[52Aza - Aza52] Ánh Sáng Dưới Đại Dương
Chương 1: Virus
Những năm gần đây, một loại virus độc bí ẩn bất ngờ bùng phát trên toàn thế giới. Nó không chỉ mang theo cái chết mà còn mở ra một sự biến đổi chưa từng có trong lịch sử loài người. Không ít người khi nhiễm phải loại độc ấy đã co giật dữ dội rồi chết ngay trong đau đớn. Thế nhưng, nghịch lý thay, phần lớn những kẻ sống sót lại thức tỉnh một sức mạnh kỳ lạ - sức mạnh của loài quỷ.
Dù mang năng lực phi thường, họ vẫn giữ nguyên thân xác, ngoại hình và cách nói chuyện như một con người bình thường. Chính điều đó khiến ranh giới giữa người và quỷ trở nên mờ nhạt. Quỷ được phân chia theo từng cấp bậc rõ ràng: E, D, C, B, A và S. Trong đó, cấp E chỉ được xem như thường dân, gần như vô hại. Càng lên cao, sức mạnh càng lớn, địa vị càng đáng sợ.
Truyền thuyết còn nhắc đến một cấp bậc tối thượng là SS+. Một tồn tại hiếm đến mức, trong một nghìn người nhiễm độc, may ra chỉ có một kẻ đạt được. Tuy nhiên, không ai có thể biết chính xác cấp bậc thật sự của người khác. Trong thế giới ấy, sự im lặng chính là lớp ngụy trang nguy hiểm nhất.
Loại sức mạnh quỷ ấy vẫn tồn tại, chưa tìm được thuốc chữa
Mặc dù là thế giới chỉ có quỷ, nhưng thế giới này vẫn như một thế giới bình thường
Trong một ngôi trường đơn sơ nằm khuất giữa thành phố, có một cô bé mang cấp bậc E - cấp thấp nhất trong thế giới quỷ. Em luôn cúi đầu bước đi, cố gắng né tránh ánh nhìn của mọi người. Không chỉ sợ quỷ, mà đến cả loài người, em cũng sợ. Nỗi sợ ấy không đến từ sức mạnh, mà từ chính những tổn thương bám rễ sâu trong tâm hồn non nớt của em.
Cô bé không có cha. Em là kết quả của một lần buông thả trong tình yêu của mẹ - một sự tồn tại không được mong đợi. Ở trường, em trở thành mục tiêu trêu chọc của bạn bè. Những lời mỉa mai, những cú đẩy ngã, những trận đòn vô cớ diễn ra như điều hiển nhiên, bởi trong mắt họ, em chỉ là một kẻ yếu ớt, không đáng để tôn trọng.
Nhưng trường học chưa bao giờ là nơi đáng sợ nhất. Khi trở về nhà, em phải đối diện với người mẹ chìm trong men rượu và cờ bạc. Những cơn giận dữ vô cớ, những trận hành hạ triền miên khiến em dần quen với đau đớn. Trong thế giới rộng lớn ấy, cô bé cấp E tồn tại lặng lẽ như một cái bóng - nhỏ bé, yếu ớt và chưa từng được bảo vệ.
Ánh Sáng - 6 tuổi
//lủi thủi ôm cặp đi về//
Đầu gấu
Uây uây..~ //chặn đường//
Ánh Sáng - 6 tuổi
//giật thót mà lùi lại phía sau//
Ánh Sáng - 6 tuổi
Đ-đừng..mà..//sợ//
Đầu gấu
Tao đã làm gì mày ? //khẩy//
Đầu gấu
Nay..ví hơi rỗng !
Đầu gấu
Có tiền nôn ít ra đây nào..~
Đầu gấu
À thôi, đưa hết cho tao !
Đầu gấu
Cái thứ rách nát như mày cần tiền làm đ*o gì //cười phá lên//
Ánh Sáng - 6 tuổi
S-Sáng không có..tha cho Sáng đi mà..//lùi lại//
Đầu gấu
//kéo em xuống đất// Đi đâu ? Đừng có xạo với tao ! //lấy cặp//
Ánh Sáng - 6 tuổi
Không được !! Trả cho em đi !! //định giật lại//
Chương 2: Mép sông
Đầu gấu
Shh..!! Nghèo nàn //vứt cặp sang một bên//
Ánh Sáng - 6 tuổi
//cúi xuống lụm sách vở//
Đầu gấu
À mà phải rồi, cái con không có ba như mày thì nghèo nàn là lẽ phải !! Ahaha !! //cười phá lên//
Ánh Sáng - 6 tuổi
//hậm hực// Không phải mà..Sáng có ba..mẹ Sáng bảo ba Sáng đi công tác chưa về
Ánh Sáng - 6 tuổi
Sáng..Sáng có ba !! //dõng dạc//
Đầu gấu
Gì ? Mày vênh với ai ? //cáu//
Ánh Sáng - 6 tuổi
X-xin lỗi..//lùi lại//
Đầu gấu
Mày nói mày có ba, vậy chứng minh đi ? Hay chỉ nói khoác ?!
Ánh Sáng - 6 tuổi
Sáng..//rụt lại//
Đầu gấu
Bây !? Đánh chết nó cho tao..!!
Ánh Sáng - 6 tuổi
K-KHÔNG !! ĐỪNG ĐÁNH NỮA..MẸ SÁNG LA..//che đầu//
Hàng ngàn tiếng đánh đập và những cú đá mạnh liên tiếp vang lên, dội vào không gian chật hẹp như không có hồi kết.
Thân thể em nhanh chóng bầm dập, đau đớn đến tê dại.
