•°[ AllDinhBac / All07 ]°•Red Flag
Chapter 0 : Intro
" Trích từ phần giới thiệu + phần tiếp theo "
" Xuyên không... tôi đã từng nghĩ nó chẳng bao giờ có thật... vậy chính cái ý nghĩ của tôi lại chính là thứ tôi sẽ đi đến diễn ra sau này. "
" Mọi thứ diễn ra khi tôi mất trong một vụ tai nạn... tôi thấy đau...đau lắm nhưng tôi lại thấy nó nhẹ nhõm hơn mọi thứ... biến mất khỏi giữa những cái móng vuốt của báo chí hay nhưng lời bịa đặt của truyền thông, khỏi những thứ gọi là drama... nhẹ nhõm... "
" Sau khi tôi mất... thì linh hồn tôi có vẻ như đã đi đến một một nơi ở đó tôi thấy một người giống tôi đến 90% chỉ khác là tính cách của anh ta điềm tỉnh, nghiêm túc thật nếu tôi so với anh ta chắc anh ta chắc là làm anh tôi cũng được luôn á chớ. "
" Mà kể cũng lạ, tự nhiên tôi nhận được một tin rằng TÔI PHẢI XUYÊN KHÔNG trời ơi cái thứ mà tôi nghĩ chẳng bao giờ sẩy ra mà ai ngờ chính tôi là người phải xuyên không, sau khi tôi được giải thích rằng là phải xuyên và anh chàng giống tôi ý đúc lại là chủ cơ thể. "
" Sau một tháng, tôi không tưởng tượng được cái anh chàng mà giống tôi ý đúc đó lại cưng tôi như trứng hứng tôi như hoa, tôi muốn cái gì thì tôi có cái đó ta nói nó đã gì đâu. "
" Thì sau một tháng tôi cũng đã thích nghi được cái thế giới này. Mà có điều tôi chưa được gặp nam chính, nữ chính nữa, nghe nói sau khi khai giảng thì cúng tôi sẽ gặp được, nói nhỏ cho mọi người nghe tôi đã lập một kế hoạch rồi bây giờ tôi theo cột truyền thì tôi sẽ đóng vai phản diện rồi sau đó tôi sẽ mất vì làm hại nữ chính. Mà không, tôi sẽ đóng vai phản diên rồi trước khi tôi bị nam chính gi€t thì tôi sẽ chạy trốn cùng anh chàng giống hệt tôi và sau đó chúng tôi sẽ qua một nước khác nghĩ đến thôi, thì tôi cười tủm tỉm cả ngày. "
K.Linh
" Zô mấy con vợ, chồng đã làm cái quả truyện xàm quần của chồng lói chung đây mới chỉ là phần intro thôi con vợ."
K.Linh
" Mà mấy con vợ, chồng nói này mấy con vợ phiền lòng gì thì tâm sự với chồng nho. "
K.Linh
" Yêu mấy con con vợ lắm luông ó! " 😘😘
K.Linh
" Dự đoán là chap 1 sẽ vào đúng 0h00p ngày 17 / 2 ( Dương ) và ngày 1 / 1 ( Âm ). "
Good bye! See you later ! 😘😘😘
_Chapter 1 : Sự Nuông Chiều Của Anh_
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Bắc ơi, em dậy đi "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Ưm... đi ra.." / Quay lưng /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Nào, dậy đi sáng rồi đó... " / Kiên nhẫn dỗ /
" Nguyễn Đình Bắc "
" Hông... hông 5 phút nữa... " / Giơ tay 5 ngón lên /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Em biết em nói 5 phút bao nhiêu lần rồi không? "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Hông, hông biết để Bắc ngủ một tí nữa thôi mà... " / Nũng nịu /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Nào... Dậy đi " / Dỗ dành /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Không là tôi không mua bánh cho em nữa đâu " / Cười dịu dàng /
" Nguyễn Đình Bắc "
/ Sáng mắt / " Vâng, em đi liền "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Ừ, em đi đi " / Đi ra khỏi phòng /
Nói rồi thì cậu đi vệ sinh có nhân.
