Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuAnDuong] Mua Vợ, Mua Tình!

-1-

Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Hế lô mấy bà nha.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Thì trong 1 cái tiết Văn nọ.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Khi ngồi nghe cô giảng về trận chiến Điện Biên Phủ thì đầu Én đã nảy số ra được cốt của bộ truyện này.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Kiểu nói về địa chủ rồi gia nô các thứ á^^
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Do vậy bộ này sẽ nói về thời xưa nha.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Ủng hộ Én ạ!
"abc" : nói nhỏ (abc) : suy nghĩ /abc/: hành động ABC! : quát mắng / tiếng động mạnh *abc : chút thích, giải nghĩa từ 📄 : nội dung thư
________________________
Miền quê sông nước ấy vốn yên bình, ghe xuồng xuôi ngược theo con rạch nhỏ quanh năm lững lờ.
Nhưng dưới cái vẻ thanh bình ấy, sự phân biệt giàu nghèo vẫn diễn ra trắng trợn.
Ở cái thôn làng này, người có tiền thì có tiếng nói.
Kẻ nghèo hèn bị coi nhẹ chẳng khác gì cỏ rác ven đường.
Bị quát mắng, bị đánh đập cũng chẳng ai dám hé môi bênh vực.
Nhà giàu nhất làng là nhà phú hộ Trần.
Ruộng đất cò bay thẳng cánh, lẫm thóc chất cao ấy vậy mà lòng dạ hẹp hòi, cho vay một đồng đòi ba bốn đồng lãi.
Ai cũng ghét, nhưng vẫn phải tìm đến.
___________
Em là Đặng Thành An, con trai một nhà nông nghèo trong xóm chài.
Nhà em mái lá xiêu vẹo, mưa xuống là dột ướt cả chiếu và chõng tre.
Chả có bữa nào là đủ no.
Có hôm em phải ra bến sông mót cá vụn người ta bỏ lại đem về kho với chút muối cho qua bữa.
Cha em đã vay nhà phú hộ tổng cộng năm đồng bạc.
Năm đồng bạc ấy với người giàu có lẽ chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với nhà em, đó là món nợ lớn đến nghẹt thở.
Mẹ em mất sớm vì bạo bệnh.
Từ ngày mẹ đi, cha một mình nuôi em.
Ông vốn hiền, nhưng từ khi nợ nần chồng chất, tính tình đổi khác, luôn cọc cằn và cáu gắt với em duf chỉ là 1 việc nhỏ nhất.
___________
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Coi như chap này giới thiệu đi.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Én nói trước là bộ này ngc tàn tâm nha.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Tại Én thích ngược á.^^
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Vậy hen.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Cân nhắc trước khi đọc ạ.

-2-

Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Hế lô mấy bà.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Én đây nè.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Chưa có ai đọc bộ này hết nên là hơi vắng vẻ nhỉ?
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Thôi vô chiện ạ.
________________________
Phía bên nhà phú hộ Trần.
Trong căn nhà ngói đỏ rộng lớn, bàn gỗ lim bóng loáng, bộ trường kỷ đặt giữa gian chính.
Hương chè nóng còn bốc khói nghi ngút.
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Cái nhà thằng Đặng dưới xóm chài nợ mình đã mấy mùa rồi./phe phẩy quạt mà cau có/
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Có năm đồng bạc chớ bao nhiêu, vậy mà khất lần khất lượt mãi không chịu trả.
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Nó tưởng ta dễ dãi lắm chắc.
Ông phú hộ Trần chậm rãi nhấp một ngụm chè, giọng trầm xuống.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Ngày mai, tôi tự thân xuống đó đòi cho ra lẽ.
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Ông mà không làm gắt, tụi nó còn tưởng nhà mình hiền.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Thằng Nô đâu?/gọi lớn/
Từ ngoài hiên, một tên gia đinh vội chạy vào.
Gia nô (người hầu)
Gia nô (người hầu)
Dạ ông gọi con? /cúi người/
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Mai mày theo tao xuống xóm chài.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Bảo với thằng Đặng, hễ mặt trời đứng bóng mà không nộp đủ năm đồng bạc, tao cho mày dỡ cái nhà nát của nó đổ xuống sông.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Rõ chưa?
