Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(BL) Suỵt! Im Lặng

chương 1

18 giờ 41 phút tối
Đường phố thưa thớt xe cộ, ít người qua lại, ánh đèn neon chiếu sáng vào những chiếc xe hơi trên đường. Giang Nhật cùng mẹ và em trai, em gái chuyển đến một khu dân cư, là nơi mà bà ngoại đang sinh sống.
Sau vài phút lái xe, cậu và gia đình cũng đã đến nhà của bà.
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Đến nơi rồi, xuống xe *mở cửa xe*
Cậu xách hành lý đi đến cửa nhà. Khi cửa mở, bà chào đón và nở nụ cười ôn hòa với em trai và em gái.
Bà của Giang Nhật
Bà của Giang Nhật
Hai đứa cháu ngoan của bà đến thăm bà à?
Giang Hồng Như ( em gái )
Giang Hồng Như ( em gái )
Cháu chào bà! *chạy đến ôm bà ngoại*
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
Nhà có gì ăn không vậy bà ơi?
Bà của Giang Nhật
Bà của Giang Nhật
Rồi rồi, hai đứa muốn ăn gì? Bà nấu cho *xoa đầu Giang Huy*
Giang Nhật
Giang Nhật
Cháu chào bà
Khi cậu lên tiếng, bà cậu giật mình vài giây, sau đó quay qua với một nụ cười gượng gạo chào hỏi cậu.
Bà của Giang Nhật
Bà của Giang Nhật
Giang Nhật đấy à…? Xin lỗi xin lỗi, mắt bà dạo này không tốt, không để ý con đứng đó..
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Được rồi, đứng đó làm gì? mấy đứa vào trong nhà đi! *xen vào*
Giang Nhật
Giang Nhật
… *bước vào nhà*
Dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu, cứ vào trong nhà trước vậy, cậu cũng chẳng muốn được người khác quan tâm.
Bà của Giang Nhật
Bà của Giang Nhật
Bà của Giang Nhật
Bà của Giang Nhật
Sao thằng đó vẫn còn ở đây?
Bà của Giang Nhật
Bà của Giang Nhật
Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Thằng đó không được bình thường!
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ à, đâu còn cách nào đâu?
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Giữ nó lại hay vứt bỏ nó thì cũng xảy ra chuyện
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ cứ đối xử tốt với nó hoặc lơ nó đi thì vẫn sẽ ổn thôi chứ gì đâu?
Với lại bà ta vẫn phải giữ lại đứa con này… nếu một ngày bà ta bị cảnh sát phát hiện chuyện mình đã làm, vậy thì chỉ cần đổ lỗi hết lên người Giang Nhật là xong.
Dù sao thì… ai sẽ tin lời nói của một thằng điên chứ?
Sau khi mọi người đều ngồi xuống bàn ăn.
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ, tụi con tính sẽ ở nhà mẹ một thời gian
Bà của Giang Nhật
Bà của Giang Nhật
Muốn ở mấy ngày cũng được
Bà của Giang Nhật
Bà của Giang Nhật
Dù sao mấy ngày rồi không gặp hai đứa cháu
Bà của Giang Nhật
Bà của Giang Nhật
Mà… thằng chồng mày đâu, nó không đi với mày à?
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
À…
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
Đúng rồi mẹ ơi, bố đâu rồi ạ?
Giang Hồng Như ( em gái )
Giang Hồng Như ( em gái )
Nãy em cũng hỏi mẹ mà mẹ không có nói gì
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Bố tụi mày chỉ đi công tác thôi, bớt hỏi lại! *quát lớn*
Bà của Giang Nhật
Bà của Giang Nhật
Mày làm sao đấy?! Tự nhiên đi quát con mình làm gì?
Giang Nhật
Giang Nhật
Ồ… công tác ạ?
Giang Nhật
Giang Nhật
Nhưng con thấy lúc chuẩn bị đi thì bố đang trên phòng ngủ mà?
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Haiz… mẹ.. thật ra hai tụi con cãi nhau nên con mới chọn về đây
Bà của Giang Nhật
Bà của Giang Nhật
Cãi nhau? Không phải hai đứa bây rất yêu thương nhau sao?
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Đâu phải lúc nào cũng vậy…
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Khụ.. ăn cơm đi! Con chỉ giận dỗi chút thôi, mẹ đừng để ý *gắp thức ăn*
Giang Hồng Như ( em gái )
Giang Hồng Như ( em gái )
Nhắc đến bố, em lại muốn được bố chở đi công viên rồi
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
Anh thì muốn bố chở đi ăn!
Bà ngoại cũng không tiếp tục chủ đề nữa, bắt đầu ăn cơm.
Giang Nhật nhìn vào mắt mẹ, có một chút chột dạ trong đó. Rõ ràng chỉ cần im lặng là được rồi…
Nay bà ta có vẻ không được bình tĩnh rồi, chả khác gì đang gieo một hạt giống nghi ngờ cho bọn họ.
sớm muộn gì cũng bị phát hiện.
HẾT CHƯƠNG

