[LyhanSara] Mảnh Vỡ Của Hoàng Hôn
Cái Chết Của Một Hoàng Hôn
Căn hộ chung cư cao cấp tại Quận 7 vốn dĩ luôn ngập tràn mùi tinh dầu sả chanh dễ chịu và tiếng cười giòn tan của Han Sara, nhưng tối nay, nó chỉ còn lại mùi rượu vang nồng nặc và một bầu không khí đặc quánh sự chết chóc
Ánh đèn trần không bật, chỉ có ánh sáng vàng vọt hắt ra từ chiếc tủ lạnh đang mở toang, soi rõ bóng dáng gầy gò của Lyhan đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo
Đôi mắt chị vô thần, sâu hoắm vì nhiều đêm mất ngủ, tay run rẩy siết chặt cổ chai rượu đã vơi quá nửa
Cánh cửa căn hộ bật mở sầm một tiếng. Han Sara bước vào, người ướt sũng vì cơn mưa tầm tã của Sài Gòn
Cô vừa trở về sau buổi tập nhảy muộn, gương mặt vẫn còn lớp trang điểm đậm nhưng đã lem nhem vì nước mưa và sự mệt mỏi
Thấy cảnh tượng trước mắt, Sara hốt hoảng vứt túi xách xuống sàn, lao đến quỳ bên cạnh Lyhan
Han Sara
Chị uống rượu sao??
Sara gào lên, giọng lạc đi vì lo lắng
Han Sara
Bác sĩ đã dặn thuốc điều trị rối loạn lo âu không được dùng chung với cồn
Han Sara
Chị muốn tự sát à?!
Han Sara
Đưa chai rượu đây cho em!
Lyhan chậm chạp ngước mắt lên. Ánh nhìn của chị lạnh lẽo và xa lạ đến mức khiến Sara sững người
Chị dùng chút sức lực tàn tạ đẩy mạnh bàn tay đang chạm vào vai mình ra, giọng khàn đặc và gằn xuống
Trần Thảo Linh - LyHan
Về rồi à?
Trần Thảo Linh - LyHan
Về rồi thì dọn đồ đi
Trần Thảo Linh - LyHan
Sáng mai tôi không muốn thấy bất kỳ dấu vết nào của em trong căn nhà này nữa
Sara chết lặng, đôi môi run rẩy không thốt nên lời
Han Sara
Chị... chị nói gì cơ?
Han Sara
Em đã làm gì sai sao?
Han Sara
Nếu vì em về muộn, em xin lỗi, từ mai em sẽ hủy bớt lịch trình...
Trần Thảo Linh - LyHan
Chia tay đi
Lyhan cắt ngang, lời nói thốt ra nhẹ tênh nhưng nặng tựa ngàn cân
Han Sara
Chị đừng đùa ác như vậy!
Sara cố nặn ra một nụ cười mếu máo, tay nắm lấy vạt áo chị như bám vào sợi rơm cuối cùng
Han Sara
Chị đang mệt thôi đúng không?
Han Sara
Để em đi nấu cháo cho chị
Han Sara
Uống thuốc xong chị sẽ thấy khác...
Trần Thảo Linh - LyHan
TÔI NÓI LÀ CHIA TAY ĐI!
Lyhan bất ngờ gầm lên, hất văng chai rượu xuống sàn
Tiếng thủy tinh vỡ tan tành, những mảnh vụn bắn tung tóe, găm vào sàn gỗ như chính trái tim họ lúc này
Trần Thảo Linh - LyHan
Em không nghe thấy sao?
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi phát ngán việc phải nhìn thấy bản mặt em mỗi ngày rồi!
Trần Thảo Linh - LyHan
Sự quan tâm của em làm tôi nghẹt thở
Trần Thảo Linh - LyHan
Em có biết mỗi lần em hỏi 'Chị ổn không'
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi chỉ muốn hét vào mặt em rằng chính em là lý do khiến tôi không bao giờ ổn không?
