[Nguyên Thụy]Chiếc Nôi Và Bức Tường Trắng
.
Lưu ý: câu truyện này từ đầu tới cuối là giải trí ko mang yếu tố thực tế
Vào một đêm khuya lắc khuya lơ, con đường dài đằng đẵng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt trải xuống mặt nhựa lạnh.
Một bóng dáng nhỏ xíu lặng lẽ dắt chiếc xe đạp bị tuột xích, đi chậm rãi giữa màn đêm. Sau một buổi tăng ca mệt mỏi, thân hình gầy gò ấy chỉ muốn về nhà thật nhanh, nhưng chiếc xe dường như cũng kiệt sức như chủ nhân của nó.
Bỗng từ xa, một chiếc xe Mercedes màu đen bóng lặng lẽ lướt đến rồi dừng lại bên lề đường.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé đang cúi xuống loay hoay với sợi xích.
Giữa con đường vắng, em trông như một bông hoa pha lê mong manh — không lạnh lẽo, chỉ tĩnh lặng và bình yên đến lạ.
Bỗng hắn cầm điện thoại lên, ngón tay chậm rãi gõ từng chữ.
Chỉ một dòng tin ngắn ngủi thôi, nhưng đủ khiến số phận của một con người rẽ sang hướng khác.
Vỏn vẹn mười bốn chữ — gần như tước đi tự do của một con người.
“Bắt cóc cậu nhóc nhỏ tôi vô tình gặp được, đem về Trương gia.”
Sau khi hắn bắt cóc em về Trương gia , lúc em còn đang ngủ say hắn lấy 1 chiếc kim tiêm , tiêm vào người em nhỏ 1 loại thuốc lạ
Loại thuốc ấy chỉ trong giới thượng lưu dành cho những kẻ chiếm hữu cao , những người không may bị tiêm thuốc này vào người, là toàn thân xuất hiện các triệu chứng như là toàn thân mệt mõi chẳng muốn làm gì , toàn thân gần giống như bị tê liệt chân tay nhưng không nguy hiểm đến tính mạng
Tuy nhiên có nhược điểm thì cũng phải có ưu điểm những người bị tiêm thuốc này vẫn có khả năng ăn uống sinh hoạt bình thường nhưng không đi được nhiều đa phần là bò thì mới di chuyển được
.
Đồng hồ vừa điểm 8:47 a.m sáng ngày hôm sau, cũng là lúc em nhỏ chậm rãi tỉnh lại.
Đầu óc vẫn còn choáng váng, toàn thân nặng trĩu, tay chân rã rời như chẳng còn chút sức lực nào.
Một tiếng động khẽ vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.
Em bất giác quay đầu lại nhìn về phía cửa.
Trương Quế Nguyên_hắn
Mèo con!
Một giọng nói vang lên, nhẹ nhưng rõ trong không gian tĩnh lặng.
Người đàn ông khẽ cười, lặp lại:
Trương Quế Nguyên_hắn
Mèo con… bé nhỏ tỉnh rồi à?
Em nhỏ khẽ nhíu mày, giọng yếu ớt:
Trương Hàm Thụy_em
Chỗ này… là chỗ nào…?
Trương Quế Nguyên_hắn
Đây là nhà em.
Em nhìn quanh căn phòng rộng và lạ lẫm, lẩm bẩm gần như phản xạ:
Trương Hàm Thụy_em
Nhà cái con khỉ móc xì…nhà tôi đâu có phòng ngủ to như vậy…
Hắn im lặng 1 lúc rồi lên tiếng giọng nói bình thản như chẳng có chuyện gì vừa diễn ra
Hắn bước đến bên giường, những bước chân chậm rãi
Ngón tay lướt qua mái tóc em, nhẹ đến mức tưởng như dịu dàng — nhưng lại khiến con người ta cảm thấy rùng mình.
Trương Quế Nguyên_hắn
Đi tắm trước. Rồi đi măm măm thôi.
Giọng nói trầm thấp, không cao cũng chẳng gắt, chỉ đơn giản là một mệnh lệnh.
Hắn bế em lên, động tác bình thản như thể đây là điều hiển nhiên.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo.