Gia nô (người hầu)
Gia nô (người hầu)
Dạ vâng ông./cúi rạp người/
Vừa lúc đó, một bóng người từ ngoài bước vào.
Gia nô (người hầu)
Gia nô (người hầu)
Dạ con chào cậu ba.
Trần Đăng Dương — con thứ trong nhà, theo lối miền Nam thì gọi là cậu ba — áo lụa trắng, tay phe phẩy quạt, mặt lộ vẻ lười biếng.
Hắn hất hất tay, chẳng buồn nhìn tên gia đinh, rồi bước vào ngồi phịch xuống ghế.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba với má làm chi mới sáng ra đã um sùm dữ vậy? /ngoáy tai/
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Mày đó Dương!
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Suốt ngày chỉ biết bù khú, gái gú dưới huyện, chẳng chịu dòm ngó gì tới việc mần ăn của gia đình.
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Ruộng đất, sổ sách trong nhà mày có ngó tới lần nào chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà mình thiếu gì người coi sóc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có anh hai lo rồi.
Bà Nhung đặt quạt xuóng bàn cái cộp.
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Sớm muộn gì cái nhà này cũng tán gia bại sản vì cái tánh của mày!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má thì lúc nào cũng anh hai, anh hai./nhếch/
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Ít ra anh hai mày còn biết mần ăn, biết giữ thể diện cho gia đình
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Còn mày, suốt ngày lêu lổng ngoài chợ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng. Thằng này làm sao bằng được anh hai của ba má.
Hắn phủi tay áo nói rồi bỏ đi thẳng, mặc kệ ánh mắt bực tức của ba má phía sau.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Chiều nó quá nên giờ hư hết người.
Không khí trong gian nhà bỗng nặng trĩu.
Chỉ còn tiếng gió lùa vào gian nhà qua từng song gỗ bên cửa sổ.
__________
Vì chẳng biết đào đâu ra tiền trả nợ, ba em liều một phen đỏ đen.
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
(Biết đâu Trời thương, cho mình trúng một ván, khỏi phải cúi đầu trước mặt người ta.)
Nào ngờ đêm ấy vận rủi đeo như bóng với hình.
Tiền chẳng những mất sạch mà còn thiếu thêm năm chục đồng bạc trắng của nhà ông phú hộ.
Khi ba về, mặt mày tái mét, ánh mắt đục ngầu.
Chẳng nói chẳng rằng, ông vơ cái roi mây treo vách, quất xuống lưng em tới tấp.
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
Đồ cái thứ ám quẻ!
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
Tại mày, tại cái mạng già của mẹ mày ám nên tao mới mạt kiếp thế này!/tức giận/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Con... là gánh nặng à?)
____________
Sáng hôm sau, khi sương còn đọng trên mái rạ, tiếng đập cổng rầm rầm vang lên.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Nhà thằng Đặng! Mở cửa! /đập cửa/
Ba em giật bắn mình, tay ông run lẩy bẩy, mắt liếc sang em rồi lại cúp xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Họ tới rồi… họ tới thật rồi…) /sợ hãi/
Cửa vừa mở, ông phú hộ đã bước vào, áo the thâm, tay phe phẩy quạt, theo sau là mấy tên gia nô lực lưỡng.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Tiền đâu?/lạnh giọng/
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
Dạ thưa ông… xin ông rộng lòng cho con khất thêm vài bữa.../quỳ xuống/
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
Con… con sẽ ráng mần ăn, con bán thêm ruộng…
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Ruộng?
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Nhà mày thì có ruộng đâu mà bán?
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Nợ 55 đồng bạc chớ ít ỏi gì?
Rồi ông phẩy tay.
Gia nô xông vào, đạp ngã chum nước, hất tung rổ khoai, giẫm nát cả manh chiếu cũ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin đừng… xin đừng đập mà…/ôm lấy cái chum cuối/
Gia nô (người hầu)
Gia nô (người hầu)
Tránh ra./hất mạnh em/
Chum vỡ toang, nước tràn ướt cả vạt áo em.
