[ Moonchi ] - Thương Nhau Một Chút Bạn Nhé?
i.
Trong cái trường này ai mà không biết Diễm Hằng và Mỹ Chi vô cùng ghét nhau.
Ghét đến mức chỉ cần chạm mặt nhau 1 chút thôi là ngay sau đó một đại hội nói xấu sẽ được diễn ra.
Thế quái nào đứa em gái thân yêu của Diễm Hằng lại chơi chung hội với Mỹ Chi mới đau chứ.
Dù cay lắm nhưng vốn là một người rất cưng chiều em gái nên Diễm Hằng mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Nhưng không phải vì thế mà sự ghét bỏ Mỹ Chi giảm đi, thậm chí nó còn tăng theo thời gian cơ đấy.
Diễm Hằng đang đi trên hành lang với thái độ rất chi là bất cần đời thì nghe tiếng xì xào của các bạn nói về bảng điểm và thứ hạng khiến nàng ta lập tức mất đi cái vẻ bất cần đó mà hối hả chạy đến bảng xếp hạng của trường.
1. Phương Mỹ Chi
2. Nguyễn Lê Diễm Hằng
Diễm Hằng đứng chết trân tại chỗ khi thấy cái tên của mình đứng ở thứ hạng 2 chứ không phải hạng nhất.
Phương Mỹ Chi
Chà...kì này bạn học Hằng lại thua mình mất rồi.
Vẫn đang chưa hết cay cú thì tiếng nói của người nàng ghét xuất hiện khiến nàng càng thêm bực bội.
Liếc sang thấy Mỹ Chi với vẻ mặt đắc thắng đang nhìn mình. Nụ cười chứa đầy sự mỉa mai làm Diễm Hằng nổi điên mà chỉ muốn lao vào cho Mỹ Chi ăn đấm.
Nhưng với danh tiếng "con ngoan trò giỏi" thì Diễm Hằng không thể mất bình tĩnh mà làm thế.
Nàng bực bội quay người bỏ đi, nếu không thì một cuộc đánh lộn sẽ xảy ra mất.
Giờ ra chơi, biết Diễm Hằng đang cay cú nên cả đám bạn không ai nói gì nhiều.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nhóm Mỹ Chi không "vô tình" lựa bàn bên cạnh để ngồi.
Phương Mỹ Chi
Haizzz, đứng đầu được nhiều người để ý cũng ngại thật.
Diễm Hằng không biết Mỹ Chi có đang khịa nàng không mà sao nàng cứ có cảm giác như mình vừa ăn hai mươi trái ớt ấy nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Haizzz, đứng đầu lâu quá cũng ngại, nên làm sai vài câu để xuống hạng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chứ đứng đầu mãi thế thì ngại quá.
Diễm Hằng "bâng quơ" buông lời.
Cả đám bạn của hai bên nén cười không ai dám lên tiếng.
Phương Mỹ Chi
Nhiều khi có nhiều người, người ta ghen tị mà chắc do sĩ quá nên không dám nhận mình thua cuộc nhỉ?
Diễm Hằng hít sâu, cố hết sức giữ bình tĩnh, không thể để cơn phẫn nộ của mình trào phát ngay lúc này được.
Đang bình thường thì bỗng có người không biết cố tình hay "sơ ý" mà ném hộp sữa còn nguyên vào đầu Ánh Sáng làm nó la khẽ một tiếng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
A..
Diễm Hằng và Mỹ Chi đồng thời đứng bật dậy.
Nhưng cái người "sơ ý" kia đã đi đâu từ lâu.
Phương Mỹ Chi
Má chắc chắn là con Như Ngọc kia rồi.
Mỹ Chi tức giận, miệng lẩm bẩm chửi, tay xoa xoa đầu cho Ánh Sáng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nè, cậu cũng biết việc Như Ngọc ghét Ánh Sáng à?
Diễm Hằng đột ngột lên tiếng làm không khí xung quanh đóng băng.
Mỹ Chi có chút bất ngờ. Em mở to mắt nhìn Diễm Hằng, nhìn xung quanh như đang chắc rằng Diễm Hằng không nói chuyện với mình.
Phương Mỹ Chi
C-cậu hỏi tôi à?
Mỹ Chi rụt rè lên tiếng, nhận được cái gật đầu từ phía kai thì hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang.
Phương Mỹ Chi
À..ừ, biết chứ.
Vậy...ngoài sự việc hôm nay ra, cô ta còn làm gì quá đáng với con bé không.