chương 2

20 giờ 17 phút
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
Anh anh! Chúng ta chơi trò gì đi!
Giang Nhật đang đọc sách thì bị đứa em Giang Huy kéo đến phòng khách.
Giang Nhật
Giang Nhật
Chơi gì?
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
À để em nghĩ đã!
Giang Hồng Như ( em gái )
Giang Hồng Như ( em gái )
Anh kéo anh hai với em ra đây chỉ để rũ chơi thôi à?
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
Có sao đâu chứ! Lâu rồi ba anh em mình không ở cùng nhau mà
Giang Hồng Như ( em gái )
Giang Hồng Như ( em gái )
Vậy chơi gì á? *ngồi lên ghế sofa*
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
Chơi trốn tìm đi!
Giang Nhật
Giang Nhật
Không được, tối rồi
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
Nhưng em hết trò rồi, với thích trốn tìm hơn!
Giang Nhật
Giang Nhật
Hết trò rồi thì đi ngủ đi
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
Chơi một chút thôi anh *kéo tay áo cậu*
Giang Hồng Như ( em gái )
Giang Hồng Như ( em gái )
Anh ơi, chơi một chút thôi, chơi xong bọn em sẽ ngủ liền!
Giang Hồng Như ( em gái )
Giang Hồng Như ( em gái )
Được không anh hai?
Giang Nhật
Giang Nhật
… *cạn lời*
Giang Nhật
Giang Nhật
Chơi một chút thôi
Giang Hồng Như ( em gái )
Giang Hồng Như ( em gái )
Dạ!
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
Hehe vậy anh đi tìm tụi em nhé!
Giang Nhật
Giang Nhật
Không kéo búa bao-
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Giang Huy và Giang Hồng Như đã chạy đi trốn mất rồi.
Giang Nhật
Giang Nhật
…mệt thật
23 giờ 00 phút
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
“Nên trốn đâu giờ nhỉ? Nhà bà rộng quá”
Sau khi Giang Huy nói xong, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một cánh cửa màu đen mà Giang Huy chưa từng gặp.
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
Không lẽ bà xây thêm một phòng nữa ư? Nhìn lạ quá *đến gần cửa*
Cót két
Khi cửa mở ra, đập vào mắt Giang Huy là một căn phòng rất bừa bộn, chứa những bức chân dung bẹo dạng rất kì dị, ở giữa để một tấm gương lớn đã được một tấm vải che lại.
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
Chỗ này kì quái ghê… *nhìn xung quanh phòng*
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
“ngoài mấy bức tranh trông đáng sợ ra thì không có gì hết”
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
*đến gần tấm gương*
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
Cái gương này thì sao..? *kéo tấm vải xuống*
Giang Nhật
Giang Nhật
trốn ở chỗ nào rồi? *đi xung quanh hành lang*
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Mày làm gì đấy?
Giang Nhật
Giang Nhật
À… mẹ, con chỉ đi xung quanh chơi chút
