Nguyên × Thụy | Ngọt – Hài – HE
Chương 1: phiền mà không nỡ tránh
Trương Hàm Thụy
“Ơ— xin lỗi! Mình không để ý!”
Trương Quế Nguyên
“Cậu đi kiểu gì vậy?”
Thụy giật mình, cúi đầu liền.
Trương Hàm Thụy
“Mình xin lỗi… mình chạy vội quá.”
Trương Quế Nguyên
…lại xin lỗi.
Trương Quế Nguyên
“Cậu là học sinh mới?”
Trương Hàm Thụy
“Ừm… đúng rồi.”
Trương Quế Nguyên
“Lớp nào?”
Trương Hàm Thụy
“…Không nhớ.”
Trương Quế Nguyên
“Không nhớ?”
Trương Hàm Thụy
“Dạ… mình chỉ nhớ là khu nhà B thôi.”
Trương Quế Nguyên
…phiền thật.
Chen Yi Heng từ bàn sau ló đầu lên.
Trần Dịch Hằng
“Ê Nguyên, sáng sớm đã nhặt được người lạc hả?”
Trương Quế Nguyên
“Không phải.”
Yi Heng nhìn Thụy từ đầu tới chân.
Trần Dịch Hằng
“Nhìn là biết mới vô trường.”
Trương Hàm Thụy
“À… chào cậu.”
Trần Dịch Hằng
“Chào chào, đừng căng thẳng vậy.”
Tả Kì Hàn chống tay lên bàn.
Tả Kỳ Hàn
“Nguyên, cậu định để người ta đứng đó tới hết tiết hả?”
Trương Quế Nguyên
“Đi theo tôi.”
Trương Hàm Thụy
“Ơ? Nhưng mà—”
Trương Quế Nguyên
“Muốn lạc tiếp không?”
Trương Hàm Thụy
“…Không ạ.”
Thụy vội vàng đi theo sau Nguyên.
Trương Hàm Thụy
“À… cậu tên gì vậy?”
Trương Quế Nguyên
“Nguyên.”
Trương Hàm Thụy
“Tên nghe nghiêm ghê.”
Trương Quế Nguyên
“…Bình thường.”
Trương Quế Nguyên
…cười cái gì.
Trương Quế Nguyên
“Đi chậm quá.”
Trương Hàm Thụy
“Xin lỗi!”
Trương Quế Nguyên
“…Không cần xin lỗi chuyện đó.”
Trương Quế Nguyên
“Ý là… lạc thì đi cho đàng hoàng.”
Thụy ngơ ra vài giây, rồi gật đầu mạnh.
Trương Quế Nguyên
…ngoan vậy làm gì.
Trương Quế Nguyên
“Lớp cậu đây.”
Trương Hàm Thụy
“Cảm ơn cậu nha, Nguyên.”
Thụy quay vào lớp, rồi đột nhiên quay lại.
Trương Hàm Thụy
“À… nếu lần sau mình lại quên đường…”
Trương Hàm Thụy
“Mình có thể hỏi cậu không?”
Trương Hàm Thụy
“Vậy là được rồi!”
Trương Quế Nguyên
…phiền thật.
Trương Quế Nguyên
…nhưng cũng không tệ.
Trương Quế Nguyên
…tự nhiên quen mặt.
Phía sau, Thụy ló đầu ra khỏi lớp.
Trương Quế Nguyên
“Gì nữa?”
Trương Hàm Thụy
“Cảm ơn thật đó.”
Trương Quế Nguyên
“…Biết rồi.”
Trương Quế Nguyên
…nhưng hình như không ghét.
Chương 2: Phiền… nhưng quen rồi
Nguyên ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Trần Dịch Hằng
“Từ sáng tới giờ mày nói câu đó không chán à?”
Trương Quế Nguyên
“Không.”
Trần Dịch Hằng
“Hay là do có người làm mày mất tập trung?”
Trương Quế Nguyên
“Không có.”
Tả Kỳ Hàn
“Vậy sao cứ nhìn ra cửa hoài thế?”
Trương Quế Nguyên
“Thói quen.”
Trần Dịch Hằng
“Ừ, thói quen mới có từ sáng nay.”
Học sinh ùa ra hành lang.
Trương Quế Nguyên
“…ra ngoài tí.”
Trần Dịch Hằng
“Ê, mày đi đâu—”
Trương Quế Nguyên
…lại nữa.
Thụy chạy tới, tay ôm một xấp giấy, thở dốc.
Trương Hàm Thụy
“May quá, tìm được cậu rồi!”