Phương Mỹ Chi
Tôi không biết nhưng tôi nghĩ là có. Cơ mà Ánh Sáng nó có bao giờ chịu nói đâu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ấy....
Diễm Hằng nhíu chặt mày nhìn đứa em gái nhỏ của mình đang giả ngơ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mong cậu quan sát kĩ một chút.
Mỹ Chi cũng có chút bất ngờ. Rồi một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi em.
Phương Mỹ Chi
Bạn học Diễm Hằng đây là đang nhờ tôi đúng không?
Mỹ Chi giọng mang rõ sự giễu cợt làm Diễm Hằng vô cùng hối hận khi mở lời nhờ vả.
Nhưng vì em gái, chịu nhục tí chắc không sao.
Phương Mỹ Chi
Thôi được rồi.
Phương Mỹ Chi
Vì Ánh Sáng, tôi chấp nhận lời nhờ vả này có của...
Phương Mỹ Chi
Bạn học đứng thứ hai..
Phương Mỹ Chi
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Má nó.'
Diễm Hằng buông ra câu chửi thề, Mỹ Chi không nghe rõ nhưng vẻ mặt của em lúc này vô cùng đắc thắng.
Trần Thị Dung
Tao không ngờ mày thật sự mở lời nhờ vả nó đấy Hằng.
Dù đã là giờ ra về nhưng có lẽ dư âm của việc Diễm Hằng hạ cái tôi cao hơn Mặt Trăng của mình xuống để nhờ vả người được mệnh danh là 'đối thủ không đội trời chung' của mình vẫn còn thì phải.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Im đi Dung.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không phải vì con nhóc Aza, tao đâu nhục đến thế.
Nàng đảo mắt, thở dài một hơi chứa đầy bực dọc.
Trần Hoàng Phương Lan
Chà...chà, đúng là khổ thật.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mà cái con Như Ngọc đấy cũng gan nhỉ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nó thừa biết mày lẫn cả hội bên kia cưng Ánh Sáng như trứng mà vẫn cố tình kiếm chuyện với con bé.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tch- Cái con nhỏ khờ kia bị bắt nạt cũng có biết mở miệng nhờ vả đâu mà tao ra mặt bảo vệ được.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Còn con Như Ngọc kia cũng tinh ranh phết, còn lựa lúc người khác không chú ý, hay lúc Aza đi một mình mà giở trò.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng là điên người thật.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị hai.
Đang bực mình thì tiếng gọi nhỏ của Ánh Sáng làm Diễm Hằng lập tức đổi sắc mặt sang trạng thái vui vẻ, nhưng lại quay sang khó chịu khi thấy Mỹ Chi.
Mỹ Chi cũng thật sự nể phục trước sự biến đổi trạng thái nhanh chóng kia.
Khương Hoàn Mỹ
Ấy, ra về rồi.
Khương Hoàn Mỹ
Không ấy hai bọn bây đánh lộn đi.
Đào Di Quân
Đúng, giờ này đánh lộn chắc cũng ít người coi.
Cả bọn cười tủm tỉm khi nghe cái giọng lớ lớ lợ lợ của Di Quân vang lên.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bọn bây cười gì?
Diễm Hằng lên tiếng, tiện tay đấm Trần Dung bên cạnh.
Trần Thị Dung
Ủa con điên?
Trần Thị Dung
Cả bọn cười sao mày đấm mình tao??
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Kệ bố tao.
Phương Mỹ Chi
Đúng là con người dở hơi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nãy giờ tôi chưa nói gì đến cậu nhé!
Phương Mỹ Chi
Tôi có nhắc đến cái tên Diễm Hằng à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Má nó.
Phương Mỹ Chi
Hay thì bước lại đây mà đấm tôi này.
Mỹ Chi tuy nhỏ con nhưng em sở hữu cho mình cái độ láo thì cao ngang ngửa cái tôi của Diễm Hằng.
Nàng tức điên nghĩ mình sắp không nhịn nổi nữa mà lao vào thì Ánh Sáng kịp thời đứng ra can ngăn.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ấy....thôi, cả nhà bình tĩnh.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hôm nay với số tiền tiết kiệm được kha khá.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em mời cả hai bên đi ăn nhé?
juyu
Bên quả fic này, văn từ vô cùng láo.
juyu
Anh chị em cô chú bác bạn dì cân nhắc trước khi đọc ạ!!
ii.
Với sự mời gọi nhiệt tình của Ánh Sáng, với cả đám không ai nở làm em nhỏ buồn nên ai cũng đồng ý.
