- Haikyuu - Tình Cảm Ngoài Biên.
001
Em gục trên bàn vẽ cây bút chì rơi lăn ra khỏi tờ giấy để lại một đường nét dở dang trên bản thảo truyện của chính mình
Bản phác thảo nhân vật đứng giữa căn phòng cổ ánh sáng xuyên qua ô cửa
Tokugawa Shizuku
Mình cần chợp mắt…
Tokugawa Shizuku
Chỉ ngủ 5 phút thôi //Tự nhủ, khép mắt lại//
Ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm, rơi thành từng vệt sáng mỏng lên gò má em
Một luồng sáng dịu nhẹ, nhưng đủ khiến em nhíu mày
Saionji Rinahime
..Ưm //Khẽ cựa mình//
Không phải mặt bàn cứng quen thuộc
Cũng không phải chiếc ghế xoay lưng thấp trong phòng vẽ của em hay ngồi
Mà là một tấm nệm mềm, rất mềm
Saionji Rinahime
//Mở mắt nhìn trần nhà xa lạ//
Không phải trần trắng đơn giản trong căn phòng nhỏ của em nữa
Mà hiện tại trước mắt em là trần cao với hoa văn tinh xảo ánh sáng phản chiếu qua lớp rèm mỏng tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên tường
Saionji Rinahime
Đây là đâu ?? //Bật dậy, tim đập nhanh//
Giọng nói vừa phát ra khiến em phải khựng lại vài nhịp
Saionji Rinahime
“Không đúng âm sắc này mềm hơn trong hơn giọng thật của mình!!” //Nuốt khan//
Saionji Rinahime
//Bật chăn ra, chân chạm xuống sàn// Không phải mơ sao? Không lẽ…
Saionji Rinahime
//Bước chân nhanh hơn về phía góc phòng nơi có một chiếc gương cao đặt sát tường//
Saionji Rinahime
Tỉnh lại..chỉ là mơ thôi..chỉ là mơ— //Đứng trước gương, chết lặng//
Saionji Rinahime
“Người trong gương..không phải mình..!”
Không phải khuôn mặt quen thuộc với mái tóc rối
Quầng thâm dưới mắt do thức khuya vẽ tranh
Thay vào đó là một cô gái với đường nét thanh hơn, đôi mắt to sâu và sáng như chứa cả ánh nắng ban mai hàng mi cong nhẹ sống mũi thanh tú làn da trắng mịn phản chiếu ánh sáng dịu dàng còn tóc dài buông xuống vai như dòng mực đen
Saionji Rinahime
//Run rẩy// Không…không thể nào!!
yakult
hái hai lần đầu viết có gì góp ý t với hen
002
Saionji Rinahime
//Một luồng ký ức lạ lẫm chen vào đầu// Tên..tuổi ư?
Ký ức, hình ảnh không thuộc về người này hiện qua trong tâm trí em
Saionji Rinahime
Mình..thật sự đã xuyên không rồi sao?
Ánh nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng rực rỡ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng vàng ấm
Saionji Rinahime
//Thở nhẹ, chỉnh lại cổ áo trước gương//
Saionji Rinahime
Ổn rồi //Hít sâu, rồi mở cửa phòng//
Saionji Rinahime
//Bước xuống tầng dưới, ánh mắt quét quanh phòng khách nhưng trống trải//
Saionji Rinahime
Không ai ở nhà sao…
Saionji Rinahime
“Không bị bỏ mặc về vật chất..chỉ là được chu cấp đầy đủ rồi để con mình một mình sao..tệ thật” //Bước sang bếp, mở tủ lạnh//
Chỉ có vài chai nước và một hộp sữa gần hết hạn
Saionji Rinahime
Đây là kiểu tự sinh tự diệt thật luôn?
Saionji Rinahime
Ngay cả người này cũng không lo cho bản thân //Thở dài//
Không còn cách nào khác em quay lại phòng khách,lấy chiếc cặp đặt sẵn trên bàn rồi bước khỏi nhà
Và trước cổng hiện tại có hai người con trai đang đứng trước đấy
Saionji Rinahime
//Bước lại, mỉm cười// Ohayo
Yamaguchi Tadashi
//Mở to mắt// Ah! Chào buổi sáng Hime
Yamaguchi Tadashi
Hôm nay cậu ra muộn một chút đấy
Tsukishima Kei
//Đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt liếc em từ trên xuống dưới//
Tsukishima Kei
Cậu cuối cùng cũng chịu xuất hiện
Tsukishima Kei
Tôi tưởng cậu định ngủ đến trưa luôn rồi
Saionji Rinahime
Gomen..hôm nay tớ hơi lề mề một chút
Tsukishima Kei
Một chút của cậu là bắt người khác đứng đợi trước cổng gần mười phút đấy
Yamaguchi Tadashi
//Xua tay// Không sao đâu, bọn tớ cũng vừa mới đến thôi
Saionji Rinahime
Vậy à? Thế thì để tạ lỗi, hôm nay tớ sẽ đãi hai cậu nước nhé
Tsukishima Kei
//Nhướng mày// Hôm nay hào phóng nhỉ
Cả ba bắt đầu bước đi trên con đường đến trường
Tsukishima đi thẳng, tay đút túi, bước chân dài và bình thản
Yamaguchi thì thỉnh thoảng liếc nhìn em như muốn nói gì đó
Saionji Rinahime
“Pheromone bạc hà với mật ong sao…cũng dễ chịu”
Yamaguchi Tadashi
Cậu ổn chứ Hime..? //Hỏi nhỏ//
Saionji Rinahime
Tớ ổn, sao lại hỏi vậy?