Sara lùi lại, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã, hòa cùng nước mưa còn sót lại trên tóc
Han Sara
Chị nói em là gánh nặng?
Han Sara
Mới tuần trước chị còn nói em là cả thế giới của chị mà... Lyhan
Han Sara
Chị đang tái bệnh đúng không?
Han Sara
Đừng đẩy em ra lúc này, em xin chị...
Trần Thảo Linh - LyHan
Đúng!
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi đang phát bệnh!
Trần Thảo Linh - LyHan
Và căn bệnh lớn nhất của tôi chính là cái sự bám đuôi phiền phức của em!
Lyhan đứng bật dậy, loạng choạng bước tới, dồn Sara vào góc tường
Ánh mắt chị đỏ ngầu vì men rượu và cơn kích động của chứng rối loạn lo âu đang bộc phát
Trần Thảo Linh - LyHan
Ở bên cạnh một đứa trẻ con chưa lớn như em
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi thấy mình giống một người bảo mẫu hơn là người yêu
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi mệt mỏi vì phải gồng mình lên mạnh mẽ để che chở cho em trong khi chính tôi cũng đang mục nát từ bên trong
Trần Thảo Linh - LyHan
Đi đi!
Trần Thảo Linh - LyHan
Tìm một người nào đó đủ kiên nhẫn mà yêu
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi đầu hàng rồi!
Đúng lúc đó, cửa phòng một lần nữa bật mở. Hội bạn thân gồm Yeolan, Ngô Lan Hương, Lamoon và Juky San ùa vào
Họ nhận được tin nhắn kỳ lạ của Lyhan nên đã tức tốc chạy đến. Cảnh tượng đổ nát trước mắt khiến tất cả đứng hình.
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Hai người làm cái gì vậy?
Yeolan lao đến chắn giữa hai người, nhìn Lyhan với ánh mắt đầy thất vọng
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Lyhan,mày mất trí rồi sao?
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Mày có biết Sara đã lo cho mày đến mức nào không?
Juky San vội ôm lấy Sara đang đổ gục xuống sàn, tiếng khóc nghẹn ngào xé lòng
Trần Thị Dung - Juky San
Nín đi Sara, có tụi chị đây rồi
Trần Thị Dung - Juky San
Lyhan, mày quá đáng lắm rồi đó!
Trần Thị Dung - Juky San
Mày có biết mình đang nói gì không?
Ngô Lan Hương cầm lấy lọ thuốc vứt lăn lóc trên bàn, giọng run run
Ngô Lan Hương
Mày lại bỏ thuốc để uống rượu
Ngô Lan Hương
Mày muốn chết thật sao?
Ngô Lan Hương
Tại sao lại trút hết mọi uất ức lên đầu em ấy?
Lyhan cười lớn, một nụ cười điên dại của kẻ đang đứng bên bờ vực thẳm
Trần Thảo Linh - LyHan
Tụi bây đến đúng lúc lắm
Trần Thảo Linh - LyHan
Đưa nó đi đi!
Trần Thảo Linh - LyHan
Đưa cái gánh nặng này khỏi cuộc đời tao ngay lập tức!
Trần Thảo Linh - LyHan
Tao không cần ai thương hại
Trần Thảo Linh - LyHan
Cũng không cần ai cứu giúp cả!
Trần Thảo Linh - LyHan
CÚT HẾT ĐI!
Lamoon tiến lại gần, định chạm vào tay Lyhan để trấn an
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Chị bình tĩnh lại đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Cơn lo âu của chị đang che mờ lý trí thôi...
Trần Thảo Linh - LyHan
ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
Lyhan gào lên, chị ôm chặt lấy đầu mình, cả người run bần bật. Cơn co thắt ở lồng ngực khiến chị gập người lại, hơi thở trở nên đứt quãng, khó nhọc.
Trần Thảo Linh - LyHan
Biến đi... làm ơn...
Trần Thảo Linh - LyHan
Để tôi chết một mình cũng được...