Ánh Sáng nó nhỏ mà được cái nó cũng ngoan ngoãn nghe lời kèm theo cái sự hiền lành nên chị nào cũng quý nó.
Mà có một cái là nó rất hỗn với chị hai nó, chắc được bả cưng quá nên đâm ra láo. Lâu lâu cũng láo với mấy chị, mà đâu chị nào nỡ mắng đâu.
Tuy buổi ăn có hơi ngại ngùng do sự ghét nhau của Mỹ Chi và Diễm Hằng nhưng chung quy lại vẫn rất vui.
Diễm Hằng liếc Mỹ Chi muốn rớt con mắt.
Mỹ Chi cũng không vừa mà liếc lại đến mức có thể là "lé dần theo thời gian".
Thật ra cũng có một đôi đang liếc nhau, nhưng mà ở đây là liếc yêu nhé!
Trần Thị Dung
Quân...mày uống nhằm ly của tao rồi.
Trần Dung khẽ nói nhỏ, Di Quân giật mình xem lại ly nước mình đang cằm trên tay, đúng là lộn thật..
Đào Di Quân
Tao không chú ý.
Ánh mắt của cả bàn bỗng đổ dồn về phía cả hai.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hai đứa bây...
Phương Mỹ Chi
Ngồi sát rạt vậy..?
Lúc này cả Di Quân lẫn Trần Dung mới phát hiện, cả hai người họ thật sự ngồi rất gần nhau.
Hai người nhanh chóng tách ra một tí.
Ánh Sáng híp mắt nhìn hai người, rồi như hiểu ra gì đó mà nó mỉm cười quay đi chỗ khác.
Diễm Hằng cùng Ánh Sáng đến trường như mọi hôm.
Vừa đến cổng trường đã gặp Mỹ Chi khiến nàng Diễm Hằng nhà ta nhăn nhó mặt mài.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Má, mới sáng sớm.
Phương Mỹ Chi
Ôi gì đấy bạn học Diễm Hằng.
Mỹ Chi hiên ngang đi đến gần Diễm Hằng. Với gương mặt láo cá cùng chất giọng cợt nhả thành công chọc giận Diễm Hằng vào lúc 6 giờ 30 phút sáng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tch-.. Mày ở đây nha Sáng, chị lên trước.
Diễm Hằng cay cú bỏ đi trước giọng cười mỉa mai của đối thủ.
Cứ thế hai tiết học trôi qua một cách chill chill.
Diễm Hằng với cái danh 'học bá' thì ba cái môn này thì nàng đọc sơ là hiểu bài ngay.
Ra chơi, Diễm Hằng cùng đám bạn của mình xuống căn tin.
Định mua gì bỏ bụng ăn thì cả đám khựng lại khi thấy Mỹ Chi và Ánh Sáng đang bị nhóm của Như Ngọc quây quanh.
Thấy Như Ngọc có ý định động tay động chân thì Diễm Hằng nhanh chân cản lại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Làm gì vậy?
Như Ngọc
Làm gì thì liên quan đến cậu à?
Mỹ Chi nhanh chóng lùi ra sau, giao phó nhiệm vụ bảo vệ Ánh Sáng cho mấy người kia.
Phương Mỹ Chi
Như Ngọc này.
Phương Mỹ Chi
Cậu ghen tị với Ánh Sáng thì cũng đừng có mà giở trò hèn hạ như vậy.
Phương Mỹ Chi
Chả ai đàng hoàng mà lại đi dùng bạo lực đã thế còn hội đồng như cậu để giải quyết vấn đề cả.
Phương Mỹ Chi
Nếu được sao không học để đuổi kịp Ánh Sáng.
Phương Mỹ Chi
Mà nếu có học thì cũng đâu học lại con bé.
Phương Mỹ Chi
Con bé học vượt cấp cơ mà.
Phương Mỹ Chi
Nên là thay vì ghen tị, sao cậu không cố gắng phấn đấu để đạt được mục đích như người ta.
Diễm Hằng có chút bất ngờ trước Mỹ Chi nghiêm túc.úc này đây hình ảnh một Mỹ Chi láo nháo, sân, tào lao, đáng ghét và nhảm nhí trong mắt nàng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một Mỹ Chi nghiêm túc, lạnh lùng nhưng mang một chút sự láo trong từng câu chữ.
Diễm Hằng bỗng thấy trái tim mình đập lệch quỹ đạo.
Nàng nhanh chóng gạt bỏ cái ý nghĩ chớp nhoáng kia đi.
Nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Mỹ Chi.
