Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vẫn Vậy Thôi. [ Song Tuyết Hồng Vân/Châu Tuyết Vân × Ca Nương Kiều Anh_Châu Tuyết Vân × Kiều Anh ]

Chương 1

Nguyễn gia nuôi nấng, cưng chiều một cô công chúa nhỏ. Công chúa nhỏ ngày nào cũng đến rìa sông đầu thôn, ngồi đó chờ người bước qua.
Hôm đó em ngồi trên mép đá gần rìa sông, tay đưa xuống — bắt đầu nghịch nước như thường lệ. Nước văng tứa tung, nó bay lên phiêu du rồi lại hạ cánh một cách ngẫu nhiên, phút chốc quần áo đã ướt nhẹp, dính nước và chút bùn ở đây.
Hôm đó trời trong, mây trắng vắt mình giữa trời xanh, gió xuân ru nhẹ tiếng gọi. Cái tiếng kêu khe khẽ trời xuân từ gió làm em chú ý.
Dừng ngay việc làm bẩn đồ, công chúa nhỏ của Nguyễn gia chạy lon ton đến trước cửa thôn, cái nơi này sao mà lại ồn ào thế?
Đang chạy thì tự nhiên có bàn tay giữ lại, giọng lạnh lùng gọi:
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Nguyễn Kiều Anh.
Kiều Anh giật mình, nghe cái giọng lạnh hơn cả băng ở Bắc Cực này là em biết tới công chuyện rồi. Quay lại, đập thẳng vào cái nhìn là Dương Hoàng Yến — cô chị họ kiêm nốt gia sư riêng cho em.
Ôi thôi chết, nàng ấy mà ở đây thì sao em phá được. Em cười, một nụ cười vô tri của đứa trẻ mới lớn, ánh mắt long lanh nhìn Dương Hoàng Yến. Vốn đây là cái chiêu để làm người ta mềm lòng, ai dè nàng không để ý mới khổ.
Dương Hoàng Yến xách Kiều Anh trên tay như xách mèo nhỏ, đi về nhà chứ không cho chạy đến đầu thôn hóng, em mà chạy đến đó thì khó mà lôi về, bởi vì điều đó nên Dương Hoàng Yến túm em về luôn cho lẹ.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Không chịu đâu!!! [ Làm nũng. ] Bé muốn ra ngoài coi cơ.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Muốn ra đầu thôn, muốn ra đầu thôn. [ Ăn vạ, giọng nhõng nhẽo. ] Cho bé ra đi, bé hứa là không quậy đâu.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nốt lần này thôi, nha nha? [ Mong chờ, nhìn Dương Hoàng Yến với ánh mắt tràn đầy hi vọng. ]
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Em à, đây là lần bao nhiêu hứa rồi?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Không là không, cha má em biết lại la chị mất.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Oa, không chịu không chịu, Kành không chịu đâu!!! [ Nằm ăn vạ trên sàn. ]
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Kành đứng lên, không nhõng nhẽo.
" Kành. " là cái tên mà người quen hay gọi em.
Em thì không chịu đứng lên, vẫn nằm ăn vạ, đòi phải ra cho bằng được, nàng mà không cho là em khóc tới mai.
Dương Hoàng Yến xoa xoa thái dương, nhức đầu kinh khủng khiếp. Dỗ mãi không nín, đành bất lực cho ra, nhưng không quên dặn dò:
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Em mà quậy là chị treo em lên xà đó.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Nghe chưa!?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Dạ dạ, nghe rồi!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
[ Chạy đến đầu thôn. ]
Em chạy đến, không để Dương Hoàng Yến theo kịp mình, vừa ra thì cũng thu hút sự chú ý, tại em leo lên cái rào trước cổng ra vào.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Trời ơi!!!
Dương Hoàng Yến chỉ biết than trời, trách đất. Tự nhiên đâu ra lòi nhỏ em nghịch hơn quỷ này, chịu!
Nàng chạy đến, lớn giọng kêu:
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Em xuống mau!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Không, không xuống.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Không xuống, lêu lêu.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
[ Nhìn quanh. ] Nãy người ta bảo có người mới đến thôn á.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Sao không thấy ai vậy?
???
???