" Nguyễn Đình Bắc "
" Anh...anh nay ăn gì dọ... " / Ôm anh /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Nay ta ăn sandwich nhé " / Cười /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Rồi ăn xong thì sẽ ăn bánh... " / Bế nó /
" Nguyễn Đình Bắc "
" Vâng ạ... " / Ôm cổ anh /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
/ Bế nó xuống ghế / " Nào em ăn đi "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Vâng... "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Anh... em ăn xong rồi, mua bánh cho emmm "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Được... " / Cười / " Bây giờ anh đi... em ở nhà được không ? "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Vâng ạ " / Mong chờ / " Anh đi đi "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Ừm..." / Đi /
" Nguyễn Đình Bắc "
" Ể... Ai nhắn vậy trời... " / Mở đoạn tin nhắn /
" Nguyễn Đình Bắc "
" Á... Anh Khang nhắn " / Hí ha hí hửng /
" Khuất Văn Khang "
💬 : Bắc, tối nay Giao Thừa rồi em đi xem pháo hoa với anh không?
" Nguyễn Đình Bắc "
💬 : Dạ, đi ạ / Cười tủm tỉm /
" Khuất Văn Khang "
💬 : Ừm, khoản 11h30p anh đón.
" Nguyễn Đình Bắc "
💬 : Vâng!
" Nguyễn Đình Bắc "
" A... Bắc lớn về " / Chạy ra ngoài cửa đón /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Tôi về rồi đây, em ở nhà có ngoan không? " / Cười nhẹ trên tay cầm túi bánh /
" Nguyễn Đình Bắc "
" Vâng, có ạ " / Nhìn xuống túi bánh /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
/ Nhìn vào Bắc / " À...à hiểu rồi " / Lấy bánh đưa cho Bắc /
" Đây bánh của em đây tôi mua đúng vị em thích đó, em ăn đi "
" Nguyễn Đình Bắc "
/ Lấy bánh rồi chạy vào nhà bếp / " Bắc cảm ơn! "
" Nguyễn Đình Bắc "
/ Lấy bánh ra rồi ăn /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Ừm, ăn ngon không? Em cho tôi xin miếng ăn thử đi "
" Nguyễn Đình Bắc "
/ Lấy dĩa rồi cắt một miếng nhỏ / " Nè ăn thử đi " / Đẩy trước mặt anh /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
/ Lấy muỗng của nó / " Ừm cũng ngon đấy "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Hơ tất nhiên rồi món yêu thích của em mà, hì hì " / Cười /
" Nguyễn Đình Bắc "
" À đúng rồi, tí nữa em đi xem pháo hoa với anh Khang nha "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" ... " / Đột nhiên im lặng /
" Nguyễn Đình Bắc "
" Ê... đi được không " / Hoài nghi /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" ... "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Ủa... đi được hong " / Xin /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Được, tôi đi vào phòng trước... " / Giọng tự nhiên lạnh đi /
" Nguyễn Đình Bắc "
" Ơ... giận hả? " / Chạy theo /
" Nguyễn Đình Bắc "
/ Dừng ngay trước cửa / " Á... đauuu"
" Nguyễn Đình Bắc "
" Người gì đâu á " / Xoa mặt /
" Nguyễn Đình Bắc "
" Thôi ăn tiếp "
" Nguyễn Đình Bắc "
__________
" Nguyễn Đình Bắc "
" Ai thể " / Nói vọng ra /
" Khuất Văn Khang "
" Anh Khang đây "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Em ra liền nè " / Chạy ra /
" Nguyễn Đình Bắc "
" Đi... Thôi " / Khoác tay Khang /
Mọi thứ... Mọi thứ đều trở nên im lặng khi pháo hoa bắt đầu bung nở sắc màu.
Tiếng pháo hoa vang rội khắp nơi. Những vệt đầy sắc màu, bùng lên trên bầu trời đêm đầy sao.
" Nguyễn Đình Bắc "
" Oa, anh Khanh pháo hoa đẹp quá à... "
" Khuất Văn Khang "
" Ừm... đẹp thật "
" Khuất Văn Khang "
" Nhưng chẳng đẹp bằng em " / Nói nhỏ /
Khi tiếng pháo hoa kết thúc từ người quay trở về căn nhà của mình.
" Nguyễn Đình Bắc "
" Anh Khang đi thôi, hết pháo hoa rồi "
" Khuất Văn Khang "
" Ừm đi thôi " / Ra dắt xe /
" Khuất Văn Khang "
" Lên...lên thôi " / Gạt chân chống /
" Nguyễn Đình Bắc "
" Vâng..." / Lên xe /
" Khuất Văn Khang "
" Em thích xem pháo hoa lắm đúng không? "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Vâng thích ạ "
" Khuất Văn Khang "
" Đến nhà em rồi, em ngủ ngon nhé " / Cởi mũ bảo hiểm ra /
" Nguyễn Đình Bắc "
" Vâng, anh cũng vậy ạ " / Đi lên nhà /
Khi nó vừa bước chân vào cửa, nó thấy ai đó đang khóc. Tưởng là người lạ, ai ngờ lại là Bắc lớn. Nó hoảng hốt chạy ngay về phía anh. Nó không hiểu vì sao Bắc lớn lại khóc. Chỉ biết rằng tối nay nó đón giao thừa cùng Khang, và có lẽ vì thế mà anh giận.
