Ở Nơi Lạnh Giá, Anh Từng Yêu Em
Chương 1: Người Nam Kiêu
Ngoài trời tuyết rơi nhẹ.
Diệp Trúc Lam
Hoa xuyên tuyết bây giờ hiếm ghê!
Diệp Trúc Lam
Chẳng thấy mọc.
Diệp Trúc Lam
( Nhìn quanh, thở dài )
Nơi đó có núi cao, vùng đất trống rộng lớn, thẳng tắp.
Đi thêm đoạn dài, cô bắt gặp rất nhiều hoa xuyên tuyết đang nở rộ.
Diệp Trúc Lam
( Vui mừng )
Diệp Trúc Lam
Ôi! Tìm cả buổi giờ mới thấy...
Diệp Trúc Lam
( Nhanh tay hái đầy giỏ )
Diệp Trúc Lam
Có số hoa này, ba sẽ sớm khỏe lại cho coi.
Hái xong, cô vừa quay lưng định đi, một âm thanh lạ lùng vang lên.
Nghe như tiếng thở nặng nề của ai đó.
Diệp Trúc Lam
( Khựng lại, đôi tai nhỏ chăm chú lắng nghe )
Diệp Trúc Lam
Đáng sợ quá!
Sợ hãi xen lẫn tò mò, Trúc Lam đứng tần ngần.
Diệp Trúc Lam
( Đôi mắt long lanh quan sát )
Tiếng thở dốc càng rõ ràng hơn.
Một bóng đen cao lớn bước ra từ sau núi, lững thững tiến về phía cô.
Diệp Trúc Lam
( Mắt mở to, tim đập thình thịch )
Vương Tử Hiên
( Hơi thở nặng nề ) Hộc hộc...
Diệp Trúc Lam
( Giật mình )
Vương Tử Hiên
( Ngã sấp mặt xuống đất )
Vương Tử Hiên
( Bất động )
Diệp Trúc Lam
( Tiến đến chỗ anh, lo lắng nhìn xuống )
Diệp Trúc Lam
Anh có ổn không?
Vương Tử Hiên
( Bất động )
Diệp Trúc Lam
( Ngồi xuống, đưa tay lay nhẹ )
Vương Tử Hiên
( Khẽ động đậy ) Làm ơn...
Diệp Trúc Lam
( Hết hồn, rút tay về )
Vương Tử Hiên
Cứu tôi... ( giọng yếu ớt )
Vương Tử Hiên
( Bất động tiếp )
Vương Tử Hiên
( Cổ tay phải bị thương nặng, máu loang lổ )
Diệp Trúc Lam
( Tròn mắt, sờ vào, máu ấm nóng dính trên đầu ngón )
Diệp Trúc Lam
Anh chảy máu rồi...
Diệp Trúc Lam
Phải mau cầm máu ngay.
Diệp Trúc Lam
( Loay hoay rút khăn ra, băng bó cho anh )
Vương Tử Hiên
( Hơi thở yếu ớt )
Tuyết vẫn rơi lác đác, bầu trời sắp ngã đen.
Diệp Trúc Lam
( Nhìn quanh, rồi lại nhìn xuống ) Sắp tối rồi, phải cứu anh ta thôi.
Diệp Trúc Lam
( Dìu anh ta lên, chưa kịp đứng vững, đã loạng choạng suýt ngã ) Ấy ấy...
Vương Tử Hiên
( Đầu lắc lư, cơ thể mềm nhũn )
Diệp Trúc Lam
Sao... Sao mà nặng quá vậy!
Sức nặng của người đàn ông oằn trĩu lên đôi vai gầy guộc, mỗi bước chân cô đều trở nên nặng nề.
Diệp Trúc Lam
Nặng quá! ( Thở mệt )
Vương Tử Hiên
( Mềm nhũn tựa vai cô, chân vẫn bước đi )
Diệp Trúc Lam
Anh gắng lên... Sắp tới nhà rồi!