Tiếng nước chảy vang lên, đều đều, che lấp mọi âm thanh khác trong căn phòng.
Cảm giác bất an lan dần trong lồng ngực — như thể mọi thứ đang trượt khỏi tầm kiểm soát.
Chẳng biết qua bao lâu ở trong nhà vệ sinh cùng hắn nữa. Khi bước ra khỏi phòng tắm, em sững người.
Bộ đồ trên người khiến em không biết nên phản ứng thế nào.Đồ nội y và bộ ở ngoài đều được hắn đổi mới hoàn toàn
Hắn nhìn em bằng ánh mắt hài lòng, như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.
Đồ nội y bên trong em được hắn dùng bỉm thay vào ,còn đồ trên người em được hắn mặc bộ romper
[Ảnh minh hoạ bộ đồ của em ]
Sau đó hắn lôi từ trong tủ ra cái núm ti giả kèm theo dây ngắn , hắn dùng miếng trên dây đó ngắn vào bộ romper rồi hắn đưa ti giả cho vào miệng nhỏ của em
Em định nhả ra hắn nhanh tay hơn đỡ lấy nó và bắt em ngậm chặt
Đột nhiên thuốc lạ phát huy tác dụng , khiến em đang mệt càng mệt thêm đôi chút
Hắn bế em vào phòng ăn , đặt em lên đùi mình đút cho em ăn, em hiện tại cũng khá đói nên mặc hắn làm gì thì làm đút gì thì đút
.
Hắn đút cho em ăn xong rồi bế em lên phòng , đặt em nhẹ nhàng xuống nệm
Em nhỏ cứ luôn miệng hỏi tại sao hắn lại bắt em , và hỏi tại sao hắn không cho em đi
Trương Quế Nguyên_hắn
Bởi vì ba em thiếu nợ tôi , giờ ông già đó chet rồi em phải gánh thay ông già đó
Lúc ấy hắn bình tĩnh đáp thẳn không 1 chút vòng vo nào......
Sau khi em nghe hắn nói xong liền cứng họng,liền đơ mặt ra
Thú thật thì lúc trước nhà em từng vì chuyện tiền nong mà lục đục gia đình
đến mức 2 người phải ly hôn, chẳng để lại cái gì cho em nhỏ, thẳng tay vứt ra đường cho tự sinh tự diệt , ba em liền đi lấy vợ mới chẳng ngó ngàng gì đến em dù em có tìm ông mấy làn thì kết quả bọ đuổi không nương tay
mẹ của em cũng vậy , 1 thời gian sau mẹ em mới đi lấy người khác , nhưng mẹ của em vẫn thường xuyên gửi tiền về dù ko nhiều đôi lúc thiếu thốn nhưng vẫn tốt hơn ba của em
lúc đấy nhà em vẫn còn anh chj em khá đông, em có 1 người anh trai sau anh trai là tới em rồi sau đó là 4 đứa em trai khác của em và 6 đứa em gái nhỏ nữa , đứa út nhỏ nhất trong số đó là em trai chỉ mới 3 tháng tuổi
Lúc đó Anh của em có đơn phương 1 chj , anh ấy thích chj ấy 13 năm ,trong 13 năm thích thầm anh của em có tỏ tình và bộc lộ mấy lần nhưng chj đó điều né tránh và ấp a ấp úng cứ nói xuông là mốt cưới anh ấy , nhưng rốt cuộc chj ấy đi lấy người khác làm chồng
Trong 13 năm anh của em tự hứa với lòng mình là không cưới ai khác ngoài chj ấy , để rồi hôm đó nhìn chj ấy đi lấy người khác....
Sau nổi buồn day dứt ấy anh của em bị tngt mà mất
Anh của em lúc còn sống không buôn bỏ được chị kia , nên bây giờ ôm nỗi buồn xuống dưới
tiếp đến em , em cũng thik 1 chàng được 7 năm rồi , nhưng chàng đó có thanh mai trúc mã, nhà môn đăng hộ đối , điều đó càng khiến em nghĩ rằng bản thân quá thấp kém nên không xứng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play