Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lớp 12-3: Ba Cặp Oan Gia Ngọt Đến Sâu Răng [Kỳ Văn/Thụy Nguyên/Hằng Kiệt]

Chương 1: Bé Con Đứng Thứ Hai.

Tháng chín ở Giang Thành, nắng thu mỏng như một lớp mật ong phủ lên sân trường Trung học số 1. Lá bạch quả trước dãy nhà A vừa kịp ngả vàng, gió thổi qua là rơi lả tả, nhẹ như những trang vở bị lật nhầm.
Lớp 12-3 nằm ở tầng ba.
Và lớp 12-3 hôm nay đặc biệt náo nhiệt.
Bởi vì — công bố bảng xếp hạng tháng.
---
Dương Bác Văn ngồi ngay ngắn ở bàn thứ hai cạnh cửa sổ. Sống lưng cậu thẳng tắp, đầu ngón tay nắm chặt cây bút đến trắng bệch.
Cậu nhìn bảng thông báo dán phía trước lớp.
Hạng 1: Tả Kỳ Hàm – 718 điểm. Hạng 2: Dương Bác Văn – 717 điểm.
Chênh lệch đúng một điểm.
Lại là một điểm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Cả lớp xì xào.
Người bên cạnh cậu khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ấm mang theo ý cười:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Văn.
Dương Bác Văn không quay đầu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bé con cố chấp.
Cậu siết bút mạnh hơn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bảo bối nhỏ của anh lại đứng thứ hai rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn đập bút xuống bàn, quay phắt lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm! Anh thôi đi được không?
Thiếu niên ngồi bên cạnh mặc sơ mi trắng gọn gàng, cổ tay áo xắn lên lộ ra xương cổ tay rõ nét. Gương mặt anh tuấn, sống mũi cao, đôi mắt hẹp dài lúc nào cũng mang vẻ lười biếng nhưng lại sắc bén đến đáng sợ.
Tả Kỳ Hàm mỉm cười.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh nói sai à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh hơn em một điểm thôi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Một điểm cũng là hơn.
Giọng anh thản nhiên đến mức khiến người ta tức nghẹn.
Dương Bác Văn đỏ mặt. Không biết vì tức hay vì khoảng cách quá gần — Kỳ Hàm đã chống tay lên bàn, cúi sát xuống.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hửm? Không phục?
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Cậu quay mặt đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Lần sau em sẽ vượt anh.
Tả Kỳ Hàm bật cười khẽ, giọng trầm xuống.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được. Anh chờ.
Nói xong, anh đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu. Động tác tự nhiên đến mức như đã làm hàng trăm lần.
Dương Bác Văn khựng lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm! Đừng có động tay động chân!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh chỉ an ủi bé con thôi mà.
Cả lớp: “......”
---
Bàn thứ ba dãy giữa.
Trương Quế Nguyên đang đỏ mắt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy! Anh còn cười nữa tôi đánh anh thật đấy!
Trương Hàm Thụy nghiêng đầu, gõ bút xuống bàn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nguyên Nguyên thi được 690 điểm đã khóc rồi à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em không khóc!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mắt đỏ hết rồi kìa.
Hắn đưa tay chọc nhẹ vào má em.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tiểu tổ tông, em mà khóc là tim anh đau lắm đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh im đi!
Quế Nguyên thật sự sắp khóc.
Hàm Thụy lập tức luống cuống.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được được được, anh sai rồi.
Hắn kéo ghế sát lại, hạ giọng dỗ dành.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nguyên Nguyên của anh giỏi lắm rồi. Lần sau anh kèm em học thêm nhé?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần anh kèm!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thế để anh mua trà sữa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Hai ly.
Hàm Thụy bật cười.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được, tiểu tổ tông muốn mấy ly anh cũng mua.
---
Bàn cuối dãy trong.
Trần Dịch Hằng đang xoay bút, ánh mắt lười biếng nhìn bảng xếp hạng.
Vương Lỗ Kiệt nghiêng người qua thì thầm:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu không quan tâm à?
Dịch Hằng nhếch môi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Why should I care? (Tại sao tôi phải quan tâm?)
Lỗ Kiệt chớp mắt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu lại nói tiếng Anh...
Dịch Hằng khẽ cúi xuống gần tai bé.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Because I like it. (Bởi vì tôi thích.)
Lỗ Kiệt lập tức đỏ mặt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu đứng thứ sáu đó!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hmm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không buồn à?
Dịch Hằng nghiêng đầu, nhìn bé một lúc lâu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Baby, as long as you're happy, I'm fine. (Bé à, chỉ cần em vui là được.)
