Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Hằng] Giữa Thu Nhớ Hạ

ozcy 1

4 giờ sáng, tại sân bay Trùng Khánh
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Ayda! Lạnh thế này mà cậu rủ tớ theo làm gì vậy chứ?
Kì Hàm đang ngủ ngon lành thì Bác Văn qua phòng một hai rủ cậu đi đón cái tên khó ưa nào đó từ Bắc Kinh trở về
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Máy bay bị delay 30 phút, chứ tớ canh giờ chuẩn lắm rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có mỏi chân lắm không?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Thì cũng có chút xíu // Dơ một tay 🤏 //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ấy! Kia rồi, chúng ta lại đó đi // Nắm nay Kì Hàm lại cửa đến //
Kì Hàm thật sự sau 2 năm chỉ xem qua videocall và nghe những lời nói dối của người đó thì Kì Hàm thật sự không biết người này đã thay đổi ra sao, chỉ đành đi theo Bác Văn
Đến khi thật sự nhìn thấy trước mặt rồi vẫn không khỏi dâng lên sự tức giận, bởi những lời dối lừa là không sao suốt 2 năm qua
Sau khi đã nhận được giấy báo nhập học của trường Nhất trung, đã định là bốn người sẽ học cùng nhau ba năm thật vui vẻ. Thì gia đình Quế Nguyên nghe tin ông nội mình bị bệnh ung thư gia đoạn hai, ngay trong đêm cả gia đình Quế Nguyên bay về Bắc Kinh để tiện chăm sóc ông, để sợ làm phiền mọi người mà không nói ai chỉ nói rằng chuyển công tác
Nhưng trong một mùa hè năm Quế Nguyên 17 tuổi, bệnh tình đang chuyển biến tốt của ông bỗng trở nặng và rồi vào một ngày mưa tầm tã ông ra đi trên giường bệnh, đến giây phút cuối ông vẫn nắm tay bà thật chặt, chỉ tiếc là ông không thể cùng bà đi tiếp quãng đường cuối. Đến khi ấy, gia đình Trương Quế Nguyên mới thông báo cho gia đình Dịch Hằng, Bác Văn, Kì Hàm hay tin về tình trạng của ông
Lớp A1, A2, A3 của Nhất trung là nơi nuôi dưỡng nhất nhân tài của Trùng Khánh để thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại và các trường thuộc dự án 985, 211. Nên được nghỉ hè 30 ngày, nhưng chỉ có 50 người thật sự được nghỉ. Còn 40 người đứng đầu toàn trường sẽ vào khu huấn luyện riêng biệt để ôn thi lấy giải về cho Nhất trung trong vòng 25 ngày
Dịch Hằng hạng 1, Bác Văn hạng 4, Kì Hàm hạng 9 cho nên 3 người đều phải đi. Thành ra khi nhận được tin ông nội Quế Nguyên qua đời cũng chỉ là nghe qua lời giáo viên. Nghỉ ngơi 3 ngày rồi lại phải vô kì huấn luyện, ngày thứ 25 của kì huấn luyện, về nhà nghỉ 2 ngày rồi nhập học lớp 12. Hoàn toàn không có thời gian bay đến Bắc Kinh thăm ông
Năm đó khi ông còn khoẻ cứ qua nhà chắc chắn sẽ thấy đồ ăn ông nấu để ở trên bàn cùng nụ cười hiền hoà của ông. Chiều ông bà lại cùng nhau đi dạo, tập nhảy hay đánh cờ cùng các ông bà ở công viên của khu. Không ai trong số 4 người có thể quên ông nhưng trong tình huống bắt buột họ không thể về thăm ông
————