Như Ngọc hình như bị quê quá hay sao mà vung tay tát Mỹ Chi.
Không khí như bị đóng băng.
Diễm Hằng nhanh chóng kéo Mỹ Chi ra phía sau lưng mình, ánh mắt đã mất đi hoàn toàn sự bình tĩnh cuối cùng.
Nàng đẩy mạnh vai Như Ngọc làm cô ta suýt té.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ở đây có camera.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
1 là xin lỗi Mỹ Chi lẫn Ánh Sáng và biến ngay lập tức, đừng bao giờ kiếm chuyện với em gái tôi và nhóm Mỹ Chi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
2 thì sự việc ngày hôm nay tôi sẽ trình bày cho ban giám hiệu nhà trường.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu nên nhớ ba tôi là một trong những nhà đầu tư cho ngôi trường này.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng vì sự ghen tị ngu ngốc của cậu mà làm ba mẹ cậu phải khổ vì có đứa con thất học.
Lời nói của Diễm Hằng nhẹ nhàng nhưng nó tạo ra một áp lực vô cùng lớn khiến Như Ngọc phải hạ mình xin lỗi Mỹ Chi và Ánh Sáng.
Cô ta cũng nhanh chóng rời đi.
Mỹ Chi sau khi tách ra thì nghiêm túc cảm ơn Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Phải là tôi cảm ơn cậu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cảm ơn vì đã bảo vệ em gái tôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thậm chí cậu còn bị cô ta tán kia mà...
Phương Mỹ Chi
À không sao..
Phương Mỹ Chi
Chỉ hơi đau thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hơi đau mà đỏ lên đến mức thấy rõ năm ngón tay rồi đây này.
Diễm Hằng vô thức đưa tay lên xoa xoa má Mỹ Chi.
Khi nhận ta nàng nhanh chóng rút tay về như bị điện giật. Em thì cũng ngại ngùng mà hai má ửng hồng.
Trần Hoàng Phương Lan
Vờ lờ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ý là...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ủa mấy nhỏ kia đâu?
Bí quá thì mình đánh trống lảng.
Phương Mỹ Chi
Ờ, nhắc mới nhớ.
Phương Mỹ Chi
Làm đếch gì mà 2 nhỏ đó nghỉ hết rồi.
Trần Thị Dung
'Di Quân chắc bệnh rồi, nay qua chăm mới được.'
Trần Dung lầm bầm nào ngờ Ánh Sáng đứng gần đó đã nghe trọn.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
'Này chị Dung, em nghe hết rồi đấy nhé!! Muốn em im lặng thì về nhà chủ động nhắn tin vào tài khoản ig aza.anhsang chị nhé."
Ánh Sáng nhỏ nhẹ vỗ vỗ vai Trần Dung.
Trần Dung sững sờ, há hốc mồm không biết phải nói gì hơn.
iii.
Diễm Hằng nhíu mày nhìn Mỹ Chi đang luyên thuyên về việc tự vệ cho Ánh Sáng nghe.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Nói nhiều vờ lờ.'
Chả hiểu vì sao, do tai Mỹ Chi thích hay nàng nói to hơn mức cần thiết mà Mỹ Chi nghe trọn.
Phương Mỹ Chi
Cậu kêu ai nói nhiều thế hửm?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hả...gì??? Ai nói gì cơ...??
Diễm Hằng cũng nhanh chóng giả khờ.
Ủa khoan tại sao phải hèn vậy ta???
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ủa...gì!?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi nói cậu đấy!!
Phương Mỹ Chi
Có bị điên không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Nay bả xàm vậy trời..."
Phương Mỹ Chi
Sáng, em nghe rõ đây!!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ.
Phương Mỹ Chi
Em không một mình, em còn bọn chị và nhỏ chị hai khó ưa của em.
Mỹ Chi giả vờ không quan tâm Diễm Hằng mà tiếp tục nói chuyện với Ánh Sáng. Diễm Hằng cay cú, cốc đầu Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi
Mày đùa tao à?
Diễm Hằng cười khẩy khi thấy Mỹ Chi nổi điên.
Ánh Sáng cảm thấy mình hơi đau đầu nên nó lẻn đi cho lẹ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ôi không!!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đồ lùn nổi điên rồi.
Phương Mỹ Chi
Má, con chó này!?
Diễm Hằng hiên ngang đi trước.
Diễm Hằng cảm nhận một cơn đau điếng ở phía sau lưng.
Quay đầu lại thì thấy Mỹ Chi vừa đấm mình.