Vương Tử Hiên
( Khẽ mở mắt, mơ hồ thấy người dìu mình )
Diệp Trúc Lam
( Hơi thở nặng nề )
Tay phải cô dìu người đàn ông, tay còn lại cầm giỏ hoa xuyên tuyết đã tả tơi.
Diệp Trúc Lam
Á... ( Đang bước đi, trượt chân )
Sau cú ngã bất ngờ, cô gần như không thể nhúc nhích.
Diệp Trúc Lam
( Ngẩng đầu, gương mặt lấm lem bông tuyết )
Vương Tử Hiên
( Bất động, mặt vùi trong tuyết )
Diệp Trúc Lam
( Nhìn sang, lay nhẹ ) Tỉnh lại đi!
Cô vội vàng đưa tay sờ vào cổ anh, cảm nhận được mạch đập yếu ớt, một tín hiệu mong manh của sự sống.
Diệp Trúc Lam
Anh ta chết mất!
Diệp Trúc Lam
( Gượng dậy, dìu anh ta đứng lên )
Vương Tử Hiên
( Mềm nhũn, bước đi )
Khiến người ta ớn lạnh tới tận xương tủy.
Cuối cùng, cô cũng về đến nhà.
Diệp Trúc Lam
( Mở cửa, bước vào, hét lên ) Mẹ ơi! Cứu con!
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Từ phòng bếp bước ra, đôi mày nhíu chặt )
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Con đi đâu giờ mới về.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Tiến đến, trong mắt chỉ có con gái ) Mẹ đã bảo nếu không thấy xuyên tuyết thì về nhanh mà.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Giờ xem con đi, mặt tái hết rồi... ( Lo lắng )
Diệp Trúc Lam
Cứu người trước đã, mẹ ơi.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Hể?
Diệp Trúc Lam
( Vỗ vỗ người bên cạnh )
Vương Tử Hiên
( Đầu gục xuống )
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Nhìn chằm chằm, nhướng mày ) Bị thương rồi!
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Mau cứu người!
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Không có phòng thừa, cho thằng này nằm phòng con.
Vương Tử Hiên
( Nằm xuống giường, bất tỉnh )
Diệp Trúc Lam
( Kéo chăn phủ lên người anh )
Diệp Trúc Lam
Thế nào mẹ, còn sống không?
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Còn sống...
Diệp Trúc Lam
( Run rẩy, hà hơi ấm vào lòng bàn tay, xoa xoa ) Con lạnh quá!
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Còn không mau đi sưởi ấm.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Cẩn thận chữa trị cổ tay cho anh ta )
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Nhẹ nhàng băng bó )
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Xong rồi.
Diệp Trúc Lam
Anh ta có tỉnh không?
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Không biết.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Ngập ngừng một lúc, quay sang )
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Con thấy người này ở đâu vậy?
Diệp Trúc Lam
Trên núi sói đó mẹ.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Người này không phải người ở đây.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Mẹ chưa từng thấy người này bao giờ.
Diệp Trúc Lam
Con nghĩ... là người Nam Kiêu.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Quay lại, nhìn kỹ ) Bộ quần áo... rất giống.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Đứng dậy ) Giờ mẹ đi nấu thuốc.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Con lấy chăn lông vũ dày nhất của con cho cậu ta đắp đi.
Diệp Trúc Lam
Cái chăn đó, con chưa đắp bao giờ mà.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Cho đi.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Nếu không muốn cậu ta chết trên giường con thì lấy ra đi.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Rời khỏi phòng )
Diệp Trúc Lam
( Bĩu môi, nhìn theo mẹ )
Chương 2: Đẹp trai quá
Diệp Trúc Lam
( Mở cửa tủ, lôi chăn lông vũ ra ngoài )
Chiếc chăn đó là món quà quý giá mà Tiểu Bát tặng cô nhân dịp sinh nhật 16 tuổi.
Nghe nói, anh ấy đã đổi tới bốn con cừu mới mua được.
Diệp Trúc Lam
( Nhìn người đàn ông ) Nhưng tôi không muốn anh chết.
Diệp Trúc Lam
( Đắp chăn lên người anh )
Diệp Trúc Lam
Không được chết!
