[MilkLove] Ánh Đèn Trong Hẻm Tối.
Người lạ trong đêm mưa.
Haruna(tác giả)
Tui là tác giả của bộ này
Haruna(tác giả)
và tui chỉ muốn nói là nếu mà bn nào k thích kiểu chuyện như này thì có thể out khỏi truyện và k xem,chứ đừng vào to6 ns này ns nọ vì nó cũng chẳng lm đc j mà nghiệp nữa.
Haruna(tác giả)
vậy nên nếu k ưng thì có thể out khỏi truyện
Haruna(tác giả)
mình chỉ nói tới đây thôi
Haruna(tác giả)
chúc mng đọc truyện vv, ủa mà quên. Quên nói kí hiệu khi đọc truyện của tác.
Kí hiệu khi đọc truyện:
//hành động, cảm xúc//
*Suy nghĩ*
"nói nhỏ"
Mà chắc ai cng bt ht r ha=))
Đêm đó, mưa rơi rất lớn.Con hẻm sau khu nhà trọ gần như không còn ánh đèn.Nước mưa dội xuống liên tục, cuốn theo rác và bùn đất chảy tràn trên nền xi măng nứt nẻ.
Cô ngồi dựa lưng vào tường, đầu cuối thấp.Áo khoác đen ướt sũng, dính đầy bùn và máu.Trán đau nhói, lồng ngực mỗi lần hít thở đều như bị ai đó bóp chặt.Cô vừa trải qua một trận đánh.Không lạ.Chỉ là lần này… có vẻ nặng hơn.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
*tch..đúng là xui thật...!*
Cô nhắm mắt lại, cố lấy lại hơi thở.Tiếng bước chân vang lên ở đầu hẻm. Có người đi ngang qua.Cô mở mắt, liếc nhìn.Một người đàn ông nhìn thấy cô, khựng lại vài giây, rồi quay mặt đi rất nhanh.Không dừng lại.Không hỏi han.Tiếng bước chân xa dần.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//cười nhạt//quen rồi..
Cô đưa tay lau máu trên trán, nhưng càng lau, máu càng chảy.Mưa lạnh thấm vào da thịt.
Cô tựa đầu vào tường, cảm giác choáng váng ập đến. Ý thức bắt đầu mơ hồ.Ngay lúc đó.
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//ngạc nhiên//Ơ...!
Một giọng nữ vang lên, rất gần.Cô giật mình, cố mở mắt.Trước mặt cô là một cô gái cầm ô, đứng sững lại khi nhìn thấy cô trong góc hẻm.
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Chị…chị bị sao vậy?
Giọng nói run run, rõ ràng là hoảng sợ.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//lạnh lùng + giọng nói dứt khoát//đi đi
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//ngạc nhiên + nhìn cô ngơ ngác//hả…?
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//mất kiên nhẫn//không liên quan đến em
Nàng không đi.Nàng bước lại gần hơn, chiếc ô nghiêng về phía Cô.Nước mưa tạt vào vai áo cô gái, nhưng cô không để ý.
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//lo lắng nhìn vết thương của cô//chị chảy nhiều máu lắm…
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//cau mày//thì sao?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//lo lắng//chị cần đi bệnh viện..
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//dứt khoát//không cần
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Nhưng--
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//cắt lời nàng//đi chỗ khác đi..! đừng rước rắc rối..
Nàng đứng im vài giây.Nàng nhìn quanh con hẻm tối, rồi nhìn lại cô.
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//nhỏ giọng//em không thể bỏ chị ở đây..
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//cười lạnh//em rảnh quá à?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
không…
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//xua tay//vậy thì đi đi
Nàng cắn môi.Rồi bất ngờ, nàng quỳ xuống trước mặt cô
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//mở to mắt + ngạc nhiên//em làm cái gì vậy?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//ngước mặt lên + giọng lo lắng//chị đứng dậy được không?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Em đưa chị đi
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Em không biết chị là ai-
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//cắt lời cô//Em biết
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//nhíu mày//biết cái gì?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Biết chị đang đau
Câu nói đó khiến cô khựng lại.Không phải vì hay.Mà vì…quá thẳng.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//giọng trầm xuống//chị không phải người tốt
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Em không hỏi
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Chị hay đánh nhau
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
...Em thấy rồi
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Có thể sẽ có người tìm tới
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
...