Vương Lỗ Kiệt nghẹn lời.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu đừng gọi tôi như vậy!
Dịch Hằng khẽ bật cười.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Too late. (Trễ rồi.)
Gã đưa tay kéo cổ tay Lỗ Kiệt lại gần, khẽ hôn lên má bé một cái.
Cả lớp phía trước lập tức im bặt.
Một bạn nam run run nói:
...: Trần Dịch Hằng... cậu có thể đừng phát cơm chó trước mặt chúng tôi được không?
Dịch Hằng liếc qua.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Jealous? (Ghen à?)
Cả lớp: “.....”
Không ai dám trả lời.
---
Giờ ra chơi.
Dương Bác Văn đang ngồi sửa đề thì có một nam sinh lớp bên ghé qua.
NVP
NVP
Nam sinh: Dương Bác Văn, cậu có thể cho mình mượn vở ghi chép không?
Cậu ngẩng lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À, được.
Chưa kịp đưa, một bàn tay khác đã đặt lên vở.
Tả Kỳ Hàm mỉm cười.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi, bạn ấy bận.
Nam sinh kia khựng lại.
NVP
NVP
Nam sinh: Nhưng mà—
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy cần nghỉ ngơi.
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lạnh hẳn.
Nam sinh vội vàng gật đầu rồi rời đi.
Dương Bác Văn nhíu mày.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh làm gì vậy?
Tả Kỳ Hàm quay lại nhìn cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em định cho người khác mượn vở thật à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ là ghi chép thôi mà!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh không thích.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh có quyền gì—
Chưa nói hết câu, Kỳ Hàm đã kéo cậu lại gần, ghé sát tai thì thầm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quyền của người đứng thứ nhất.
Hơi thở anh nóng đến mức khiến tai cậu đỏ bừng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đồ đáng ghét...
Kỳ Hàm bật cười, bàn tay siết nhẹ eo cậu rồi buông ra trước khi giáo viên quay lại.
Ánh mắt anh sâu lại.
Chỉ một mình anh thấy.
Chỉ một mình anh được chạm.
---
Chiều hôm đó, dưới tán bạch quả, sáu người cùng nhau ra cổng trường.
Trương Hàm Thụy khoác vai Quế Nguyên. Trần Dịch Hằng nắm cổ tay Lỗ Kiệt. Tả Kỳ Hàm đi sát bên Dương Bác Văn.
Gió thu thổi qua.
Dương Bác Văn lặng lẽ nhìn bảng xếp hạng dán ở hành lang lần cuối.
Một điểm.
Chỉ một điểm.
Cậu siết chặt tay.
Lần sau nhất định phải vượt qua anh.
Bên cạnh, Tả Kỳ Hàm nhìn biểu cảm cậu mà bật cười khẽ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em càng cố gắng, anh càng thích.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nói linh tinh gì đó!
Kỳ Hàm không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu, đan ngón tay vào nhau trong khoảnh khắc không ai để ý.
Ánh mắt anh dịu xuống.
Bé con của anh.
Có cố gắng cả đời, anh cũng sẽ không để em rời khỏi tầm mắt mình.
---
Thanh xuân của lớp 12-3, bắt đầu bằng một điểm chênh lệch.
Và ba cặp oan gia.
Mùa thu năm ấy, lá bạch quả rơi vàng cả sân trường.
Còn tim của sáu người, vừa vặn rung lên nhịp đầu tiên. 🌿

Chương 2: Một Điểm Và Một Cái Ôm.

Buổi sáng ở Giang Thành mang theo hơi sương mỏng, ánh nắng len qua khung cửa sổ lớp 12-3, rơi xuống mặt bàn gỗ đã cũ.
Tiếng quạt trần quay đều, tiếng lật sách sột soạt, tiếng bút viết lách tách.
Và tiếng thở dài của Dương Bác Văn.
Cậu đang làm đề toán nâng cao.
Chính xác hơn — đang cố tìm cách vượt qua một người.
Người đó hiện đang chống cằm nhìn cậu, vẻ mặt thảnh thơi như đang thưởng thức phong cảnh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Anh đừng nói chuyện với em.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em làm sai rồi.
Bút trong tay khựng lại.
Dương Bác Văn nhíu mày, cố lờ đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dòng thứ ba.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
......
Cậu liếc xuống.
Sai thật.
Mặt nóng lên.
Tả Kỳ Hàm nghiêng người qua, tay trái chống lên bàn cậu, tay phải cầm bút nhẹ nhàng sửa lại lời giải.
Khoảng cách lập tức thu hẹp.