Ba em bỗng ngẩng đầu nhìn em.
Một nụ cười méo mó, ghê rợn hiện lên trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông ta.
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
Dạ thưa ông, nhà con có thằng con dù nhìn hơi ẻo lả nhưng mà mần cũng được nhiều việc phết...
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
Ông coi sao rước nó về ở đợ thế nợ cho con cũng được ạ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba… ba nói chi vậy? /đứng hinh/
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
Theo ông phú, biết đâu mày lại có miếng ăn đàng hoàng…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Miếng ăn đàng hoàng… hay cái thân bị bán rẻ?)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba ơi…/bò lại gần/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con xin ba… con đi mót lúa, con gánh nước thuê, con ráng trả dần…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng gán con cho người ta… con sợ lắm ba ơi…/run tay/
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
Câm!
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
Mày không đi thì lấy chi trả nợ?
Ông phú hộ nheo mắt nhìn em rồi hất gậy.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Lại đây!
Em run rẩy bò tới, đầu cúi sát đất.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Ngẩng mặt lên.
Em chậm chạp ngẩng gương mặt còn run vì khóc lên.
Ánh mắt ông ta lạnh như băng, soi xét từng chút một.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Bao nhiêu tuổi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ… dạ thưa ông… mười tám…
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Biết mần những chi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ… con biết gánh nước, chẻ củi, quét sân… việc chi con cũng ráng…
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Ừm… coi bộ cũng còn dùng được./gật đầu/
Em nghe câu đó liền lắc đầu sợ hãi, nước mắt giàn giụa trên gương mặt còn non.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ...con xin ông...con còn phải ở nhà phụng dưỡng ba con.../lắc đầu/
Chát!
________________________
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Má, mới có chap 2 mà dài cỡ đó.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Idea hơi bị dồi dào.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Bye😘

-3-

Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Ờm thì...
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Bộ này chưa ai đọc nhưng mà vẫn quyết sẽ cày.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Cày đến khi nào có người đọc thfi thôi.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Vô chiện nhá.
_________________________
Cái tát của ba giáng xuống mặt em.
Mạnh và uy lực như muốn đe dọa.
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
Đồ bất hiếu!
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
Ông đã rộng lòng nhận mày, còn dám từ chối?
Mùi máu tanh nơi khóe môi lan ra.
Em ôm má, nhìn ba không chớp mắt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Đây có còn là ba của con nữa không…?)
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Được.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Tao nhận nó gán nợ.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Từ nay, nó là người của phủ tao.
Em lắc đầu, lùi lại từng chút một.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không… con không đi…/run run/
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
Mày còn cãi?/nghiến răng/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con sợ lắm ba ơi… con nghe người ta nói vô phủ… người ở đợ bị đánh đập… con—
Đặng Minh Hào
Đặng Minh Hào
Câm mồm!
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Bay đâu!
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Lôi nó về cho tao!
Hai tên gia nô tiến lại.
Bàn tay thô ráp siết chặt hai cánh tay em.
Em vùng vẫy, móng tay cào xuống đất, bùn đất lẫn vào kẽ tay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba! Ba cứu con!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con xin ba dó.../giãy giụa/
Em dập đầu xuống đất, trán rướm máu.
Nhưng đáp lại em chỉ là bóng dáng của ông Đặng đang lúi húi ký vào tờ giấy bán con, tuyệt nhiên không một lần ngoảnh lại nhìn đứa con trai đang bị lôi vào địa ngục.
Và lần đầu tiên trong đời, em hiểu thế nào là cảm giác bị chính người mình thương nhất đem đi đổi lấy tiền.
__________
Bước chân vào dinh cơ nhà họ Trần, em cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc.
Vừa bước qua bậc cửa, An đã phải gồng mình gánh vác những việc nặng nhọc.
Thân hình em mảnh khảnh, lọt thỏm giữa những tên gia nô lực lưỡng, tay chân em rộp nát vì gánh nước, bổ củi, nhưng chỉ cần lơ là một chút là những lằn roi của tên cai đội lại quất xuống không thương tiếc.
