Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Weak Hero Class] Đêm Không Tắt Đèn

01.

tôi quý cô, cô cộng sự
tôi quý cô, cô cộng sự
các con vợ
tôi quý cô, cô cộng sự
tôi quý cô, cô cộng sự
t đã quay lại với em iu WHC r đây
tôi quý cô, cô cộng sự
tôi quý cô, cô cộng sự
xin lưu ý là bộ này không dựa hoàn toàn vào phim gốc, chỉ lấy một vài tình tiết
tôi quý cô, cô cộng sự
tôi quý cô, cô cộng sự
nếu anh em có thắc mắc gì về fic thì cứ hỏi đi vì t sẵn sàng
tôi quý cô, cô cộng sự
tôi quý cô, cô cộng sự
NovelToon
.
Đêm ở khu chung cư không có gì đặc biệt, màn đêm bao phủ một góc trên tầng cao. Ánh đèn cũ thi thoảng lại khẽ nhấp nháy, ánh sáng yếu ớt rơi xuống sàn lạnh
Những người tan ca về muộn đi rất khẽ, dường như sợ sẽ làm những người ở các căn hộ cạnh bên thức giấc
Bên dưới đường, ánh sáng xanh từ cửa hàng tiện lợi 24/24 tràn ra khỏi cửa, rơi bên vỉa hè còn ẩm vì ướt mưa. Xe máy chạy vụt qua, để lại vệt sáng giữa đêm
Giữa nhịp sống đó, có những kẻ không vội về nhà, không biết điểm đến tiếp theo là ở đâu. Họ chỉ đứng yên tại chỗ, không lâu - chỉ đủ để bản thân nhận ra đêm chính là nơi dành cho những kẻ mệt mỏi
Cửa hàng tiện lợi nằm giữa khu phố sầm uất, im lặng. Ánh đèn neon bên ngoài cửa đối lập hoàn toàn với ánh xanh lạnh lẽo ở bên trong
Trước kệ mì, có một người đang đứng rất lâu, ánh mắt chậm rãi di chuyển trên từng món hàng, kệ nhựa được lau sạch sẽ và những hộp mì có vẻ như chỉ mới được mang ra
Choi Eun Ah lấy điện thoại từ trong túi, là tin nhắn từ hàng xóm
: trễ rồi, cho Eun Yu ở lại chơi cùng Min Jae nhà bác một đêm nhé? bác sẽ đưa nó về vào sáng hôm sau
Không quá lạ lẫm gì với những dòng thông báo ấy, em gái Eun Yu vốn không có nhiều bạn, cho nó ở lại nhà bạn một đêm chắc cũng không có vấn đề gì
Eun Ah chỉ nhìn mà không trả lời dòng tin nhắn, có lẽ người bên kia cũng biết rõ cô chỉ đọc để hay, chứ không đọc để trả lời
Cánh cửa kéo trượt ra, âm thanh điện tử từ loa báo hiệu trong tiếng điều hòa chạy đều đều, Eun Ah không quay đầu nhìn ngay, cho đến khi người đó bước chậm rãi lại đứng trước quầy mì ăn liền - cạnh bên
Eun Ah quay đầu liếc mắt nhìn, cô nhận ra đó là người hàng xóm mới chuyển đến ở căn hộ cạnh bên. Cả hai dường như chưa từng chạm mặt nhau hay trò chuyện, cô nhận ra là vì đã nhìn thấy cậu một lần trên cùng chuyến xe buýt về nhà
Cô từng nghe Eun Yu - em gái nhắc đến tên, nhưng không biết liệu có nhầm không
Nghe nói tên là Yeon Si Eun. Cậu ta cũng đang đeo tai nghe, giống như cô. Nhưng nếu chịu nhìn kĩ lại, hai người cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu, đến cả cái tên cũng hao hao
