Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiệm Sách Và Cơn Gió [KazuScara]

Chap 1

Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
Konnichiwa!
Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
Tôi là Nguyệt Hải, gọi ngắn gọn là K.
Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
Hôm nay K bay vô đây để viết bộ truyện này vì vã otipi.
Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
Giới thiệu đủ rồi, giờ vô nè🐧💦
Scaramouche: Hắn. Kaedehara Kazuha: Cậu.
Chiều hôm đó, sân bóng rổ công viên gần trường ồn ào hơn thường lệ.
Nắng cuối ngày chiếu xuyên qua hàng cây, bóng người kéo dài trên nền xi măng nóng.
Tiếng bóng đập xuống mặt sân vang dội, hòa lẫn tiếng hò reo của đám học sinh tụ tập xem.
Cậu vốn chỉ đi ngang qua, tay cầm tập thơ mượn từ thư viện. Nhưng một quả bóng bất ngờ bay lệch hướng, đập thẳng vào chồng sách trong tay cậu.
Mấy quyển sách rơi xuống đất. Một vài trang bị gió thổi lật tung.
???
???
Tránh ra chỗ khác được không? Đứng chắn tầm nhìn vãi.
Giọng nói vang lên từ giữa sân. Cậu cúi xuống nhặt sách, rồi ngẩng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Chàng trai tóc tím đứng giữa sân, áo đồng phục chưa kịp thay, ánh mắt sắc lạnh như thể mọi thứ xung quanh đều làm phiền hắn.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Cậu làm rơi sách của tôi.
Scaramouche
Scaramouche
Thì sao?
Scaramouche
Scaramouche
//nhíu mày//
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
...Ít nhất cậu cũng nên xin lỗi chứ.
Scaramouche
Scaramouche
Xin lỗi?
Scaramouche
Scaramouche
//nhếch môi cười nhạt//
Scaramouche
Scaramouche
Tự đứng đó rồi bị trúng bóng, còn muốn người khác xin lỗi?
Gió nổi lên, thổi tung những trang giấy còn nằm dưới đất.
Một trang bị hắn giẫm lên. Ánh mắt cậu thoáng trầm xuống.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Tch- Cậu quá đáng lắm rồi.
Scaramouche
Scaramouche
Vậy thì đừng đứng cản đường người khác.
Hắn bước ngang qua, vai cố tình chạm mạnh vào cậu trước khi rời đi. Đám đông dần tản ra, chỉ còn lại những trang giấy nhăn nhúm nằm rải rác trên nền xi măng.
Lần đầu tiên trong ngày, nụ cười hiền hòa trên môi cậu biến mất hoàn toàn.

Chap 2

Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
Hề hề, dù chưa có ai đọc nhưng mà kệ, ra tiếp🤌.
Sáng hôm sau. Vào tiết đầu tiên của năm học mới.
Kazuha bước vào lớp 12A, tâm trạng vẫn còn vương chút khó chịu từ hôm qua.
Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, bên cạnh là một bóng người quen thuộc.
Thầy giáo
Thầy giáo
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến, em giới thiệu đi.
Mái tóc tím sẫm, cùng với ánh mắt lạnh lẽo. Đúng, là hắn, tên mà cậu gặp ở sân bóng rổ.
Scaramouche.
Scaramouche
Scaramouche
Tôi là Scaramouche, học sinh mới, mong được chỉ giáo nhiều hơn.
Cả lớp xì xào, riêng cậu đứng khựng lại ở cửa lớp.
Ánh mắt hai người chạm nhau, dù chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để nhận ra.
Hắn khẽ nhếch môi, như thể đây là một trò đùa thú vị.
Thầy giáo
Thầy giáo
Trong lớp chỉ còn 1 chỗ trống cạnh bạn Kazuha thôi, em chịu khó xuống đó ngồi nhé. //hướng mắt sang hắn//
Scaramouche
Scaramouche
Vâng. //khẽ gật đầu, bước đến chỗ mà thầy giáo nói//
Tiếng ghế kéo vang lên khi hắn bước xuống.