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Nhưng bây giờ chị đang bị thương..
Mưa vẫn rơi.Chiếc ô che kín cho hai người.Cô nhìn nàng trước mặt rất lâu. Ánh mắt cảnh giác, lạnh lẽo, quen thuộc của một kẻ sống lâu trong rắc rối.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//nhìn nàng//em bao nhiêu tuổi..?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Mười chín..
Milk Pansa Vosbein(Cô)
..còn nhỏ
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//nhìn cô + má phồng ra//nhưng em không ngu..!
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//khẽ nhếch môi//gan thật
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//nhìn cô cười//em tên Love Pattranite Limpatiyakorn
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Milk Pansa Vosbein
Nàng mỉm cười rất nhẹ khi nghe tên cô.
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//lo lắng + hỏi han//chị Milk…chị đứng dậy được không?
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//nhìn nàng + nhếch 1 bên mày//nếu chị ngã, em chịu nổi không?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//giơ 2 tay hình nấm đấm thể hiện quyết tâm//em sẽ cố..!
Cô im lặng vài giây.Rồi chậm rãi, cô đưa tay ra.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//đưa tay ra//đỡ chị
Nàng vội vàng nắm lấy tay cô.Bàn tay nhỏ, nhưng rất chắc.Cô dựa cả người vào nàng, đứng dậy.Cả hai lảo đảo suýt ngã.
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//đỡ cô//chậm thôi…
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//giọng khàn khàn//em sẽ hối hận..
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//bước đi//không đâu
Hai người bước ra khỏi con hẻm.Chiếc ô nghiêng hẳn về phía cô.Mưa vẫn rơi, nhưng lần đầu tiên, cô không thấy lạnh như trước.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//thở dài//*người này… đúng là phiền thật*
Nhưng cũng chính sự “phiền” đó, đã kéo cô ra khỏi con hẻm tối.
Ở lại
Cô tỉnh dậy khi trời đã sáng hẳn.Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt khiến cô khẽ nhíu mày. Cảm giác đầu tiên là đau ,một cơn đau âm ỉ quen thuộc, nhưng không nặng như cô tưởng.Cảm giác thứ hai…là lạ.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//nhìn xung quanh//*không phải hẻm..không phải nền xi măng lạnh...*
Cô ngồi dậy, đưa tay sờ lên trán.Băng gạc đã được thay, quấn gọn gàng.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
phiền thật..
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra.
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//bước vào//chị dậy rồi à?
Nàng bước vào, trên tay là một tô cháo.nàng mặc áo thun rộng, tóc buộc thấp, trông rất khác với hình ảnh đêm qua trong mưa.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//nhìn nàng//đây là phòng em?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//bước đi//Vâng,đây là phòng của em
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//giọng mệt mỏi//chị nói rồi, chị không thích làm phiền người khác
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//đặt cháo xuống bàn//nhưng tối qua chị đâu có nói vậy
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//cau mày//tối qua chị sốt
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Em biết
Nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
chị ngất luôn, em gọi mãi không tỉnh
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Vậy à..?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Em tính đưa chị đi bệnh viện-
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//ngắt lời nàng//không cần
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Em chưa nói hết
Milk Pansa Vosbein(Cô)
…Nói
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//giọng nhỏ lại//nhưng chị nắm tay em
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//khựng//
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//ấp úng//chị..làm gì?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Chị nắm rất chặt
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Miệng thì nói đừng đi
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//giọng trầm khàn//chắc em nghe nhầm
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//thuận theo cô//Có thể
Nàng đẩy tô cháo về phía cô
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Chị ăn đi
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Chị không đói
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Nhưng chị cần sức.
Cô nhìn tô cháo vài giây, rồi cầm thìa.Một muỗng.Rồi hai.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//nhíu mày//nhạt
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//hơi ngượng//em sợ chị ăn mặn không tốt
Milk Pansa Vosbein(Cô)
…Cũng được
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Em bao nhiêu tuổi?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Cái này hôm qua chị hỏi rồi mà..?
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Trả lời đi
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Hai mươi, vì nay là sinh nhật em nên em vừa tròn mười tám
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Vậy à
Milk Pansa Vosbein(Cô)
...
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//nhướn 1 bên mày//đã biết sợ chưa?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//ngạc nhiên//sợ cái gì?
