[Kisa×kijay]Để Ý Em Một Chút Được Không?
Chap 1
Ba năm trước, vào buổi sáng đầu tiên của lớp 10, “cậu” gặp anh dưới tán phượng đang rơi cánh đỏ như một cơn mưa nhỏ.
Kisa là học bá nổi tiếng khối trên. Tên anh được xướng lên trong lễ khai giảng cùng danh hiệu thủ khoa đầu vào. Khi thầy giáo đọc thành tích của anh, cả sân trường ồn ào như tổ ong bị khẽ chạm. Còn anh thì đứng đó, áo sơ mi trắng phẳng phiu, ánh mắt lạnh như băng.
Cậu nhìn anh lần đầu, tim rơi xuống một nhịp
kijay
Đẹp thật..
- Cậu khẽ lẩm bẩm
Không phải kiểu đẹp ồn ào. Là kiểu đẹp khiến người ta tự động hạ giọng.
Năm thứ nhất : lần đầu biết tên cậu
Cậu không phải người mờ nhạt
Cậu cũng cao, cũng có gương mặt được bạn bè trêu là “đủ sức làm người mẫu ảnh kỷ yếu”. Điểm số của cậu luôn nằm trong top 5 lớp. Chỉ là… khi đứng gần anh, mọi ánh sáng như dồn về phía đó..
Một lần ở thư viện, cậu cố tình chọn bàn đối diện anh.
Anh đang giải đề Toán nâng cao. Bút chạy trên giấy như không cần suy nghĩ.
Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào cậu.
Giọng anh trầm, không cao không thấp, nhưng đủ khiến tai cậu nóng ran.
kijay
À..không,tớ chỉ tìm bài tham khảo thôi..
Chỉ một chữ “Ừ”, mà cậu mất cả buổi tối để tua đi tua lại trong đầu
Tối đó cậu ghi vào nhật ký:
kijay
"Ngày đầu tiên nói chuyện với cậu.
Cậu lạnh. Nhưng không đáng sợ.
Chỉ là… không thuộc về mình"
Năm thứ hai : Đứng cạnh cậu
Cậu thi được giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh.
Tên cậu lần đầu tiên được xếp cạnh anh trên bảng vàng của trường
Khi thầy chủ nhiệm vỗ vai hai người và nói: “Hai em đúng là niềm tự hào của lớp.”
Nhưng khiến tim cậu rộn ràng lên
Khoảng cách giữa hai người là một gang tay. Cậu có thể thấy rõ hàng mi dài của anh, thấy cả nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt phải
Tối đó,cậu không viết nhật ký vì trái tim đã viết thay
Tối đó , tin đồn bắt đầu lan rộng trong trường
#134: Anh ấy thích con gái lớp bên.
#286: kisa từ chối bao nhiêu người rồi.
#1009: Thằng đấy lạnh lắm, chắc không yêu ai đâu.
Cậu thấy, rồi cười như không liên quan.
Nhưng mỗi khi thấy một bạn nữ mang nước đến bàn anh, tim cậu vẫn nhói như kim châm
Một lần ,Cậu không nhịn được hỏi:
kijay
Cậu có người thích chưa?
Anh nhìn cậu vài giây , rồi nói:
kijay
ý tớ là..cậu có thích ai chưa?
Anh im lặng
Gió thổi qua hành lang, mang theo mùi phượng cuối mùa
Chỉ hai chữ ấy thôi, cậu đã nuôi hi vọng thêm một năm.
Beo sắc béooo
Beo sắc béo không béo cảm ưn mọi người vì đã chọn truyện tớ giữa vô vàn nhưng loại truyện hay ngoài kia nhó
Chap 2
Năm thứ ba : Biết giới hạn
Lớp 12 đến nhanh như một cơn mưa rào.
Áp lực thi đại học khiến cả trường như bị kéo căng.
Cậu và anh học chung phòng tự học buổi tối. Hai chiếc bàn cạnh nhau. Đèn huỳnh quang sáng đến mức mọi cảm xúc đều bị phơi bày
Có hôm, cậu mệt quá, gục xuống bàn.
Tỉnh dậy, trên vai có một chiếc áo khoác.
Cũng đã khiến cho trái tim cậu ấm lên
Anh đang nhìn màn hình laptop.
kisa
Ừ , cậu ngủ được 30 phút rồi
Giọng anh vẫn vậy. Bình thản như gió.
kijay
Cậu lúc nào cũng tốt với mọi người vậy sao?
Câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp ngăn mình.
Ánh mắt đầu tiên không lạnh
kisa
Cậu là người duy nhất theo kịp tôi suốt ba năm
Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của mình
Cậu cười. Lần này là nụ cười trưởng thành hơn ba năm trước.
kijay
Tớ muốn nghe một điều mà cậu.. không thể nói.
Không khí bây giờ của hai người như đặc quánh lại
kisa
Chúng ta sắp thi đại học
kisa
Đừng để chuyện khác ảnh hưởng
Đêm đó, cậu về nhà và viết lá thư đầu tiên cho anh.
Sân trường hôm ấy đầy bóng bay và tiếng cười.
Cậu đứng phía sau anh trong hàng chụp ảnh.
