[Không Thích, Vì Đã Yêu!]
|[Chương 1 °Chuyển Trường]|
•|[Tác Giả]|•
Truyện ngôn tình đầu tiên mình viết, nên mong mọi người ủng hộ!
♡(ӦvӦ。)
•|[Tác Giả]|•
Yêu mọi người rất nhiều ♡
•|[Tác Giả]|•
°Một chút lưu ý trước khi đọc truyện°
• Thể loại : Drama, Học Đường, Ghét Trước Yêu Sau, Yêu Thầm
• Có lời thoại tục 🚫 [Vui Lòng Cân Nhắc Trước Khi Đọc]
• Không xúc phạm bất kì nhân vật nào trong truyện!
• Nguồn ảnh : Thật ra mình lượm đại trên MGT nên không biết tác giả (Thành thật xin lỗi chủ tus rất nhiều vì sự sơ xuất này!)
• Có sai lỗi chính tả, mong mọi người thông cảm! 💦
• Góp ý thân thiện thì mình rất hoan nghênh 💓
• No Toxic 🚫
•|[Tác Giả]|•
Gu truyện của mình là tình yêu trong sáng, ngọt ngào, nhưng thêm chút drama cho nó đậm đà 😋
Trước cổng trường trường Hoa Lệnh - Ngôi trường danh giá nhất ở thành phố Nhị Trữ, nổi tiếng vì đây là ngôi trường vốn dành cho những cậu ấm cô chiêu, toàn trai tài gái sắc
Một bóng dáng mảnh khảnh đứng trước cổng trường đồ sồ, nhìn về phía sân trường rộng rãi
"Haiz..." - Một tiếng thở dài chát chúa vang lên, kéo theo đó là sự mệt mỏi và khó chịu
Một cô gái xinh đẹp tựa ánh trăng sáng - vì cô mang vẻ đẹp mang sự lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng thuần khiết tựa ánh trăng
Mái tóc màu hồng nhạt buông xõa như thát nước lả lướt, mượt mà, điểm xuyến một chiếc kẹp tóc có hình hoa hồng màu xanh dương
Đôi mắt màu xanh dương như chứa cả một vùng biển đang phật phồng những cơn sóng
°Khoác lên mình bộ đồng phục gọn gàng, tinh tươm°
• Áo sơ mi trắng tinh
• Áo Blaze màu đen có viền màu vàng kim
• Chân váy caro đen - đỏ
• Đôi tất trắng tinh khôi tới tận đầu gối
• Đôi giấy sneaker đen
Và đặc biệt là khí chất Thiên Kim Tiểu Thư khiến ai cũng phải ngước nhìn
|[Bạch Hàn Hi]|
Được rồi...
|[Bạch Hàn Hi]|
Để xem cái trường này có gì đặc biệt...
|[Bạch Hàn Hi]|
Liệu có chèn ép người yếu thế như lời con nhỏ kia nói hay không!
"Hừ!" - Một tiếng hừ bực dọc phát ra, thể hiện rõ sự không hài lòng
[Chuyện gì mà cô lại tỏ vẻ không vui ấy nhỉ?]
Chuyện phải kể đến một tuần trước...
°Tại biệt thự Bạch gia - tập đoàn bất động sản lớn nhất nước°
Cô - con gái nuôi của Bạch gia - được gọi đến văn phòng của cha nuôi
Chưa cả bước vào, khi đứng trước cánh cửa gỗ, tiếng khóc của cô em gái nuôi - cũng chính là con gái ruột của Bạch gia - ập đến bên tai cô.
Cái tiếng khóc thảm thương ấy cô đã nghe từ nhỏ đến nỗi đã quen.
Cô biết bản thân mình mang ơn với Bạch gia nên luôn nỗ lực học thật giỏi để báo đáp công ơn nuôi dưỡng, cha mẹ nuôi yêu thương cô như con gái ruột nên rất tự hào về cô
Nhưng đó lại là cái "gai trong mắt" của cô con nuôi, cô biết nó ghét cô, ghét cô vì đã cướp đi hào quang lộng lẫy của nó, ghét cô vì chiếm lấy sự ưu ái của cha mẹ dành cho nó, ghét cô vì cô giỏi hơn nó.