Trương Hàm Thụy
“Mình bị giáo viên chủ nhiệm kêu lên phòng giáo vụ, mà mình đi lạc.”
Trương Quế Nguyên
“Lại lạc?”
Trương Hàm Thụy
“Ừm… trường này to quá.”
Trương Quế Nguyên
…phiền thật.
Trương Quế Nguyên
“Không đi thì đứng đó luôn à.”
Trương Hàm Thụy
“À… cảm ơn cậu nha.”
Trương Hàm Thụy
“Nguyên nè.”
Trương Hàm Thụy
“Cậu khó gần thật đó.”
Trương Quế Nguyên
“…Ai cũng nói vậy.”
Trương Hàm Thụy
“Nhưng cậu tốt.”
Trương Quế Nguyên
“…Không.”
Trương Quế Nguyên
“Không cần khen.”
Trương Hàm Thụy
“À… xin lỗi.”
Trương Quế Nguyên
“…Đừng xin lỗi hoài.”
Trương Quế Nguyên
“Nghe mệt.”
Thụy im lặng vài giây, rồi gật đầu mạnh.
Trương Hàm Thụy
“Ừm! Mình sẽ không nói nữa!”
Trương Quế Nguyên
…sao ngoan vậy.
Trương Quế Nguyên
“Tới rồi.”
Trương Hàm Thụy
“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Trương Hàm Thụy
“Trưa nay… cậu có ra căn-tin không?”
Trương Quế Nguyên
“Hỏi làm gì.”
Trương Hàm Thụy
“Mình mời cậu ăn.”
Trương Hàm Thụy
“Vậy là hẹn rồi!”
Trương Quế Nguyên
…phiền thật.
Trương Quế Nguyên
…nhưng sao lại không từ chối.
Chương 3: Phiền… mà sao lại chờ
Nguyên đứng xếp hàng, tay đút túi áo.
Trần Dịch Hằng
“Hôm nay mày không về lớp à?”
Trương Quế Nguyên
“Không.”
Kì hàn từ phía sau chen lên.
Tả Kỳ Hàn
“Nguyên, mày đứng đây làm gì thế?”
Yi Heng nhìn quanh, rồi cười gian.
Trần Dịch Hằng
“Ủa, tao tưởng mày có hẹn.”
Trương Quế Nguyên
“Không có.”
Trương Quế Nguyên
…tới rồi.
Thụy chạy tới, trên tay cầm khay cơm, mồ hôi lấm tấm.
Trương Hàm Thụy
“Xin lỗi! Mình xếp hàng bên kia lâu quá.”
Trương Quế Nguyên
“…Ăn đi.”
Cả bốn ngồi xuống một bàn.
Yi Heng chống cằm nhìn Thụy.
Trần Dịch Hằng
“Cậu là học sinh mới hả?”
Trương Hàm Thụy
“Ừm… mình mới chuyển tới.”
Trần Dịch Hằng
“Khỏi lo, có Nguyên dẫn đường rồi.”
Trương Quế Nguyên
“Không có.”
Thụy quay sang nhìn Nguyên.
Trương Hàm Thụy
“Nhưng cậu dẫn mình mà.”
Trương Quế Nguyên
“…Tình cờ.”
Tả Kỳ Hàn
“Nguyên mà chịu giúp người khác, hiếm lắm đó.”
Trương Quế Nguyên
“…Ăn đi.”
Thụy cúi xuống ăn, nhưng được vài miếng lại ngẩng lên.
Trương Hàm Thụy
“Món này ngon không?”
Trương Quế Nguyên
“Bình thường.”
Thụy múc một muỗng đưa qua.
Trương Hàm Thụy
“Cậu thử không?”
Trương Quế Nguyên
“…Không cần.”
Nguyên nhìn khay cơm của mình.
Trương Quế Nguyên
“…Để đó.”
Trương Quế Nguyên
“Tôi thử.”
Trương Hàm Thụy
“Ngon không?”
Trương Quế Nguyên
“…Cũng được.”
Trần Dịch Hằng
“Thấy chưa, tao nói mà.”
Trương Hàm Thụy
“Cảm ơn cậu nha, Nguyên.”
Trương Hàm Thụy
“Chiều… nếu mình lại lạc…”
Trương Quế Nguyên
“…Ra căn-tin.”
Trương Quế Nguyên
“Tôi thường ở đó.”
Trương Hàm Thụy
“Vậy là hẹn nữa rồi!”
Trương Quế Nguyên
…phiền thật.
Trương Quế Nguyên
…nhưng hình như bắt đầu quen việc có người tìm mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play