ozcy 2

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lâu rồi không gặp vẫn đẹp trai như xưa ha // Khoác vai Quế Nguyên //
Bác Văn là người phá tan bầu không khí bức bối này mà lên tiếng trước. Bác Văn thật sự cũng rất giận nhưng chuyện cũng đã vậy rồi thì hãy bỏ qua mọi chuyện mà tích cực tiến về phía trước
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày khác gì tao, đẹp trai hơn rồi ấy chứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Đưa tay muốn ra, ý muốn bắt tay với Kì Hàm // Lâu rồi không gặp
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
// Bắt lại nhưng cố ý nắm thật chắc // Đúng là lâu quá, cũng may là cái sổ hộ khẩu mày còn ở đây chứ không chắc…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cố ý giấu bọn mày mà // Buông tay rồi cười cười //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Nhìn xung quanh tìn bóng dáng ấy đó // À còn…
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
// Cắt lời // Không đi, đang ngủ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đại ca nhà mày ngủ rồi, không dám kêu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm qua 3 đứa tao mới được thả, ai cũng mệt mà 2 đứa này 4 giờ đi đón mày thì nên biết ơn đi
Thật ra Bác Văn đã nói giảm nói tránh rồi, chừ chỉ cần nhắc chữ Trương thôi là người đó đã nổi cáu rồi, thật sự không dám đụng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ, em cảm ơn 2 anh đây rất nhiều ạ
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Biết điều // Lườm Quế Nguyên //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Về thôi! Sáng kiểu gì chả gặp. Nghỉ 1 ngày nay, mai mới nhập học
Nhất trung học theo kiểu từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7 giờ vào lớp học đến 11 giờ, nghỉ trưa 2 tiếng tự do, 13 giờ tự học đến 16 giờ, 3 tiếng nghỉ ngơi, 19 giờ học các môn năng khiếu hoặc bồi dưỡng đến 21 giờ; thứ 7 sẽ được về từ 16 giờ và chủ nhật được nghỉ cả ngày
Cho nên vì thương con 3 gia đình đã cùng nhau mua 1 căn nhà cách trường khoảng 2 km để 3 người ở cùng nhau và căn đó nhà có 4 phòng. Tùy lúc hôm thì chiều thứ 7, hôm thì sáng chủ nhật 3 người sẽ cùng nhau về nhà, sẵn kêu người đến tổng vệ sinh hàng tuần
Bác Văn 1 tay nắm tay Kì Hàm, 1 tay kéo vali nhỏ của Quế Nguyên
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Về về về thôi, buồn ngủ lắm rồi // Ngáp ngắn, ngáp dài //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Cười cười nhìn hai người đang nắm tay đi trước //
Đúng là 2 năm này Quế Nguyên đã bỏ lỡ quá nhiều, chuyện Bác Văn và Kì Hàm thích nhau thì đã có từ trước khi Quế Nguyên rời đi. Sau đó chỉ nghe qua lời kể là hai người chính thức quen nhau vào năm ngoái
————
Về đến lại trung tâm cũng gần 5 giờ sáng, đã có vài cửa hàng bắt đầu mở cửa đón khách
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Về đến nhà rồi, nhà của chúng ta
Bác Văn bước vào, mở đèn ở để hai người còn lại vào
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tớ lên phòng ngủ trước đây nhé, cậu dẫn nó lên phòng đi nho // Ngáp ngủ định lên phòng mình //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dép em đâu? // Cầm đôi dép đi trong nhà của Kì Hàm ra //
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Hìhì, em quên // Chạy lại nhận dép rồi đi lên phòng mình //
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cảm ơn anh nho
Bác Văn định lấy dép trong nhà cho mình và Quế Nguyên thì nhớ ra gì đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À, dép để trên phòng rồi, tí lên phòng lấy nhé, nhà mình có lót thảm sàn chắc không đâu // Cười cười //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật ra là không dám bỏ vào tủ, sợ người nào đó nổi cơn giận cắn luôn đôi dép
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy phòng tao ở đâu thế?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao dẫn mày lên // Đi trước //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Theo sau //
Nhà có tone màu là trắng, lót thảm lông màu be cho toàn bộ căn nhà
Tầng 1 là khu sinh hoạt chung, khu bếp được xây mở thông với phòng ăn và phòng khách. Phòng bếp chỉ có thể nấu vài món đơn giản và có rất nhiều máy để tiết kiệm thời gian như máy rửa bát, máy xay, nồi chiên không dầu, lò vi sóng,…; bàn ăn thì có 4 cái ghế xoay quanh bàn tròn, trên bàn 4 chiếc cốc, ly được khắc các chữ cái lần lượt là O, Z, C, Y cho Quế Nguyên, Kì Hàm, Dịch Hằng, Bác Văn. Phòng khách thì có 1 sofa đôi và 2 sofa đơn, giữ là 1 bàn lùn tròn nhỏ, đối diện là tủ sách làm kệ tivi. Cuối cùng là cửa kính to dẫn vào lối đi ra sân trước. Sân trước khá to để có thể trồng hoa haycây làm bóng mát ngoài ra còn có bếp nướng ngoài trời, xích đu, hố cát nhỏ và 2 chiếc xe điện trẻ em
Tầng 2 là 4 căn phòng theo thứ tự từ gần đến xa là Bác Văn, Kì Hàm, Dịch Hằng, Quế Nguyên. Mỗi phòng đều có đủ giường, tủ quần áo, kệ sách, bàn học, ban công trang trí thêm cây cối, nhà vệ sinh riêng, đầy đủ hệ thống máy lạnh, máy sưởi và tuỳ vào sở thích mỗi người để trang trí thêm
———
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đây là chìa khoá phòng mày // Đưa chìa khoá cho Quế Nguyên //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn nha // Nhận chìa khoá //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao về phòng đây // Đi về phòng mình //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Mở cửa vô phòng //
————