Cố gắng cho anh vào khung hình của mình
Sau khi cầm lấy bức ảnh bạn chụp cho cậu , cậu đứng một nửa còn một nửa...là bông hồng cao lãnh không ai chạm được vào
Cậu lấy tay , khẽ miết vào đường góc cạnh của anh. Môi không tự chủ được mà mỉm cười nhẹ mà khó mình nhận ra
Coi như , đây cũng là món quà suốt ba năm cậu kề vai sát cánh với người ấy
Bỗng , có một người đi đến huých vai cậu.Giọng đểu cáng mà nói
ozin
Tiếc ghê nha,đơn phương kinh thế
Sau lúc về tới nhà , cậu cẩn thật lấy chiếc ảnh cất giữ những kỉ niệm đáng quý đấy mà cho vào cái ni-lông bọc ảnh rồi cẩn thật nhét vào hộp tủ đầy những bức ảnh của anh suốt ba năm trời
Cậu cẩn thận khoá lại , khoá luôn trái tim. Cất giữ người con trai ấy tận sâu trong lòng
Beo sắc béooo
Hà lố en giơ la
Beo sắc béooo
Hà lố en giơ la
Chap 3
Beo sắc béooo
Tết nên rảnhhh, mỗi ngày 2 chap nhó
Sau khi ra trường, cuộc sống của cậu không vỡ vụn như những bộ phim thanh xuân hay chiếu.
Cậu đậu vào một trường đại học lớn ở thành phố. Ký túc xá tầng 7, phòng có cửa sổ nhìn xuống hàng cây bằng lăng tím mỗi mùa hè. Thành phố ồn ào, nhưng lòng cậu lại bình yên đến lạ.
Không còn đứng sau lưng anh nữa.
Không còn tìm kiếm bóng lưng ấy giữa sân trường.
Chỉ còn tiếng chuông điện thoại buổi sáng và lịch học dày đặc.
Cậu tham gia câu lạc bộ truyền thông của trường. Gương mặt sáng, học lực tốt, nói chuyện có duyên. Chỉ một học kỳ, cậu đã trở thành người phụ trách nội dung chính.
???
Cậu đúng kiểu nam thần học bá đời thực đó.
-Một bạn nữ trong nhóm cười trêu
kijay
Đừng gắn danh hiệu đó cho tớ
-Cậu bật cười
Vì Có một người từng mang nó rất vừa vặn rồi.
Trong ngăn kéo bàn học ở ký túc xá, có một chiếc ví da màu đen.
Ảnh chụp ngày lễ tốt nghiệp. Anh đứng phía trước, nghiêng đầu rất nhẹ, ánh mắt nhìn về nơi nào đó ngoài khung hình. Còn cậu đứng phía sau, nửa khuôn mặt lọt vào ống kính
Bức ảnh đó không hoàn hảo.
Nhưng là ba năm thanh xuân.
Cậu không treo nó lên tường.
Không đặt làm hình nền.
Như giữ một trang sách đã đọc xong, nhưng không nỡ bỏ.
Cậu bắt đầu được nhiều người theo đuổi.
Có người đàn anh cùng khoa tỏ tình dưới sân trường.
???
Anh thích em. Từ lần em thuyết trình hôm đó.
Cậu nhìn anh ta, trong lòng không gợn sóng.
???
Vì sao?Em đã có người thích rồi à?
Chỉ là người đó từng tồn tại quá rõ trong tim.
Đến mức những người khác đi ngang qua, đều trở nên mờ nhạt.
Một tối mùa đông, khi cậu đang chỉnh sửa bài viết cho CLB, điện thoại rung lên.
Tên anh hiện trên màn hình.
Tim cậu vẫn đập lệch một nhịp.
Giọng anh qua điện thoại trầm hơn trước
kijay
Cậu..đang bận không?📲
kijay
Tự dưng thấy...nhớ cậu📲
Khoảng lặng giữa hai người dài như hành lang năm xưa.
"Chỉ là thiếu cậu cảm giác mất mát xâm chiếm thân tớ"
Cuộc sống của cậu thật sự đẹp.
Có bạn bè. Có ước mơ. Có những đêm thức trắng vì dự án và những buổi sáng tràn đầy nắng
Chỉ là… vẫn còn một tấm ảnh trong ví.
kisa
Cậu có người yêu chưa?
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm lấp lánh như dải ngân hà rơi xuống mặt đất.
kijay
Chắc vì tớ chưa gặp người khiến mình muốn chạy về phía họ
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu
kisa
Vì..tớ đang chơ đợi một người con trai năm ấy
Hai người như hai con đường từng song song, rồi rẽ ra. Bây giờ bất ngờ giao nhau tại một ngã tư.
Nhưng không ai bước tiếp.
Sau cuộc gọi đó, cậu mở ví.
Ngón tay khẽ chạm vào gương mặt anh
Ba năm đơn phương.
Ba năm trưởng thành.
Cậu nhận ra mình không còn đau khi nhìn nữa.
Chỉ là một loại ấm áp dịu dàng.
Như nhìn lại một phiên bản cũ của chính mình.
kijay
Cảm ơn anh.
-Cậu thì thầm
Không phải vì anh đã đáp lại
Mà vì anh đã từng xuất hiện
Cậu nhận học bổng trao đổi sinh viên.
Đêm trước khi bay, cậu dọn phòng.
Chiếc ví được đặt trên bàn.
Không vứt đi,Chỉ đặt lại vào ví
Vì giữ lại không còn là níu kéo
Mà là chấp nhận.
Ở sân bay, giữa dòng người tấp nập, cậu kéo vali bước đi.
Ngón tay dừng lại vài giây.
kijay
Tớ vẫn luôn đợi cậu💬
Nhưng lập tức xoá đi
Gửi xong, cậu tắt màn hình.
Cậu đang bước về phía trước.
Vẫn giữ bức ảnh ấy trong ví.
Nhưng trái tim thì đã dần bỏ cuộc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play