Diệp Trúc Lam
( Chỉ tay vào mặt anh ) Cấm chết!
Vương Tử Hiên
( Nghe thấy, khẽ mở mắt, nhìn cô )
Diệp Trúc Lam
( Giật mình, vội giấu tay )
Vương Tử Hiên
( Giọng yếu ớt ) Ồn quá!
Diệp Trúc Lam
( Chạm nhẹ vào cổ anh ) Cơ thể ấm lên rồi.
Vương Tử Hiên
( Nhắm mắt )
Diệp Trúc Lam
( Ục ục, xoa bụng ) Đói quá!
Diệp Trúc Lam
( Mặt mày ủ rũ, ra khỏi phòng )
Diệp Trúc Lam
( Đi vào bếp, thấy trên bàn có đùi gà )
Diệp Trúc Lam
( Cầm một cái, cắn một miếng )
Thời tiết càng lúc càng lạnh, chỉ mới tháng 9 thôi mà đã lạnh muốn đóng băng hết cả người.
Cô đi vào trong phòng, người đàn ông đó vẫn còn hôn mê tiếp.
Diệp Trúc Lam
( Thở dài ) Tối nay mình ngủ chỗ nào.
Diệp Lâm ( Cha Trúc Lam )
( Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc )
Diệp Lâm ( Cha Trúc Lam )
( Nhìn con gái ) Ôi... con ơi...
Diệp Trúc Lam
( Bước vào phòng ) Chưa khỏi luôn sao ạ?
Diệp Lâm ( Cha Trúc Lam )
Chưa con.
Diệp Lâm ( Cha Trúc Lam )
( Nhăn mặt ) Chân ba đau quá!
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Đắp thuốc vào chân đang xưng to của chồng )
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Đã dặn đừng ăn thịt chó, mà ông có thèm nghe đâu.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Giờ kêu ca gì nữa, ông không làm khổ tôi và con là không chịu.
Diệp Lâm ( Cha Trúc Lam )
Bà im đi! Ôi... Chân tôi... ( Vẻ mặt đau đớn, xoa bóp bắp chân)
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Đâu phải một hai lần tôi nhắc ông.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Sắp xếp đồ đạc )
Diệp Trúc Lam
Mẹ định đi đâu?
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Đưa cha con qua nội xem bệnh.
Diệp Trúc Lam
Ngay bây giờ luôn sao?
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Ừ!
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Chứ lỗ tai mẹ mệt quá rồi!
Diệp Lâm ( Cha Trúc Lam )
( Nhìn vợ ) Tôi đã xin lỗi bà rồi.
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Lườm ) Lần tới ông còn nhậu nhẹt, tôi vứt ông xuống núi.
Diệp Lâm ( Cha Trúc Lam )
...
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Kéo chồng, dìu ) Đi!
Diệp Lâm ( Cha Trúc Lam )
( Khó khăn đứng dậy )
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
( Nhìn con gái ) Ở nhà cẩn thận đấy!
Trinh Nhi ( Mẹ Trúc Lam )
Mẹ đi sớm rồi về.
Diệp Trúc Lam
Vâng... ( Nhìn theo cha mẹ )
Diệp Trúc Lam
( Tiễn đến cửa ) Ba mẹ đi cẩn thận.
Diệp Trúc Lam
Nhớ về sớm nha mẹ.
Trong căn nhà giờ chỉ còn lại cô và người đàn ông lạ mặt kia.
Cô đi đi lại lại trước cửa phòng, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng đang nằm im lìm trên giường.
Lòng cô đầy lo lắng, xen lẫn sự bồn chồn khó tả.
Diệp Trúc Lam
Không biết có sống nổi không nữa?
Bước vào phòng, nhẹ nhàng vén tấm chăn xuống.
Tay run run chạm vào cổ anh, cảm nhận nhịp đập đã đều đặn và ấm áp hơn.
Diệp Trúc Lam
Còn chưa tỉnh?
Diệp Trúc Lam
Chẳng lẽ chết rồi!
Vương Tử Hiên
( Im ắng, mắt nhắm mắt chặt )
Chiếc khẩu trang vẫn che đi một phần gương mặt anh.