Cứ như đang soi gương
Đồng loạt, khi cùng đưa tay ra chọn cùng một loại mì, hai người lại lấy trúng hai hộp đang đặt nằm sát nhau. Hành động khiến cả hai quay sang nhìn nhau, đồng bộ như được lập trình sẵn
Si Eun dừng lại, trước khi tháo tai nghe ra thì Eun Ah đã bỏ hộp mì vào giỏ, đi thanh toán trước
Khi tính tiền, Eun Ah còn lấy thêm hai cây kẹo nhỏ đặt trên quầy, tính thêm tiền vào, để dành cho Eun Yu
Những thứ cô mua chỉ toàn mì ăn liền, thuốc cảm sốt và nước ép trái cây cho em gái nên thanh toán rất nhanh
Eun Ah rời đi ngay sau khi thu ngân trả lại tiền thừa, Si Eun cũng bước theo sau đó, cậu chỉ mua mì và kimbap
Cậu đi sau cô một đoạn, chợt nhận ra cả hai lên cùng một chuyến xe buýt, xuống cùng một trạm
Bước đi tiếp một đoạn ngắn về chung cư, Eun Ah không bất ngờ mấy vì biết rõ Si Eun sống ở nhà kế bên, còn cậu thì chẳng biết gì
Đến thang máy của chung cư, Si Eun dừng lại, đứng chờ mãi nhưng cửa vẫn không mở ra, cậu mất kiên nhẫn nhấn vào nút cạnh bên vài lần nữa
Eun Ah đứng dưới chân cầu thang ở đối diện, nhìn thấy cậu cứ đứng chờ mãi, nếu không lên tiếng thì chắc cậu sẽ đứng ở đó đến sáng
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Thang máy đang sửa
Giọng nói của cô vang đến chỗ Si Eun, khiến cậu theo phản xạ quay đầu lại nhìn, thấy Eun Ah đang tháo một bên tai nghe, nhìn mình
Cậu nhìn lại thang máy, nghĩ chờ mãi cũng không có ai đến sửa nên bước sang thang bộ bên kia
Đến khi nhìn lên đã thấy Eun Ah đi trước vài bậc rồi
Nhà ở tầng 9, leo nhiều tầng cao khiến Si Eun có chút mệt, cậu cũng nhận ra bước chân của Eun Ah có chậm hơn so với lúc nãy
Dừng chân ở tầng 8, cô ngẩng đầu nhìn lên trên, mồ hôi đổ nhẹ. Quay đầu lại thì thấy Si Eun đang đứng phía dưới, trông mệt như vừa thi chạy xong
Cậu nhìn lên, nghĩ một lúc, hỏi một câu
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
... Tầng mấy?
Si Eun vô thức nói trống không, không thô, nhưng đủ thiếu lịch sự để Eun Ah khựng lại một nhịp trong đầu
Phép lịch sự đi sau lời, chỉ khi nói ra cậu mới nhận thấy... mình hơi cộc
Eun Ah nhìn cậu một giây ngắn
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Chín
Eun Ah không khó chịu, chỉ là cô nhận ra bản thân cũng ăn nói trống không như cậu ấy, chỉ ghi nhận nhanh - lạnh. Cô không giận, nhưng nhớ
Si Eun nhận ra cô cùng tầng với mình, rất nhanh cô đã đi mất
Cậu đến trước cửa nhà, tìm chìa khóa. Ở căn nhà kế bên cửa bỗng bật mở, một bóng dáng thấp bé đứng sau đó khiến Eun Ah giật mình
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Eun Yu? Em về từ lúc nào?
