Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] The Heart Doesn'T Lie

Chap 1

tgiaday
tgiaday
Tác giả mới tập tành viết
tgiaday
tgiaday
Mong mọi người ủng hộ ạ.
tgiaday
tgiaday
Không biết đặt tên truyện là gì nên mik đặt là không tên .
tgiaday
tgiaday
Đừng toxic .
tgiaday
tgiaday
Vào truyện
...
20h tại May Coffee
Tinh
Điện thoại Đức Duy sáng lên
Một tin nhắn được gửi đến, là một đoạn mã hóa ngắn
Đức Duy đọc xong rất nhanh , đáy mắt cậu khẽ tối đi
???
???
ẩn danh: - Nhiệm vụ mới - Giết Nguyễn Quang Anh
???
???
ẩn danh : - Không được lơ là
Tay cậu siết chặt , đôi lông mày cũng nhíu lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Rõ
???
???
ẩn danh : - Nếu sai sót tổ chức sẽ có biện pháp riêng để xử lý cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Tôi hiểu.
Ngoài mặt Đức Duy quả quyết như vậy nhưng trong lòng lại không ngừng nổi sóng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Giết kiểu gì đây*
...
Tối hôm đó
Hiện tại, Đức Duy đang được bác sĩ băng bó. Vừa nãy, trong trận chiến với tổ chức buôn bán nội tạng, mãi nghĩ về nhiệm vụ mới mà cậu suýt bị đâm,may mà kịp thời né được.
Con dao chỉ sượt qua vai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Giám đốc
Giám đốc
//bước tới//
Giám đốc
Giám đốc
Cậu hiểu mức độ nghiêm trọng của việc không tập trung không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy//Giám đốc!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi thấp đầu//Tôi xin lỗi.
Giám đốc
Giám đốc
Cậu cũng hiểu mà, làm sai thì phải phạt.
Hôm nay Đức Duy sao vậy nhỉ?
Bình thường cậu luôn rất cẩn thận, chưa từng có sơ suất. Vậy mà...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là lỗi của tôi.//đứng bật dậy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Do tôi không bảo vệ cậu ấy cẩn thận.
Đức Duy còn chưa kịp nói gì thì Thành An đã chen vào.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên.
Việc cậu bị dao sượt qua vai đâu liên quan đến Thành An.
Nhưng cậu ấy lại đứng lên nhận lỗi.
Giám đốc im lặng như đang suy tính điều gì đó.
Giám đốc
Giám đốc
Thôi được.
Giám đốc
Giám đốc
Đây là lần đầu cũng như lần cuối, tôi hi vọng cậu không lặp lại sai lầm này.
Đến khi giám đốc rời đi, cậu và Thành An mới dám thở phào .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mày lại nói đỡ cho tao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không muốn nhìn thấy mày bị phạt đâu.//ôm chặt lấy Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn mày mạnh mẽ lắm không phải lo. //cười//
Bỗng dưng Đức Duy quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày sao thế Duy?//bật dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao định rời khỏi tổ chức.
Cậu nói câu này như đã hạ quyết tâm nhiều lần rồi vậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày không muốn tìm lí do cho cái chết của bố mẹ mày sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu phải ở đây mới tìm được đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều với Gem cũng chẳng còn ở lại nữa.
Người cậu muốn nhắc đến là Thanh Pháp và Hoàng Hùng. Hai người bạn thân của An và cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng đúng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được, vậy mày đi đâu tao đi đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ghim câu này của mày.
Rồi cả hai cùng cười phá lên. Tiếng cười như xua tan đi sự mệt mỏi của một ngày dài mang lại.