Dưới sự kiên quyết đến tuyệt tình và tình trạng tâm lý bất ổn của Lyhan, Yeolan và Juky San đành phải nửa dìu nửa cưỡng ép Sara rời đi để tránh xung đột thêm trầm trọng
Sara vừa đi vừa ngoái lại, tiếng gọi "Chị ơi..." cứ nhỏ dần rồi lịm tắt sau cánh cửa đóng sầm lạnh lẽo
Căn phòng trở lại sự im lặng đáng sợ. Lyhan quỳ thụp xuống đống mảnh chai vỡ, mặc kệ những vết cắt cứa vào da thịt đau điếng
Chị vốc một nắm thuốc trong túi ra, định uống nhưng rồi lại cay đắng ném chúng vào tường
Chị vơ lấy chai rượu còn sót lại, tu một hơi dài như muốn thiêu đốt cuống họng
Nước mắt hòa lẫn với vị đắng chát của rượu, mặn chát của nỗi đau
Trần Thảo Linh - LyHan
Sara... xin lỗi em...
Trần Thảo Linh - LyHan
Chị không thể để em nhìn thấy chị tan biến như thế này được...
Đêm đó, ở hai đầu thành phố, có hai người con gái cùng khóc cạn nước mắt
Một người đau vì bị bỏ rơi không lý do, một người đau vì phải tự tay cắt bỏ đi phần linh hồn quan trọng nhất của mình để bảo vệ người kia theo cách sai lầm nhất
Những Mảnh Vỡ Trong Cơn Say
Một tuần sau đêm định mệnh ấy, căn hộ ở Quận 7 không còn là tổ ấm mà đã trở thành một hầm mộ thực sự
Rèm cửa luôn đóng kín, ngăn cách mọi ánh sáng mặt trời
Lyhan nằm dài trên sofa, bao quanh là những vỏ chai bia rỗng và những mẩu bánh mì khô khốc
Cơn rối loạn lo âu không hề thuyên giảm, nó hành hạ cô bằng những cơn khó thở dồn dập vào lúc ba giờ sáng, khi nỗi nhớ về hơi ấm của Sara vượt quá sức chịu đựng
Lyhan cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy lướt qua hàng trăm tin nhắn chưa đọc của Sara:
• "Chị ăn gì chưa?"
• "Chị đừng uống rượu nữa mà, em xin chị."
• "Dù chị nói gì, em vẫn không tin là chị hết yêu em."
Cô không trả lời, nhưng cô đọc tất cả. Đọc để thấy mình tồi tệ, đọc để thấy tim mình đau đến mức chết đi sống lại
Ở phía bên kia thành phố, Han Sara đang trải qua những ngày tồi tệ nhất sự nghiệp
Tại một đêm nhạc ngoài trời, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Sara đang biểu diễn một bản ballad buồn
Giọng hát của cô run rẩy, đôi mắt sưng mọng không thể giấu nổi sau lớp phấn dày
Đến đoạn cao trào, nhìn thấy một cặp đôi dưới khán giả đang nắm tay nhau, hình ảnh Lyhan đẩy mình ra trong đêm mưa ùa về
Sara nghẹn giọng, hơi thở đứt quãng
Cô loạng choạng rồi đổ gục xuống sàn sân khấu trước sự bàng hoàng của hàng ngàn khán giả
Juky San và Yeolan đứng ở cánh gà lao ra ngay lập tức
Trần Thị Dung - Juky San
//chạy vội//
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
HAN SARA!!!
Trần Thị Dung - Juky San
Sara!!Tỉnh lại đi em!!!
San thét lên, nước mắt rơi lã chã
Tin tức "Han Sara ngất xỉu vì kiệt sức sau tin đồn chia tay" tràn ngập các trang báo chỉ sau một giờ. Tại căn hộ tối tăm, Lyhan nhìn thấy dòng tít đó
Cô ném chiếc điện thoại vào tường, vỡ tan tành
Cô gào lên trong đau đớn, tự cào vào đôi tay mình
Cô muốn chạy đến bên em, nhưng cái mặc cảm về căn bệnh và sự yếu đuối đã giữ chân cô lại
___Lựa Chọn Của Sự Cứu Rỗi___
Vài ngày sau, hội bạn thân gồm Ngô Lan Hương và Lamoon tìm đến nhà Lyhan. Họ không gõ cửa mà dùng chìa khóa dự phòng vào thẳng bên trong. Mùi rượu nồng nặc khiến họ nhăn mặt
Ngô Lan Hương
Lyhan! Mày định tự sát theo cách này à?