" Nguyễn Đình Bắc "
" Bắc lớn ơi, Bắc nhỏ xin lỗi mà… "
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Nó dỗ mãi, vậy mà Bắc lớn vẫn không nói gì. Cuối cùng, nó đành dùng “chiêu cuối”
" Nguyễn Đình Bắc "
" Hic… "
Chỉ cần nghe nó khóc một tiếng, Bắc gốc đã cuống lên ngay
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Ơ… đâu ai làm gì mà Bắc nhỏ khóc… Bắc lớn xin lỗi mà. "
Nó biết ngay cách này có hiệu quả. Trong lòng còn thầm nghĩ: Dỗ nhẹ không chịu, phải dùng cách cuối mới chịu hết giận…
Mà cũng tại ai bày đặt giận nó trước, để giờ nó giận ngược lại. Bắc lớn luống cuống hẳn, dỗ nó hết cách nhưng nó vẫn còn bực. Không dỗ được, anh đành để nó về phòng, định rằng sáng mai sẽ tìm cách nói chuyện lại.
K.Linh
" Yo mấy con vợ, chồng làm chap này hơn muộn 5 phút, chồng xin lỗi vợ ạ "
K.Linh
" Và chào mấy con vợ nha "
_Chap 2 : Dỗ Dành Em_
Sáng hôm sau, Bắc dậy sớm hơn thường lệ. Còn bên phía, trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng nó tối qua – vừa giận vừa tủi, lại chẳng chịu nói rõ lý do.
Anh nấu đồ ăn rồi anh đứng trước cửa phòng nó một lúc lâu mới gõ nhẹ.
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Dậy chưa? "
Bên trong im lặng vài giây rồi mới có tiếng trả lời cộc lốc
" Nguyễn Đình Bắc "
" Chưa chết "
Anh ta khẽ thở ra, mở cửa bước vào. Thì thấy nó đang nằm quay lưng lại, trùm chăn kín đầu như muốn trốn cả thế giới.
Anh ngồi xuống mép giường, giọng hạ thấp hơn mọi khi
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Tối qua anh suy nghĩ không thấu đáo, anh xin lỗi "
Nó không quay lại, chỉ siết chặt chăn hơn.
" Nguyễn Đình Bắc "
" Hứ…anh mới là người giận em mà "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Anh... xin lỗi "
Bắc ( gốc ) chỉ biết nói một câu xin lỗi không phải là anh không quan tâm mà là anh biết mình vụng về trong mấy chuyện này.
Can phòng im lặng một khoản nhỏ rồi anh lên tiếng.
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Anh không giỏi nói mấy câu dễ nghe. "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Nhưng anh giận… là vì sợ. "
" Nguyễn Đình Bắc "
/ Nó khựng lại / " Sợ gì? "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Sợ em nghĩ anh không đứng về phía em. "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Sợ em cứ ôm mấy chuyện đó một mình. "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Sợ em nghĩ anh ghét em. "
Nó xoay người lại, mắt đỏ hoe từ lúc nào.
" Nguyễn Đình Bắc "
" Em đâu có muốn giận anh… Em chỉ thấy mệt. "
Anh đưa tay, ngập ngừng một giây rồi đặt lên tóc nó, xoa nhẹ
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Vậy thì để anh dỗ. "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Ít nhất hôm nay, đừng giận nữa. "
" Nguyễn Đình Bắc "
/ Nó hít mũi / " Anh mà còn quát em là em bỏ đi thật đó. "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
/ Anh bật cười khẽ / " Ừ. Anh sợ nhất là cái cảnh đó. "
Anh kéo chăn xuống, giọng dịu hẳn
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Ra ăn sáng. Anh mua cái em thích. "
Nó do dự một chút… rồi gật đầu.
" Nguyễn Đình Bắc "
" Nhưng anh phải hứa. "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Hứa gì? "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Hứa lần sau nói chuyện đàng hoàng "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Hứa với em luôn "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Móc ngoéo " / Dơ tay ra /
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
/ Đưa tay ra ngoéo /
Rồi cả hai cùng bật cười.
Quán ăn sáng quen nằm ngay đầu ngõ. Anh dắt nó tới, vẫn là chỗ cũ, vẫn mùi cháo nóng với bánh mì trứng thơm lừng.