Choi Eun Yu
Choi Eun Yu
Eun Yu sợ chị không thấy... sẽ lo
Choi Eun Yu
Choi Eun Yu
Mới nói dối là chị đứng chờ để về
Cô hỏi tiếp, mới biết là Eun Yu đã mượn luôn chìa dự phòng mà cô nhờ bác hàng xóm giữ giúp, em còn đặt nó dưới thảm như mọi khi lúc đã về nhà
Không giận, cô chỉ lo lắng trong im lặng, cũng không muốn làm ầm lên, vì biết Eun Yu đã quen với việc làm trái lời người lớn dù cô đã dặn dò nhiều lần
Eun Ah cúi người, bế em đang đi chân trần, nếu cứ để nó tự đi thì sẽ lạnh chân lắm. Em cũng buồn ngủ rồi, được bế thì gục đầu lên vai chị
Cô đưa tay kéo cửa, vừa quay sang liền bắt gặp ánh mắt của Si Eun - không giải thích, không nói, chỉ có ánh mắt
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Có gì thú vị à? *vào nhà*
Cánh cửa đóng chặt trước khi Si Eun kịp nhận ra, Eun Ah không cao giọng, không có chịu rõ ràng, nhưng có ranh giới
Cậu chợt nhớ lại câu hỏi trống không lúc ở dưới cầu thang, lòng nhận ra mình có lẽ đã hơi kì lạ trong mắt người ta rồi
.
tôi quý cô, cô cộng sự
tôi quý cô, cô cộng sự
để dễ tưởng tượng thì Eun Ah thường bận outfit như trên avt nha ae
tôi quý cô, cô cộng sự
tôi quý cô, cô cộng sự
t có cảm giác không có bộ nào hợp hơn với cái vibe này ngoài nó=))

02.

Sáng sớm, khi sương vẫn còn đọng lại ngoài ban công, mang theo một hơi lạnh lùa vào khe cửa vô tình mở hé
Bên trong nhà, máy sưởi ấm vẫn được bật, âm thanh khẽ kêu trong góc phòng. Máy nướng bật lò xo, đẩy bánh trồi lên, lát bánh mì vừa được nướng lại có màu ngả vàng nhạt
Eun Ah dậy từ sớm, từ khi nào cô đã chuẩn bị xong hộp cơm trưa cho Eun Yu, cô gặm một miếng trên lát bánh mì, xong đặt xuống đĩa. Quay đi quay lại đã xong bữa sáng
Mở cửa phòng ngủ của hai chị em, mới nãy cô còn phải nhẹ nhàng vì sợ em gái sẽ thức giấc, bây giờ đã thấy em đang loay hoay với mái tóc rối và bộ đồng phục đặt ở ngăn tủ dưới
Thấy chị gái mở cửa, em mỉm cười, như một câu chào buổi sáng
Choi Eun Yu
Choi Eun Yu
Eun Yu tự làm được mà...
Em nói, ngón tay nhỏ xíu vén tóc lên tai, không nhận ra mình đã cài sai nút áo
Eun Ah khẽ thở dài, cô bước đến, ngón tay thon dài gỡ hết những nút áo bị lệch. Trong mắt em chỉ một giây cô đã xử lí xong rồi
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Cài nút áo đầu tiên đã sai rồi, đến cuối mới phát hiện
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Thì phải cởi hết ra rồi cài lại, biết chứ?
Choi Eun Yu
Choi Eun Yu
Ừm ừm... *gật gật*
Eun Ah cầm lược trên bàn, đặt kế bên chỗ ngồi dây chun cột tóc. Tay thoăn thoắt, loáng cái tóc Eun Yu đã mượt, đã thắt thành kiểu như em muốn
Eun Yu cầm bình thuốc hen suyễn, lắc nhẹ, em thở ra hết mức, đặt đầu ống vào miệng và ngậm kín môi, ấn một nhịp. Hít sâu, giữ hơi thở vài giây, thở ra chậm rãi
Cô đứng trước mặt, chắc chắn Eun Yu đã súc miệng sau khi quan sát em xịt thuốc duy trì thường ngày. Không hẳn là giám sát, chỉ là cô muốn yên tâm em vẫn có thể tự nhớ cho mình nếu cô giáo vô tình quên mất
Chỉnh lại nơ, vuốt gọn tóc mái trước gương, Eun Yu tự đeo cặp vào, tự mang tất và giày, đứng chờ chị gái còn đang vật lộn với chiếc cà vạt trên đồng phục
Choi Eun Yu
Choi Eun Yu
Chị không cần vội đâu mà... Eun Yu chờ
Eun Ah dường như không để ý, tóc còn chưa cột, cà vạt vẫn còn rối, nhìn cô như chuẩn bị xé nát nó ngay tại chỗ rồi