Bao nhiêu trò hãm hại từ đổ lỗi cô lấy đồ, xé vở bài tập, lôi kéo bạn học nói xấu nó, đọc lén nhật kí nó,... Cô đã quá quen rồi!
Mở cửa bước vào, đúng như kịch bản trong đầu cô, nó đang khóc lóc ỉ ôi với cha nuôi của cô, bộ dạng phải nói là hết sức thảm hại!
Cô nhướng mày, mặt chẳng có chút cảm xúc nào trước cái màn kịch nó đã diễn hàng trăm lần này rồi.
|[Bạch Hàn Hi]|
Có chuyện gì sao, thưa cha?
Cha nuôi cô nhìn cô, ánh mắt trìu mến quen thuộc. Giọng ông hơi hạ xuống: "Hàn Hi à, em gái con bị bạn học bắt nạt..."
|[Bạch Hàn Hi]|
Có chuyện đó sao, em gái?
Nó ngước mắt nhìn cô, đôi mắt ngấn lệ trông tội nghiệp thật đấy!
Cha nuôi đã nhờ cô con gái nuôi mình tin tưởng một việc, chuyển đến trường con gái ruột của mình đang học để bảo vệ nó!
Cô đồng ý, cha nuôi hiếm khi mở lời nhờ vã, nên lần này cô tự hứa với mình không thể để cha thất vọng được!
Cô và em gái nuôi cấp 2 có học chung trường, lên tới cấp 3 thì lại tách ra.
Nhưng cô em gái "quý hóa" này của cô vốn rất được lòng mọi người, bởi vì nó biết cách lấy lòng người khác. Để xem lần này nó tính làm gì!
|[Chương 2 °Rơi Vào Tầm Ngắm]|
•|[Tác Giả]|•
"Ngày hôm nay của bạn ổn chứ?"
Cả lớp học vẫn đang nói chuyện to nhỏ dù đã vào lớp.
Lạch cạch, lạch cạch!
Vị giáo viên nữ bước vào, tay còn ôm khư khư cuốn sách giáo khoa, mắt cô lướt một vòng xuống lớp khiến các học sinh đang xì xào bên dưới im lặng.
Cô ngồi xuống bàn, đặt nhẹ cuốn sách xuống.
Giọng cô nhỏ nhẹ như nước, nói với cả lớp. "Cả lớp, hôm nay lớp mình vinh dự đón chào một học sinh mới!"
Đám bạn học bên dưới bắt đầu hú hét, bàn tán, những câu hỏi thăm dò bắt đầu bật ra.
• "Là nam hay nữ vậy cô?"
• "Có học giỏi không cô?"
• "Nhà có giàu không cô?"
• "Có đáng yêu không ạ?"
• "Chắc là đẹp trai ha?"
Cô giáo đập mạnh tay xuống bàn tạo ra một tiếng rầm rõ to khiến đám học sinh đang nhốn nháo im lặng như tờ.
Cô vẫy tay về phía cửa lớp, giọng trìu mến: "Bé ơi, vào đây đi em!"
Cô bước vào, đứng trên bục giảng, nhìn xuống lớp. Không hề sợ hãi. Cô lướt mắt một vòng để tìm xem cô em "quý hóa" của mình ngôi chỗ nào.
Cô giáo hiền từ nói với Hàn Hi. "Em giới thiệu bản thân mình với lớp đi bé!"
|[Bạch Hàn Hi]|
Tôi tên Bạch Hàn Hi, mong mọi người giúp đỡ sau này!
Cả lớp ồ lên, những tiếng trầm trồ cảm thán.
• "Đẹp ghê á, nhìn như người nước ngoài!"
• "Hình như là con lai đấy, đẹp dã man!"
• "Nay lớp mình có thêm gái xinh kìa!"
• "Đẹp thế không biết có người yêu chưa?"
|[Bạch Hàn Hi]|
Em được tự chọn chỗ đúng không cô?
"Ừ, đúng rồi bé!" - Cô giáo vừa gật đầu vừa nói
Ánh mắt cô nhìn xa xăm về một phía : Bàn học gần cửa sổ!
