[Cực Hàng] Người Vợ Vô Hình.
Chương 1
Tả Hàng và Trương Cực là hai vợ chồng, nhưng đó lại là sự sắp đặt từ hai bên gia đình.
Trương Cực - một ông trùm băng xã khét tiếng nhất Trung Quốc, Hắn nổi tiếng với tính cách là tàn nhẫn, lạnh lùng, không nhân nhượng bất cứ một ai dám can ngăn, chống đối lại Hắn. Số người gục dưới tay Hắn đều không thể đếm được. Nhan sắc thì khỏi phải bàn, đứng số 2 không ai dám số 1. Bờ vai Thái Bình Dương săn chắc, chiều cao 1m85 và có đôi chân dài chiếm 70% cơ thể, khuôn mặt tỉ lệ vàng và có mái tóc màu bạch kim.
Tiền tài lẫn danh vọng đều nắm chắc trong tay, cả một bang ngầm nơi Hắn hoạt động cũng do một tay Hắn xây dựng nên và là người đứng đầu trong bang đó.
Hắn năm nay đã 28, nhưng Hắn vẫn chưa có mối tình nào trong tay cả.
Nói đúng hơn là Hắn không có khái niệm “yêu đương”, vì Hắn cho rằng đó là một điều vô bổ, phí thời gian.
Em năm nay chỉ mới 25 nhưng rất nhiều người theo đuổi, đơn giản vì vóc dáng của Em rất chuẩn gu của nhiều người. Em sở hữu chiều cao 1m75, tuy không quá cao nhưng đổi lại ba vòng của Em rất tương đối.
Nhưng, ngược lại với Trương Cực.
Tả Hàng là người có trái tim biết yêu, chỉ cần chuẩn gu Em là được.
Và Hắn là ví dụ điển hình.
Ngay từ lần đầu gặp Hắn, Em đã có cảm giác rất lạ với Hắn.
Cụ thể là “yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên”.
Năm thứ 3 làm dâu tại Trương Gia.
Đồng hồ báo thức kêu, Tả Hàng đang trong cơn say giấc ngủ đành phải thức dậy.
Tả Hàng ngồi dậy vươn vai một lúc rồi đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Chưa bước xuống hết bậc thang, tất cả người làm trong Trương Gia cả vệ sĩ lẫn quản gia đồng loạt cúi người chào Tả Hàng.
Vì cũng khá nhiều người nên khi đồng thanh nói âm thanh có hơi lớn nên khiến Tả Hàng có chút giật mình.
Tả Hàng
À ừ chào buổi sáng mọi người //cười//
?
Người làm : Phu Nhân, người ăn sáng không tôi làm cho ạ.
Tả Hàng
A thôi được rồi, để tôi tự làm được.
?
Người làm : Đây là nghĩa vụ của tôi thưa Phu Nhân, cứ để tôi ạ.
Tả Hàng
Không sao đâu cứ để em.
Tả Hàng nói vậy thì người làm cũng đành bất lực mà nói.
?
Người làm : Vậy Phu Nhân cần gì cứ gọi tôi nhé.
Tả Hàng
Vâng ạ //cười rồi đi vào phòng bếp//
?
Người làm : *Phu Nhân bao năm qua vẫn vậy*
?
Người làm : *Tốt bụng với thân thiện như vậy tại sao Trương Tổng lại không thích nhỉ*
Khoảng hơn 30 phút sau tất cả món ăn đã được bày dọn trên bàn, Tả Hàng phủi tay rồi thở ra một hơi khá mạnh.
Tả Hàng
Phù~ cuối cùng cũng xong.
Đúng lúc này thì Trương Cực bước xuống, Hắn khoác trên mình bộ vest đen tuyền, tay cầm tập hồ sơ, khuôn mặt vô cảm nhìn xung quanh.
Trương Cực không quan tâm những lời chào đó, trực tiếp sải chân bước ra ngoài.
Tả Hàng thấy thế vội chạy theo Trương Cực, cất tiếng nhẹ nhàng gọi Hắn.
Tả Hàng
Chồng, anh không ăn sáng sao?
Trương Cực khựng lại một chút, Hắn không nhanh không chậm đáp lại.
Sau đó Trương Cực rời đi, tiến đến chiếc xe ô tô màu đen kia rồi bước vào.
Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi tầm mắt Tả Hàng, Em tuy có chút buồn và tủi thân nhưng cũng không để ý mấy vì Em đã quá quen thuộc với mấy thứ này rồi.
Hắn luôn luôn lạnh nhạt với Em, tuy lấy nhau hơn 3 năm nhưng Hắn vẫn chưa cho Em đụng chạm bất cứ thứ gì của Hắn kể cả nắm tay.