Diệp Trúc Lam
( Tò mò, gỡ khẩu trang của anh ra )
Khuôn mặt siêu cấp đẹp trai.
Diệp Trúc Lam
( đôi mắt sáng lên ) Đẹp trai quá!
Diệp Trúc Lam
( Ngây ngất ) Người gì đâu mà siêu siêu đẹp trai thế này!
Vương Tử Hiên
( Bất ngờ mở mắt )
Diệp Trúc Lam
Aaa! ( Giật mình hét lên, lùi lại )
Vương Tử Hiên
Ồn ào... ( Ngồi dậy )
Diệp Trúc Lam
Ấy đừng! Anh còn yếu lắm, nằm xuống đi!
Vương Tử Hiên
Cô là ai vậy?
Diệp Trúc Lam
( Ngơ ngác )
Vương Tử Hiên
( Run rẩy, vội trùm chăn kín mít )
Vương Tử Hiên
Sao chỗ này... lạnh quá vậy?
Diệp Trúc Lam
Anh ổn không?
Vương Tử Hiên
( Mắt đảo quanh phòng ) Nơi... đây... là... là đâu?
Vương Tử Hiên
Tôi... đang ở... đâu?
Diệp Trúc Lam
Chính tôi đã cứu anh.
Vương Tử Hiên
( Sờ trán, đờ đẫn )
Diệp Trúc Lam
Có chuyện gì vậy?
Vương Tử Hiên
Tôi không nhớ gì cả.
Vương Tử Hiên
Tôi... bị sao?
Diệp Trúc Lam
( Chỉ vào cổ tay anh )
Vương Tử Hiên
( Nhìn xuống, ngạc nhiên )
Vương Tử Hiên
Tôi không nhớ!
Diệp Trúc Lam
Lúc tôi nhìn thấy anh, anh chảy máu rất nhiều đấy.
Diệp Trúc Lam
Tôi mà không đưa anh về đây kịp, có lẽ anh đi chầu trời từ sớm rồi.
Vương Tử Hiên
( Nhăn mặt ) Đầu tôi... đau quá...
Vương Tử Hiên
Chóng mặt quá!
Diệp Trúc Lam
( Cuống cuồng ) Anh bình tĩnh...
Vương Tử Hiên
Buồn nôn quá...
Hơi thở của anh trở nên chậm và không sâu.
Diệp Trúc Lam
( Hoảng loạn ) Anh đắp chăn kín vào.
Diệp Trúc Lam
( Lấy mũ len đội lên đầu anh )
Vương Tử Hiên
( Run lẩy bẩy, mặt tái mét )
Cô chạy vào bếp rót một ly nước nóng vừa sôi, mang vào cho anh.
Vương Tử Hiên
( Nhìn ly nước, khó hiểu )
Diệp Trúc Lam
Vừa sưởi ấm vừa uống.
Vương Tử Hiên
( Khẽ gật gật, tay run cầm ly )
Diệp Trúc Lam
Anh cố chịu chút, tôi đi lấy thuốc cho anh uống.
Chương 3: Cô là diễn viên à?
Vương Tử Hiên
Tôi... lạnh... quá!
Vương Tử Hiên
( co ro, miệng rên rỉ )
Diệp Trúc Lam
Anh còn cử động được không?
Ly nước nóng cô vừa đưa anh cầm mới đó đã nguội lạnh, cô lấy ly khỏi tay anh, để xuống chân giường.
Vương Tử Hiên
( Sợ hãi ) Tôi sẽ... chết... chết...
Diệp Trúc Lam
Không chết được đâu.
Cô chất thêm củi vào lò sưởi, đóng chặt mọi khe cửa nẻo.
Diệp Trúc Lam
Thế nào, ấm chưa?
Anh ta vẫn còn run rẩy, sau một thời gian, tay chân anh bắt đầu cử động lại được.
Diệp Trúc Lam
( dúi chén thuốc vào tay anh )
Diệp Trúc Lam
Mau uống đi.
Diệp Trúc Lam
Uống cho nhanh khỏi.
