Xiềng Xích Ngọt Ngào
Chậu nước và ánh mắt kẻ săn mồi
Trên hành lang khu A lớp 12A1
Lai Bâng
// ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên //
Lai Bâng
// đôi mắt sắc lẹm nhìn chăm chằm ra cửa lớp //
Lai Bâng
"Hôm nay 'con mèo nhỏ' đó có vẻ đi học hơi muộn nhỉ? Định né tránh mình sao?"
Quán Tuấn (Jun)
// đứng dựa tường, tay bấm điện thoại // Đại ca yên tâm, thằng Minh Ân nó báo là mục tiêu đã vào cổng trường rồi.
Minh Ân
// nấp sau cánh cửa, tay cầm điện thoại sẵn sàng chế độ quay phim //
Minh Ân
// nháy mắt với Jun //
Minh Ân
"Hôm nay phải quay cho thật nét mới được, nhìn Quý lúc bị hành hạ trông 'ngon' lắm."
Hoài Nam
// gật đầu với Tấn Khoa //
Hoài Nam
// cả hai đang giữ sợi dây kéo chậu nước đặt trên mép cửa //
Tấn Khoa
// nhìn ra ngoài hành lang // Nó tới rồi kìa. Chuẩn bị nhé
Ngọc Quý
// ôm chồng sách bài tập, bước đi vội vã //
Ngọc Quý
// gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ lo lắng //
Ngọc Quý
"Phải nộp xấp bài này cho giáo viên trước khi Bâng nhìn thấy, nếu không hắn lại bày trò..."
Cạch! Ngọc Quý vừa bước chân qua cửa
Nam và Khoa đồng loạt buông tay
chậu nước đá lạnh buốt đổ thẳng vào người của Ngọc Quý
Phúc Thịnh
// đứng gần đó, cười phá lên // Hahaa
Phúc Thịnh
Xem kìa, ai ướt như chuột lột rồi?
Ngọc Quý
// đứng sững người, nước lạnh chảy ròng ròng từ tóc xuống áo sơ mi trắng làm nó dính sát vào người //
Ngọc Quý
// siết chặt quai cặp, không nói gì, không dám ngước lên chỉ lẳng lặng xoay người đi vào nhà vệ sinh //
Ngọc Quý
"Cũng may là mình biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị cả quần áo dự phòng..."
Lai Bâng
// bước xuống khỏi bàn, thong thả đi tới chặn đường Quý //
Lai Bâng
// dùng ngón tay nâng cằm Quý lên, nhìn chăm chằm vào cơ thể đang run lên vì lạnh của cậu //
Lai Bâng
Tôi đã cho phép cậu đi chưa?
Ngọc Quý
// gạt tay Bâng ra, ánh mắt quật cường // Tránh ra! Các người chơi đùa như vậy chưa đủ sao?
Tấn Khoa
// vô tình liếc nhìn Hữu Đạt đang đứng run rẩy ở góc lớp //
Tấn Khoa
"Sao thằng nhóc bạn của Quý lại khóc rồi? Nhìn... khó chịu thật." // tiến tới che khuất tầm mắt của Đạt //
Hoàng Phúc
// chạy lại đỡ Quý, hét lên với Hoài Nam // Các người là đồ độc ác! Quý không làm gì sai cả!
Hoài Nam
// nhìn Phúc, nhếch môi cười // Em mắng cũng hay đấy, nhưng mà... càng mắng tôi càng thích em rồi.
Vương Gia Võ
// bước vào lớp, gương mặt lạnh lùng, ném một chiếc khăn khô lên đầu Quý //
Vương Gia Võ
Buông em ấy ra, Bâng. Đừng để tôi phải can thiệp sâu hơn.
Hạ Nguyệt Minh
// ngồi trong góc, nghiến răng nhìn cảnh Bâng nhìn Quý không rời mắt //
Hạ Nguyệt Minh
"Cái thằng nghèo hèn đó có gì hay mà ai cũng bảo vệ nó vậy?"
