Sếp Mã Khó Ở Và Nhân Viên Lý Lệ
Chương 1
Tên truyện: Sếp Mã Khó Ở Và Nhân Viên Lý Lệ
Chương 1: Ngày đầu đi làm đã muốn nghỉ việc
Lý Lệ chưa từng nghĩ ngày đầu tiên đi làm lại bắt đầu bằng việc… đâm thẳng vào sếp.
Cửa thang máy vừa mở, cô ôm chồng tài liệu cao quá tầm mắt, vội vã bước ra. Chưa kịp nhìn đường đã va vào một bức tường — không, là một người đàn ông.
Tài liệu bay xuống sàn.
Không khí im lặng.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!”
Lý Lệ hoảng hốt ngồi xổm xuống nhặt giấy, tim đập loạn xạ. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô bỗng khựng lại.
Người đàn ông trước mặt mặc vest đen chỉnh tề, bờ vai rộng, dáng người cao đến mức ánh đèn hành lang dường như chỉ chiếu đến vai anh. Gương mặt lạnh như vừa bước ra khỏi phòng họp chứ không phải từ thế giới con người. Ánh mắt sâu và trầm, đang nhìn thẳng vào cô.
Không hề nói một lời.
Cô nuốt nước bọt.
“…Anh là nhân viên phòng nào vậy?” Lý Lệ hỏi thử, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: người này chắc cũng chỉ là nhân viên khó gần.
Người đàn ông vẫn im lặng.
Lúc này, phía sau vang lên tiếng giày cao gót gấp gáp.
“Giám đốc Mã! Cuộc họp đã bắt đầu rồi ạ!”
Lý Lệ chết lặng.
Tờ giấy trong tay rơi xuống lần nữa.
Cô chậm rãi quay đầu… rồi lại quay về phía anh, ánh mắt dần tuyệt vọng.
“…Giám… đốc?”
Người đàn ông nhìn cô, cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói trầm thấp, không lớn nhưng đủ khiến người khác căng thẳng.
“Cô là nhân viên mới?”
“Vâng…”
“Ngày đầu tiên đi làm đã chặn đường cấp trên, làm rơi tài liệu công ty, còn hỏi tôi thuộc phòng nào.” Anh hơi cúi xuống nhìn bảng tên trên ngực cô.
“Lý Lệ?”
Cô chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.
“Sau giờ làm, lên văn phòng tôi.”
Một câu ngắn gọn.
Lý Lệ: “…Tôi còn cơ hội sống không?”
Người đàn ông quay lưng bước đi, như thể chưa từng nghe thấy. Nhưng khóe môi anh dường như khẽ nhúc nhích.
Ngày đầu đi làm của Lý Lệ kết thúc bằng việc bị gọi lên phòng giám đốc.
Và cô hoàn toàn không biết — đó mới chỉ là bắt đầu.
Chương 2
Chương 2: Sếp Mã – người đàn ông sống lỗi với nhân loại
Sáng thứ hai.
Lý Lệ vừa bước chân vào công ty thì đã thấy không khí… sai sai.
Không ai nói chuyện.
Không ai cười.
Phòng hành chính im lặng như phòng thi đại học.
Cô kéo ghế ngồi xuống, ghé qua hỏi nhỏ đồng nghiệp:
— Hôm nay có kiểm tra đột xuất à?
Cô bạn bên cạnh nuốt nước bọt.
— Không…
— Sếp Mã đến sớm.
“…!”
Ly cà phê trên tay Lý Lệ run nhẹ.
Trong truyền thuyết của công ty, có 3 thời điểm đáng sợ nhất:
Hết deadline
Cuối tháng chốt KPI
Và… Sếp Mã đến sớm
Nghe nói hôm nay anh tới từ 7 giờ sáng.
Trong khi giờ làm là 8h.
“Người này… không có cuộc sống riêng sao?!”
