[DuongHung] Xin Lỗi !
Bạn cùng phòng mới
Tại Ký túc xá X phòng 107
Những tia sáng lấp lánh đâm xuyên tấm rèm mỏng chiếu vào căn phòng nhỏ
Trần Đăng Dương
//tin nhắn rung lên trên điện thoại//
Trần Đăng Dương
*Có bạn cùng phòng mới à*
Trần Đăng Dương
Nay có 2 sinh viên chuyển đến phòng mình đấy
Trần Minh Hiếu
Ù tao cũng vừa đọc thông báo
Trần Minh Hiếu
Thấy bảo một khóa trên một khóa dưới
Trần Đăng Dương
Không biết là ai nhỉ
Trần Minh Hiếu
Lát nữa tới là biết liền chứ gì đâu
Trần Minh Hiếu
Mà mày cứ ngồi trên giường bấm điện thoại mãi thế
Trần Minh Hiếu
Xuống dọn phòng đi không người ta vào đánh giá
Trần Đăng Dương
Chắc không để ý đâu
Trần Đăng Dương
Ai bảo bác quản lí dễ tình, có bao giờ trừ điểm đâu
Trần Đăng Dương
//vẫn cắm mặt vào điện thoại//
Trần Đăng Dương
Mày đi đâu đấy
Trần Đăng Dương
Có gì chạy ra ngoài mua cho tao chai nước
Trần Minh Hiếu
Bỏ cặp mắt của mày ra khỏi cái điện thoại dùm tao
Trần Đăng Dương
//ngẩng lên//
Không khí chìm vào một khoảng lặng ngượng ngùng
Đăng Dương nhìn thấy Quang Hùng thì không khỏi bất ngờ bởi đây là học bá khóa trên vạn người mê
Minh Hiếu cũng sững lại trước vẻ đẹp của Thành An, người mà mới được nhìn qua trang diễn đàn trường
Trần Đăng Dương
//nhìn Hiếu//
Trần Minh Hiếu
//nhìn Dương//
Dương phản ứng trước, bật dậy khỏi giường cao rồi leo xuống tiến về phía Quang Hùng
Hiếu thì gần hơn, bèn giật lấy Vali trên tay An rồi kéo ngay đến chiếc giường trống cạnh mình
Vừa sắp xếp đồ cho bạn mới, họ vừa nói chuyện vừa giới thiệu về bản thân
Trần Minh Hiếu
Em có phải là cái bạn An An gì đó mà mọi người hay xin info trên diễn đàn hả
Trần Minh Hiếu
Công nhận ngoài đời trông đẹp thật
Trần Minh Hiếu
Bảo sao bao cô mê điếu đổ
Đặng Thành An
À dạ hihi, cũng bình thường thôi
Đặng Thành An
Em cũng lướt mấy bài mọi người nhắc về anh
Đặng Thành An
Cái gì mà Trần Minh Hiếu thủ khoa đầu vào của Đại học X
Trần Minh Hiếu
Cũng tàm tạm thôi
Trần Minh Hiếu
Mà em có người yêu chưa
Trần Minh Hiếu
Có mối nào không giới thiệu cho anh một cô
Đặng Thành An
Người yêu thì em chưa có còn mối thì em nhiều lắm
Đặng Thành An
Anh thích thì chọn bừa một cô cũng ra cực phẩm
Trần Đăng Dương
Anh là Quang Hùng hả
Lê Quang Hùng
Ừ, sao em biết
Trần Đăng Dương
Anh không biết là anh nổi tiếng lắm hả
Trần Đăng Dương
10 bài đăng thì 6 bài anh làm đại diện trường rồi
Trần Đăng Dương
Ai cũng biết anh là học bá ấy
Lê Quang Hùng
Tôi không nghĩ tôi được nhiều người biết đến vậy đấy
Trần Đăng Dương
À, em là Đăng Dương, xin lỗi vì lúc nãy em có hơi vô duyên
Lê Quang Hùng
Ừ không sao đâu, dù gì tôi cũng vào bất ngờ
Lê Quang Hùng
À, tôi mới chuyển tới kí túc xá, có gì giúp đỡ, dù sao tôi cũng chưa quen lắm
Trần Đăng Dương
Vâng, nhưng anh đừng xưng tôi nữa, dù sao cũng còn ở với nhau dài dài, nghe xa cách lắm
Đặng Thành An
Hùng ơi mày cầm cái áo đỏ của tao à
Đặng Thành An
À, tụi em chơi với nhau từ bé nên quen xưng hô bằng vai phải lứa rồi
Trần Minh Hiếu
//huých huých tay An nói nhỏ//
Trần Minh Hiếu
Anh Hùng có vẻ điềm đạm nhỉ
Đặng Thành An
Cũng không hẳn đâu
Đặng Thành An
Mà cũng còn phụ thuộc vào người nữa
Đặng Thành An
Nói chung khó hiểu khó chiều khó đoán
Trần Đăng Dương
Sắp trưa rồi
Trần Đăng Dương
Mọi người đi ăn gì không
Trần Đăng Dương
Coi như bữa gặp mặt
Lê Quang Hùng
Thôi, tôi bận rồi, mọi người đi đi
Đặng Thành An
Mày lại thế nữa đấy à
Lê Quang Hùng
Kệ tao, cứ đi đi
Cái giá của học bá !