Hắn đặt cặp xuống bàn, rồi nghiêng đầu sang nhìn cậu.
Scaramouche
Scaramouche
Ồ, lại gặp nhau rồi này. //giọng kéo dài đầy mỉa mai//
Gió từ cửa sổ lùa vào, làm rèm bay phất nhẹ giữa hai người.
Cậu không đáp, nhưng ánh mắt đỏ nhạt đã không còn dịu dàng như mọi khi.
——————
1 tuần trôi qua, mối quan hệ của cả 2 người vẫn như vậy, chẳng có tí tiến triển nào...
Ít nhất là cho đến khi thầy giáo giao cho cả lớp 1 nhiệm vụ, làm bài thuyết trình cùng nhau.
Thầy giáo
Thầy giáo
Tuần sau, các em cùng lập nhóm làm bài thuyết trình theo cặp nhé!
Cả lớp rì rầm. Thầy nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp:
Thầy giáo
Thầy giáo
Hừm, vì Scaramouche mới chuyển đến, cũng chẳng thân quen ai nên thầy xếp em làm chung với… Kazuha nhé? Dù gì cũng là bạn cùng bàn mà.
Không khí trong lớp như đông cứng lại một giây. Cậu khẽ thở ra, còn hắn thì chống cằm, cười nhạt.
Scaramouche
Scaramouche
Thú vị thật đấy. //nhếch môi//
——————
Chiều hôm đó, thư viện gần như trống. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ cao, rơi xuống bàn gỗ thành từng vệt dài. Mùi giấy cũ và bụi phấn lẫn vào nhau, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật trang sách.
Cậu đã ngồi sẵn ở bàn cuối cùng, còn hắn? Hắn đến muộn tận mười lăm phút.
Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, phát ra tiếng động 1 cách cố ý.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Chủ đề là văn học hiện //nói, đẩy tờ giấy ghi đề bài sang//
Scaramouche
Scaramouche
//nhìn lướt qua, đẩy ngược lại chỗ cậu//
Scaramouche
Scaramouche
Tao không có rảnh để phân tích mấy thứ cảm xúc ủy mị đó.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Đây là bài tập bắt buộc đấy...-
Scaramouche
Scaramouche
Thì mày làm đi, kêu tao làm gì?
Ngón tay Kazuha khựng lại trên mép giấy.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Đây là bài chung đấy. //nhấn mạnh//
Scaramouche
Scaramouche
Tao đâu có yêu cầu làm chung với mày? //nhếch môi//
Không khí giữa hai người trở nên nặng nề. Ngoài cửa sổ, gió nổi lên, làm những tán cây rung mạnh hơn.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
//khép cuốn sổ lại// Nếu cậu ghét tôi đến vậy...ít nhất cũng nên nói cho tôi lý do.
Scaramouche im lặng vài giây. Ánh mắt tím sẫm nhìn thẳng vào cậu, sắc bén, nhưng sâu bên trong lại thoáng một điều gì đó khó gọi tên.
Scaramouche
Scaramouche
Ghét?
Scaramouche
Scaramouche
Mày nghĩ mình quan trọng đến mức đó sao? Không ngờ mày lại còn bị ảo tưởng đấy.
Giọng hắn lạnh hơn cả điều hòa trong thư viện. Nhưng lần này, cậu không im lặng.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Vậy thì đừng có mà cố gây sự nữa.
Scaramouche
Scaramouche
//tay hắn siết nhẹ vào thành ghế//
Scaramouche
Scaramouche
Cậu đứng giữa sân bóng hôm qua, rồi nhìn tôi như thể tôi là người sai. //nói 1 cách mỉa mai//
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Cậu đã sai.
Scaramouche
Scaramouche
Mày thì lúc nào cũng đúng sao?