ozcy 3

Quế Nguyên vào phòng thay quần áo liền lên giường ngủ. Đến khi về nhà Quế Nguyên mới thấy không có cảm giác cơ đơn, giống như chưa từng có 2 năm rời đi nào cả. Cái gì cũng là 4 cái, Quế Nguyên đều không phải người dư thừa, phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ chờ mình trở về nhà
8 giờ Quế Nguyên thức giấc, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng
Nghĩ là đã dậy trễ nhưng xuống bếp thì chưa thấy ai nên Quế Nguyên nấu bữa sáng cho cả nhà bằng một vài nguyên liệu trong tủ lạnh
Sau đó lại 1 mình đi mua đồ dùng còn thiếu cho năm học và đồ dùng sinh hoạt cá nhân
————
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Đi xuống dưới nhà // Gì vậy nay trời sập hả? Hai đứa mày nấu đồ ăn sáng
Tại bình thường 3 người chỉ nấu bữa tối. Sáng thì đặt đồ ăn sáng, trưa ăn căn tin trường
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À…
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Ờm…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
???
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao về rồi đây // Cấm túi lớn túi nhỏ trên tay //
Định là đi sớm mọi người dậy sẽ ăn sáng chung. Mới đến đây, không quen đường nên Quế Nguyên đi có hơi lâu mất hơn 1 tiếng
Dịch Hằng đang chuẩn bị đưa thìa súp lên miệng thì nghe thấy giọng nói suốt hai năm nay chỉ nghe qua những cuộc gọi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Đứng dậy nhìn Quế Nguyên bằng ánh mắt “chiều mến” rồi bỏ lên phòng //
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Thật là... đến chịu mày rồi đấy // Đi lên phòng dỗ Dịch Hằng //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Im lặng lên phòng mình //
————
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cưng à, cửa không khoá tao vào nhé
Kì Hàm mở cửa ra chị thấy một cục tròn tròn đang chùm trong chăn giận dỗi nằm trên giường
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Mở chăn ra nói chuyện với tao nè
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Từ từ mở ra // Cậu ấy về khi nào vậy?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
// Ngồi xuống giường Dịch Hằng // Sáng sớm hôm nay
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao...sao không ai nói cho tao biết, để còn chuẩn bị tâm lý
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Chứ không phải ai nhắc đến từ Trương thôi là mày phát cáu lên à
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Nguôi giận // Vậy khi nào cậu ấy về lại Bắc Kinh thế?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cậu ấy nào ấy nhỉ? Không biết nữa, tự hỏi đi, tao đi ăn sáng // Đi xuống dưới nhà //
————
Khoảng 30 phút sau, phòng Dịch Hằng lại có người gõ cửa
Cốc cốc cốc
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vào đi, cửa không khoá // Ngồi trên bàn giải đề //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Là tớ, cậu ăn chút súp nhé, không ăn sẽ đau bao tử đó // Bê súp và sữa ấm vào phòng //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không muốn ăn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy câu uống sữa nhé
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không muốn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Một chút thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Để ở đầu giường //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Nhìn xong liền quay đầu đi ra //
Căn phòng này là phòng Dịch Hằng ở suốt 2 năm qua nên cảm giác có hơi người hơn so với căn phòng của Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Lên tiếng, ý muốn Quế Nguyên ở lại // Khi nào cậu về lại Bắc Kinh?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Cười thầm //
Dịch Hằng là thế đó. Ngoài mặt thì không qua tâm người ta, trong lòng thì thương người ta lắm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ ở đây, sẽ không đi đâu nữa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play