Mới nãy vẫn còn dặn dò Eun Yu việc gì cũng phải cẩn thận, nếu có thời gian thì cứ chậm rãi mà làm. Nhìn lại thấy còn sớm, nhưng cô cứ gấp gáp như sợ trễ học
Cuối cùng cũng xong, Eun Ah nắm tay em, sau khi khóa cửa liền nhét chìa vào balo, gấp gáp nên quên luôn việc kiểm tra hòm thư trước khi đi, nhưng không quên cất kĩ hai bình thuốc vào cặp cho Eun Yu
Xuống đến trước chung cư, xe buýt trường học cũng vừa tới, Eun Yu bước lên xe, trước khi nó rời đi còn vẫy tay với cô qua cửa kính
Eun Ah chỉ rời đi sau khi đứng nhìn chiếc xe rẽ sang một ngã tư, cô lấy tai nghe ra, bật nhạc lớn, vì nghĩ nếu đi đường mà gặp mấy người thích hỏi thì phiền lắm, họ sẽ xem như mình không nghe thấy gì mà không làm phiền
Đi dọc đường, nắng vàng đã lên, mang theo hơi ấm khẽ luồn qua kẽ tóc, Eun Ah tháo cà vạt, chậm rãi thắt lại
Eun Ah đến trạm xe buýt, không để ý nên không thấy Si Eun đang chờ đèn xanh để sang đường
Khổ nỗi, cà vạt thắt mãi không xong, nếu hôm nay là cuối tuần thì cô đã bỏ ở nhà cho xong, vì có lễ chào đón khóa học sinh mới, không cho chỉn chu thì không được
Mất kiên nhẫn, cô thở hắt một hơi, mồm không tự chủ mà chửi thề
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Con mẹ nó...
Cùng lúc, cô siết chặt nút cà vạt hơn, khiến nó lệch thêm một chút
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Phiền thật đấy *tự nói*
Cứ tưởng không có ai, khi ngước lên lại bắt gặp ánh mắt nghiêng của Si Eun đang nhìn mình, Eun Ah khựng lại một giây
Cô chợt nhận ra mình có phản ứng hơi quá đà với một chiếc cà vạt, Si Eun không phải là sốc, cũng không phải ngỡ ngàng. Ánh mắt cậu chỉ dừng lại trong một giây rất ngắn, rồi lặng xuống
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
...
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Không phải nói cậu
Eun Ah vừa nói, định bước qua đường. Nhưng vừa nhìn sang Si Eun - cậu chỉ là vô tình lọt vào ánh mắt khi cô theo thói quen là nhìn kĩ hai bên, cậu có vẻ bối rối, dù không thể hiện ra bên ngoài
Nhìn bộ đồng phục màu xanh sẫm cậu mặc, nó có vẻ rộng nên nhìn cậu có chút... nhỏ con
Không trách được, nhìn từ bên ngoài thì trông Eun Ah còn to con hơn cậu, nhưng thực chất Si Eun còn cao hơn cô vài xăng ti
Trông cũng ra dáng học bá lắm, Eun Ah nhìn ra chứ, chỉ là chưa thân nên không để ý lắm
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Cậu học trường nào?
Si Eun khẽ đưa mắt sang, không lộ liễu, cậu không quá quen việc nói chuyện xã giao với người mới quen
Eun Ah không quá chờ đợi vào câu trả lời, cô không phải là mong chờ để làm thân, cũng không muốn tránh xa, chỉ là xã giao vì là hàng xóm mới
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Eunjang
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
...
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Cậu?
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Yeongwon
Cùng lúc đó, đèn chuyển xanh, Eun Ah không nán lại mà bước đi không cần nhìn, mặc kệ những chiếc xe cứ nhấn còi inh ỏi
Thật ra cô cũng không nghe, nhạc mở quá lớn
.
tôi quý cô, cô cộng sự
tôi quý cô, cô cộng sự
nam8 là ai rứa hề?
tôi quý cô, cô cộng sự
tôi quý cô, cô cộng sự
tôi cho các baoboi chọn

03.