Mỗi lần ngã xuống, em lại bị kéo dậy để hứng chịu thêm những trận bạo lực vô nghĩa.
Đầu tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm, em không còn giữ nổi dáng vẻ của một con người bình thường
Trong cơn đau và sợ hãi, em chỉ biết co mình lại, lặng lẽ chịu đựng, như thể bản thân đã quen với việc bị đối xử như một vật vô giá trị.
Đầu gấu
Được rồi, đi thôi bây ! //đá mạnh vô bụng//
Ánh Sáng - 6 tuổi
Agh !! //ôm bụng//
Ánh Sáng - 6 tuổi
Hức..//lọ mọ, chập chững đứng dậy//
Ánh Sáng - 6 tuổi
Sáng có ba mà..sao không ai tin..//tự nói với bản thân//
Ánh Sáng - 6 tuổi
//suýt té//
Ánh Sáng - 6 tuổi
//ngồi hóng mát//
Trời ấm áp vô cùng, nó mang lại cảm giác kì lạ, dễ chịu mà hạnh phúc. Ánh mặt trời sưởi ấm bãi cỏ, mặt nước sông ánh lên vẻ đẹp xanh ngớt của mặt trời
Cảm giác uể oải sau khi khóc cũng dần tan biến
Em rất thèm được nằm ngủ ở đây..rất buồn ngủ
Ánh Sáng - 6 tuổi
//nhìn chằm chằm xuống mặt hồ//
Nhưng nhiều lúc nhìn xuống mặt hồ, đôi khi quyết định của em là nhảy xuống sông cho chết đuối
Chương 3: Gặp mặt
Ánh Sáng - 6 tuổi
//lim dim ngủ//
Ánh Sáng - 6 tuổi
//giật mình tỉnh giấc//
Ánh Sáng - 6 tuổi
Hơ..//chồm dậy//
Ánh Sáng - 6 tuổi
//dụi mắt//
Phương Thảo - 8 tuổi
Nhóc con ? Đi bụi đời à ?
Ánh Sáng - 6 tuổi
//rụt lại//
Phương Thảo - 8 tuổi
Tao có làm gì em đâu mà sợ ?
Phương Thảo - 8 tuổi
Hết chỗ nằm hay sao giờ này ra chỗ này ngủ ?
Ờ ha, trời đã chập chờn tối, ánh hoàng hôn yếu ớt dần tắt sau những mái nhà cũ kỹ. Mặt trời gần lặn hẳn, để lại bầu trời xám lạnh phủ xuống vạn vật một vẻ u buồn khó tả. Mùa đông đến âm thầm nhưng tàn nhẫn, từng cơn gió rít lên, lùa qua những con hẻm hẹp, xuyên qua từng lớp da thịt mỏng manh.
Cái lạnh không chỉ ngấm vào cơ thể, mà còn len lỏi vào tận đáy lòng, khiến người ta run rẩy không biết là vì rét hay vì cô đơn.
Phương Thảo - 8 tuổi
Biết chỗ này là địa bàn của tao không ?
Ánh Sáng - 6 tuổi
Em..em xin lỗi..//xách cặp định chạy//
Phương Thảo - 8 tuổi
Uây !! Giỡn đấy !!
Phương Thảo - 8 tuổi
Lại đây ngồi với tao coi //ngồi xuống//
Ánh Sáng - 6 tuổi
Dạ..? //sững người//
Phương Thảo - 8 tuổi
Tao bảo lại đây ngồi
Phương Thảo - 8 tuổi
Tao có ăn thịt em đâu ?
Ánh Sáng - 6 tuổi
//rón rén đi lại//
Ánh Sáng - 6 tuổi
//ngồi xuống//
Phương Thảo - 8 tuổi
Nhà nhóc ở đâu ?
Ánh Sáng - 6 tuổi
Ở..cuối làng
Phương Thảo - 8 tuổi
Hmm..chiều tối rồi sao không về đi ? Bộ không sợ à ?
Ánh Sáng - 6 tuổi
K-Không..không về được..//lắp bắp//
Phương Thảo - 8 tuổi
Nhà cháy hay gì không về được
Phương Thảo - 8 tuổi
Hay la cà đến giờ này sợ về bị chửi
Ánh Sáng - 6 tuổi
//trúng tim đen//
Phương Thảo - 8 tuổi
//cười//
Phương Thảo - 8 tuổi
Nhóc tên gì ?
Ánh Sáng - 6 tuổi
Sáng..Ánh Sáng..
Phương Thảo - 8 tuổi
Ánh Sáng hả ? Tên đẹp ha
Phương Thảo - 8 tuổi
Tao tên Phương Thảo
Phương Thảo - 8 tuổi
//nhìn//
Phương Thảo - 8 tuổi
Người bị gì bầm dập thế ? Chỗ này bằng phẳng lắm cơ mà
Phương Thảo - 8 tuổi
Có đá sỏi gì đâu mà vấp
Ánh Sáng - 6 tuổi
K-Không phải..cái này là bị..té
Phương Thảo - 8 tuổi
//cười khẩy// Xạo xạoo
Phương Thảo - 8 tuổi
Bị đánh chứ gì ?
Ánh Sáng - 6 tuổi
//bất ngờ// Sao chị biết..
Phương Thảo - 8 tuổi
Cái trường nhóc đang học nổi tiếng là bắt nạt trùm
Phương Thảo - 8 tuổi
Mấy vết thương này là do bọn cấp A, B đúng không ?
Loài quỷ cấp S, A, B, C, D hay E hay còn được gọi tắt là cấp A, B, C, D, E, S
Download MangaToon APP on App Store and Google Play