Ngô Lan Hương giật phắt tấm rèm, để ánh sáng chói chang tràn vào phòng
Trần Thảo Linh - LyHan
Đi đi…để tôi yên
Lamoon ngồi xuống cạnh cô, giọng kiên quyết
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Sara đang chết dần chết mòn
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nếu chị thực sự yêu em ấy và muốn sửa chữa sai lầm
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Thì đứng dậy đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Chị có chất giọng trời phú
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Chị có những bài hát chị tự viết cho em ấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Thay vì trốn ở đây uống rượu
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Tại sao chị không bước ra ánh sáng
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Dùng chính âm nhạc để xin lỗi em ấy?
Lyhan sững người. Những bản nhạc cô viết trong bóng tối, những lời xin lỗi chưa bao giờ được gửi đi...
Trần Thảo Linh - LyHan
Chị nghĩ mình có thể sao?
Trần Thảo Linh - LyHan
*giọng nhẹ như gió*
Yeolan bước vào từ cửa, tay cầm một bản hợp đồng đào tạo ca sĩ mới
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Công ty của bọn tao đang tuyển
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Mày vào đó, tụi chị sẽ canh chừng mày uống thuốc
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Canh chừng mày tập luyện
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Chỉ có một cách để mày gặp lại Sara mà không làm em ấy hoảng sợ
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Đó là đứng cùng đẳng cấp với em ấy trên sân khấu
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Hãy để âm nhạc chữa lành cho cả hai
Lyhan nhìn vào đôi tay run rẩy của mình
Cô biết, nếu cô không đứng dậy lúc này, cả cô và Sara sẽ cùng chìm xuống vực thẳm
Cô cầm lấy cây đàn guitar đã đóng bụi ở góc phòng, gảy một nốt nhạc đầu tiên sau nhiều tuần lặng câm
___Mối duyên định mệnh: Show diễn chung___
Sự nghiệp của Lyhan khởi sắc thần kỳ dưới cái tên nghệ danh mới
Cô không còn là "người yêu của Han Sara" nữa
Mà là một tân binh đầy bí ẩn với những bản tình ca buồn đến xé lòng
Khán giả phát cuồng vì vẻ đẹp sầu muộn và giọng hát chứa đựng quá nhiều nỗi đau của cô
Quản lý của Sara bước vào phòng chờ, đưa cho cô kịch bản chương trình âm nhạc cuối năm: "Sara, show lần này em sẽ có một tiết mục kết hợp. Đối tác của em là tân binh đang hot nhất hiện nay – Lyhan."
Chiếc gương cầm tay trên tay Sara rơi xuống sàn. Tim cô đập liên hồi
Sau gần nửa năm cắt đứt liên lạc, sau những tháng ngày đau dằn xé, cuối cùng họ cũng phải đối mặt với nhau
Han Sara
"Chị xuất hiện rồi sao? Chị định chữa lành cho em, hay định giết chết em thêm một lần nữa?"
