Bến Đỗ Bình Yên
Chap 1: Mở Đầu
Bình An: 19 tuổi
Sinh viên năm nhất, chững chạc, điềm đạm.
Kim Ngọc: 16 tuổi
Nữ sinh lớp 10, tinh nghịch, vô tư.
Một buổi chiều mưa rào tại thị trấn. Kim Ngọc đang đứng trú mưa ở cổng trường, còn Bình An vừa tan học ở trường Đại học cách đó một quãng.
Kim Ngọc
/Đã gửi một ảnh/
" Anh An ơiiii! Cứu em với!!! 😫 "
[Đôi giày vải trắng tinh khôi dính vài giọt bùn]
Kim Ngọc
" Trời đổ mưa đúng lúc em tan học, mà em lại quên mang ô rồi. Đôi giày mới của em mà lội nước là tiêu đời luôn! 🥲 "
Bình An
" Đứng yên ở đó! Đừng có chạy lung tung! "
Kim Ngọc
" Anh đang ở đâu đấy? Có xa không? Nếu bận thì thôi em đợi tạnh cũng được... "
Bình An
" Đang đi xe tới cổng trường em rồi! "
Bình An
" Nhìn ra cột cờ đi! "
Kim Ngọc
" Hả? Sao anh tới nhanh thế? Anh có cánh à? 🤔🤔 "
Bình An
[Đã gửi một ảnh: Chiếc ô màu xanh thẫm quen thuộc và đôi vai áo hơi ướt]
Bình An
" Anh đoán thế nào em cũng quên nên ghé qua sớm! Ra đây, anh che cho. "
Kim Ngọc chạy ào ra, nấp dưới chiếc ô to sụ của Bình An, hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Kim Ngọc
Hi hi, đúng là vệ sĩ của em có khác! Lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc!
Kim Ngọc
Mà nãy em thấy vai trái anh ướt hết một mảng kìa! Anh cầm ô kiểu gì thế? Hậu đậu y như em ạ?
Bình An
Tại gió tạt thôi! Em không ướt là được rồi!
Bình An
* Nhìn em với ánh mắt dịu dàng*
Kim Ngọc
Sau này em mà thành nhà văn nổi tiếng, em sẽ viết một cuốn sách về anh!
Bình An
Anh có gì đâu mà viết?!
Kim Ngọc
Em sẽ đặt tên sách là "Người anh trai quốc dân" nhé!?
Kim Ngọc
Chứ anh chiều em thế này, sau này em hư thì ai đền cho em?
Bình An
* Anh mỉm cười xoa đầu cô *
Bình An
Em cứ vô tư vậy đi! Mọi chuyện khác... cứ để anh lo!
Đưa cô về đến nhà, họ tạm biệt nhau, anh đứng nhìn cô sau cánh cửa đã đóng. Anh trầm tư đôi chút, mỉm cười lắc đầu nhẹ rồi quay gót rời đi.
Tối đó, Kim Ngọc nhắn tin cho anh kể đủ thứ chuyện cô gặp ở trường, anh hùa theo cô từng câu chuyện một.
Bình An
" Mà cũng không còn sớm nữa! "
Bình An
" Mai còn đếm trường sớm đấy!..."
Kim Ngọc
" Em còn muốn nói chuyện với anh nữa mờ 🥲 "
Bình An
" Ngoan! Ngủ sớm sẽ đẹp gái lên đó! "
Kim Ngọc
" Vâng! Thế thì nghe anh vậy "
Kim Ngọc
" Chúc anh ngủ ngon, anh trai lớn tuyệt vời của em ♥️♥️♥️ "
Bình An
" Ngủ ngon, Ngọc nhỏ! "
Bình An
💬Tin nhắn chưa gửi: Anh không muốn làm anh trai của em chút nào...
Chap 2
Bình An: 20 tuổi
Sinh viên năm hai, bắt đầu đi làm thêm để mua quà cho Ngọc.
Kim Ngọc: 17 tuổi
Nữ sinh lớp 11, bắt đầu biết làm điệu và có những rung động đầu đời.