Chap 2

Sáng hôm sau
7 giờ sáng tại New York
Nắng nhẹ phủ xuống không gian một màu vàng nhạt, thời tiết vô cùng mát mẻ, xe cộ đi lại tấp nập.
Trên tầng 86 của Empire State Building - tòa nhà 102 tầng phong cách Art Deco, biểu tượng kiến trúc lâu đời và dài quan sát nổi tiếng, Đức Duy cầm một tách cacao còn nóng hổi bước tới cửa sổ nhìn xuống khung cảnh phía dưới, từ ngày cậu chuyển tới đây đến bây giờ, nơi này đã thay đổi rất nhiều.
Tiếc thật, cậu lại sắp phải rời đi rồi.
...
Tại phòng giám đốc
Cốc cốc
: Tôi có thể vào không?
Giám đốc
Giám đốc
Vào đi!
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vào//
Giám đốc
Giám đốc
//ngạc nhiên//Đức Duy! Cậu tới để làm gì?
Cậu nhìn thẳng vào mắt giám đốc, bình thản nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn rời khỏi tổ chức!
Giám đốc
Giám đốc
?!
Giám đốc
Giám đốc
Cậu sao vậy?
Giám đốc
Giám đốc
Sao lại muốn rời khỏi tổ chức?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ đơn giản là muốn thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không vì lí do gì cả.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng giám đốc cũng gật đầu.
Giám đốc
Giám đốc
Được thôi, cậu đừng hối hận.
Một bản hợp đồng hiện ra, trên đó viết rõ bốn chữ "hợp đồng nghỉ việc".
Giám đốc
Giám đốc
//đẩy hợp đồng về phía Đức Duy//Kí đi, cậu sẽ tự do.
Đức Duy dè dặt nhận lấy, rồi mở ra đọc rất chăm chú. Lát sau, cậu đặt bút ký.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn ngài.
Giám đốc
Giám đốc
Vì điều gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì những gì ngài từng giúp đỡ tôi.
Vị giám đốc im lặng...
Giám đốc
Giám đốc
//chống cằm//À quên, còn một điều nữa ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì vậy ạ?
Giám đốc
Giám đốc
Cậu dặn Thành An mai không cần đến tổ chức nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tròn mắt//Vì sao?
Giám đốc
Giám đốc
Nếu cậu đã nghỉ việc rồi thì chắc chắn cậu ấy sẽ không còn lí do gì để ở lại cả.
Giám đốc
Giám đốc
Hợp đồng này cậu cứ giữ lấy rồi làm theo những gì điều khoản ghi là được.
Giám đốc
Giám đốc
Thành An cũng vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn ngài rất nhiều.
Nói xong, cậu quay lưng bước đi nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ rằng bản thân sẽ bị phạt vậy mà kết quả lại chẳng như những gì cậu tưởng tượng.
Giám đốc
Giám đốc
//nhếch mép//

Chap 3

tgiaday
tgiaday
Flop quá huhu
tgiaday
tgiaday
Truyện có đúng một người xem duy nhất.
tgiaday
tgiaday
Buồn
tgiaday
tgiaday
Vào truyện.
...
11 giờ trưa
Bằng một cách thần kì nào đó Thành An nghe được tiếng xe của Đức Duy...
Sau đó là tiếng mở mật khẩu...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lao ra cửa//
Cạch
Tiếng mở cửa khô khốc vang lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Đập vào mắt Đức Duy là khuôn mặt lo đến mức không thể nào lo hơn của Thành An.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày sao vậy?
Cậu (Thành An) không nói gì, chỉ thấy từ hai khóe mắt, hai giọt nước nóng hổi rơi xuống má .Hạt nọ nối tiếp hạt kia lần lượt rơi xuống. Không biết từ khi nào, gương mặt cậu đã giàn dụa nước mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lay người An//An ơi mày ổn không? Có chuyện gì à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lắc đầu//Hức... hức...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lau nước mắt cho An//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói đi ... Mày sao vậy?//ôm An vào lòng//
Thấy An cứ khóc mãi, Đức Duy cũng chẳng gặng hỏi nữa mà ngồi xuống dỗ cho cậu ấy nín khóc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//dần nín//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có bị sao không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//xoay người cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi chóng mặt nha An ơi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//buông Đức Duy ra//Hihi cho xin lỗi nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà mày sao vậy? Khóc mãi thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao mừng khi thấy mày về đó .
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà chuyện đó... sao rồi?//mím môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chả sao hết!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mà ngài ấy còn cho mày rời khỏi tổ chức cùng tao luôn đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật luôn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, đúng rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ôm chầm lấy Đức Duy//Tao mừng quá!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy ngày mai tao với mày về Việt Nam luôn à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đặt vé máy bay rồi.
Rồi cả hai lại cười phá lên.
Họ vui mừng vì bản thân sắp được gặp lại những người thân của mình.
...
tgiaday
tgiaday
Viết xong mà đầu mình nó như muốn chạy ra khỏi não ấy.
tgiaday
tgiaday
Mệt quá.
tgiaday
tgiaday
Viết truyện mà không thấy ai đọc luôn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play