Không khí như bị kéo căng. Một chồng sách trên bàn bị hắn vô tình đẩy rơi xuống đất, tiếng động vang lên giữa thư viện yên ắng.
Cả 2 cùng cúi xuống nhặt.
Bàn tay hai người vô tình chạm nhau.
Scaramouche
Scaramouche
//lập tức rút tay về//
Scaramouche
Scaramouche
Tch- Đừng có chạm vào tao.
Giọng hắn không nhỏ đi. Ngược lại, còn sắc hơn.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
//nhìn hắn, không nói gì, ánh mắt bình thản//
Scaramouche
Scaramouche
//bật cười khẩy//
Scaramouche
Scaramouche
Lại là cái kiểu đó.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Kiểu gì?
Scaramouche
Scaramouche
Cái kiểu mày nhìn người khác như thể mày hiểu hết mọi thứ.
Scaramouche
Scaramouche
//đứng thẳng dậy, đá nhẹ quyển sách cuối cùng về phía cậu// Phiền chết đi được.
Không có chút yếu thế nào trong giọng nói. Chỉ có bực bội bị che dưới lớp mỉa mai.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
//nhặt quyển sách lên, phủi bụi//
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Tôi... thật không thể hiểu cậu.
Scaramouche
Scaramouche
Ha, thế thì đừng có cố.
Scaramouche
Scaramouche
//xách cặp lên//
Ghế đổ ra sau một tiếng động khô khốc.
Scaramouche
Scaramouche
Bài thuyết trình đó, nếu mày muốn điểm cao thì tự làm đi. Tao đéo cần.
Hắn quay lưng rời khỏi thư viện, bóng dáng gọn gàng nhưng căng cứng.
Cậu ngồi lại một mình.
Gió thổi qua khung cửa sổ, lật nhẹ trang sách còn dang dở.
Lần này, Kazuha không thấy tức giận.
Chỉ thấy… khó hiểu.

Chap 3

Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
Ehe, chap thứ 2 trong ngày!!
Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
Nay siêng quá trời luônn🤓☝️
Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
Mỗi tội không ai đọc:3
Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
Luyên thuyên đủ rồi, vào truyện nè✨️!
——————
Hắn thật sự đã không quay lại thư viện hôm đó.
Sáng hôm sau, hắn đến lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kazuha đã ngồi sẵn cạnh cửa sổ. Gió lùa vào mang theo mùi cỏ ẩm sau cơn mưa đêm, ánh nắng nhạt chiếu lên mặt bàn, vạch ranh giới giữa hai người như một đường sáng mỏng.
Hắn đặt cặp xuống mạnh hơn bình thường.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Bài thuyết trình, tôi làm phần mở đầu. Cậu làm phần phân tích tác giả.
Scaramouche
Scaramouche
//bật cười nhạt//
Scaramouche
Scaramouche
Tao đã nói rồi, không hứng thú.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Thầy sẽ trừ điểm của cả 2 đứ-
Scaramouche
Scaramouche
Thì sao, mày nhìn tao có quan tâm không?
Không khí lại bắt đầu căng. Vài bạn trong lớp bắt đầu để ý. Tiếng xì xào nổi lên khi hắn cố tình đẩy tập tài liệu cậu chuẩn bị xuống mép bàn. Một tờ giấy rơi xuống đất.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
//nhìn hắn, không nhặt ngay//
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Cậu đây là đang cố chứng tỏ điều gì vậy?
Scaramouche
Scaramouche
//chống cằm, ánh mắt lạnh tanh//
Scaramouche
Scaramouche
Rằng tao không thích mày.
Cả lớp im bặt một giây.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Thế thôi? Chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau những 2 lần.
Scaramouche
Scaramouche
Thế là quá đủ.
Chuông vào tiết vang lên, cứu cả hai khỏi việc phải nói thêm.
——————
Giờ thể dục buổi chiều. Sân bóng lại đông người.
Trớ trêu thay, giáo viên chia đội theo hàng dọc. Và tất nhiên hắn bị xếp cùng đội với cậu.