Kim Ngọc
" Anh An ơi! Anh đang làm gì đó🤔? "
Bình An
" Anh đang trực ở thư viện! "
Kim Ngọc
" Em đang đứng trước gương thử cái váy mới mua để mai đi xem anh Hoàng thi đấu bóng rổ. Anh xem hộ em có hợp không? "
[Ngọc diện chiếc váy trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ]
Bình An
"Đẹp lắm! Ngọc mặc gì cũng đẹp! "
Bình An
" Nhưng mai trời dự báo có gió mùa, nhớ khoác thêm áo bên ngoài kẻo lạnh! "
Kim Ngọc
" Hi hi, mặc áo khoác thì che hết váy đẹp rồi còn đâu! "
Kim Ngọc
" Anh biết không, hôm nay anh Hoàng khen tóc em thơm đấy. Tim em lúc đó suýt thì văng ra ngoài luôn! 💓💓 "
Bình An
" Nhớ học bài đi, đừng có mải nghĩ về 'tim văng ra ngoài' quá mà quên làm toán đấy nhé! "
Kim Ngọc
" Tin nhắn thoại - 0:15 "
Kim Ngọc
*Tiếng khóc nức nở*
Kim Ngọc
" Anh An ơi... Anh... Anh có ở đó không? Qua... Qua nhà em được không? Em ghét hắn ta... Em ghét hắn ta lắm... 😭😭😭 "
Bình An
" Chờ anh 2 phút "
Bình An
" Anh sang ngay! "
Bình An chạy bộ sang nhà Ngọc, thấy cô ngồi ở xích đu sau vườn, mắt sưng húp. Hóa ra cô bắt gặp Hoàng đang đi cùng một cô gái khác và hắn còn buông lời xúc phạm cô trước mặt bạn bè.
Anh nhìn cô với bộ dạng đó mà tim anh nhói lên tay anh đã nắm chặt từ bao giờ.
Sau khi đưa Kim Ngọc vào nhà dỗ dành đủ thứ. Khi đã khóc mệt cô cũng thiếp đi trong vòng tay Bình An.
Anh đặt cô xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô rồi lau nhẹ nước mắt còn đọng lại trên má.
Bình An lặng lẽ đi ra khỏi nhà cô với đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Chap 3
Kim Ngọc
" Anh An! Anh dậy chưa? "
Kim Ngọc
" Sao sáng nay em nghe bạn em nói anh đến tìm anh Hoàng? Hai người có chuyện gì à🥺? "
[Bàn tay anh hơi trầy xước ở khớp ngón tay]
Bình An
" Không có gì! Chỉ là anh dạy hắn ta một chút quy tắc lịch sự khi nói chuyện với con gái thôi! "
Kim Ngọc
" Sao anh lại bạo lực thế? Anh ấy có nói gì thì mặc kệ anh ấy chứ! "
Kim Ngọc
" Giờ cả trường đang bàn tán, anh ấy thì bị tím mặt, em cũng thấy khó xử lắm. Anh vô lý vừa thôi! 😡 "
Bình An
" Hắn làm em khóc đến cạn nước mắt, mà em bảo anh vô lý khi bảo vệ em? "
Kim Ngọc
" Em không cần anh bảo vệ kiểu đó! Anh cứ làm như anh là bố em không bằng! Em ghét anh! Đừng nhắn tin cho em nữa! "
Bình An
" Từ giờ anh sẽ không xen vào chuyện của em nữa! "
Bình An
" Đừng giận anh.... "
Bình An
💬Tin nhắn chưa gửi: Anh xin lỗi vì đã không thể kìm lòng khi thấy em đau lòng!
Bình An
💬Tin nhắn chưa gửi: Anh thà để em ghét anh, còn hơn để kẻ khác xem thường em. Vì với anh, em là báu vật mà anh còn chẳng dám chạm mạnh!
Anh ném điện thoại sang bên, úp mặt vào gối mà hét lên.
Bình An
Mày tay nhanh hơn não rồi Bình An ơi! Mày khiến em ấy giận rồi!
Anh đưa tay lấy điện thoại.
Anh mở điện thoại lên, anh lướt vào album .
Nơi cất giữ những tâm tình anh dành cho cô.
Những hình ảnh của Kim Ngọc chất đầy trong điện thoại, nụ cười rạng rỡ như mùa xuân ban mai.
Anh bất giác mỉm cười, nụ cười vừa hạnh phúc mà cũng vừa chua xót.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play