Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Nhỏ Bị Ghét Bỏ Của Trùm Mafia

Chương 1: Quá khứ bị đào lại

“Chát”

Khương Chấn tát mạnh vào mặt Khương Khả Nguyệt. Cú tát mạnh làm Khương Khả Nguyệt ngã xuống sàn, gương mặt sưng vù, khóe môi đã chảy máu.

“Con khốn, mày đang làm gì con gái tao?”

Khương Khả Nguyệt tay ôm mặt nước mắt rơi đầy mặt, cả người run rẩy đầy sợ hãi….

“Con… con không có…”

“Không có?! Mày thấy tao có đồ đẹp liền ghen tị mà hất nước vào người tao. Mà còn dám nói không có?!”

Khương Uyển Dư tức giận hét lớn nhặt lấy ly nước trên bàn ném vào người Khương Khả Nguyệt.

Cô ta cố ý nhắm vào đầu Khương Khả Nguyệt nhưng may mắn chiếc ly bị ném hụt trúng vào cánh tay của Khương Khả Nguyệt. Mặc dù vậy, cú ném ấy khá mạnh khiến Khương Khả Nguyệt rất đau

“Á…”

Khương Khả Nguyệt sợ hãi quỳ gối xin tha nhưng Khương Chấn không có ý buông tha cho cô

“Người đâu, nhốt nó vào nhà kho cho tôi. Đợi tôi đưa Tiểu Dư đi học đàn về sẽ tính sổ với nó sau”

“Dạ”

Một đám người hùng hùng hổ hổ tiến đến, kéo lê cô gái nhỏ đi. Lúc này phòng khách xa hoa mới trở về sự bình lặng vốn có của nó.

Khương Uyển Dư nhìn thấy rất hài lòng mà cười nhếch mép đầy thoã mãn. Cô ta là cố ý gạc chân dài của mình làm cho Khương Khả Nguyệt ngã làm đổ nước vào người cô.

Khương Chấn thở dài nhẹ giọng

“Thôi con lên lầu chọn lại bộ khác thay đi kẽo trễ”

“Dạ”

Khương Uyển Dư được người hầu đỡ lên lầu thay đồ khác. Còn Khương Khả Nguyệt thì bị nhốt ở nhà kho.

Nhà kho vừa bẩn, nhiều bụi lại cho rất nhiều chuột. Khương Khả Nguyệt sợ hãi ngồi một góc co người khóc nức nở. Cô thật sự rất sợ, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị nhốt như vậy.

Một lần cô bị nhốt ít nhất cũng 2-3 ngày. Cô bị bỏ đói, bỏ khát còn bị bọn họ đánh đập không thương tiếc. Khương Khả Nguyệt ngồi ôm bó gối, giọng run rẩy

“Mẹ ơi, cứu con với….”

Khương Khả Nguyệt thực tế là thiên kim tiểu thư nhà họ Khương. Năm đó vì y tá bế nhằm nên mới xảy ra sự việc này.

Cho đến khi Khương Uyển Dư bị thương nặng lúc 5 tuổi, khi truyền máu mới phát hiện cô là nhóm máu O còn nhà họ Khương là nhóm máu A.

Khi phát hiện nhằm con cháu, ông cụ nhà họ Khương yêu cầu lập tức tìm về. Khi tìm đến, Khương Khả Nguyệt đang cùng mẹ Lâm Anh nhổ cỏ chăm sóc vườn rau nhỏ ở quê nhà. Căn nhà cũ sập sệ, trong nhà chẳng có gì đáng giá, nhà họ Khương mở lời cho mẹ Lâm Anh đến làm giúp việc. Mẹ Lâm Anh suy nghĩ một hồi liền đồng ý.

Nhưng Khương Chấn và Hồ Ngọc Bích nhìn thấy cô con gái ruột thì rất ghét bỏ. Cả người lắm lem, người đen nhẹm, lại không có tài năng gì. Không bằng với Khương Uyển Dư, có tài năng âm nhạc và hội họa thiên phú. Gương mặt lại xinh xắn đáng yêu, như một tiểu công chúa lộng lẫy.

Vì vậy, họ theo lệnh ông cụ Khương thay họ nhập hộ khẩu cho cô nhưng cũng không cắt bỏ tên Khương Uyển Dư ra. Biến cô ta thành con gái nuôi danh chính ngôn thuận nhà họ Khương.