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Chị
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
...Có
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Vậy sao còn giữ chị lại?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Vì em nghĩ…
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
…nếu tối qua không dừng lại, chị sẽ chết thật
Cô siết chặt thìa trong tay
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//nhẹ giọng//em không nên quen loại người như chị
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Chị là loại người nào?
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Rắc rối, bạo lực, không sạch sẽ
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//nhìn cô//nhưng chị không xấu
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//cười lạnh//em biết gì về chị?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Em biết chị không quen được ai quan tâm..
Câu nói đó khiến cô im lặng rất lâu.Lát sau cô mới mở lời
Milk Pansa Vosbein(Cô)
…Em phiền thật
Sau câu nói đó là một cái cười hiếm hoi của cô, vì từ trước đến giờ cô ít khi cười, mà có cười thì cũng chỉ cười qua loa
Rất nhanh chóng nụ cười đó được thu lại, đúng lúc đó nàng quay qua nhìn cô
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//khẽ cười//em hay bị nói vậy
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//đứng dậy//chị ở lại thêm vài hôm nhé
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Chị không hứa
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Không cần hứa, chỉ cần đừng biến mất khi chưa khỏe
Cô nhìn ra cửa sổ.Ánh nắng chiếu lên bàn tay cô.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
*ở lại vài hôm…chắc không sao*
Milk Pansa Vosbein(Cô)
ừm…Chỉ vài hôm
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//mỉm cười//
Cả hai đều không nói thêm.Nhưng từ khoảnh khắc đó,cô biết mình đã bước một chân vào một nơi,không còn dễ quay đầu.
Haruna(tác giả)
Truyện hơi nhạt thì phải😥
Haruna(tác giả)
Nma th đọc đỡ nha, mng góp ý để ta s hoàn thiện fic hơn nhé!
Khoảng cách gần hơn
Cả hai đều không nói thêm.Nhưng từ khoảnh khắc đó,cô biết mình đã bước một chân vào một nơi,không còn dễ quay đầu.
Buổi sáng hôm đó trôi qua chậm hơn bình thường
Cô ngồi trên giường rất lâu,không phải vì đau,mà vì không quen
Căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy,ánh nắng đã lên cao hơn lúc nãy,chiếu xiên qua cửa sổ.Rọi lên sàn nhà những vệt sáng kéo dài
Một nơi quá yên bình,so với cuộc sống mà cô quen. Cô chống tay đứng dậy,chân vừa chạm đất đã hơi khựng lại,cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục
Nhưng cô không thích cảm giác nằm yên,người như cô mà nằm yên thì chỉ có chờ chết
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Ở lại vài hôm…chắc không sao
Cô bước ra khỏi phòng.Căn hộ nhỏ hơn cô tưởng,nhưng rất gọn.Trên bàn là bát cháo đã vơi đi một nửa.Có cốc nước đặt ngay ngắn bên cạnh,bên dưới còn có một tờ giấy nhỏ,cô cúi xuống nhìn
Tờ giấy: Em ra ngoài mua thuốc.Chị tỉnh thì ăn thêm cháo nhé, khoảng 30 phút em về.
Cô nhìn dòng chữ đó rất lâu,chữ viết tròn,không quá nắn nót nhưng rõ ràng.Cô không nhớ lần cuối có người để lại lời nhắn cho mình là khi nào,có lẽ là rất lâu rồi hoặc chưa từng
Milk Pansa Vosbein(Cô)
…Phiền phức thật
Miệng nói vậy nhưng cô vẫn ngồi xuống bàn cầm thìa ăn thêm vài muỗng cháo,không phải vì đói mà vì không muốn lãng phí thứ gì đó được nấu cho mình.Cháo vẫn nhạt nhưng hôm nay không còn thấy khó ăn như tối qua.
Cô uống cạn cốc nước,đặt lại ngay ngắn rồi đứng dựa vào tường,cô nhìn quanh căn phòng.Ánh mắt vô thức quan sát từng chi tiết,thói quen của kẻ luôn phải đề phòng.Không có gì nguy hiểm,không có gì bất thường chỉ là quá bình thường.
Khoảng hơn hai mươi phút sau cửa mở
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Em về rồi
Nàng bước vào,trên tay xách một túi thuốc,áo khoác mỏng,tóc hơi ướt vì mồ hôi.Nàng dừng lại khi thấy cô đứng trong phòng khách.