Phòng thì không chung, Em một phòng riêng, Hắn một phòng riêng, bữa cơm gia đình cả hai chưa bao giờ chung mâm, chữ “vợ” Hắn còn chưa bao giờ nói hay xưng hô với Em cơ mà.
Đối với Trương Cực, công việc gia đình và người thân cận là trên hết, mọi thứ xung quanh đều là vô bổ.
Đối với Tả Hàng, mọi thứ đều quan trọng với Em, nhưng hai chữ “Trương Cực” luôn được Em đặt hàng đầu.
Chà! Coi bộ tình yêu giữa hai bọn họ có vẻ gặp rất nhiều trở ngại rồi đây.
Chương 2
Tại công ty - Trương Thị.
Chiếc xe màu đen ấy dừng lại trước cổng công ty, phát ra tiếng "két" chói tai, phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi sáng, khiến mọi người xung quanh không khỏi ngoái nhìn.
Tài xế nhanh chóng mở cửa bước xuống, sau đó vòng qua phía sau và mở cửa xe để cho Hắn, cử chỉ lịch sự và chuyên nghiệp không một chút lề mề.
Hai vệ sĩ đứng gác ở cổng công ty nhanh chóng đi đến, cúi đầu chào rồi một người trong số họ vội lấy ô ra che cho Hắn.
Trương Cực
Lui đi //nói tài xế//
?
Tài xế : Vâng! //khởi động xe//
Trương Cực
//Bước vào công ty//
Trương Cực
//Ngồi xuống làm việc//
Quản lý Thiên
Trương Tổng //cúi đầu//
Quản lý Thiên
Hồ sơ ngài cần đây ạ.
Quản lý Thiên kính cẩn đưa cho Trương Cực tệp hồ sơ màu xanh dương, ánh mắt nghiêm túc không rời.
Trương Cực
Bang ZJ vẫn ổn chứ?
Quản lý Thiên
Dạ vẫn ổn thưa ngài.
Bang ZJ - nơi Trương Cực nắm quyền toàn bộ thế giới ngầm, là lãnh địa mà Hắn thống trị với uy quyền tuyệt đối, khiến mọi người đều phải kính nể. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những kẻ chống đối, cho rằng Hắn lạm dụng quyền lực để làm nhục người khác.
Trương Cực
//Gật nhẹ đầu//
Quản lý Thiên
Lâu lắm rồi không thấy Phu Nhân đâu.
Quản lý Thiên
Ngài…- //định nói tiếp//
Trương Cực cau mày, quay sang nhìn quản lý Thiên với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, khiến người đối diện không khỏi run sợ.
Quản lý Thiên
Vâng…vâng em xin lỗi //liên tục cúi đầu//
Trương Cực
Lần sau bớt nhắc tên cậu ta trước mặt tôi lại.
Quản lý Thiên
Nhưng mà…em thắc mắc.
Quản lý Thiên
Tại sao ngài không mở lòng thử?
Quản lý Thiên
Trương Tổng à…
Trương Cực
Tin tôi đuổi việc cậu không?
Trương Cực cực kỳ khó chịu mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Tả Hàng trước mặt mình, nhưng quản lý Thiên lại cứ liên tục nhắc đến, thật khiến hắn tức điên lên mà!
Quản lý Thiên
Dạ dạ em xin lỗi, em đi ngay.
Trương Cực
//Lườm một cái rồi làm việc tiếp//
Trương Cực là người cứng đầu, ghét cay ghét đắng Tả Hàng vì Em là người khiến ba mẹ Hắn muốn Hắn gác bỏ công việc để lo cho Em sau này. Dù không đồng ý, nhưng trước sự nghiêm khắc của ba mẹ, Hắn đành phải chấp nhận.
Trước mặt gia đình, người thân hay họ hàng, Trương Cực và Tả Hàng luôn thể hiện họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Nhưng thực chất, tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên hoàn hảo.
Chương 3
Suốt ngày Em chỉ quanh quẩn trong nhà, lúc thì ngồi không, lúc thì làm việc, còn không thì dạo quanh Trương Gia. Vốn dĩ, trong nhà chỉ có Em và những người hầu, ngoài ra còn có vài vệ sĩ canh gác, không có ai khác.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tả Hàng liếc nhìn tên người gọi và mỉm cười khi thấy đó là Tô Tân Hạo - người bạn thân của Em. Tả Hàng không chần chừ mà nhanh chóng bắt máy.
Tô Tân Hạo
: Đi chơi không? Chán quá.