Khi mẹ Lâm Anh và cô đến Khương gia, tay chỉ có một túi vải nhỏ. Hai mẹ con cô quả thật không có đồ đạc gì. Hồ Ngọc Bích nhìn thấy dáng vẻ quê mùa nhà quê nhà hai người họ liền bĩu môi, không che giấu nổi sự khinh thường.

“ Tiểu Nguyệt, chắc con cũng không quen ở nhà to. Thế này, con đến phòng giúp việc của mẹ nuôi con ở, có được không?”

Khương Khả Nguyệt lúc ấy còn nhỏ, cô không hiểu rõ chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Đến khi lớn hơn cô mới biết, cô là đứa trẻ cha mẹ ruột không cần…

👉🏻👉🏻👉🏻❤️❤️❤️

Chương 2: Thiệp mời

Khương Chấn đưa Khương Uyển Dư đi học piano về liền cho người kéo Khương Khả Nguyệt ra sân. Gương mặt cô bây giờ đã trắng bệch, không giấu được nỗi sợ hãi.

Cả người không chỗ nào không có vết thương. Đòn roi với cô trên người như chuyện hiển nhiên mỗi ngày. Quần áo cũng cũ nát từ rất nhiều năm về trước, đầy những vết rách được khâu lại mà mặc.

Khương Chấn không một chút quan tâm đến cô gái nhỏ trước mắt. Một cơ thể đầy vết thương nổi bần bật trên làn da trắng như tuyết. Những vết thương đó trông thật chói mắt.

Người làm mang ra cho ông ta mấy chiếc roi. Ông ta tự nhiên mà cầm lấy, không ngần ngại đánh thật mạnh vào người cô

“Á….Á…. Huhu”

“Tao đánh chết mày đánh chết mày”

“Con xin lỗi…”

“Mày câm miệng!” Khương Chấn hét lớn.

“Mày mở miệng thì đừng trách tao ác độc”

Sau đó ông ta đánh càng lúc càng mạnh tay với cô. Khương Khả Nguyệt chỉ có thể tự ôm lấy cơ thể mình khóc nất. Mùi máu lan tràn khắp nơi.

Lúc này, Quản gia cầm một lá thư vào gương mặt hốt hoảng. Khương Chấn nhìn thấy lá thư mới ngừng tay

“Mày cút đi trước khi tao đổi ý”

Khương Khả Nguyệt thương tích đầy mình, cả người run rẩy, cố gắng gượng người rời đi. Cô sợ, sợ ông ta đổi ý.

Khương Chấn không kìm chế được sự phấn khích, liền cao giọng

“Mau gọi Phu nhân và Tiểu thư về nhà gấp!”

“Dạ dạ” Quản gia không dám chậm trễ liền gọi hai người họ về.

Vì lá thiệp này mà ông ta không thèm liếc đến Khương Khả Nguyệt. Cứ như thế mà cho cô đi không nhốt cô nữa.

Hồ Ngọc Bích đang đi mua sắm thì bị gọi về tiền hậm hực khó chịu. Bà ta quăng mấy túi đồ to nhỏ xuống sô pha thì ngồi xuống chất vấn

“Có chuyện gì nói qua điện thoại là được, cần gì phải hối tôi về?”

Khương Chấn không nói gì liền quăng tấm thiệp mời lên bàn

“Đọc đi”

Hồ Ngọc Bích mặt đầy khó chịu nhận lấy. Khương Uyển Dư ngồi bên cạnh đóng vai cô con gái ngoan hiền

“Mẹ, chắc ba có chuyện quan trọng mà. Mẹ xem trước đi”

Hồ Ngọc Bích nghe con gái cưng nói vậy thì tâm tình cũng dịu đi bớt. Vừa mở thư ra cả bà và Khương Uyển Dư trừng to mắt như không thể tin được. Hai người nhìn lại mấy lần sợ mình xem nhằm. Khi chắc chắn không lầm thì cả ba người nhìn nhau hét lớn vì kích động

“Là thật! Là thật”

“Haha”

Khương Chấn đưa cho Hồ Ngọc Bích một chiếc thẻ, dặn dò

“Còn hai tuần nữa mới đến hẹn, hai tuần này bà chăm sóc cho Tiểu Dư tốt một chút. Quần áo, trang sức,… chuẩn bị cho tốt. Nhất định phải làm thông gia với Âu gia”

“Được. Chúng ta cất công bồi dưỡng Tiểu Dư từ nhỏ. Chức Thiếu phu nhân Âu gia rất nhiên là thuộc về con bé”

“Tốt, tốt…. Haha…”

Ngoài phòng khách tiếng cười nói vui vẻ trái ngược với chỗ của Khương Khả Nguyệt. Cô về căn phòng nhỏ của người làm nơi cô và mẹ Lâm Anh đã cùng nhau ở từ ngày mới vào Khương gia.