Anh kéo ghế cho nó ngồi trước rồi mới ngồi đối diện.
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Cho tụi em một tô cháo sườn không hành, thêm trứng "
" Nguyễn Đình Bắc "
/ Nó nhìn anh khẽ nói / " Vẫn nhớ ghê ha "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Nhớ mấy cái này thì được. "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Nhớ chuyện quan trọng thì toàn trễ. "
Nó cười nhạt, cúi xuống khuấy cháo.
Hai người im lặng một lúc. Tiếng muỗng chạm vào tô nghe rõ mồn một. Không khí không còn căng như tối qua, nhưng vẫn còn dư vị của sự giận dỗi.
Anh Bẻ đôi bánh mì, đẩy về phía nó
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Ăn nhiều vào. Nhìn mặt là biết ngủ không ngon. "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Cũng tại anh đó. "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Ừ. Tại anh. "
Câu trả lời thẳng thừng làm nó bất ngờ. Nó ngẩng lên
" Nguyễn Đình Bắc "
" Anh không cãi à? "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Cãi thì em càng giận. "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Dỗ mà "
Nó bật cười nhỏ, khóe mắt cong lên.
" Nguyễn Đình Bắc "
" Anh mà dỗ kiểu này hoài chắc em hết giận nhanh thật. "
Anh nhìn nó ăn, giọng trầm xuống
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Ăn xong… nói anh nghe chuyện tối qua đi. "
Nó im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
/ Anh nhếch môi / " Được, ăn cho no rồi mới có sức cãi tiếp. "
" Nguyễn Đình Bắc "
" “Em không cãi, em nói. "
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Ừ, nói. "
Sân tập của CAHN sáng nay đông hơn thường lệ. Cầu thủ chạy khởi động quanh sân, tiếng giày chạm cỏ hòa cùng tiếng còi huấn luyện viên vang đều.
Bắc nhỏ đứng ở rìa sân, kéo cao cổ áo khoác, mắt dõi theo từng bài tập chiến thuật.
Trận đấu với Tampines Rovers đang đến rất gần.
Không khí nặng mùi căng thẳng.
Trong phòng thay đồ, điện thoại trong túi Bắc rung nhẹ.
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
💬 : Cố gắng lên, em nhất định sẽ làm được mà. / Đính kèm Icon cố gắng lên /
Bắc nhỏ khựng lại.
Tin nhắn từ… Bắc gốc.
" Nguyễn Đình Bắc "
💬 : Vâng ạ.
" HLV Polking "
" Bắc! Vào đội hình chính! "
Bắc nhỏ hít sâu, cất điện thoại rồi chạy ra sân.
Nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh Bắc gốc – người mang gương mặt giống hệt mình, nhưng sống ở thân phận khá
Trên khán đài phụ, Bắc gốc đứng sau hàng rào lưới sắt, đội mũ lưỡi trai kéo thấp.
Ánh mắt dõi theo từng bước chạy của Bắc nhỏ.
Bắc nhỏ liếc mắt, ể...Bắc lớn kìa
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Cậu… đúng là tôi, nhưng cũng không phải tôi "
Bắc nhỏ sút bóng, tiếng da chạm chân vang gọn.
Đường bóng sắc, nhanh, chính xác.
" HLV Polking "
" Tốc độ tốt. Trận tới phải chơi như thế này. "
Bắc nhỏ nghe mà tim đập mạnh.
Anh không chỉ đá cho CAHN.
Anh đang đá cho hai thân phận.
Và một công tử đang trốn trên khán đài.
Giữa giờ nghỉ, Bắc nhỏ đi về phía đường biên.
Nó không nhìn lên khán đài, chỉ khẽ nói nhỏ
" Nguyễn Đình Bắc "
" Anh về đi. Ở đây nguy hiểm. "
Gió thổi qua, không ai nghe thấy.
Nhưng Bắc gốc mím môi, quay lưng rời đi.
" Nguyễn Đình Bắc " _ Gốc _
" Trận này… cậu phải thắng... "
" Nguyễn Đình Bắc "
" Em sẽ thắng. "
K.Linh
" Yo mấy con vợ, chồng viết cái này muốn xỉu luôn "
K.Linh
" À... Mấy con vợ đừng quên. "
K.Linh
" Tối nay lúc 19h15p chúng ta có hẹn "
K.Linh
" Trận giữa CAHN & Tampines "
K.Linh
" Mấy con vợ sao rồi, tiền lì xì đã có bao nhiêu thế..."
K.Linh
" Yêu vợ nhiều lắmmmm "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play