Nhóc.
Một giọng nói trầm ấm vang lên, nó giống kiểu là một thứ âm thanh trầm được mài dũa bởi hơi ấm và mật nên mới dễ lọt tai em.
Kiều Anh quay lại, thấy có một bóng người cao lớn đang mặc vest, ánh mắt quét qua đánh giá một lượt rồi dừng lại với vẻ thờ ơ.
Cô ấy nói tiếp:
???
???
Sao lại leo lên đó?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Thích thì leo, ai cấm.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Plè. [ Lè lưỡi trêu ngươi người kia. ]
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
[ Chóng hông, chạy đến. ]
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Kiều Anh!
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Xuống mau!
???
???
[ Quay qua nhìn. ] Ủa...cô Yến!?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
[ Nhìn lại. ] Cô là?..
Hai người nhìn nhau, còn Kiều Anh đợi lúc họ không chú ý mình thì trốn. Em liền nhảy qua cái cây kế bên rồi đu xuống, do chơi nhiều nên vậy.
Bên kia thì họ nói chuyện, chưa chú ý.
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm đây.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Trâm?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Em đến đây làm gì?
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Con Vân đòi xuống để hỏi chị về giáo trình sắp tới, sẵn hỏi chút về việc vì sao chị nghỉ trong mấy tuần nay.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Vậy theo chị về nhà đi, chị giải thích chút.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Kành ơi, về thôi em.
Dương Hoàng Yến lên tiếng gọi em, hay gì có tiếng đáp thì lại im lặng đến bất thường.
Nàng hoảng hốt, nhìn quanh thì không thấy em đâu. Định chạy thì bị Thị Trâm giữ lại, y nhìn nàng với vẻ thắc mắc, rồi lên tiếng hỏi:
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Chị sao vậy?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Con em họ của chị...nó chạy đi đâu mất tiêu rồi..! [ Lo. ] Cha má nó la chị chết.
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Để em tìm cùng chị.
.
.
.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
[ Chạy ra con sông. ] Yeah, trốn được rồi! [ Vui mừng. ]
Em phóng trên con đường trơn trượt dẫn đến con sông khi nãy, cái nơi bình yên kiêm luôn địa bàn của em khi trốn người lớn.
Đang chạy thì em va trúng ai đó, ngã thẳng xuống đất. Kiều Anh ngước lên, không nhìn xem đó là ai, miệng nhanh hơn và mở cửa cho lời nói chạy ra.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Ô hay, ai mà không biết nhìn đường vậy? Đứng lù lù ra cho bị đụng à?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
...
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Nhóc mới là người không nhìn đường đấy.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Sao tự nhiên tông vào tôi?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Hồi nào!?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Chị đứng đó làm chi.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
[ Cọc. ] Tôi cho nhóc nói lại đấy.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Tông vào người ta không xin lỗi còn ngồi đó nói?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Hư hay bẩn đồ của tôi thì nhóc đền nổi không?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Xá! Có chút đồ mà làm giá quá, tưởng tui nghèo như cô hả!?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Này!!? [ Tự ái ngang khi bị bảo nghèo. ]
End

Chương 2

Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Cái con nhóc này!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Nói ai nghèo hả!?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nhóc cái gì mà nhóc! Tui cũng mười mấy tuổi rồi nhé!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Có chút éc mà bảo mười mấy tuổi? Ai tin nổi!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Nhìn cái tướng xem, khác gì trẻ cấp một không?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Kệ người ta!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Ai như cô, đồ nghèo hay tự ái!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Xem lại mình rồi nói nhóc nhé!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Con này không có nghèo đâu mà ở đó nói, tiền là cứ phải gọi là tiền tỷ. Nghèo thì có nhóc đấy.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Xớ, nhà tui giàu nhất nhì khu này đấy, nghèo đâu mà nghèo!
Nói một hồi thì bay vô đánh nhau, đánh xước đầu mẻ trán cũng không chừng. Hai người họ vật lộn từ con sông cho đến vô trong làng.
Người nhỏ xíu, chút éc của Kiều Anh cũng ghê lắm, toàn đu từ sau lưng rồi che mắt người ta, làm người ta mất thăng bằng. Châu Tuyết Vân thì dễ dàng nắm cổ em như nắm đồ chơi.