Tiếng cười nhạo của đám đông vang vọng khắp hành lang, nhưng trong không gian ấy, những sợi dây tơ hồng sai lệch đã bắt đầu quấn quýt. Lai Bâng nhìn theo bóng lưng ướt đẫm của Ngọc Quý, bàn tay hắn vẫn còn vương lại hơi ấm từ làn da cậu. Hắn không biết rằng, bắt nạt chỉ là cái cớ, còn sự chiếm hữu mới chính là mục đích thực sự mà hắn đang che giấu.
t/gia
hết chương 1 rồi, mong mọi người ủng hộ tui nhaa
rào chắn của sự chiếm hữu
Tiếng cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, ngăn cách Ngọc Quý khỏi những ánh mắt soi mói của đám đông. Trong không gian nồng mùi nước tẩy rửa, cậu cố gắng gột rửa sự nhục nhã đang bám lấy da thịt. Nhưng Quý chẳng thể ngờ, những kẻ săn mồi của F4 đã bắt đầu chia nhau ra để vây bắt những "con mồi" của riêng mình. Sự bắt nạt giờ đây đã mang một màu sắc khác—đậm mùi chiếm hữu và những rung động không thể kiểm soát.
Trong nhà vệ sinh nam khu A - Ngay sau sự cố
Ngọc Quý
// run rẩy cởi chiếc sơ mi trắng ướt đẫm // // vắt nước trên tóc //
Ngọc Quý
"Chết tiệt, nước lạnh quá... Mình không được gục ngã lúc này."
Ngọc Quý
// định mở cặp lấy áo dự phòng thì cánh cửa phòng vệ sinh bị khóa trái //
Lai Bâng
// tựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn Quý, ánh mắt quét qua cơ thể gầy gò nhưng trắng trẻo của cậu //
Lai Bâng
Đã nói là không được đi khi tôi chưa cho phép mà?
Ngọc Quý
// giật mình lấy chiếc áo ướt che trước ngực, lùi lại sát bồn rửa mặt //
Ngọc Quý
Cậu... cậu vào đây làm gì? Đồ biến thái! Cút ra ngoài!
Lai Bâng
// tiến lại gần từng bước một, ép Quý vào giữa bồn rửa và cơ thể mình //
Lai Bâng
// cầm lấy lọn tóc ướt của Quý, đưa lên mũi ngửi nhẹ //
Lai Bâng
Thơm đấy. Cậu nghĩ tôi bỏ công sức ra bắt nạt cậu chỉ để nhìn cậu chạy trốn thế này sao?
Lai Bâng
"Sao tim mình lại đập nhanh thế này? Nhìn cậu ta run rẩy... mình chỉ muốn giấu đi thôi."
Ngọc Quý
// đẩy mạnh vai Bâng // Buông ra! Tôi ghét cậu!
Lai Bâng
// nắm chặt hai cổ tay Quý, ép lên tường //
Lai Bâng
Ghét tôi đi. Càng ghét tôi càng thấy thú vị.
Lai Bâng
// lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ bằng da có gắn chuông nhỏ // Đeo cái này vào. Từ giờ, cậu là người của tôi.
Trong khi đó, ở hành lang bên ngoài
Hữu Đạt
// ngồi bệt xuống đất, nức nở vì sợ hãi, tay ôm chặt lấy cặp sách //
Tấn Khoa
// nhìn thấy cảnh đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả //
Tấn Khoa
// tiến lại gần, ném một hộp sữa ấm vào người Đạt, quát khẽ //
Tấn Khoa
Nín ngay! Khóc lóc cái gì? Nhìn yếu đuối thế này ai mà chịu nổi?
Hữu Đạt
// ngước mắt nhìn Khoa, nước mắt vẫn còn đọng trên mi // T-Tấn Khoa... sao cậu lại cho tớ sữa? Cậu cũng muốn trêu chọc tớ à?
Tấn Khoa
// quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ ửng // "Sao nó nhìn mình bằng đôi mắt đó... làm mình không nỡ xuống tay nữa rồi."
Tấn Khoa
Thích thì cho thôi. Uống đi rồi biến về lớp, đừng để tao thấy mày khóc nữa, nghe chưa?