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Chị dậy rồi à
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//nhìn cô//Chị có thấy chóng mặt không?
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Không
Cô đặt túi thuốc lên bàn lấy ra từng vỉ,đặt gọn gàng.Nàng nói rất nhiều,giải thích từng loại thuốc uống lúc nào,liều bao nhiêu.Cô không chen ngang,chỉ đứng đó nghe.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
*Lúc này mà đánh người thì chắc cũng không thắng nổi*
Nàng ngẩng đầu lên,bắt gặp ánh nhìn của cô.
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//nghiêng đầu + nhìn cô//Chị sao vậy?
Milk Pansa Vosbein(Cô)
không quen
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//chấm hỏi đầy đầu//không quen cái gì?
Milk Pansa Vosbein(Cô)
có người nói nhiều vì lo cho mình
Nàng hơi sững lại,rồi cười rất nhẹ
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Em nói nhiều thật à
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//gật đầu//
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Em sẽ cố nói ít lại
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Không cần
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Chị chỉ là chưa quen thôi..
Khoảnh khắc đó nàng không nói gì chỉ gật đầu
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//nhìn cô//chị muốn tắm không?
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//hơi ngập ngừng//…có
Nàng mở tủ,lấy ra một chiếc khăn sạch,một bộ quần áo mới
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//giơ bộ quần áo lên//em mua tạm thôi,không biết chị mặc cỡ nào
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Thế này là được rồi
Cô cầm lấy bộ đồ,hai người vô tình chạm tay,chỉ một chút.Rất nhanh nhưng cả hai đều khựng lại trong tích tắc.
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Ơ..! em xin lỗi..!!?//rụt tay lại + lúng túng//
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//xua tay//không sao
Cô bước vào phòng tắm,đóng cửa lại.Tiếng nước chảy vang lên,hơi nước bốc mờ,cô đứng dưới vòi sen.Để nước chảy xuống mặt,xuống cổ,xuống vai.Cảm giác ấm áp khiến cơ thể thả lỏng dần,lâu rồi mới được tắm đàng hoàng như thế này.
Milk Pansa Vosbein(Cô)
*người như mình mà ở đây…đúng là kỳ lạ*
Bên ngoài ngồi trên ghế,hai tay đặt lên đùi,lưng thẳng.Nàng nghe rõ tiếng nước trong phòng tắm,tim đập hơi nhanh hơn bình thường.
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
*không biết chị ấy có quen không…*
Khoảng 25 phút sau,cửa phòng tắm mở.Cô bước ra,mái tóc còn ướt,áo thun mới hơi rộng làm cô trông khác hẳn.Không còn mùi máu,không còn mùi mưa chỉ còn lại một Milk Pansa rất khác,khiến nàng sững người
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//nhìn cô chăm chăm//…chị hợp mấy kiểu áo này lắm
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Chị không quen bị khen
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Em chỉ nói thật thôi
Cô quay mặt đi,tai hơi nóng
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Em không phải người hay nói mấy câu này đâu nhỉ..?
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
Vâng
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Vậy sao lại nói với chị
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
..Vì em nghĩ chị cần nghe
Cô không đáp nhưng trong lòng có thứ gì đó rất khẽ rung lên
Buổi chiều hôm đó hai người cùng ngồi trong phòng,không làm gì đặc biệt,nàng học bài,cô ngồi dựa cửa sổ nhìn ra ngoài.Không ai nói chuyện nhưng không hề khó chịu
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//lén nhìn nàng//*Hóa ra…ở cạnh ai đó cũng không quá tệ*
Khi trời bắt đầu tối nàng đứng dậy
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//chỉ vào bếp//em đi nấu cơm
Milk Pansa Vosbein(Cô)
//đứng dậy//để chị giúp
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//ngạc nhiên//chị biết nấu à
Milk Pansa Vosbein(Cô)
Không chết đói là được
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//bật cười//
Love Pattranite Limpatiyakorn(Nàng)
//cười nhẹ//vậy chị phụ em rửa rau thôi
Hai người đứng cạnh nhau trong căn bếp nhỏ,khoảng cách rất gần.Không ai chạm vào ai nhưng hơi ấm thì có
Milk Pansa Vosbein(Cô)
*Nguy hiểm thật…*
Không phải vì nàng nguy hiểm mà vì cô bắt đầu cảm thấy mình không muốn rời đi sớm như đã nghĩ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play