Diễm Hằng định quay lại chơi tới bến thì khựng lại khi thấy người nhỏ con đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh.
Cơn lửa của nàng như bị dập tắt ngay lập tức. Cả người nàng mềm ra, tim đập sai nhịp, loạn xạ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nè...sao đấy?
Giọng nàng hoàn toàn mất đi sự hung hăng lúc nãy mà thay vào đó là một sự dịu dàng.
Nàng vô thức đưa hai tay lên xoa xoa cái má kia.
Cú tát đó vẫn để lại dấu trên gương mặt phúng phính kia tự nhiên nàng thấy lòng mình xót xa lạ kì.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xin lỗi.
Mỹ Chi há hốc khi Diễm Hằng hạ giọng xin lỗi mình.
Phương Mỹ Chi
Mày vừa xin lỗi tao đấy à?
Diễm Hằng chậm rãi gật đầu nhưng chắc chắn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hay thôi...Mình đừng đấu đá nhau nữa nhé?
Diễm Hằng nhận ra mình hớ miệng nên thu tay về, lấy lại vẻ mặt khó ưa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ý tôi là...Giả bộ thôi đấu đá để con Sáng nó đỡ buồn
Phương Mỹ Chi
Má, đồ điên.
Mỹ Chi bỏ đi không thèm quan tâm Diễm Hằng nữa.
Dạo này cả hội nhận ra Diễm Hằng nó cứ lạ lạ như nào ấy.
Cứ ngồi ngẩn ngơ, kêu hai ba lần mới trả lời và đặc biệt, không có tâm trạng 'nói xấu' Mỹ Chi.
Diễm Hằng đờ đẫn đi trên hành lang, do không quan sát mắt đâm sầm vào một người. Hay một cái người đó là Mỹ Chi.
Cả hai ngã nhào người nàng đè lên người em.
Cả hai nhìn nhau ngơ ngác vài giây rồi mới nhận ra tư thế có hơi kì.
Diễm Hằng giật bắn người mà đứng bật dậy nhưng gắn lò xò vào người.
Phương Mỹ Chi
Má!? Làm người ta té mà còn không biết đỡ.
Diễm Hằng nhíu mày rồi cười khẩy. Giọng vô cùng mỉa mai.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ây...Chắc tại bạn học này lùn như học sinh cấp 1...nên mình nào thấy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Á đù.
Trần Thị Dung
Rồi hay luôn.
Khương Hoàn Mỹ
Tròn Ủm sắp phẫn nộ rồi.
Hiện tại, cụ thể là ngay bây giờ. Người con gái mang tên Phương Mỹ Chi đang vô cùng tức giận. Em cay cú lắm rồi, tiến lại gần Diễm Hằng. Đôi mắt đỏ hoe kia nhìn thẳng vào mắt nàng làm nàng có chút yếu lòng, chưa kịp mở miệng nói gì thì một cú đấm mạnh đã rơi xuống bụng nàng.
Nàng la lên một tiếng, đau đớn ôm bụng.
Người kia mếu máo nhưng thấy nàng đau đớn thì bật cười khẩy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cờ lờ mờ...ác quá.
Phương Mỹ Chi
Sao này con kêu tai lùn nữa hết?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
D-dạ không.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
'Ê Lan, em nghĩ bả vã chị Chi rồi.'
Phương Lan nhướng mày, chị chưa hiểu lắm.
Trần Hoàng Phương Lan
'Ý em Bột là Diễm Hằng nó thích Mỹ Chi á hở?'
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
'Không dám chắc nhưng khả năng cao.'
Trần Hoàng Phương Lan
'Thế hai bên hợp nhau đưa đẩy cho bọn nó yêu nhau mẹ đi.'
Trần Hoàng Phương Lan
'Suốt ngày nói kháy nhau, đau hết cả đầu.'
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
'Chốt!'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bọn bây thì thầm to nhỏ gì đấy?
Phương Mỹ Chi
Bọn bây thì thầm to nhỏ gì đấy?
Cả hai đồng thời nói. Mỹ Chi nhíu chặt mày liếc Diễm Hằng, Diễm Hằng cũng liếc lại.
Phương Mỹ Chi
Mày cẩn thận!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừ...bạn học Mỹ Chi thì hay rồi.
Diễm Hằng bật cười to. Một giọng cười đầy mỉa mai.
Nàng ta đã mất đi sự sợ hãi kia rồi.
Mỹ Chi thở hắt một hơi rồi bỏ đi. Diễm Hằng đảo mắt rồi cũng quay đầu đi hướng ngược lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play