Lễ chào mừng khóa học sinh mới vừa kết thúc, học sinh di chuyển theo từng dòng trở về lớp, tiếng đế giày da chạm vào sàn gạch tạo thành âm thanh đều đều
Eun Ah kéo lỏng cà vạt, thở dài đầy mệt mỏi, dù tê chân nhưng không thể hiện ngoài mặt, chỉ chậm rãi là người cuối cùng về
Mở cửa lớp, chẳng ai ngẩng dậy nhìn xem là ai, Eun Ah bước vào từ cánh cửa ở cuối lớp, lặng lẽ trở về bàn
Ở bàn trên, một bạn học cùng lớp quay xuống, tay cầm điện thoại đang hiển thị màn hình tin nhắn với ai đó
nvp
nvp
: này, hôm nay ra về đi karaoke với bọn mình không?
Eun Ah vừa gục mặt xuống bàn, mắt vừa nhắm lại phải ngẩng dậy
Cô hơi lắc đầu, rồi lại gục xuống, các bạn cùng lớp đều quen với cách hành xử như vậy. Họ chỉ mời theo lẽ thường, Eun Ah nếu đi thì càng vui, còn không được thì cũng không sao
nvp
nvp
: ồ... được rồi, vậy thì lần sau cũng được
nvp
nvp
: cậu ấy không đi à? *nói nhỏ*
nvp
nvp
: không, chắc là lo cho em gái *lắc đầu*
nvp
nvp
: cũng phải... em của Eun Ah hình như bị hen suyễn mãn tính
Vừa nghe người ta nhắc đến em gái cùng căn bệnh theo âm ỉ cả đời thì liền ngẩng dậy, nhìn nhóm nữ sinh đang ngạc nhiên vì phản ứng của mình
Một trong số họ vừa nói ra liền nghĩ bản thân đã khiến Eun Ah không vui, vội xin lỗi
nvp
nvp
: x-xin lỗi mình không biết cậu không thích khi ai đó nó đến...
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Tôi không phải kiểu người bụng dạ hẹp hòi *nằm xuống*
...
Cả tiết học ngày hôm ấy chỉ thấy Eun Ah nằm gục mặt xuống bàn, giáo viên cũng chỉ nhắc nhở vài câu rồi làm ngơ khi thấy cô lại tái phạm
Có lẽ họ đã quen với cái sự lì lợm không ai chữa được của Eun Ah, nhưng vì học lực của cô không quá tệ nên họ cũng không xem vấn đề này là nghiêm trọng
Giờ ăn trưa, nhà ăn đông nghịt học sinh, ai cũng có một nhóm riêng của mình. Eun Ah lặng lẽ chọn bàn ăn còn trống ở một góc, ngồi xuống một mình
Cúi mặt, nhanh chóng ăn để trở về lớp, một khay đồ ăn được đặt trước mặt ở phía đối diện cô, tiếp theo là một nữ sinh chủ động ngồi xuống
Han Soo Rin
Han Soo Rin
Lần đầu mình thấy Eun Ah xuống nhà ăn đấy
Là Han Soo Rin, nó là nữ sinh xuất sắc nhất của lớp, không phải là cả khối nhưng khi nhắc đến thì giáo viên đều biết mặt. Vì nó tham gia thường xuyên các hoạt động ngoại khóa, còn rất năng nổ, đấy chính là hình tượng lí tưởng của biết bao nhiêu người
Soo Rin cũng rất được lòng các bạn học khác, nếu là người quen thì yêu thích, còn người lạ lần đầu gặp thì ấn tượng để lại rất sáng
Eun Ah không đáp lại câu nói kia quá dài dòng, chỉ ừ nhẹ một tiếng, không lớn, với âm lượng vừa đủ để Soo Rin nghe thấy
Han Soo Rin
Han Soo Rin
Thường ngày cậu sẽ ngủ nhiều, nhiều lắm
Han Soo Rin
Han Soo Rin
Ngủ qua giờ trưa, đến những tiết gần cuối thì mới dậy để học
Han Soo Rin
Han Soo Rin
Cậu thích học mấy tiết gần cuối à? Tại sao thế?