Phía cuối hành lang - Chỗ của Nam và Phúc
Hoàng Phúc
// định chạy đi tìm Quý thì bị Hoài Nam chặn đường //
Hoài Nam
// chống tay lên tường, bao vây lấy Phúc // Em đi đâu mà vội thế tiểu tử? Ở lại đây tâm sự với tôi chút đi.
Hoàng Phúc
// hất tay Nam ra // Tránh ra! Đồ khốn như các người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi!
Hoài Nam
// cười thích thú, ghé sát mặt lại gần // Tôi khốn đấy, nhưng em có vẻ rất thích hợp để làm người "cải tà quy chính" cho tôi.
Hoài Nam
Đừng lo cho thằng Quý. Nó có Bâng chăm sóc rồi. Em lo cho bản thân mình trước đi... vì tôi sắp "ăn" em rồi đấy.
Góc khuất cầu thang - Jun và Minh Ân
Minh Ân
// đang hí hửng xem lại clip quay lén Quý thì bỗng bị một bàn tay giật mất điện thoại //
Quán Tuấn (Jun)
// giơ điện thoại lên cao // Quay cái gì mà vui thế? Quay tôi này, tôi đẹp trai hơn thằng Quý nhiều.
Minh Ân
// nhảy lên đòi lại // Jun! Trả đây cho tôi! Đó là tư liệu cho đại ca Bâng mà!
Quán Tuấn (Jun)
// vòng tay ôm ngang eo Ân, kéo sát vào người // Kệ thằng Bâng đi. Tối nay đi xem phim với tôi, tôi trả máy. Không thì... tôi xóa hết.
Minh Ân
// đỏ mặt, lúng túng // Cậu... cậu dám uy hiếp tôi?
Quán Tuấn (Jun)
// cười ranh mãnh // Tôi không chỉ dám uy hiếp, mà còn dám làm nhiều chuyện hơn thế nữa cơ.
Những xiềng xích vô hình đang dần được siết chặt. Ngọc Quý bị kẹt trong phòng vệ sinh với một Lai Bâng đầy nguy hiểm, trong khi những người bạn của cậu cũng dần rơi vào bẫy tình của các thành viên F4. Một trò chơi bắt nạt ban đầu nay đã biến thành một cuộc đi săn trái tim đầy kịch tính. Liệu ai sẽ là người đầu tiên gục ngã trước những rung động sai trái này?
t/gia
thấy tui xuất hiện là biết hết chương roi đó
chiếm hữu tuyệt đối
Ánh đèn neon của hành lang trường Quốc tế S phản chiếu lên những khuôn mặt đầy ngạo mạn của nhóm F4. Trong cái thế giới mà tiền bạc và quyền lực định đoạt tất cả, sự xuất hiện của Ngọc Quý như một vết mực trắng trên tấm lụa đen—quá đỗi thuần khiết nhưng cũng quá đỗi mong manh. Lai Bâng, kẻ đứng đầu bầy sói, đã tìm thấy con mồi khiến hắn không chỉ muốn cắn xé, mà còn muốn độc chiếm cho riêng mình.
Nhà vệ sinh nam khu A - Không khí đặc quánh sự căng thẳng
Ngọc Quý
// hơi thở dồn dập, lưng dán chặt vào bức tường gạch lạnh lẽo //
Ngọc Quý
"Hắn ta điên rồi... chiếc vòng này... nó là sự nhục nhã."
Ngọc Quý
// dùng hết sức đẩy mạnh vào lồng ngực Lai Bâng // Cậu đừng có quá đáng! Tôi chết cũng không đeo thứ này!
Lai Bâng
// nhếch mép cười lạnh, một tay khóa chặt hai cổ tay Quý trên đỉnh đầu, tay kia cầm chiếc vòng da đen chạm nhẹ vào cổ họng cậu //
Lai Bâng
Chết? Cậu nghĩ tôi để cậu chết dễ dàng thế sao?
Lai Bâng
Nếu cậu không đeo, ngày mai bạn thân của cậu—thằng Đạt ấy—sẽ bị đuổi học vì 'tội' ăn cắp quỹ lớp. Cậu chọn đi?