Hai người họ đánh rồi cãi lộn, ồn ào đến nổi người ta còn phải ra xem con giời nào trưa nắng chang chang mà gây ồn, không để ai ngủ. Dương Hoàng Yến — cô chị họ đang tìm em cũng ra hóng, xem có phải em đang làm loạn không.
Nghĩ gì đúng đấy, nàng và Thị Trâm vừa ra đã thấy em với Vân đánh nhau. Kiều Anh thì cứ nhắm vô chân người ta đánh, mà yếu thế hơn, mấy lần đánh hụt rồi còn bị Vân nhấc lên như đồ chơi, ném xuống đất cái mạnh, cũng đau lắm.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
[ Chạy lại tách hai người họ ra. ] Hai người này!!!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
[ Thấy nàng, nhảy lên người Dương Hoàng Yến, ôm chặt người nàng. ] Chị ơi, nó đánh Kành kìa!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nhỏ nghèo kia đánh Kành!
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
[ Đi qua ngăn Tuyết Vân. ] Thôi thôi.
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Không đánh nhau.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Bà mẹ nó, bỏ ra! [ Giãy. ]
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
[ Giữ Vân lại. ] Con này, đừng coi!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Để tao xử con lùn kia!
Kiều Anh nghe chị bảo mình là " con lùn. " thì như mèo xù lông, quay qua nhìn Vân với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Em vẫn bám nàng, tay chỉ vào mặt chị rồi nói lớn:
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Đỡ hơn nghèo như chị!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Đã nghèo rồi còn tự ái, đi không biết nhìn đường, chỗ người ta chơi thì đứng bang bang ở đó. Bị đụng thì bảo này bảo kia.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Bảo rồ thì tự ái!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Con lùn kia!!?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Mày bảo ai rồ hả!?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Tui bảo người như bà á!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Đồ già!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Già cái đầu mày!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Tao mới hai mươi tư, già cái chó gì!?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Kệ bà, hơn tui tám tuổi rồi!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Không già mới lạ!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Mày thôi chưa con quỷ lùn!?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Im đi cái đồ già khọm!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Đã già còn lèm bà lèm bèm, chấp trẻ con mấy chuyện nhỏ nhặt. Đi đường thì mắt để túi quần!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Mày!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
[ Thoát khỏi tay Trâm, lao đến. ] Tao không đánh mày tao không phải Châu Tuyết Vân! [ Hét, túm cổ Kiều Anh kéo lại. ]
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Kệ bà! Ai hỏi!? [ Cào mặt chị. ]
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
[ Đấm vào mặt em. ]
Hai người họ lại vật lộn, Dương Hoàng Yến vào cản cũng không được, Kiều Anh thì không muốn bị nói thua hay yếu nên em cứ đánh — mặc dù đánh không lại.
Cái tôi cao quá, giờ kéo nó xuống không có kịp. Vân thì sĩ, trước mặt bạn cũ mà để bị một đứa nhóc lùn lùn nói thế mà không làm gì thì chị thấy mất mặt, bị nói chấp trẻ con cũng được, nhưng chắc chắn nhất quyết không để bị bẻ mặt vì lời em nói.
Oánh nhau hồi cũng rời ra. Kiều Anh bị chị họ nhéo tai, lôi vì không thương tiếc, Thị Trâm thì trêu Vân vụ đánh nhau và chấp người nhỏ hơn.
Rốt cuộc là chị thiệt, vừa mất mặt vừa bị trêu. Kiều Anh về nhà quỳ trước cửa hai tiếng.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Xía. [ Mếu. ] Tại cái bà già kia chứ bộ..
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Kiều Anh, không nói chị vậy!
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Kêu chị, không kêu bà già.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Không!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Bả già thật mà, hơn em tận tám tuổi!
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Tao hơn mày mười tuổi nè con?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
[ Nín họng. ]
End

Chương 3

Quỳ thôi chưa đủ, em còn phải ngủ chung với cái người kia vì chị ở lại nhà em chơi vài ngày!