Yamaguchi Tadashi
//Gãi má, hơi ngại// Ừm..hôm nay cậu có vẻ khác một chút
Tsukishima Kei
Không chỉ một chút đâu.. //Nhìn em//
Saionji Rinahime
//Tim khựng lại một nhịp// Khác chỗ nào cơ?
Tsukishima Kei
//Nhìn thẳng phía trước// Bình thường cậu sẽ không cười nhiều như vậy
Yamaguchi Tadashi
//Gật đầu nhẹ//
Yamaguchi Tadashi
Đúng đó, nhưng cảm giác không xấu! Chỉ là nhẹ nhàng hơn..
Saionji Rinahime
Ngủ ngon nên tâm trạng tốt hơn thôi
Tsukishima Kei
Hy vọng tâm trạng tốt đó sẽ kéo dài đến hết tiết học, chứ không phải ngủ gật giữa giờ như năm trước
Saionji Rinahime
Chuyện cũ, chuyện cũ thôi.. //Ho nhẹ//
Tsukishima Kei
Thật sự hôm nay cậu lạ
Saionji Rinahime
//Nhướng mày// …lạ theo hướng tốt hay xấu?
Yamaguchi Tadashi
Tớ thấy là tốt //Cười//
Saionji Rinahime
//Siết nhẹ quai cặp// “Phát giác nhanh thật”
003
Saionji Rinahime
Nãy giờ lâu thật
Saionji Rinahime
Kei và Tadashi vẫn nói chuyện sao..
Yamaguchi Tadashi
Ah Hime! Cậu chờ lâu chưa?! //Vẫy tay//
Saionji Rinahime
“Cuối cùng cũng xong rồi này”
Tsukishima Kei
//Chỉnh lại tai nghe trên cổ, ánh mắt liếc nhẹ// Chờ lâu không?
Saionji Rinahime
//Khẽ mỉm cười, lắc đầu// Không lâu lắm. Chỉ khoảng mười lăm phút thôi
Saionji Rinahime
“Hai cậu ấy nói chuyện lâu hơn mình tưởng”
Tsukishima Kei
Vậy là lâu rồi
Saionji Rinahime
Kei quan tâm tới tớ à //Cười khẽ//
Tsukishima Kei
Không. Chỉ thấy phiền nếu cậu đứng đây một mình thôi //Nhún vai//
Yamaguchi Tadashi
À..vậy mình về thôi nhỉ?
Ba người bắt đầu bước đi trên con đường về nhà
Ở phía xa, có người vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em, ánh mắt chưa hề rời đi dù chỉ một giây
Saionji Rinahime
//Nghiêng đầu// Lúc nãy mấy cậu nói chuyện gì vậy?
Yamaguchi Tadashi
Là chuyện về trận ngày mai //Gãi má//
Saionji Rinahime
Cậu tóc cam và Kageyama nhỉ?
Tsukishima Kei
Còn ai nữa //Hừ nhẹ//
Saionji Rinahime
Cuộc nói chuyện ban nãy. Có vẻ khá căng thẳng…
Tsukishima Kei
Chỉ là một nhóc lùn ồn ào và một ‘vua’ chuyền hai
Saionji Rinahime
Trông Kei có vẻ không vui lắm. Họ nói gì à?
Tsukishima Kei
Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là hai đứa ồn ào đúng chất mấy kẻ nhiệt huyết
Yamaguchi Tadashi
Thật ra Hinata nhảy rất cao luôn đó! Cao đến mức tớ còn giật mình luôn
Saionji Rinahime
Ồ, ra vậy
Saionji Rinahime
Cao tới mức nào thế?
Yamaguchi Tadashi
Kiểu như bật lên cái vèo luôn! Bọn tớ đang đứng nói chuyện thì cậu ấy nhảy lên chụp bóng ngay trước mặt Tsukki!
Tsukishima Kei
Yamaguchi, cậu đang làm quá rồi
Yamaguchi Tadashi
Không hề! Tớ nói thật đó! Tsukki cũng bất ngờ mà!
Saionji Rinahime
Hiếm khi thấy Kei bị làm cho bất ngờ đó nha
Tsukishima Kei
Không phải bất ngờ. Chỉ là khá khó chịu
Saionji Rinahime
Khó chịu?
Tsukishima Kei
Khó chịu vì một kẻ thấp lại nhảy cao như vậy
Yamaguchi Tadashi
Cậu ấy còn nói là trong trận ngày mai sẽ đập bóng ngay trên đầu Tsukki nữa!
Saionji Rinahime
//Bật cười// Gan thật đấy
Tsukishima Kei
Ừ. Gan đến mức ngu ngốc
Kageyama vừa đóng cửa phòng, ném cặp xuống sàn, rồi ngồi phịch lên giường
Kageyama Tobio
Không..thể nào //Lầm bầm//
Hình ảnh em thoáng hiện trong đầu cậu
Kageyama Tobio
Người yêu của Oikawa-san..tại sao lại ở Karasuno ?
Kageyama Tobio
Không phải chứ, đáng lý ra phải ở Aoba Johsai?
Kageyama Tobio
//Vò tóc// Chẳng lẽ mình nhìn nhầm?
Kageyama Tobio
//Im lặng vài giây// Không. Không thể nhầm được màu mắt, gương mặt đó
Kageyama Tobio
//Nằm ngửa ra giường, tay che mắt// Nhưng tại sao cậu ta lại đi cùng hai tên đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play