Mùi hương bạc hà nhè nhẹ từ cổ áo anh khiến Bác Văn mất tập trung.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Công thức này phải biến đổi trước, bé con.
Giọng anh thấp, trầm, gần sát tai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng gọi em như vậy!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy gọi gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gọi tên em!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
......
Tả Kỳ Hàm bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu một cái.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đánh yêu thật.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh phiền chết đi được!
Cả lớp phía sau quay đầu lại nhìn hai người.
Một bạn nữ thì thầm:
...:Lại bắt đầu rồi...
---
Bàn giữa.
Trương Quế Nguyên đang cúi đầu ghi chép, mặt vẫn còn chút hồng hồng vì chuyện hôm qua.
Trương Hàm Thụy xoay bút, nghiêng đầu nhìn em.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nguyên Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không trả lời.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tiểu mít ướt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Anh còn nói nữa!
Hàm Thụy cười xấu xa, đột nhiên nghiêng qua, giật lấy quyển vở của em.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nét chữ này mà cũng đòi làm bài mẫu cho anh chép à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trả đây!
Quế Nguyên đứng bật dậy, mặt đỏ lên.
Hàm Thụy giơ cao quyển vở, cố tình trêu chọc.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lùn quá với không tới kìa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy!
Mắt em bắt đầu đỏ.
Hàm Thụy sững lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...Này, này, anh chỉ đùa thôi.
Hắn vội vàng hạ tay xuống, trả vở lại, rồi khẽ kéo em ngồi xuống.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được rồi, anh sai.
Quế Nguyên quay mặt đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh lúc nào cũng bắt nạt em.
Giọng nghèn nghẹn.
Hàm Thụy mềm lòng ngay lập tức.
Hắn nghiêng người, hạ giọng:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh không bắt nạt em. Anh chỉ thích nhìn em tức giận thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biến thái!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừ, biến thái vì em.
Quế Nguyên nghẹn lời.
Hàm Thụy nhìn vành tai đỏ lên của em, khẽ cong môi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tan học anh đưa em đi ăn bánh kem.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Hai miếng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được.
---
Bàn cuối.
Vương Lỗ Kiệt đang làm bài tiếng Anh.
Trần Dịch Hằng chống cằm nhìn cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em dịch câu này thử xem.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Câu nào?
Dịch Hằng chỉ vào dòng chữ: Possession is a strange thing.
Lỗ Kiệt đọc:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Possession is a strange thing... Sự chiếm hữu là một điều kỳ lạ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hmm.
Dịch Hằng nghiêng đầu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Do you agree? (Em có đồng ý không?)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đồng ý cái gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chiếm hữu là điều kỳ lạ.
Lỗ Kiệt nghĩ một chút.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chắc vậy.
Dịch Hằng nhìn bé một lúc lâu rồi nói:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
I don't think so. (Tôi không nghĩ vậy.)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vì sao?
Dịch Hằng cúi sát lại, giọng trầm xuống.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Because if I like something, I want it to be mine. (Bởi vì nếu tôi thích thứ gì đó, tôi muốn nó thuộc về mình.)
Lỗ Kiệt tim đập nhanh.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu đang nói cái gì vậy...
Dịch Hằng mỉm cười, vươn tay kéo cổ áo đồng phục bé chỉnh lại ngay ngắn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Relax, baby.
Cả lớp phía trước lại đồng loạt quay đi.
Quen rồi.
---
Giờ thể dục buổi chiều.
Sân trường ồn ào tiếng cười nói.
Dương Bác Văn đang chạy vòng sân.
Tả Kỳ Hàm chạy song song bên cạnh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em cố tình né anh à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nãy giờ không nhìn anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đang chạy!
Kỳ Hàm tăng tốc một chút, vượt lên trước rồi quay người chạy lùi, đối diện với cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh coi chừng ngã đó!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em lo cho anh à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em chỉ sợ anh ngã rồi em lại phải dìu!
Tả Kỳ Hàm cười, đột nhiên dừng lại.
Dương Bác Văn không kịp phản ứng, đâm sầm vào ngực anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh làm gì vậy?!
Kỳ Hàm thuận thế vòng tay ôm lấy cậu.
Chặt đến mức không thể thoát ra ngay.
Tim đập sát bên tai.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh chỉ muốn thử xem...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thử cái gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xem bé con có chạy khỏi anh được không.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh điên à?!
Dương Bác Văn giãy ra, nhưng tay anh siết nhẹ hơn một chút rồi buông.
Ánh mắt Kỳ Hàm thoáng tối lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em không được chạy khỏi anh.
Giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng.
