đừng trách sao lên đồn công an nói chuyện nhá. //quơ quơ điện thoại//
N/v Phụ
(1): Được lắm, thằng chó!
Tại phòng y tế. Lục Hàn đang băng lại từng vết thương cho cậu.
Trương Hạc Thẩm
Cảm… ơn cậu.
Lục Hàn
Không có gì, chân cậu bị thương rồi, chắc đi không được đâu, hồi tôi đỡ cậu đi.
Trương Hạc Thẩm
Sao cậu biết mà vô giúp tôi vậy?
Lục Hàn
Ờ thì… tôi thấy bọn nó đứng trước cửa nên tò mò vô xem thôi.
Giờ ra chơi tiết hai, tại căn tin, hai người đang ngồi đối diện nhau. Lục Hàn thì bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, còn người kia thì không biết định nói gì, cứ ấp a ấp úng mãi chẳng nói lên lời.
Lục Hàn
Không cần cảm ơn đâu, cậu cảm ơn tôi nhiều lắm rồi.
Trương Hạc Thẩm
Không phải..
Lục Hàn
Chứ sao? //vừa nhai vừa nói//
Trương Hạc Thẩm
Cậu..cậu…
Lục Hàn
Nói đi, cậu lặp lại từ “cậu” rất nhiều lần rồi đấy.
Trương Hạc Thẩm
Cậu làm bạn của tôi được không? //dứt khoát nói//
Lục Hàn
//Nhai nhai// tưởng gì, tôi cũng muốn làm bạn với cậu mà.. *phải vậy thì tôi mới hoàn thành nhiệm vụ được*
Trương Hạc Thẩm
Thật sao? //vui mừng//
Trương Hạc Thẩm
Cậu là người bạn đầu tiên của tôi đấy. //cười tươi//
Trương Hạc Thẩm
Bữa ăn này tôi bao cho.
Lục Hàn
Không cần đâu, tôi trả cô căn tin trước rồi. *tôi mà đưa cậu trả thì anh cậu lại tưởng tôi lợi dụng*
Trương Hạc Thẩm
//Hơi buồn//
Trương Hạc Thẩm
Vậy cậu thích gì? //cười hì hì//
Lục Hàn
Thích gì hả? ờ… chắc hoa.
Trương Hạc Thẩm
//Cười tươi// Tôi nhất định sẽ tặng hoa cho cậu.
Chap 3: Bữa Cơm
Giờ tan trường, Lục Hàn vẫn phải kè kè Trương Hạc Thẩm về.
Trương Hạc Thẩm
Được rồi, cậu để tôi ở đây đi, tôi đợi anh trai.
Lục Hàn
Ừm, vậy tôi về trước, có gì alo cho tôi.
Trương Hạc Thẩm
//Nắm lấy cách tay của Lục Hàn// Ê thôi, cậu đợi anh tôi xíu, để tôi giới thiệu cậu với ảnh.
Lục Hàn
//Suy nghĩ// Vậy cũng được.
15 phút sau. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng trường, một người đàn ông với bộ vest sang chảnh và lịch sự bước xuống.
Trương Hạc Thẩm
Anh, em ở đây. //cười tươi, bước đi khập khểnh đến anh trai mình//
Lục Hàn
*Thì ra đây là nam chính* //vừa đi theo vừa đỡ cậu//
Trương Kiệt Yết
Thẩm thẩm, chân em sao vậy? //đỡ lấy cậu//
Trương Hạc Thẩm
Em.. em sẽ nói sau.
Trương Hạc Thẩm
//Đặt tay lên vai Lục Hàn, cười tươi// Giới thiệu với anh, đây là bạn em, người đã giúp đỡ em.
Trương Kiệt Yết
//Không quan tâm đến Lục Hàn, mặt khó chịu// Lên xe đi, anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em.
Trên xe. Lục Hàn ngồi phía sau mà nghe hai người này nói chuyện, nhìn gương mặt hầm hầm sát khi của Trương Kiệt Yết như muốn ăn tươi nuốt sống bọn bắt nạt em trai mình. Đáng lẽ ra cậu đã xin lui rồi nhưng Trương Hạc Thẩm cứ nhất định ép cậu về nhà cậu ta ăn cơm cho bằng được.
Lục Hàn chán nản chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cậu đâu biết Trương Kiệt Yết đang nhìn mình qua gương chiếu hậu với vẻ đầy suy tư.
Chiếc xe chạy được một lúc thì dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng và rộng rãi. Tuy rộng rãi là vậy nhưng bên trong lại kha khá ít người hầu.
Lục Hàn
Này Thẩm thẩm, sao nhà cậu ít người hầu vậy? //hỏi nhỏ//
Trương Hạc Thẩm
À, tại anh tôi không thích ai làm phiền ngoài tôi. //vừa nói vừa ngạo mạn//
Trương Kiệt Yết
Vào nhà đi, Thẩm thẩm, em đi được không?
Cậu nắm lấy cánh tay Lục Hàn rồi bước những bước chân khập khểnh dẫn anh vào nhà.
Trương Hạc Thẩm
Đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu nhà tôi cho cậu. //cười tươi//
Hai người họ hăng say nói chuyện trong phòng khách đến nổi quên giờ giấc, còn Trương Kiệt Yết thì làm việc trên lầu.
Trương Hạc Thẩm
//Nhìn lên đồng hồ// Ấy, tôi quên mất, đến giờ ăn chiều rồi, để tôi nấu cho cậu và anh hai.
Lục Hàn
Cậu nấu sao? //nghi ngờ// *Nhìn cậu ấy không giống là người biết nấu ăn*
Trương Hạc Thẩm
Đừng nghi ngờ tôi chứ, tôi từng nấu cho anh tôi ăn rồi đấy.
Trương Hạc Thẩm
Tuy lúc đó anh ấy ăn vô có nôn ra nhưng vẫn khen tôi nấu rất ngon.
Lục Hàn
//😑// Thôi để tôi nấu.
Trương Hạc Thẩm
Cậu biết nấu hả? Có cần tôi giúp gì không?
Lục Hàn
Ừm, chỉ cần cậu ngồi yên đó là được. //bước vào phòng bếp//
Khoảng 30p sau. Tiếng “xào xạc” kèm với mùi thơm phức lan khắp căn nhà.
Lục Hàn
*Dù sao thì lúc đi học ở trọ một mình, mình cũng đã từng nấu*
Trên lầu, phòng làm việc của Trương Kiệt Yết.
Trương Kiệt Yết
//Ngửi được// *Là mùi thức ăn sao?, đã lâu rồi mình chưa thấy mùi này*
Trương Kiệt Yết
//Đi xuống lầu//
Trương Hạc Thẩm
Wow, wow, trong ngon thế. //cười tươi//
Lục Hàn
Giúp tôi bưng ra bàn.
Tại bàn ăn. Cả hai đã ngồi vào bàn, cùng lúc đó Trương Kiệt Yết cũng đi xuống.
Trương Hạc Thẩm
Anh, anh lại đây xem, tất cả là do Lục Hàn nấu đấy. //cười tươi//
Trương Kiệt Yết
//Nhìn Lục Hàn// Là cậu nấu?
Lục Hàn
//Cười tươi// Vâng, mong anh sẽ thưởng thức ngon miệng.
Trương Kiệt Yết
Cảm ơn cậu. *Cậu ta cười lên đúng là đẹp thật* //ngồi vào bàn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play