Nơi chỉ có một cô gái xinh đẹp thoát tục ngồi ngay ngắn.
Mái tóc màu trắng bạch kim nổi bật, đôi mắt trắng đục lấp lánh như ngàn vạn vì sao. Xinh đẹp rạng ngời như Ánh Dương - Cái vẻ đẹp lộng lẫy, rạng rỡ, đầy sức sống và chứa đựng sự ngây thơ, trong sáng vốn có.
Hai người nhìn nhau, cô gái kia mỉm cười thật tươi, giơ tay lên. "Để Hàn Hi ngồi với em ạ, chỗ em còn trống!"
Cô giáo nghe thế thì gật đầu. "Đúng rồi nhỉ, 2 em là chị em mà. Có gì em giúp đỡ chị gái nhé, bé Bạch Kiều!"
|[Bạch Hàn Hi]|
Ô... Chào cưng nhé, Bạch Kiều ~
|[Bạch Kiều]|
Dạ... chào chị!
Ở bàn cuối, một giọng cười ranh ma phát ra.
• "Con nhỏ đó là chị của con nhỏ giả nai kia à?"
• "Ừ! Ngủ cho lắm vô chi rồi giờ hỏi ta"
• "Nó gọi chị nó đến để chơi tụi mình à?"
• "Huhu? Thật à, nếu vậy thì càng thú vị chứ sao?"
|[Chương 3 °Gây Chiến]|
•|[Tác Giả]|•
"Hôm nay có mệt lắm không?"
Đám bạn học kéo nhau xuống canteen và sân trường hết cả rồi, lớp còn lại lác đác vài người
Cô - một con sâu lười chính hiệu - vốn tính sẽ tranh thủ khoảng thời gian này mà đánh một giấc ngon
Tiếng gọi của Bạch Kiều khiến đôi mắt lim dim mơ ngủ của cô hơi nhíu lại. Cô không mở mắt, chỉ bình thản hỏi
|[Bạch Hàn Hi]|
Có chuyện gì?
|[Bạch Kiều]|
Hm... Hình như chị chưa đi tham quan trường nhỉ?
|[Bạch Kiều]|
Hay để em dẫn chị đi tham quan một vòng? ~
Cô nói dứt khoát một tiếng rồi lại quay sang hướng khác
|[Bạch Kiều]|
Ơ... Sao chị lại nói thế?
Một sự im lặng đến bất ngờ
|[Bạch Kiều]|
Chị ơi, chị hỡi?
|[Bạch Kiều]|
Chị ơi, chị ới, chị ời!
|[Bạch Hàn Hi]|
Khò... Khò... Khò...
Những tiếng ngáy ngủ nhỏ nhẹ vang lên đều đều. Cô ngủ ngon lành!
|[Bạch Kiều]|
"Đúng là đồ heo lười, mới đó đã ngủ rồi. Thật chẳng ra dáng tiểu thư gì cả!"
Tiếng bước chân nện mạnh xuống nền sàn, tiến lại gần phía bàn của hai cô gái
"Oh ~ Xem đại tiểu thư Bạch gia kìa, trông đáng yêu thật đấy ~"
Một giọng nam lười biếng vang lên. "Con nhỏ hèn nhát, mày chơi không lại bọn tao nên gọi chị mày tới giúp à?"
"Chậc chậc, nhưng mà Bạch Kiều ơi, mày coi con chị mày xem, nó ngủ không biết trời đất luôn thì giúp mày kiểu gì đây hả?"
|[Bạch Kiều]|
Không giúp thì cậu làm gì tôi?
|[Bạch Kiều]|
Bớt trẻ con lại đi, mình lớn rồi mà hành động như con nít thế hả, Hắc thiếu gia?
|[Hắc Hàn Đông]|
Mày nói ai con nít?!
|[Bạch Kiều]|
Nói cậu chứ nói ai nữa!
|[Hắc Hàn Đông]|
Nay ngông nhỉ?
|[Hắc Hàn Đông]|
Ỷ có chị mình chống lưng là lên mặt với bọn này đó à?