Lý Lệ lén nhìn về phía phòng tổng giám đốc — cánh cửa kính đóng kín, rèm kéo một nửa, ánh sáng lạnh hắt ra ngoài.
Cảm giác như… boss cuối map.
Cô vừa bật máy tính.
“TING!”
Email nội bộ hiện lên.
Người gửi: Mã Dịch Phong – Tổng giám đốc
Tất cả nhân viên phòng kế hoạch 8h15 họp. Không được trễ.
Cả phòng chết lặng.
8h15.
Hiện tại: 8h08.
— TRỜI ƠI!!!
Mọi người cuống cuồng mở file, lật tài liệu, in ấn loạn xạ.
Lý Lệ mở USB.
Màn hình hiện lên:
“File bị lỗi.”
“…???”
Cô mở lại.
“File corrupted.”
Đầu óc Lý Lệ trống rỗng.
“Không… không phải chứ…”
Đây là bản kế hoạch cô thức tới 1h sáng làm!
Cô hoảng, cắm sang máy khác.
Vẫn vậy.
Tay cô bắt đầu lạnh.
8h14.
Cửa phòng họp mở.
Một giọng nam trầm thấp vang lên:
— Vào họp.
Mã Dịch Phong đứng ở cửa.
Áo sơ mi đen, cà vạt xám, ánh mắt lạnh như máy quét mã vạch.
Ai bước ngang qua đều tự động cúi đầu.
Đến lượt Lý Lệ.
— Báo cáo của cô.
Cô đứng cứng.
— Dạ… file… em…
— Không chuẩn bị?
Giọng anh không lớn.
Nhưng cả phòng như giảm 5°C.
— Em chuẩn bị rồi… nhưng…
— Nhưng?
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô.
Lý Lệ cắn răng.
— File em bị hỏng.
3 giây im lặng.
Sếp Mã đặt tài liệu xuống bàn.
— Lý do.
— Em… không biết.
— Không biết?
Anh dựa ghế, giọng lạnh:
— Cô đi làm, hay đi chơi?
Cả phòng: toang rồi…
Mặt Lý Lệ đỏ bừng.
— Em thức tới 1h sáng làm!
— Kết quả?
“….”
— Công ty trả lương cho kết quả. Không trả cho sự cố gắng.
Câu nói như một nhát dao.
Mắt cô lập tức cay.
Cô ghét nhất kiểu người này.
Lý Lệ bỗng ngẩng đầu.
— Vậy sếp nghĩ tôi cố ý à?
Cả phòng hít khí lạnh.
Cô… bật sếp.
Ánh mắt Mã Dịch Phong hơi khựng lại lần đầu tiên.
— Cô đang cãi tôi?
— Tôi chỉ nói sự thật. Anh có thể trừ lương, nhưng không có quyền phủ nhận công sức người khác.
Không khí đông cứng.
3 giây.
5 giây.
Bỗng…
Khóe môi Mã Dịch Phong nhếch rất nhẹ.
— Được.
Anh đứng dậy.
— 17h hôm nay.
— Làm lại.
— Tôi đích thân kiểm tra.
Lý Lệ:
“…???”
— Nếu đạt, tôi xin lỗi cô trước toàn phòng.
— Nếu không đạt…
Anh cúi xuống, nói nhỏ chỉ đủ cô nghe:
— Cô nghỉ việc.
Tim cô đập thình.
Kèo sinh tử đã mở.
Chương 3
Chương 3: Tăng Ca Cùng Sếp – Và Một Bí Mật
17h05.
Cả công ty đã tan làm gần hết.
Chỉ còn phòng kế hoạch sáng đèn.
Lý Lệ ngồi trước màn hình, tóc buộc cao, áo sơ mi hơi nhăn vì ngồi quá lâu.
Cô nhìn đồng hồ lần thứ 20.
“Không được thua.”
Cô mở lại toàn bộ dữ liệu.
Làm lại từ đầu.
Không USB.
Không sao lưu cũ.
Từng con số, từng biểu đồ.
19h.