Cô thay bộ đồ đầy máu, lau sạch những vết thương. Dùng mấy tấm băng gạc băng lại cầm máu rồi thay một bộ đồ khác xuống làm việc. Nhưng không cầm được máu, những vết thương cũ cũng rách ra. Bộ đồ mới cũng bị thấm đầy những mảng máu.

Hai ngày nay cô không có một hạt cơm vào bụng. Khương Khả Nguyệt cố gắng làm việc để đổi lại chút cơm thừa canh cặn. Cả người cô gầy gò yếu ớt nhưng không giấu nổi nét xinh đẹp động lòng người.

Vì lý do đó nên Khương Uyển Dư càng ra sức chà đạp cô hơn. Cô ta dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ để đổi lấy nhan sắc được ca tụng là quốc bảo như hiện tại. Làm sao có thể chịu đựng được một người có vẻ đẹp tự nhiên hơn cô ta?

Hiện tại Khương Uyển Dư đang theo học tại Đại học Quý tộc, là sinh viên năm nhất. Nơi con cái nhà trâm anh thế phiệt và chính trị gia theo học. Cô ta nổi tiếng khắp nơi vì một bức ảnh bị chụp lén của mình.

Người người ca tụng cô là nữ hoàng thanh xuân. Người như Khương Uyển Dư là con nhà tài phiệt vừa có sắc, vừa có tài lại đang từng bước dấn thân vào showbiz với những thành tựu không thể xem thường.

Khương Khả Nguyệt không có gì có thể so sánh với Khương Uyển Dư nên bị Khương Chấn và Hồ Ngọc Bích xem như kẻ dư thừa, là điều mất mặt nhất của nhà họ Khương.

...----------------...

Hai tuần trôi qua như một cái chớp mắt. Khương Uyển Dư đang chuẩn bị ở nhà được hàng chục người vay quanh. Người làm tóc, người trang điểm, người làm móng tay,… trông cô như một nữ hoàng.

Nhìn vào bộ váy dạ hội đang được treo trên kệ làm cô ta mỉm cười rất hài lòng. Chiếc váy cúp ngực bồng xoè như công chúa. Được đính kết tỉ mỉ hàng chục viên kim cương và hàng nghìn viên đá Swarovski thành hình hoa sen trắng biểu tượng của Âu gia. Cô ta đã dụng tâm thế này Âu gia không thể không chú ý.

Ở bên này, Hồ Ngọc Bích lôi cánh tay trắng ngần đầy những vết sẹo của Khương Khả Nguyệt từ nhà bếp lên phòng chứa đồ cũ của Khương Uyển Dư.

“Cho cô nửa tiếng, chọn trang phục và chuẩn bị xuống lầu cho tôi”

“Dạ”

Khương Khả Nguyệt nhỏ giọng lên tiếng. Hồ Ngọc Bích nghe thấy cũng quay người bước đi. Nhưng đến cửa bà ta bỗng dừng lại nói

“Trong phòng này cô muốn lấy thứ gì thì cứ lấy, dù gì cũng chỉ là mấy món đồ bỏ đi của Tiểu Dư. Đừng làm mất mặt Khương gia. Nếu không…. Hậu quả cô tự biết”

👉🏻👉🏻👉🏻❤️❤️❤️

Chương 3: Chọn con dâu

“…Nếu không…. Hậu quả cô tự biết”

Hồ Ngọc Bích lạnh giọng mà cảnh cáo cô. Sau đó đóng mạnh cửa ra ngoài. Buổi tiệc này bà vốn không muốn đưa Khương Khả Nguyệt đi nhưng thiệp mời Âu gia đã liệt kê tên của những người được mời.

Khương Khả Nguyệt rất lo lắng vì đây là buổi tiệc đầu tiên cô tham gia. Dù Khương gia cũng thường có tiệc nhưng cô chỉ được ở nhà sau rửa chén, sau khi tiệc tàn một mình cô phải dọn dẹp đến nửa đêm.

Cô rất sợ bị họ đánh nên trong lòng cũng rất sợ hãi. Cô nhìn quanh căn phòng vừa ngưỡng mộ lại rất ghen tị với Khương Uyển Dư. Quần áo cô ấy mặc 1, 2 lần liền bỏ đi, trên người quần áo lúc nào cũng đẹp đẽ và ấm áp.