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Mày rảnh vậy à? Hai đứa kia đâu?
Mẹ của Giang Nhật
Mẹ của Giang Nhật
Còn chơi trốn tìm giờ này nữa? Kiếm tụi nó nhanh lên đi!
Giang Nhật
Giang Nhật
Con biết rồi-
Cậu khựng lại. Không phải mẹ đi ngủ trước rồi sao? Làm sao bà ta lại biết cậu đang chơi trốn tìm với hai đứa nó?
Với lại, cậu cũng không hề nghe thấy tiếng bước chân.
Giang Nhật
Giang Nhật
Mẹ?
Đáp lại cậu là một sự im lặng ma quái.
Ding dong ding dong
Giang Nhật
Giang Nhật
“Tiếng chuông đồng hồ? Không phải bà hết dùng đồng hồ nữa rồi sao?”
Bây giờ cậu mới để ý thấy, trên tường xuất hiện một cái đồng hồ không biết từ đâu ra.
23 giờ 47 phút
Giang Nhật
Giang Nhật
lúc bắt đầu chơi là 20 giờ 19 phút…
Giang Nhật
Giang Nhật
“Thời gian có vẻ không ổn”
Hoặc nói đúng hơn, ngay từ lúc bước vào hành lang này là đã không ổn rồi.
Giang Nhật
Giang Nhật
“Phải tìm hai đứa kia đã”
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
“Chạm vào có cảm giác lạnh lạnh ghê..”
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
“Gương này không có bụi bặm gì nhỉ?”
Đột nhiên những bức tranh phản chiếu từ trong gương bắt đầu chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ, hình ảnh của Giang Huy trong gương cũng trở nên méo mó.
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
Aaa!!
Giang Huy ( em trai )
Giang Huy ( em trai )
*ngất*
Hình ảnh trong gương bắt đầu biến mất và mở ra một không gian tối đen, kèm theo đó là những hồn ma, quỷ bay ra từ gương.
Và cũng xuất hiện một bóng người bước từ trong gương.
23 giờ 55 phút
Giang Hồng Như ( em gái )
Giang Hồng Như ( em gái )
A! Anh hai, em ở bên này!
Giang Nhật
Giang Nhật
Như? Giang Huy đâu rồi? *đi đến*
Giang Hồng Như ( em gái )
Giang Hồng Như ( em gái )
Em không biết nữa, lúc em quay qua là đã không thấy đâu rồi…
23 giờ 57 phút
Giang Hồng Như ( em gái )
Giang Hồng Như ( em gái )
Anh ơi, ra khỏi chỗ này đi, em thấy lạnh quá… *nắm lấy tay cậu*
Cảm nhận được nhiệt độ lạnh từ tay, cậu giật mình hất tay Giang Hồng Như.
Không hiểu sao, cậu có cảm giác người trước mặt không phải là em gái của cậu. Cậu bắt đầu từ từ lùi ra sau.
Có lẽ vì biết cậu đã phát hiện ra, nên “Giang Hồng Như” trước mắt cậu bắt đầu vặn vẹo.
Anh ơi…. Anh ơi..
23 giờ 59 phút
Miệng “Giang Hồng Như” bắt đầu rộng tới mang tai, trong đó là những cái răng sắc nhọn đầy máu. Da của thứ đó cũng bắt đầu thối rữa.
Chế.t đi… chết đi!!!!
Giang Nhật
Giang Nhật
!!!
Rầm!
AAAAAAA!!
00 giờ 00 phút
Giang Nhật
Giang Nhật
Ha… đi rồi?
???
???
Không sao chứ?
Giang Nhật
Giang Nhật
…. Tôi không-
Đầu cậu không hiểu sao bắt đầu choáng, sau đó ngất đi.
???
???
…ê? *đỡ lấy cậu*
HẾT CHƯƠNG