Bụng cô kêu “ọt ọt”.
20h.
Mắt bắt đầu mỏi.
21h.
Cửa phòng làm việc “cạch” một tiếng.
Lý Lệ giật mình.
Mã Dịch Phong bước vào.
Vẫn áo sơ mi đen.
Nhưng tay áo đã xắn lên.
Cà vạt tháo ra.
Anh nhìn quanh.
— Còn chưa về?
Cô cắn răng.
— Anh nói 17h kiểm tra.
— 17h là giờ bắt đầu.
“…?”
Anh đặt một túi giấy xuống bàn cô.
— Ăn đi.
Lý Lệ nhìn xuống.
Mì nóng và sữa.
Cô sững lại.
— Tôi không muốn nhân viên xỉu trong phòng họp.
Giọng anh vẫn lạnh.
Nhưng không còn sắc bén như sáng nay.
Cô nhỏ giọng:
— Cảm ơn.
Anh kéo ghế ngồi đối diện.
— Làm tới đâu rồi?
Cô xoay màn hình lại.
— Em… tôi… làm lại toàn bộ. Thêm phân tích thị trường và rủi ro.
Mã Dịch Phong im lặng xem.
3 phút.
5 phút.
Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa.
Bỗng anh nói:
— Cách cô phân tích đối thủ… ai dạy?
Cô ngẩng lên.
— Tôi tự nghiên cứu.
— Ở đâu?
— Tôi từng làm thực tập sinh ở công ty đối thủ 3 tháng.
Ánh mắt anh khựng lại.
— Sao tôi không thấy trong hồ sơ?
Lý Lệ hơi lúng túng.
— Tôi… không ghi.
— Vì?
Cô nhìn màn hình.
— Vì tôi bị sa thải.
Phòng làm việc im lặng.
— Lý do?
— Tôi tố quản lý nhận hoa hồng.
Mã Dịch Phong nhìn cô lâu hơn bình thường.
Không chế giễu.
Không lạnh lùng.
Chỉ là… nhìn.
— Cô biết làm vậy sẽ khó xin việc?
— Tôi biết.
— Vẫn làm?
— Vâng.
Anh tựa lưng vào ghế.
Khóe môi cong nhẹ.
— Ngốc.
Nhưng lần này, giọng anh không phải chê bai.
21h45.
Bản kế hoạch hoàn thành.
Anh xem lại lần cuối.
Rồi đặt xuống.
— Được.
Lý Lệ nín thở.
— Đạt yêu cầu.
Cô thở phào.
Nhưng ngay sau đó…
— Nhưng có một lỗi.
Tim cô rơi “bộp”.
— Lỗi gì?
Anh đứng dậy.
Bước tới gần cô.
Khoảng cách chỉ còn một cánh tay.
— Cô luôn dùng cảm xúc để quyết định.
— …
— Điều đó nguy hiểm.
Anh cúi thấp hơn một chút, giọng trầm:
— Trong thương trường… cảm xúc là điểm yếu.
Lý Lệ nhìn thẳng vào anh.
— Nhưng không có cảm xúc thì chỉ là cái máy kiếm tiền.
Không khí chững lại.
Hai người nhìn nhau.
Lần đầu tiên… ánh mắt không còn là sếp và nhân viên.
Mà là hai người ngang hàng.
Mã Dịch Phong khẽ nói:
— 9h sáng mai, tôi xin lỗi cô trước phòng.
Cô ngạc nhiên.
— Thật sao?
— Tôi không nuốt lời.
Anh quay đi.
Đến cửa, anh dừng lại.
— À.
— Từ mai… cô làm trợ lý dự án cho tôi.
Lý Lệ đứng bật dậy.
— Cái gì?!
Cánh cửa đóng lại.
Cô nhìn màn hình.
Nhìn túi mì.
Nhìn bóng lưng anh vừa rời đi.
Tim cô đập nhanh hơn bình thường.
“Người đàn ông này… rốt cuộc muốn gì?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play