TÊN TRUYỆN: LỜI NGUYỀN DƯỚI MẶT NẠ CÁO
TẬP 1: MÙA HÈ GẶP ANH
Lưu ý: Truyện có lấy cảm hứng từ bộ phim anime Hotarubi no Mori e. Nội dung đã được thay đổi và phát triển theo hướng riêng.
giờ mình xin phép giới thiệu một chút nha.
Nhân vật: Suphanat Mueanta (Bank)
Tên: Suphanat Mueanta
Biệt danh: Bank
Thân phận trong truyện: Vị thần cổ xưa của khu rừng.
Anh là một vị thần rừng đã tồn tại hàng nghìn năm. Anh mang trên mình chiếc mặt nạ cáo trắng, biểu tượng của sự bảo hộ và cô độc. Không ai biết gương mặt thật của anh ra sao, bởi suốt bao thế kỷ qua, anh chưa từng để ai nhìn thấy.
Dù là thần linh, Bank lại bị ràng buộc bởi một lời nguyền tàn nhẫn
Chỉ cần chạm vào con người, anh sẽ lập tức tan biến.
Vì vậy, anh chỉ có thể đứng từ xa dõi theo, bảo vệ khu rừng khỏi những mối nguy chưa từng lộ diện. Anh đã chứng kiến vô số con người đến rồi đi — có kẻ tham quan, có người săn bắn, có người phá hoại — nhưng anh chưa từng can thiệp trực tiếp, cũng chưa từng để trái tim mình rung động bởi bất kỳ thứ gì.
Trong khu rừng cổ thụ nằm sâu phía sau ngôi làng nhỏ, nơi mà người lớn vẫn hay dọa trẻ con rằng có “thần linh trú ngụ”, tồn tại một vị thần đã sống suốt hàng nghìn năm.
Tên anh là Suphanat Mueanta.
Anh là vị thần bảo hộ của khu rừng này.
Trên gương mặt anh luôn đeo một chiếc mặt nạ cáo trắng, đôi mắt sau lớp mặt nạ sâu thẳm và lạnh lẽo như ánh trăng giữa rừng đêm.
Dù là một vị thần nhưng anh lại có một lời nguyền.
“Không được chạm vào loài người.”
Chỉ cần da thịt anh chạm vào con người…
Anh sẽ tan biến ngay lập tức, hóa thành bụi sáng giữa không trung.
Suốt hàng nghìn năm qua, anh lặng lẽ đứng từ xa nhìn những đoàn người vào rừng: tham quan, săn bắn, chặt cây…
Anh bảo vệ họ khỏi thú dữ, khỏi những linh hồn hắc ám ẩn mình trong bóng tối.
Hàng nghìn năm ấy, anh chưa từng nói chuyện, tiếp xúc với bất kỳ ai, cũng chưa từng lộ diện
Một cô bé 8 tuổi có đôi mắt tròn xoe như chú mèo nhỏ, tóc buộc hai bên, lén gia đình chạy vào trong rừng.
Vì cảm thấy ở quê quá chán.
Nên em đã lén trốn gia đình chạy vào khu rừng phía sau ngôi làng.
Em chạy tung tăng giữa những tán lá xanh mướt.
Y/n
em là ai từ đâu bước đến nơi đây
Y/n
em là ai tựa như ánh nắng ban mai
Tiếng hát trong trẻo của em vang lên khắp khu rừng vắng vẻ ấy.
Em đứng sững.
Hai chân run lẩy bẩy.
Em lí nhí, nước mắt đã rưng rưng.
Tiếng thú dữ ngày càng gần em hơn.
Y/n
Huhu, con sắp bị thú dữ ăn thịt rồi
Em hoảng loạn trèo lên một cành cây thấp. Tay nhỏ bấu chặt, chân trượt loạng choạng.
Ở phía xa, giữa tầng sương mỏng, một bóng người mặc áo choàng trắng lao ra.
Anh nhìn thấy em từ lúc em bước vào rừng.
Anh vẫn âm thầm theo dõi.
TẬP 2
Anh theo bản năng lao đến, giơ tay ra định đỡ lấy em.
Chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ.
Bàn tay dừng giữa không trung.
Chỉ trong một tích tắc do dự ấy—
Em ngã đau điếng, đầu gối trầy xước, mắt nhòe nước.
Con thú dữ vừa định lao đến thì bị một luồng ánh sáng từ anh đánh bật đi.
Nhưng em không thấy điều đó.
Một người đeo mặt nạ cáo đứng trước mặt mình.
Em chống tay đứng dậy, khập khiễng vì đau.
Y/n
anh thấy người ta ngã mà không đỡ à
Em vừa nói vừa xoa xoa chiếc mông nhỏ
Giọng em run run nhưng vẫn cố tỏ ra giận dữ.
Hàng nghìn năm rồi…
Chưa từng có ai nói chuyện với anh như vậy.
Anh chỉ im lặng chăm chú nhìn em, chẳng phát ra một lời nói nào.
Đôi mắt sau lớp mặt nạ không rời khỏi gương mặt nhỏ bé kia.
Y/n
Tôi ... Tôi cũng biết sợ nha
Gió rừng thổi qua làm vạt áo trắng của anh lay động.
Y/n
Anh là người hay là ma thế ?
Bank khẽ cất giọng. Giọng anh trầm, nhẹ, như tiếng lá xào xạc.
Suphanat Mueanta
Anh là thần của khu rừng này.
Em tròn mắt như không tin vào tai mình.
Y/n
đừng tưởng tôi là con nít mà muốn nói sao thì nói nha
Y/n
Tôi hơi bị thông minh đấy
Suphanat Mueanta
Vì sao lại không tin
Y/n
Vì thần thì phải có phép thuật
Y/n
Còn anh thì chỉ đứng đó thôi
Y/n
đâu có phép thuật đâu chứ
Trong không khí xuất hiện những đốm sáng li ti bay quanh em như đom đóm.
Y/n
Anh thật sự là thần sao
Suphanat Mueanta
Nhóc vẫn chưa tin sao
Những đốm sáng ấy đột nhiên tạo thành một con bướm, trông vô cùng đẹp
Nụ cười đầu tiên của em dưới tán rừng.
Và đó cũng là lần đầu tiên trong nghìn năm, trái tim của một vị thần khẽ rung động.
TẬP 3
Em nhìn anh, ngây thơ hỏi:
Y/n
Nếu anh thật sự là thần
Y/n
Em có thể biết được không
Chưa từng có ai hỏi anh câu hỏi đó
Hàng nghìn năm qua, anh chỉ là “thần rừng”.
Nhưng trước ánh mắt long lanh ấy, anh trả lời:
Y/n
Từ giờ trở đi, em sẽ làm bạn với anh nha
Một vị thần…
Có thể làm bạn với loài người sao?
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Một cảm giác anh chưa từng có.
Chính khoảnh khắc ấy
Đã mở ra một câu chuyện sẽ kéo dài suốt nhiều năm…
Và kết thúc bằng một nỗi đau mà cả rừng xanh cũng không thể che giấu.
Từ sau ngày hôm đó, khu rừng không còn tĩnh lặng như trước nữa.
Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng bắt đầu nghiêng xuống qua những tán cây già, lại có một cô bé lon ton chạy vào rừng, váy lấm lem đất, mái tóc rối tung, gương mặt sáng bừng vì háo hức.
Không ai khác, chính là em.
Còn Bank…
Anh đã sớm đứng đợi.
Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng anh luôn biết chính xác thời điểm em sẽ đến.
Chiều nào em cũng trốn gia đình chạy tới khu rừng sau ngôi làng để được gặp Bank.
Em ngồi trên một tảng đá quen thuộc, hai chân đung đưa.
Y/n
Hôm nay em vừa bị mẹ la đó
Bank đứng cách em một khoảng an toàn, tựa lưng vào thân cây.
Y/n
Tại em chạy ra sau nhà chơi
Y/n
Mẹ la em quá trời luôn
Em cười khì khì, hoàn toàn không để tâm.
Một sinh linh nhỏ bé…
Vô tư…
Và mong manh đến đáng sợ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play