Trần Đăng Dương
Lúc nãy em có nói là anh Hùng lại thế nữa
Trần Đăng Dương
Là sao đấy
Đặng Thành An
À, thì ông Hùng lại bỏ ăn cày đề chứ sao
Đặng Thành An
Nói chung là làm học bá cũng không dễ dàng gì
Trần Minh Hiếu
Sao phải áp lực chuyện học hành vậy
Đặng Thành An
Do gia đình là một phần, phần lớn do biến cố
Đặng Thành An
Để em kể cho nghe
Hồi đấy Hùng được bố mẹ yêu chiều nên cũng hồn nhiên vui vẻ như bao người
Hiệu trưởng
Thầy rất tiếc và thấy có lỗi khi hôm nay phải gọi em lên đây
Hiệu trưởng
Em đã đỗ học bổng và đủ điều kiện thi vòng tiếp theo
Lê Quang Hùng
Vậy chẳng phải là tin vui sao ạ
Hiệu trưởng
Mong em có thể nhường lại suất học bổng này cho một bạn khác
Hiệu trưởng
Nhà trường sẽ gửi lại em đúng số tiền học bổng kèm theo 50 triệu phí tổn thất tinh thần
Hiệu trưởng
Cơ hội thi vong tiếp theo mong em để lại cho bạn ở vị trí số 2
Hiệu trưởng
Chỉ kém em 0,1 mà thôi
Hiệu trưởng
Bố bạn ấy là nhà tài trợ của trường
Hiệu trưởng
Thầy cũng thực sự hết cách
Lê Quang Hùng
Em không nhường
Hiệu trưởng
Chỉ 0,1 thôi mà, mong em có thể hiểu cho thầy
Lê Quang Hùng
19,9 và 20 nó khác nhau nhiều lắm thưa thầy
Lê Quang Hùng
Em đã đạt điểm tối đa còn bạn học kia đã mắc sai lầm
Lê Quang Hùng
Tức là 20 là những gì đề có và 19,9 là những gì bạn kia có
Hiệu trưởng
Hùng à, thầy biết em có năng lực
Hiệu trưởng
Nhưng thầy gọi em lên đây để thông báo, không phải để hỏi ý kiến
Hiệu trưởng
Chuyện đã quyết rồi
Hiệu trưởng
Em không thay đổi được gì đâu
Hiệu trưởng
Gia thế nhà bên kia rất lớn
Hiệu trưởng
Thầy xin lỗi vì không thể đòi được công bằng cho em…
Lê Quang Hùng
//mắt cay cay//
Lê Quang Hùng
//bước nhanh khỏi phòng hiệu trưởng, đóng sập cửa lại//
Khi kể cho bạn bè, người này người kia bàn tán
Dù sao điểm của 2 người họ hầu hết đều ngang nhau ở mức tối đa
Ba mẹ thì không đủ quyền thế để chống lưng cho Hùng
Họ đành chấp nhận sự thay đổi cay đắng trắng trợn ấy
Sau này Hùng luôn áp lực mình phải dẫn đầu
Khi cả thế giới biết rằng nó đủ bản lĩnh thì mới có người tin và giúp nó lên tiếng
Từ đấy nó học tập và ôn luyện suốt ngày chỉ để có cái mác “ĐỨNG ĐẦU”
Thì sẽ chẳng có ai có thể thay đổi kết quả mà chưa công bố mọi người đã biết người thắng là Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
Câu chuyện là thế
Đặng Thành An
Từ áp lực đứng đầu trở thành áp lực tối đa
Đặng Thành An
Chỉ cần một lần không hoàn hảo thì Hùng lại tự nhốt mình trong phòng cả ngày để chép đi chép lại cái bài hoặc lỗi sai đấy
Đặng Thành An
Dù nhỉ hay lớn
Đặng Thành An
Đều bỏ ăn bỏ uống và mặc kệ cả thế giới để xám hối cái lỗi sai đấy
Đặng Thành An
Đáng sợ nhất nằm ở chỗ phòng học
Đặng Thành An
Người ta treo bằng khen này bằng khen nọ
Đặng Thành An
Ổng thì dán đầy tường những bài kiếm tra không được tuyệt đối
Đặng Thành An
Note vàng nhắc nhở và chửi bới chính mình đầy phòng
Đặng Thành An
Ba mẹ Hùng thì tôn trọng con nên chẳng vào phòng bao giờ
Đặng Thành An
Tự dưng một hôm mẹ nhớ ra Hùng cầm đồ của mẹ rồi nhét vào cặp nhưng quên bỏ ra
Đặng Thành An
Định vào phòng chỉ lấy cái áo
Đặng Thành An
Ai ngờ cảnh tượng đấy đập ngay vào mắt
Đặng Thành An
Tài liệu lộn xộn chất đầy phòng thành những chồng gần như phủ đầy sàn
Đặng Thành An
Thế là sợ quá bèn tống ổng đi KTX để có bạn bè lo lắng cho
Đặng Thành An
Em thì ở phòng 4 người sẵn rồi không thêm người được
Đặng Thành An
Nên xin chuyển sang đây để ở cùng với ổng
Trần Đăng Dương
*Thì ra cuộc sống ảnh cũng không đẹp lắm*
Bệnh mãn tính ?