Scaramouche
Scaramouche
Đừng có chuyền bóng cho tao.
Scaramouche
Scaramouche
//hắn nói ngay khi bắt khi trận đấu bắt đầu//
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Cậu nghĩ tôi rảnh sao?
Trận đấu diễn ra nhanh hơn dự kiến. Đến phút cuối, đội của họ đang hòa điểm.
Cậu có bóng. Còn hắn đang đứng ở vị trí trống, hoàn hảo để ghi bàn.
Chỉ cần một đường chuyền.
Trong một giây rất ngắn, ánh mắt hai người chạm nhau giữa sân.
Rồi cậu chuyền.
Bóng bay thẳng về phía hắn.
Hân khựng lại. Có lẽ vì hắn không nghĩ cậu sẽ thật sự chuyền.
Chậm nửa nhịp. Một người đội bạn lao vào cướp mất bóng.
Tiếng còi kết thúc vang lên. Và. Đội của họ thua.
Vài tiếng thở dài vang lên. Có người lẩm bẩm trách hắn phản xạ chậm.
???
???
Giá mà chuyền sớm hơn là thắng rồi!
???
???
Tch, thua rồi, cậu ta phản ứng chậm thật.
Hắn đứng im vài giây. Rồi quay sang cậu.
Scaramouche
Scaramouche
Mày cố tình đúng không?
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
//khẽ nhíu mày// Cố tình?
Scaramouche
Scaramouche
Cố tình chuyền cho tao, vì biết tao sẽ không nghĩ đến việc mày sẽ chuyền?
Scaramouche
Scaramouche
Để rồi khiến cả đội bị thua.
Scaramouche
Scaramouche
//ánh mắt màu tím sẫm lạnh đi//
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
//khựng lại một nhịp//
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Tôi chuyền vì cậu đang trống.
Scaramouche
Scaramouche
Hay vì mày muốn chứng minh mình không nhỏ nhen?
Scaramouche
Scaramouche
//cười nhạt// Muốn làm người tốt trước mặt cả lớp à?
Gió thổi mạnh qua sân, làm tóc hai người rối nhẹ.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Tôi chỉ chơi đúng vị trí.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
//cậu đáp, giọng trầm xuống//
Scaramouche
Scaramouche
//tiến lại gần một bước//
Scaramouche
Scaramouche
Đừng có hành xử như thể mày hiểu tao. //giọng sắc như dao//
Scaramouche
Scaramouche
Cũng đừng có dùng tao để thể hiện mày rộng lượng..
Không khí giữa hai người căng như dây đàn.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
//nhìn thẳng vào hắn//
Scaramouche
Scaramouche
Và, đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Ánh mắt nào?
Scaramouche
Scaramouche
Cái ánh mắt bình thản, như thể mày hiểu hết mọi thứ.
Scaramouche
Scaramouche
//cười nhạt// Phiền chết đi được.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
//nhìn thẳng vào hắn, không né tránh//
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Tôi không cần hiểu cậu để chuyền bóng.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
...Nhưng nếu cậu sợ bị tin tưởng đến vậy, thì đó không phải lỗi của tôi.
Không khí giữa hai người đông cứng.
Scaramouche
Scaramouche
//ánh mắt hắn tối lại rõ rệt//
Scaramouche
Scaramouche
Đừng có mà lên mặt dạy đời tao.
Hắn quay lưng bỏ đi khỏi sân bóng, mặc kệ tiếng giáo viên gọi phía sau.
Gió thổi mạnh hơn, làm áo đồng phục Kazuha khẽ lay động.
Lần này, cậu không còn chỉ khó chịu nữa.
Mà bắt đầu thật sự bị chọc giận.
——————
Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
Hê hê
Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
693 chữ rồi này!
Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
//lăn lộn//
Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
Dù gì cũng hết idea rồi, kết thúc ở đây thôi
Nguyệt Hải [K]
Nguyệt Hải [K]
:3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play