Mà cô chỉ có vài bộ quần áo, không bộ nào là lành lặn, đầy những vết khâu.

Cuối cùng cô chọn lấy một chiếc váy đen bằng nhung dài chạm đất. Cổ lọ cao, tay áo voan bồng dài đến cổ tay. Phần trên áo được đính kết một số chi tiết mạ vàng. Đây là chiếc váy ít ỏi trong phòng có thể che đi những vết sẹo trên người cô.

Dáng người của Khương Khả Nguyệt cũng rất cao. Cô cao 1m70, ngũ quan xinh đẹp. Cô chỉ búi tóc lên cho gọn gàng như hàng ngày, gương mặt cũng không trang điểm gì, chân mang đeo giày búp bê mà Khương Uyển Dư đã vứt ở góc phòng đó bị xước nhẹ ở thân giày.

Cô bước xuống cùng lúc với Khương Uyển Dư, ai ai cũng hết lời khen ngợi. Hồ Ngọc Bích còn tự tay đeo cho cô ta một sợi dây chuyền kim cương. Cả người cô phát phát tựa một nàng tiên mà Khương Khả Nguyệt lại bị bọn họ chê cười

Khương Uyển Dư mỉm cười mỉa mai

“Ây dô. Đồ cũ của tôi bỏ đi thật xứng với chị đấy. Nhưng mà chị đi theo mới làm nổi bật được sự xinh đẹp và sang trọng của tôi. Hôm nay tôi vui, bộ đồ giẻ lau này tặng chị luôn đó.”

Khương Khả Nguyệt mím môi im lặng không nói gì. Đến khi ra xe, Khương Uyển Dư chê Khương Khả Nguyệt trên người có mùi hôi liền không cho cô lên xe. Khương Chấn và Hồ Ngọc Bích liền bảo cô ra xe sau đi cùng xe với vệ sĩ.

Khương Khả Nguyệt không nói gì chỉ cúi đầu rồi quay người lại chiếc xe đỗ phía sau.

Đoàn xe lần lượt lăn bánh.

Không khí tại Âu gia vô cùng náo nhiệt, người người ra vào tắp nập.

Âu Hoàng Minh Viễn tay ôm lấy eo của Triệu Bạch Liên vô cùng tình cảm. Dù cho họ đã bước sang độ tuổi ngũ tuần nhưng vẫn không che giấu được sự uy nghi và nhan sắc khuynh đảo một thời.

Việc đón tiếp khách mời đã có thuộc hạ ra mặt, bọn họ chỉ lặng lẽ ở một góc theo dõi từng dòng người bước vào.

“Ông xã, hôm nay thật sự không cần mời gia đình anh Cảnh Sâm và Trần Quân sao?”

“Không cần, bọn họ đang đi du lịch, còn nói chọn địa điểm tổ chức hôn lễ cho Huyền My và Tuấn Vũ. Xong chuyện này anh cũng đưa em đến”

Triệu Bạch Liên nghe thấy thì cười vui vẻ

“Hai đứa nhỏ đó yêu rồi lại chia tay rồi lại tái hợp… hành hạ nhau đau đớn tận tâm can mới chịu kết hôn”

“Không sao, tuổi trẻ mà. Huyền My tốt như vậy, lại yêu Tuấn Vũ nhiều năm như vậy. Lạnh lẽo như tảng băng cũng phải tan chảy”

Triệu Bạch Liên nghe thấy giọng cũng có chút trách nhẹ

“Thằng bé chẳng phải vì câu nói muốn thiết lập lại nền móng Tam đại gia tộc thống lĩnh kinh tế của anh và anh Sâm nên mới cố gắng đến vậy sao?

Cố gắng nhiều năm như vậy đạt được thành tựu mới chấp nhận đoạn tình cảm với Huyền My. Thật là có chí khí, đúng là cháu trai anh”

Âu Hoàng Minh Viễn nghe thấy thì cười rất vui vẻ. Mấy đứa trẻ này quả thật rất có chí khí. Lúc này Triệu Bạch Liên mới quay sang nhìn anh

”Chúng ta đi cũng ít nhất 2 tháng. Anh bỏ lại nhóc Thiên một mình có ổn không?”

“Con trai của chúng ta chưa bao giờ làm anh thất vọng”

Âu Hoàng Minh Viễn vừa nói ánh mắt không che giấu được niềm tự hào.