Mọi người trở về phòng kí túc xá
Trần Đăng Dương
//Đặt lên bàn Hùng một hộp đồ ăn//
Trần Đăng Dương
Em có mua cho anh một suất cơm này
Trần Đăng Dương
Anh ăn đi mới có sức làm đề
Lê Quang Hùng
//gạt hộp đồ ăn sang một bên//
Lê Quang Hùng
Cảm ơn em, tôi có ca học sau, chắc không kịp ăn rồi
Trần Đăng Dương
Vậy anh cứ cầm theo, đói thì lấy ra ăn cũng được
Lê Quang Hùng
//không nói gì nhưng vẫn cầm theo//
Đến tối muộn Hùng mới đem thân xác mệt mỏi về nhà
Hai tai đeo headphones tách biệt khỏi thế giới
Anh ném cặp phía dưới rồi leo ngay lên giường
3 đứa còn lại đang đánh liên quân
Đặng Thành An
//hét vào Mic//
Đặng Thành An
Thằng chó Duy
Đặng Thành An
M ỷ có Quang Anh chống lưng nên hội đồng tao à
Đặng Thành An
Anh Hiếu anh Dương cứu em với
Đặng Thành An
Hết máu đến nơi rồi
Đăng Dương lơ đãng đi một chút
Từ lúc Hùng về anh vô thức nhìn theo bóng dáng cậu
Từng hành động, cử chỉ của Hùng đều không thể thoát khỏi ánh mắt Dương
Trần Đăng Dương
//vỗ vỗ An//
Trần Đăng Dương
Này, có cần tắt đi cho anh Hùng ngủ không
Đặng Thành An
Cái gì, đừng có vỗ em
Đặng Thành An
//định hình lại//
Đặng Thành An
Hả…Cái gì…Hùng nào?….Quang Hùng á !
Đặng Thành An
//sập màn hình điện thoại xuống bàn//
Trần Minh Hiếu
//giật mình//
Đặng Thành An
//run run// ch..chúng ta n..nên đi ngủ
Đặng Thành An
//nói nhỏ// Hùng bị khó ngủ mãn tính
Đặng Thành An
Đêm ngủ một mình nhiều khi còn không ngủ được
Đặng Thành An
Nên can thiệp thuốc liên tục
Đặng Thành An
Tình trạng càng ngày càng xấu nên liều cũng tăng không ngừng
Đặng Thành An
Nói chung là khó ngủ
Trần Minh Hiếu
Ừ, vậy mình đi ngủ đi để không làm phiền ảnh
Trần Đăng Dương
*bệnh mất ngủ lây truyền được hả ta*
Trần Đăng Dương
*Sao khó ngủ dữ vậy*
Trần Đăng Dương
*Mà tính ra anh Hùng cũng khổ ha*
Trần Đăng Dương
*Từ cậu bé hồn nhiên mà chỉ vì một lần biến cố mà thành ra như vậy*
Trần Đăng Dương
*Không biết gia đình ảnh sao ta*
Trần Đăng Dương
*Mà cũng không yêu dương gì luôn hả*
Trần Đăng Dương
*Ủa, mà mình nghĩ cái gì vậy trời*
Trần Đăng Dương
*Thôi thôi, đi ngủ*
Trần Đăng Dương
*Cái gì vậy trời*
Trần Đăng Dương
*Sao hình ảnh anh Hùng cứ hiện mãi trong đầu vậy*
Trần Đăng Dương
*Đi ngủ nào*
Trần Đăng Dương
*1 con cừu, 2 con cừu,..*
Trần Đăng Dương
*Thằng mồm to này nữa*
Trần Đăng Dương
*tật khó bỏ*
Dương rón rén bước xuống giường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play