chương 3

Giang Nhật
Giang Nhật
… *mơ màng tỉnh dậy*
???
???
Tỉnh rồi à? *lại gần cậu*
Giang Nhật
Giang Nhật
….??
Giang Nhật có chút kinh ngạc khi thấy một người trong giống hệt cậu.
Giang Nhật
Giang Nhật
Cậu là ai?
???
???
So với việc hỏi tôi là ai thì cậu không quan tâm hai đứa kia à?
Giang Nhật
Giang Nhật
À… vậy hai đứa kia đâu?
???
???
Ở phòng kế bên
???
???
Chưa chế.t
Giang Nhật
Giang Nhật
Vậy thì thôi. Trả lời câu hỏi trước của tôi
???
???
Cậu thật sự tin những gì tôi nói à?
Giang Nhật
Giang Nhật
Hmm…. Ừ
Giang Nhật
Giang Nhật
Tôi có cảm giác cậu sẽ không ra tay với hai đứa nhỏ
???
???
Cậu chắc chắn?
Giang Nhật
Giang Nhật
Ừ? Con nít thì có gì mà ăn?
???
???
…..??
???
???
Ha.. được rồi. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu
???
???
Thật ra thì… tôi không nhớ bản thân mình là ai
???
???
Tôi chỉ biết tôi không phải là người ở thế giới này
???
???
Và tất cả những “thứ đó” đều gọi tôi là Ngài
???
???
Nếu cậu thấy ổn thì có thể gọi vậy
Giang Nhật
Giang Nhật
Ngài? Không thích
???
???
Cậu không thấy sợ tôi gì hết à?
???
???
Không sợ tôi sẽ gọi những “thứ đó” đến xé nát cậu ư?
Giang Nhật
Giang Nhật
Vậy thì cứ thử xem? *liếc nhìn hắn*
Giang Nhật
Giang Nhật
Nếu tôi chế.t…
Giang Nhật
Giang Nhật
Thì sẽ được gặp lại người đó *trầm ngâm*
Không hiểu sao khi nói ra câu đó, trong lòng cậu có chút đau nhói.
Nhưng rồi cậu đột ngột bừng tỉnh.
Người đó? Là ai? Cậu thật sự không có bất cứ ký ức nào, ngoại hình trong ra sao cũng không nhớ. Vậy tại sao cậu lại nghĩ về người đó?
Một người mà cậu không có một chút ký ức nào cũng khiến cho cậu chấp nhận cái chế.t sao?
Sao thế được? Cậu chưa từng để ý đến người khác đến mức phải hi sinh bản thân bao giờ, cũng chẳng có hứng thú làm thân với ai.
Cậu chỉ quan tâm đến bản thân mình.
???
???
Đừng nghĩ nhiều quá *khều đầu cậu*
Giang Nhật
Giang Nhật
… *nhìn qua hắn*
Giang Nhật
Giang Nhật
Tên… cậu không nhớ cả tên của bản thân à?
???
???
Ừm…
???
???
Hay cậu đặt tên cho tôi đi?
Giang Nhật
Giang Nhật
Đặt tên? Tôi không giỏi ở khoản này
???
???
Đặt tên mà thấy cũng khó vậy à?
Giang Nhật
Giang Nhật
Giang Nhật
Giang Nhật
… cậu nói bản thân là người đến từ thế giới khác? Và cậu lại trong giống tôi?
Giang Nhật
Giang Nhật
Thế chắc cậu là tôi, và tôi là cậu nhỉ?
???
???
Ừm…
Giang Nhật
Giang Nhật
Vậy tôi sẽ gọi cậu là Giang
???
???
Giang?
Giang Nhật
Giang Nhật
Ừ, họ của tôi. Tôi tên Giang Nhật
Giang
Giang
Haha tên đẹp đấy
Giang Nhật
Giang Nhật
… *liếc hắn*
Giang Nhật
Giang Nhật
Tôi đi xem hai đứa kia
Giang
Giang
Được
HẾT CHƯƠNG

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play