Dương Bác Văn sững người.
Gió thu thổi qua sân trường, cuốn theo mùi cỏ mới cắt.
Khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra —
Người này không chỉ đơn giản là đối thủ đứng trên mình một điểm.
Ánh mắt kia quá sâu.
Sâu đến mức khiến tim cậu rung lên từng nhịp.
---
Chiều tan học.
Ba cặp lại cùng nhau ra cổng trường.
Trương Hàm Thụy vừa đi vừa bóc kẹo nhét vào miệng Quế Nguyên. Trần Dịch Hằng khoác vai Lỗ Kiệt, thỉnh thoảng cúi xuống nói gì đó bằng tiếng Anh khiến bé đỏ mặt. Tả Kỳ Hàm đi sát bên Dương Bác Văn.
Khi đến ngã rẽ, Kỳ Hàm đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngày mai anh vẫn hơn em.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chưa chắc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy cược không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cược gì?
Kỳ Hàm cúi xuống, giọng khẽ đến mức chỉ hai người nghe thấy:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu anh vẫn đứng nhất, em cho anh một cái ôm tự nguyện.
Mặt Bác Văn đỏ bừng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cược!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em sợ à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không sợ!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy cược đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Nếu em hơn anh thì sao?
Kỳ Hàm nhìn cậu thật lâu.
Rồi mỉm cười.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu em hơn anh...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh cho em hôn một cái.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
.....
Dương Bác Văn nghẹn họng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh đúng là đồ vô sỉ!
Tả Kỳ Hàm bật cười.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh chỉ muốn em chủ động thôi.
Gió chiều thổi qua, lá bạch quả rơi xuống giữa hai người.
Một điểm.
Một cái ôm.
Và một lời cược khiến tim ai đó bắt đầu mất kiểm soát.
Thanh xuân của lớp 12-3, vừa bước thêm một bước nhỏ.

Chương 3: Lời Cược Dưới Ánh Nắng.

Sáng hôm sau, lớp 12-3 chìm trong không khí kỳ lạ.
Không phải vì bài kiểm tra đột xuất.
Mà vì… lời cược.
Dương Bác Văn vừa bước vào lớp đã cảm nhận được ánh nhìn của ai đó dính chặt lên mình.
Không cần quay đầu cũng biết là ai.
Cậu đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi.
Tả Kỳ Hàm nghiêng người chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chào buổi sáng, bé con.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Chào buổi sáng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuẩn bị tốt chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chuẩn bị cái gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái ôm tự nguyện của em.
Dương Bác Văn lập tức đỏ mặt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh đừng có chắc chắn như vậy!
Tả Kỳ Hàm cười khẽ, ánh mắt đầy ý vị.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh chưa từng thua em.
Một câu nói bình thản, nhưng lại như mồi lửa châm vào lòng hiếu thắng của cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần này sẽ khác.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ.
Kỳ Hàm vươn tay, khẽ chạm vào trán cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh chờ.
---
Tiết đầu là toán.
Giáo viên phát đề kiểm tra 45 phút.
Cả lớp im phăng phắc.
Tiếng bút viết đều đều vang lên.
Dương Bác Văn tập trung cao độ.
Mỗi một bước giải đều cẩn thận đến cực điểm.
Cậu không được sai.
Không được để chênh một điểm nữa.
Ở bên cạnh, Tả Kỳ Hàm làm bài với tốc độ đáng sợ.
Mười lăm phút sau đã gác bút.
Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Gương mặt cậu hơi căng thẳng, lông mi run run, môi mím chặt.
Đáng yêu quá.
Kỳ Hàm chống cằm nhìn một lúc lâu.
Cho đến khi Dương Bác Văn cảm nhận được ánh mắt đó, quay sang trừng anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nhìn cái gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhìn người sắp ôm anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
.....
Cậu quay phắt đi, tai đỏ ửng.
---
Giờ ra chơi.
Trương Hàm Thụy đang dựa lưng vào ghế, xoay bút, nhìn Trương Quế Nguyên làm bài tiếng Anh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nguyên Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không nói chuyện.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giận anh à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy sao không nhìn anh?
Quế Nguyên thở dài.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh đừng trêu em nữa là được.
Hàm Thụy khựng lại một giây.
Sau đó hắn cúi xuống sát hơn, giọng trầm hẳn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh không trêu người khác.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Thì sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chỉ trêu em.
Quế Nguyên nghẹn họng.
Hàm Thụy khẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em là của anh, anh không trêu em thì trêu ai?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh đừng nói linh tinh!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không linh tinh.