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Này, tôi hỏi thật, ông rước cái thằng của nợ này về nhà làm chi?
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Nhìn người ngợm nó ẻo lả, da trắng môi hồng thế kia thì để nhà ta tốn cơm nuôi báo cô nó à?
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Bà cứ khéo lo.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Thằng này nhìn vậy chứ bền sức lắm, không chừng lại được việc hơn cái thứ mẹ nó ngày xưa.
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Cứ dùng đi, không được việc thì quăng nó xuống sông cho cá rỉa.
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Thằng An đâu?/quát lớn/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ...bà kêu con?
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Mau xuống bếp mần cho tao cái nước gừng ngâm chân coi.
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Lẹ lẹ cái thây mày lên.
Em giật mình, dạ ran một tiếng rồi tất tả chạy xuống phía bếp.
Vừa rẽ qua hành lang, em đụng phải một thân người cao lớn.
Cái thau trên tay suýt nữa rơi xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ngước lên nhìn/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu... cậu Hai...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ... dạ con xin lỗi cậu Hai... con... con lỡ chân.../lắp bắp/
Người đứng trước mặt em là Trần Minh Hiếu, cậu con cả nhà họ Trần, người vốn nổi tiếng lạnh lùng và uy nghiêm.
Người phụ nữ đứng cạnh Hiếu là mợ cả Yến Nhi, con gái Phú hộ vùng bên thì lại không dễ dàng bỏ qua.
Nguyễn Yến Nhi (mợ cả)
Nguyễn Yến Nhi (mợ cả)
Mày là thằng ở mới hả?/cau có/
Nguyễn Yến Nhi (mợ cả)
Nguyễn Yến Nhi (mợ cả)
Mắt mũi mày để đi đâu, hay để dưới gót chân mà đụng trúng cả cậu Hai?
Nguyễn Yến Nhi (mợ cả)
Nguyễn Yến Nhi (mợ cả)
Cái thứ hạ đẳng như mày, muốn bị ăn đòn hay sao?
Em quỳ sụp xuống, tay bấu chặt lấy vạt áo thô kệch.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ con xin lỗi cậu... con xin lỗi mợ... do con vội quá, bà lớn đang đợi nước ngâm chân nên con... con sơ suất...
Nguyễn Yến Nhi (mợ cả)
Nguyễn Yến Nhi (mợ cả)
Mày còn dám cãi à? Cái loại.../giơ tay/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đủ rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không sao đâu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi làm việc của mình đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ con cảm ơn cậu Hai... con cảm ơn cậu.../cúi đầu/
Vừa lúc đó, tiếng bà Phú hộ từ nhà trên vọng xuống như sấm sét.
Đoàn Hiền Nhung
Đoàn Hiền Nhung
Thằng An! Mày mần cái chi mà lâu lắc vậy hả?/gắt giọng/
An hốt hoảng, vội vàng cúi chào rồi chạy biến đi như một con sóc nhỏ bị săn đuổi.
Hiếu vẫn đứng đó, đôi mắt trầm ngâm nhìn theo bóng lưng gầy gò, liêu xiêu của em một hồi lâu
Có cái gì đó ở đứa trẻ này làm anh thấy khác biệt với đám gia nô lầm lũi kia, một chút gì đó thanh sạch nhưng lại quá đỗi mong manh giữa chốn bùn lầy này.
Nguyễn Yến Nhi (mợ cả)
Nguyễn Yến Nhi (mợ cả)
Kìa anh Hiếu./lắc tay anh/
Nguyễn Yến Nhi (mợ cả)
Nguyễn Yến Nhi (mợ cả)
Thằng ở đợ dơ bẩn đó có gì hay đâu mà anh nhìn dữ vậy? /kéo tay/
Hiếu không nói gì, bước đi, nhưng trong tâm trí anh vẫn hiện lên đôi mắt hoảng sợ và ngấn nước của em.
________________________
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Hạp pi niu dia cả nhà mình!
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Chúc mấy bà năm mới zui zẻ hen.
Lại là Én đây!
Lại là Én đây!
Vô đọc uh Én đi mò...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play