Năm năm trước anh đã rút lui trao quyền hành lại cho Âu Hoàng Thiên Khải. Trừ những lúc cực kỳ khó khăn cần nhờ anh ra tay thì cậu chưa từng mở lời. Anh chính là bản sao hoàn hảo của Âu Hoàng Thiên Khải.

Mặc dù bộ ba nền móng kinh tế được thiết lập đó là Âu Hoàng Thiên Khải - Trần Âu Tuấn Vũ - Cố Thần. Nhưng nói công tâm, về tài năng và năng lực lãnh đạo, Thiên Khải có phần ưu tú hơn cả Âu Hoàng Minh Viễn.

Âu Hoàng Thiên Khải Một lòng vùi đầu vào công việc anh chưa từng có tin đồn tình ái với bất cứ ai. Triệu Bạch Liên thấy vậy liền ngỏ lời muốn chọn vợ cho anh. Anh không từ chối im lặng cho mẹ mình quyết định. Anh không muốn kết hôn, mẹ anh chọn ai cũng vậy. Coi như nuôi thêm một người trong nhà không cần để tâm.

Nhưng nguyên nhân cũng một phần anh rất thương Triệu Bạch Liên. Nhưng thấy cô rơi nước mắt anh không nỡ, đều nghe theo tâm ý bà.

Nói là chọn nhưng ngày hôm nay cũng chỉ là hình thức vì Triệu Bạch Liên đã sớm chọn được con dâu của mình. Hôm nay chỉ là kiểm tra thôi.

Nhìn thấy khách mời đã đến đông đủ, Âu Hoàng Minh Viễn cầm mic phát biểu đôi câu. Nhân sinh thần của anh nên mới tổ chức buổi tiệc này. Bọn họ sau đó đều vỗ tay không ngớt.

Biệt phủ nhà Âu gia rất rộng, khách mời dù được mời khá đông nhưng đứng cách nhau một khoảng khá xa.

Các cô gái ai nấy cũng như những nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, váy áo lộng lẫy như một buổi tiệc hoàng gia.

Khương gia lúc này cũng đã đến, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Khương Uyển Dư cao ngạo mà bước vào vì cô ta biết mình chắc chắn sẽ là tâm điểm của buổi tiệc này.

Khương Chấn và Hồ Ngọc Bích đi chào hỏi một số người quen ở đây nên để lại Khương Uyển Dư và Khương Khả Nguyệt.

Trước khi đi, Khương Chấn còn không quên cảnh cáo Khương Khả Nguyệt

“Mày dám làm chuyện gì mất mặt tao thì đừng trách”

Sau khi hai người họ rời đi, những vị tiểu thư khác cũng bước đến. Họ là bạn học của Khương Uyển Dư. Một trong số đó nhìn thấy Khương Khả Nguyệt liền lên tiếng mỉa mai

“Ai đây, con chị bần tiện của cậu à Uyển Dư?!”

Uyển Dư cũng góp vui

“Đúng vậy, mang theo chị ta thật xấu hổ quá”

“Tớ nhớ chiếc váy này cậu mặc vào năm ngoái nhỉ? Cậu mặc rất đẹp… chỉ là… có con vịt xấu xí nghĩ rằng mình khoác bộ lông trắng liền biến thành thiên nga đấy”

“Hihi”

Bọn họ đều hùa nhau bắt nạt Khương Khả Nguyệt, cô chỉ biết cúi đầu không dám phản kháng. Dù gì cô nói gì cũng là sai, làm gì cũng sai, mà kết cuộc cô vẫn bị Khương Chấn đánh đập.

Khương Khả Nguyệt nhỏ giọng nói với Khương Uyển Dư

“Chị qua bên kia ngồi”

Khương Uyển Dư nhìn sang hướng cô chỉ thì phẩy tay đuổi như đuổi tà

“Biến đi”

Khương Khả Nguyệt xoay người đi đến một băng ghế ở góc khuất mà ngồi xuống. Cô cảm thấy thật lạc lõng. Nhưng cô cũng rất cảm ơn buổi tiệc này vì nhờ có nó mà hai tuần nay cô không bị Khương Chấn đánh đập vì ông ta bận chuẩn bị cho Khương Uyển Dư làm gì còn thời gian làm khó cô. Còn có thể không làm việc mà ngồi một chỗ ngắm nghìn khung cảnh diễm lệ này.

“Nơi này thật đẹp quá”

👉🏻👉🏻👉🏻❤️❤️❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play