Nghe vậy, Tả Hàng mỉm cười mừng rỡ, cuối cùng cũng được ra ngoài thay vì ở nhà mãi.
Tả Hàng
: Được được, nhưng chúng ta sẽ đi đâu?
Tô Tân Hạo
: Đi trung tâm thương mại mua ít đồ.
Tô Tân Hạo
: Ừm, chuẩn bị đi.
Tô Tân Hạo
: 10 phút nữa tớ qua đón cậu.
Tả Hàng cúp máy, vội vã chạy lên lầu thay đồ, chuẩn bị cho buổi đi mua sắm với Tô Tân Hạo.
Khoảng 10 phút sau, Tả Hàng đã chuẩn bị xong xuôi, vội vàng chạy xuống nhà để xem Tô Tân Hạo đã đến chưa.
Vừa xuống đã thấy Tô Tân Hạo chờ ở trước sân nhà.
Tả Hàng
Cậu chờ lâu chưa?
Tô Tân Hạo
Tớ mới đến thôi, chúng ta đi nào.
Đúng lúc này, một người làm từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Tả Hàng đang đứng nói chuyện với Tô Tân Hạo thì liền lên tiếng thưa hỏi.
?
Người làm : Phu Nhân, người đi đâu vậy ạ?
Tả Hàng quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng đáp lời người làm đang đứng chờ ở bên cạnh.
Tả Hàng
Em đi mua đồ với bạn một chút.
?
Người làm : À vâng Phu Nhân đi cẩn thận.
Người làm đó còn rất lịch sự cúi đầu chào Tả Hàng một cách cung kính.
Sau đó, cả hai cùng nhau bước vào bên trong chiếc xe sang trọng của Tô Tân Hạo, rồi bắt đầu xuất phát đến trung tâm thương mại sầm uất của thành phố Trùng Khánh - Trung Quốc.
Tại trung tâm thương mại.
Tô Tân Hạo
Mình mua gì trước bây giờ?
Tả Hàng
Quần áo đi, tớ mua cho tớ với chồng tớ nữa.
Tô Tân Hạo
Chà! Vợ chồng nhà này quan tâm nhau dữ ha.
Tả Hàng
À…ừ //gượng cười//
Tô Tân Hạo
Kìa bên kia có đồ đẹp kìa, qua đó đi! //kéo Em//
Đến khi Tô Tân Hạo và Tả Hàng về đến nhà đã là tối muộn, Em cứ nghĩ rằng Hắn đã về từ sớm nên rất vui vì Em đã mua một bộ đồ vest để tặng cho Hắn làm quà.
?
Người làm : Phu Nhân về rồi! //cúi đầu//
Tả Hàng
Trương Cực, anh ấy chưa về sao?
?
Người làm : Vâng, cậu chủ vẫn chưa về ạ.
Thật kỳ lạ, giờ đã là hơn 11 giờ đêm rồi mà Hắn vẫn chưa về, chẳng lẽ là có chuyện gì đó xảy ra sao?
Nghĩ đến đây, Tả Hàng không khỏi cảm thấy lo lắng, Em vội vàng đặt túi đồ trên tay xuống, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra để gọi cho Trương Cực, hy vọng rằng anh ấy sẽ trả lời và cho Em biết Hắn đang ở đâu.
Tả Hàng
*Làm ơn nghe máy đi Trương Cực*
Hơn một vài phút sau, Tả Hàng đã tắt đi gọi lại cho Trương Cực đến 4,5 cuộc.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, không có ai trả lời, Tả Hàng càng cảm thấy sốt ruột hơn, Em không ngừng hoảng loạn chờ đợi, tim đập thình thịch trong ngực.
Tả Hàng
*Sao lại không bắt máy chứ*
Cuộc gọi kết thúc với tiếng "tút" báo hết, đầu dây bên kia vẫn không có ai trả lời.
Tả Hàng
Chậc! //nhìn điện thoại//
?
Người làm : Phu Nhân người đừng quá lo lắng.
?
Người làm : Cậu chủ thường làm việc trễ lắm mới về, Phu Nhân lên nghỉ ngơi đi.
Tả Hàng
Ừm, chị cũng nghỉ ngơi đi.
?
Người làm : Phu Nhân ngủ ngon //cúi đầu//
Tả Hàng cất điện thoại vào túi quần, sau đó Em cúi xuống nhặt túi đồ đang đặt dưới sàn lên, tay Em hơi run nhẹ vì lo lắng, rồi với bước chân vội vã, Em trực tiếp đi lên lầu, ánh mắt không ngừng hướng về phía cửa, hy vọng rằng Hắn sẽ xuất hiện, nhưng có lẽ đó là điều không thể!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play