Ở phòng chờ bên cạnh, Lyhan đang ôm ngực, cố gắng hít thở sâu để ngăn cơn lo âu tái phát
Cô cầm lọ thuốc trên bàn, định uống, nhưng rồi lại đặt xuống
Trần Thảo Linh - LyHan
Lần này, chị sẽ không dùng thuốc
Trần Thảo Linh - LyHan
Chị sẽ dùng em để chữa lành, Sara à
Thanh Âm Của Sự Câm Lặng
Không gian phòng tập nhảy của đài truyền hình vốn dĩ rất rộng, nhưng hôm nay nó ngột ngạt đến mức Han Sara cảm thấy dưỡng khí như bị rút cạn
Cô đứng đó, nhìn vào tấm gương lớn đối diện, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang run rẩy
Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn gỗ của Ngô Lan Hương và Yeolan vang lên, báo hiệu buổi tập bắt đầu
Căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc
Lyhan đứng đó, mái tóc khói lạnh lùng và đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Sara
Không một lời chào hỏi, không một nụ cười xã giao
Han Sara
Tân binh quái vật cuối cùng cũng lộ diện rồi sao?
Han Sara
Chị xuất hiện ở đây với tư cách ca sĩ, hay với tư cách là người vừa đâm một nhát vào tim em rồi bỏ chạy?
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi đến đây để làm việc
Trần Thảo Linh - LyHan
Sara, em nên phân biệt rõ đâu là sân khấu
Trần Thảo Linh - LyHan
Đâu là chuyện riêng tư
Trần Thảo Linh - LyHan
Đừng làm mất thời gian của các chị
Ngô Lan Hương
Lyhan, em đừng nói chuyện kiểu đó
Ngô Lan Hương
Hai đứa phải diễn chung một tiết mục kết hợp
Ngô Lan Hương
Nếu cứ thế này thì làm sao khớp được?
Sara tiến lại gần Lyhan, giọng run bần bật vì giận
Han Sara
Làm việc? Chị nói hay lắm!
Han Sara
Chị đuổi em ra khỏi nhà trong một đêm mưa
Han Sara
Chị nói em là gánh nặng
Han Sara
Chị nói chị phát ngán em
Han Sara
Rồi đứng đây bắt em diễn cảnh ‘tình tứ’ trên sân khấu
Han Sara
Chị có trái tim không Trần Thảo Linh?
Trần Thảo Linh - LyHan
* Ánh mắt khẽ lay động, nhưng ngay lập tức đanh lại*
Trần Thảo Linh - LyHan
Trái tim tôi thế nào không mượn em quan tâm
Trần Thảo Linh - LyHan
Chị Lan, lên nhạc đi
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi không muốn dây dưa thêm
Tiếng nhạc nổi lên. Đó là bản phối mới của ca khúc chủ đề
Lyhan bước đến bục micro, hít một hơi thật sâu
Khi giai điệu ballad buồn bã vang lên, chị bắt đầu cất giọng – một giọng hát trầm khàn, chứa đựng tất cả những u uất mà chị đã giấu kín trong cuốn nhật ký
Trần Thảo Linh - LyHan
"Đừng hỏi vì sao chị chọn bóng đêm để giấu đi hơi thở...
Đừng hỏi vì sao lời nói thốt ra lại hóa thành vết dơ...
Chị đẩy em đi, vì sợ đôi tay mình mang đầy kịch độc...
Sợ môi cười tươi, nhưng phía sau lưng lại âm thầm bật khóc..."
Sara đứng sững sờ. Lời bài hát như những nhát dao cứa vào sự thật mà cô không hề biết. Nhưng ngay lập tức, sự tổn thương trong cô lại trỗi dậy.
Han Sara
Chị tự cho mình là kịch độc rồi chị tự quyết định rời đi sao?
Han Sara
Chị hát hay lắm, nhưng sao chị không hát về việc chị hèn nhát thế nào đi?
Han Sara
Sao chị không hát về việc em đã van xin chị đừng bỏ rơi em mà chị vẫn quay lưng?
Thảo Linh bỏ micro xuống, bước lại sát mặt Sara, hơi thở dồn dập vì cơn lo âu bắt đầu trỗi dậy
Trần Thảo Linh - LyHan
Em muốn nghe sự thật không?
Trần Thảo Linh - LyHan
Phải! Tôi hèn nhát!
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi hèn nhát vì tôi không muốn nhìn thấy em phải thức trắng đêm chăm sóc một kẻ tâm thần!
Trần Thảo Linh - LyHan
Em nhìn tôi đi Sara, tôi là một mớ hỗn độn!