Ngọc Quý
// khựng lại, đôi mắt ngập nước nhìn Bâng đầy uất hận // Cậu... cậu là đồ ác quỷ! Tại sao lại luôn lôi bạn tôi vào?
Lai Bâng
// ánh mắt tối sầm lại, ghé sát môi vào cổ Quý, hít hà mùi hương xà phòng thanh mát //
Lai Bâng
Vì đó là cách duy nhất khiến một đứa bướng bỉnh như cậu phải quỳ xuống.
"Cạch" - tiếng khóa của chiếc vòng vang lên khô khốc
Lai Bâng
// ngắm nhìn chiếc vòng da ôm sát lấy cổ trắng ngần của Quý //
Lai Bâng
Đẹp lắm. Từ giờ, cậu là con chó nhỏ của riêng mình tôi thôi.
Trong khi đó, ở phòng y tế - Tấn Khoa và Hữu Đạt
Hữu Đạt
// ngồi trên giường bệnh, tay cầm hộp sữa đã nguội, thỉnh thoảng lại sụt sịt //
Tấn Khoa
// bực bội đá vào chân giường // Đã bảo nín đi mà! Sao cậu yếu đuối thế hả?
Hữu Đạt
// ngước nhìn Khoa bằng đôi mắt thỏ con // Tớ... tớ sợ lắm. Quý vẫn chưa ra, các cậu định làm gì Quý nữa?
Tấn Khoa
// khựng lại khi thấy nước mắt Đạt lại chực trào, gãi đầu bối rối //
Tấn Khoa
"Chết tiệt, sao mình lại thấy khó chịu khi nó khóc thế này?"
Tấn Khoa
// bỗng nhiên cúi xuống, dùng tay lau vụng về lau vệt nước mắt trên mặt Đạt //
Tấn Khoa
Thằng Bâng không giết nó đâu mà sợ. Lo cho bản thân cậu đi... từ mai đi theo tôi, đứa nào bắt nạt cậu, tôi đánh đứa đó.
Tại sân thượng - Hoài Nam và Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
// vùng vẫy khỏi vòng tay của Nam // Buông tôi ra! Tôi phải đi tìm Quý!
Hoài Nam
// cười lớn, bế bổng Phúc lên đặt ngồi lên lan can //
Hoài Nam
Yên nào tiểu tử. Quý của em đang bận 'hẹn hò' với đại ca rồi. Hay là... em cũng muốn hẹn hò với tôi theo kiểu đó?
Hoàng Phúc
// đỏ mặt vì tức và ngại // Ai thèm hẹn hò với đồ biến thái nhà anh!
Hoài Nam
// tiến sát lại, một tay giữ eo Phúc // Tôi không biến thái, tôi chỉ là... quá thích em thôi. Ngoan đi, tôi đưa em đi ăn kem, được không?
Trong lớp học - Jun và Minh Ân
Minh Ân
// đang cố xóa đoạn clip vì thấy Bâng quá bạo lực, bị Jun từ phía sau ôm chầm lấy //
Quán Tuấn (Jun)
// tựa cằm lên vai Ân // Sao lại xóa? Để lại làm kỷ niệm lúc chúng ta bắt đầu 'yêu' nhau chứ?
Minh Ân
// giật mình // Jun... cậu nói cái gì thế? Ai yêu cậu chứ?
Quán Tuấn (Jun)
// xoay người Ân lại, nhìn thẳng vào mắt // Cậu quay lén người ta nhiều thế, giờ để tôi 'quay' cậu cả đời nhé?
Quán Tuấn (Jun)
// bất ngờ hôn nhẹ vào trán Ân // Làm người yêu tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi đống bài tập của Bâng.
Sự bắt nạt ban đầu đã biến tướng thành một cuộc săn đuổi tình cảm không lối thoát. Ngọc Quý bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc vòng cổ bị che khuất sau lớp áo sơ mi, nhưng trong lòng cậu là một nỗi nhục nhã khôn cùng. Trong khi đó, các thành viên F4 dường như đã tìm thấy 'chân ái' của mình trong chính những nạn nhân mà họ từng xem thường. Trò chơi này, ai mới là kẻ thực sự bị xiềng xích?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play