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Ngủ không nổi nữa
Đáp lại sự nhiệt tình của Soo Rin chỉ là bốn chữ ngắn gọn nhưng đầy đủ ý của Eun Ah
Câu trả lời của cô không khiến nét mặt kia của nó sượng trân dần, nó vẫn giữ nguyên cảm xúc niềm nở như thế, đang cố nghĩ ra thêm điểm chung giữa hai người để nói chuyện
Han Soo Rin
Han Soo Rin
Mình thấy Eun Ah từng trở về từ trung tâm học thêm ở gần trường
Han Soo Rin
Han Soo Rin
Chúng ta học cùng chỗ đấy, chỉ là không cùng phòng thôi
Sau câu nói, giữa hai người chỉ có âm thanh nói chuyện rì rào của nhà ăn, hoặc do Eun Ah trả lời quá nhỏ nên Soo Rin không nghe thấy
Nó ngẩng dậy, thấy Eun Ah đã ăn xong, cô không nói một lời mà cầm theo khay ăn rời đi trước, xem Soo Rin như không khí
Soo Rin nhìn theo bóng lưng Eun Ah lướt qua đám đông, không buồn vì bị ngó lơ, chỉ thắc mắc một điều
Han Soo Rin
Han Soo Rin
"Mình chưa đủ nhiệt tình à?"
.
Giờ ra về, Eun Ah lại là người chạy nhanh nhất ra khỏi lớp, còn Soo Rin thì chậm rãi để đợi cô mà không nhận ra người mình chờ đợi đã đi mất từ khi chuông reo tiếng đầu tiên
Cô đi nhanh dọc theo con đường tắt, đến trường học của Eun Yu để đón em về
Đi ngang qua một con ngõ, cô nghe thấy mùi khói thuốc lá rất nồng, thầm nghĩ lại có mấy thằng lén vào đây để hút thuốc, chỉ toàn trẻ trâu cả thôi
Nhưng mùi thuốc nồng quá, không nhịn được cô liền hơi nhăn mặt, tay đưa lên che ngang mũi
Tiếng giày kéo trên mặt nền xi măng đột nhiên phát ra sau lưng khi hơi thở của Eun Ah trở nên nặng nề. Cô khẽ quay đầu lại thì thấy có thằng ất ơ nào đó với cái áo khoác gió đang đứng dựa tường, nhìn mình không nói tiếng nào
Nét mặt trông gợi đòn lắm, nhưng cô không biết võ, chưa kể thằng này còn cao hơn cô thì nhảy vào chỉ có bị đấm cho bẹp dí
Vì để tránh rắc rối nên Eun Ah giả vờ như không ngửi thấy gì nữa, quay đầu đi nhanh hơn nữa
Đến trường, nhìn thấy Eun Yu đang đứng trước cổng, không dựa tường, mắt đảo xung quanh tìm chị gái
Em nhìn thấy chị, liền nở nụ cười, chạy đến nắm tay chị trước tiên, rồi sau đó mới khoe hôm nay bài kiểm tra được bao nhiêu điểm
Đi dọc đường trở về chung cư, Eun Yu với tay, nhét vào túi áo chị vài viên kẹo ngọt
Choi Eun Ah
Choi Eun Ah
Chị không thích kẹo
Choi Eun Yu
Choi Eun Yu
Đồ ngọt giúp giảm căng thẳng, cô giáo đã nói như vậy
Choi Eun Yu
Choi Eun Yu
Min Jae đã cho em, nhưng người lớn căng thẳng nhiều hơn nên em đã không ăn
Nghe em nói xong, Eun Ah để yên mấy viên kẹo ở đó trong túi áo, không lấy ra nữa
Eun Yu có thể ăn kẹo ngọt, nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ thường xuyên lên cơn hen suyễn, nên dù muốn em cũng không bao giờ ăn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play