|[Hắc Hàn Đông]|
Rồi mày nói xem... Nó làm gì được bọn này?
|[Bạch Kiều]|
Ai mà biết được?
|[Hắc Hàn Đông]|
Vậy mà cũng nói được sao?
|[Bạch Kiều]|
Nói được mới nói chứ!
|[Bạch Kiều]|
Không thì tôi im này giờ rồi.
|[Bạch Kiều]|
Vâng, tôi đây!
|[Hắc Hàn Đông]|
Ê, Dật Vũ?
|[Hắc Hàn Đông]|
Sao nãy giờ mày không nói gì hết vậy?
|[Hạ Dật Vũ]|
Biết nói gì giờ?
|[Hạ Dật Vũ]|
Nhỏ này học sinh giỏi văn đấy, mày võ mồm lại nó không?
|[Hạ Dật Vũ]|
Lần trước bị nó chửi cho muối mặt rồi mà, không nhớ à?
|[Hắc Hàn Đông]|
Sao mà quên được.
|[Hắc Hàn Đông]|
Thôi, không võ mồm nữa...
|[Hắc Hàn Đông]|
...Tao chơi võ quyền!
Hắc Hàn Đông không thương hoa tiếc ngọc gì mà một tay túm tóc Bạch Kiều, lôi mạnh về phía trước. Tay kia giơ nắm đấm chuẩn bị hạ xuống với một lực tay mạnh khủng khiếp thì...
|[Bạch Hàn Hi]|
Cái gì đây?
Bạch Hàn Hi giữ lấy bàn tay chuẩn bị vung nắm đấm của Hàn Đông, không nhân nhượng gì mà tặng cho anh chàng thiếu gia kia một cú đấm móc ngay hàm làm anh chàng ngã rầm ra phía sau, tay kia buông tóc của Bạch Kiều ra.
Trước mặt cô là một anh chàng đẹp trai, mái tóc xanh dương đậm rối nhẹ, đôi mắt xanh lười biếng. Mặc bộ đồng phục trường
• Áo sơ mi trắng bị tháo hai núp trên cùng
• Áo Blaze màu đen viền màu vàng kim
• Quần tay màu đen
• Đôi sneaker màu đen
|[Bạch Hàn Hi]|
Làm loạn ngay bàn tao à?
|[Bạch Hàn Hi]|
Thằng chó lông xù?
|[Hắc Hàn Đông]|
Mày nói cái gì?
|[Bạch Hàn Hi]|
Tao nói mày đấy, đồ gâu gâu!
|[Hắc Hàn Đông]|
Được, mày giỏi ~
|[Hạ Dật Vũ]|
"Ôi thôi, con nhỏ đấy sắp toang rồi, chọc giận thằng Hàn Đông chỉ có nước 'ngắm gà khỏa thân' "
Kế bên là một anh chàng trông cũng đẹp trai không kém, mặt có hai ba phần giống tên đang ngồi bệt dưới sàn. Mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt mèo đen tuyền, mặc đồng phục trông gọn hơn tên kia.
|[Hắc Hàn Đông]|
Tao hỏi mày tên gì?
|[Bạch Hàn Hi]|
Ủa mày hỏi tao á, chủ ngữ vị ngữ đâu?
|[Hắc Hàn Đông]|
Tao không thích đấy
|[Hạ Dật Vũ]|
Nó tên Bạch Hàn Hi!
|[Hắc Hàn Đông]|
Hàn Hi à?
|[Bạch Hàn Hi]|
Thì sao? Tên gì?
|[Hạ Dật Vũ]|
Ăn nói kiểu gì đấy?
|[Bạch Hàn Hi]|
Ăn nói kiểu như bạn mày đấy!
|[Hạ Dật Vũ]|
"Nói chuyện với hai chị em nhà họ Bạch đúng là dễ sôi máu thật mà!"
|[Hắc Hàn Đông]|
Hay đấy...
|[Hắc Hàn Đông]|
Mày không cần biết tên tao
|[Hắc Hàn Đông]|
Chỉ cần biết mày sắp bị cho ăn đánh thôi!
Nói rồi cậu ta vung một cú đấm nhắm ngay mặt cô...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play