_ Ba mươi phút trước _
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Vân, Trâm vào đi.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
[ Hai tay kéo hai cái vali. ] " Bạn bè thua con chó! "
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
[ Liếc Thị Trâm như muốn băm y ra. ]
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Chị Yến, chị Yến ơi. [ Giọng ngọt sớt. ] Em tặng chị nè. [ Đưa một hộp quà cho nàng. ]
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Tặng chị á? [ Chỉ tay vào mình. ]
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Dạ!
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Tặng chị, quà mua riêng cho chị á.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
[ Cười, nhận quà. ] Chị cảm ơn.
Hai người kia thì vui vẻ cười đùa, nói chuyện.
Đâu đó có đôi đang chí chóe, sắp chửi nhau tới nơi...
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Xách phụ tao coi!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Bà què hả?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Ăn nói mất dạy!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Chứ có tay thì tự xách đi má, không thấy người ta đang quỳ à?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Cái người kiểu gì kì cục, mắt điếc miệng câm, tai thì mù!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Người ta quỳ nãy giờ, cũng nói rồi mà cứ kêu xách? Không lẽ giờ tui ngậm cái vali rồi bò bằng hai tay hai chân để kéo vô? Ai điên đâu mẹ!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Có tay thì vận động đi, tật hay gì?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Mất dạy!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Tao hơn tuổi mày đó, nhóc!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Mười sáu tuổi rồi, nhóc cái gì!?
Hai người đứng đó cãi qua cãi lại, không ai nhường ai.
Lát sau, khi mười hai phút trôi qua thì Vân cũng lôi vào được và dừng cãi với em. Chị đi ra, ngồi xuống sofa.
Thật ra là nàng cũng không có ý định rủ họ ở lại, nhưng mà là do không ai ở nhà, với hỏi ý kiến của cha má Kiều Anh và được đồng ý nên mới mời. Không thì hai người kia cuốn gói nằm giữa đường!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Chị Yến ơi! Tối nay ngủ với em đi!
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
À à, đ..-
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Chị Yến ngủ với chị rồi, em chịu khó ngủ với nhỏ kia đi. [ Kéo Dương Hoàng Yến về phía mình. ]
Nhà em có hai phòng ngủ rộng, đây là nhà phụ thôi, nhà chính ở chỗ khác. Nhưng em thích chỗ này nên qua đây ở, bình thường nghĩ phòng kia cho khách ngủ, còn phòng còn lại thì ngủ chung với nàng.
Nghe nói phải ngủ với Vân thì mặt em méo xệ, khó coi hơn khi ăn trứng một trái ớt mà bản thân lại ăn cay dở.
Vân cũng giật mình, quay sang nhìn em — em cũng nhìn Vân. Bốn mắt đối nhau.
Giờ khó xử quá.
Quay về hiện tại. Châu Tuyết Vân và Kiều Anh ngồi đối diện, ở giữa là mấy cái gối và mền chắn giữa.
Cứ như sợ rằng chạm vô nhau là chết hết ý, cách ly nhau như đối phương bị bệnh, chạm hay ở gần một chút xíu là bị lây liền.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Cấm bà động vô tui!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Chắc tao thèm đứa như mày!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Xớ, đẹp như tui không thèm mới lạ.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Ảo tưởng!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Im đi, đây phòng tui đó! Tin cho chị ra ngoài nằm đất ngủ không!?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Giỏi thì làm! Tao méc chị Yến của mày!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Ê!? Chơi kì cục!
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Bẩn vãi ra, chơi mà chơi méc!!!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Ủa chứ bà mẹ mày. Đứa nào méc Dương Hoàng Yến vào lúc sáng khi bị đánh!!!? [ Hét lớn. ]
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Bẩn bẩn cái đầu mày, tao sạch hơn mày là được.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Tui oánh bà gãy giò giờ!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Mày nhắm mày đánh được tao không con quỷ?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Lại chứ sao không lại?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Tui không sợ nhé.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Cái đồ già mà đi chấp trẻ con!
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Nhóc quỷ!
Nói một hồi thì lao vô đánh nhau túi bụi tiếp. Em cầm gối ném vô người chị, chị lấy gối đánh vào đầu em.
Đánh qua đánh lại suốt ba tiếng mới dừng. Rồi nằm ngủ.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play