Ánh mắt hắn sâu lại, mang theo chút chiếm hữu rõ ràng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đừng để người khác nhìn em lâu quá. Anh không thích.
Quế Nguyên tim đập thình thịch.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Anh thật là...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Là gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đáng ghét.
Hàm Thụy bật cười.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừ, chỉ đáng ghét với mình em.
---
Bàn cuối lớp.
Trần Dịch Hằng đang cầm điện thoại xem điểm thử nghiệm nội bộ của giáo viên gửi qua nhóm học tập.
Vương Lỗ Kiệt nghiêng đầu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Có rồi à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Yeah.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu xem chưa?
Dịch Hằng nhìn bé, rồi đột nhiên hỏi:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
If I lose, will you comfort me? (Nếu tôi thua, em có an ủi tôi không?)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu mà thua à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hypothetically. (Giả sử thôi.)
Lỗ Kiệt suy nghĩ một chút.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chắc... sẽ.
Dịch Hằng mỉm cười, đưa tay kéo bé lại gần.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Good.
Rồi gã nói nhỏ bên tai bé:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Because I never lose. (Bởi vì tôi chưa từng thua.)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
.....
Bé thật sự không biết phải phản ứng thế nào với người này.
---
Tiết cuối cùng kết thúc.
Giáo viên toán bước vào lớp với xấp bài trên tay.
NVP
NVP
GV: Điểm kiểm tra 45 phút.
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Dương Bác Văn nắm chặt tay dưới bàn.
Tả Kỳ Hàm lại bình thản đến mức đáng ghét.
Giáo viên bắt đầu đọc điểm từ dưới lên.
NVP
NVP
GV: Trần Dịch Hằng — 142.
Cả lớp ồ lên.
Dịch Hằng nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Not bad. (Không tệ.)
NVP
NVP
GV: Vương Lỗ Kiệt — 138.
NVP
NVP
GV: Trương Quế Nguyên — 140.
Hàm Thụy huýt sáo.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giỏi lắm, Nguyên Nguyên.
Em lườm hắn một cái nhưng khóe môi khẽ cong.
NVP
NVP
GV: Trương Hàm Thụy — 143.
NVP
NVP
GV: Dương Bác Văn — 149.
Tim cậu đập mạnh.
149.
Chỉ sai một câu.
Ánh mắt lập tức chuyển sang người bên cạnh.
Giáo viên nhìn tờ giấy cuối cùng.
Rồi nói:
NVP
NVP
GV: Tả Kỳ Hàm — 150.
Cả lớp vỡ òa.
Lại một lần nữa.
Chênh đúng một điểm.
Dương Bác Văn cứng người.
Không phải 718 và 717.
Mà là 150 và 149.
Kỳ Hàm quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Anh đừng nói gì.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em làm rất tốt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng vẫn thua anh.
Giọng cậu nhỏ đi.
Kỳ Hàm khẽ thở dài, đột nhiên đứng dậy.
Trước sự ngạc nhiên của cả lớp, anh kéo cậu đứng lên theo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh thắng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh muốn gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lời cược.
Mặt Dương Bác Văn nóng bừng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ở đây á?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em định nuốt lời?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không—
Chưa kịp nói hết, Tả Kỳ Hàm đã kéo cậu vào lòng.
Cái ôm lần này không đùa giỡn.
Cũng không bất ngờ như ở sân thể dục.
Mà là ôm thẳng thắn, đường đường chính chính.
Hai cánh tay siết lại.
Tim đập sát vào nhau.
Cả lớp 12-3 chết lặng.
Vài giây sau, có người bắt đầu huýt sáo.
Dương Bác Văn mặt đỏ đến tận cổ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Đủ rồi!
Kỳ Hàm khẽ cười bên tai cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chưa đủ.
Giọng anh hạ thấp.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng hôm nay tha cho em.
Anh buông ra, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay cậu thêm một nhịp.
Ánh mắt sâu không đáy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lần sau em thắng, anh sẽ để em chủ động.
Dương Bác Văn tim đập loạn.
Cậu không biết vì tức giận…
Hay vì cảm giác ấm áp vẫn còn vương trên người.
Ở phía sau lớp, Trần Dịch Hằng nhìn cảnh tượng đó, khẽ bật cười.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
High school is interesting. (Trung học đúng là thú vị.)
Trương Hàm Thụy nhếch môi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chỉ mới bắt đầu thôi.
Ánh nắng chiều rơi qua cửa sổ.
Một điểm chênh lệch.
Một cái ôm công khai.
Và cảm xúc của sáu người trong lớp 12-3…
Đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. 🌿

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play