Trần Thảo Linh - LyHan
Em xứng đáng với một người hoàn hảo, chứ không phải một kẻ ngay cả hơi thở của chính mình cũng không kiểm soát được!
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Lyhan! Bình tĩnh lại, em đang lên cơn co thắt đấy!
Han Sara
Vậy ra chị chọn cách tổn thương em để 'tốt cho em' sao?
Han Sara
Chị có biết nửa năm qua em sống thế nào không?
Han Sara
Em đã nghĩ mình sai ở đâu
Han Sara
Em đã nghĩ mình tệ đến mức nào mà chị bỏ em!
Han Sara
Chị ác lắm Lyhan!
Chị cười cay đắng,nước mắt trực trào ra nhưng giọng vẫn gắt gỏng
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi ác?
Trần Thảo Linh - LyHan
Phải
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi ác nên tôi mới đứng đây để cứu vãn cái sự nghiệp đang tụt dốc của em vì chuyện tình cảm đấy!
Trần Thảo Linh - LyHan
Nếu tôi không quay lại làm ca sĩ
Trần Thảo Linh - LyHan
Nếu tôi không tạo ra scandal này để kéo em lên
Trần Thảo Linh - LyHan
Thì em nghĩ em còn đứng vững được sao?
Trần Thị Dung - Juky San
Đủ rồi!
Trần Thị Dung - Juky San
Hai người định giết nhau bằng lời nói ngay tại đây à?
Trần Thị Dung - Juky San
Trần Thảo Linh!
Trần Thị Dung - Juky San
Mày ngưng đi!
Trần Thị Dung - Juky San
Sara
Trần Thị Dung - Juky San
Em cũng nên bình tĩnh lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Hai chị đừng cãi nhau nữa... em sợ lắm...
Trong giây phút căng thẳng cực điểm, Lyhan bỗng ôm lấy ngực mình, gương mặt tái nhợt
Cơn rối loạn lo âu và sự kích động khiến chị không thể đứng vững
Theo kịch bản, chị phải tiến lại phía Sara, nhưng chị lại loạng choạng ngã về phía đống thiết bị điện
Trần Thảo Linh - LyHan
*thều thào*
Trần Thảo Linh - LyHan
Tránh... tránh ra...
Sara dù đang giận nhưng bản năng vẫn khiến cô lao đến đỡ lấy Lyhan
Han Sara
Lyhan! Chị làm sao vậy?
Han Sara
Cả hai cùng ngã xuống tấm nệm bảo hộ
Trong tư thế đối diện, Lyhan nhìn thẳng vào mắt Sara, đôi tay chị run bần bật nắm chặt lấy vai em
Trần Thảo Linh - LyHan
Chị... chị không muốn em thấy chị thế này...
Trần Thảo Linh - LyHan
Đó là lý do chị đẩy em đi...
Trần Thảo Linh - LyHan
Em hiểu chưa, đồ ngốc...
Em im lặng trong tíc tắc,đôi mắt đang chứa oán hận lại trở nên yếu đuối,nước mắt em rơi xuống mặt chị
Han Sara
Em chỉ biết chị là đồ lừa đảo!
Han Sara
Chị nói chị ghét em
Han Sara
Nhưng tay chị vẫn đang run vì lo cho em kìa!
Han Sara
Chị đừng hòng đẩy em đi lần nữa!
Ngô Lan Hương
*Đứng từ xa, ra hiệu cho mọi người im lặng*
Ngô Lan Hương
Để họ tự giải quyết. Tiếng lòng của họ... cuối cùng cũng đã thốt ra thành lời rồi
Buổi tập kết thúc trong sự hỗn loạn của cảm xúc
Lyhan nằm đó, thở dốc trong vòng tay của Sara – người mà chị vừa mắng chửi nhưng cũng là người chị sẵn sàng chết thay
Những mảnh vỡ của hoàng hôn bắt đầu cứa vào cả hai, rướm máu nhưng cũng đầy chân thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play