Vương Tử Hiên
( Uống ngụm lớn, mặt nhăn nhó )
Vương Tử Hiên
( Nhíu mày, cố gắng nuốt ) Đắng ngắt à!
Diệp Trúc Lam
Đắng mới khỏi được.
Vương Tử Hiên
( Nhắm mắt, uống cạn )
Vương Tử Hiên
Mà... cô tên gì?
Diệp Trúc Lam
Diệp Trúc Lam.
Vương Tử Hiên
Vương Tử Hiên.
Vương Tử Hiên
Cô đã cứu tôi, sau này nhất định tôi sẽ trả ơn cô.
Diệp Trúc Lam
Nói thật không đấy?
Diệp Trúc Lam
Tay anh còn đau không?
Vương Tử Hiên
À... Chỗ bị rách rất đau buốt.
Vương Tử Hiên
Còn hơi ngứa nữa.
Diệp Trúc Lam
Anh có đói không?
Vương Tử Hiên
( Bụng chợt kêu lên "ọc ọc", đỏ mặt )
Cô lấy hai cái bánh bao, một chén canh nấm bào ngư và 1 đĩa rau xào.
Diệp Trúc Lam
Nè, dùng đi.
Vương Tử Hiên
Cảm... cảm ơn.
Tử Hiên ăn ngấu nghiến, một hơi hết trơn hết trọi.
Sau khi ăn no, anh nằm thiếp đi, đầu mũi vẫn còn đỏ ửng nhìn cứ bị dễ thương làm sao.
Diệp Trúc Lam
( Nghĩ thầm ) Trên đời có người đẹp thế này sao?
Diệp Trúc Lam
( Lắc lắc đầu )
Diệp Trúc Lam
Mình sao thế này?
Ngoài trời đêm. Tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng.
Vì Tử Hiên đã dành mất giường, cô đành ra bếp, ngủ gần lò sưởi.
Thời gian trôi qua, chớp mắt trời đã sáng trưng.
Diệp Trúc Lam
( Dậy rửa mặt, nhóm lửa, nấu cơm )
Khi cô đang mải mê với ngọn lửa, một bóng dáng to lớn xuất hiện.
Diệp Trúc Lam
( Thấy bóng, giật mình, quay lại nhìn )
Diệp Trúc Lam
Anh... anh dậy rồi à?
Diệp Trúc Lam
Sao không ngủ thêm chút.
Vương Tử Hiên
Tôi khát quá!
Diệp Trúc Lam
( Đứng dậy, rót nước ấm )
Vương Tử Hiên
( Đón lấy ) Cảm ơn.
Vương Tử Hiên
( Uống một hơi dài )
Diệp Trúc Lam
Mau ngồi xuống đi.
Cô kéo chiếc ghế gỗ lại gần lò sưởi.
Vương Tử Hiên
( Ngồi xuống )
Diệp Trúc Lam
( mỉm cười dịu dàng, tiếp tục nghịch than lửa )
Vương Tử Hiên
( Nhìn cô chằm chằm )
Vương Tử Hiên
Cô đang đóng phim gì vậy?
Vương Tử Hiên
Ăn mặc như thế, chắc là đóng vai cô gái Vân Mên đúng không?
Diệp Trúc Lam
( Ngơ ngác nhìn anh )
Diệp Trúc Lam
Đóng phim là gì vậy?
Vương Tử Hiên
Cô là diễn viên à, cô mới nổi đúng không?
Vương Tử Hiên
Trước đây tôi chưa từng biết đến tên tuổi của cô.
Vương Tử Hiên
Không phải sao?
Vương Tử Hiên
( Xoa xoa hai bàn tay khô khốc )
Vương Tử Hiên
Trang phục của cô hơi kỳ lạ... nên tôi mới hỏi như thế.
Trúc Lam nhìn xuống quần áo mình, đúng là trang phục của cô và anh khác biệt thật sự.
Đồ của anh thì gọn gàng, mỏng manh.
Còn cô có chút luộm thuộm.
Diệp Trúc Lam
Ở đây ai mà chả ăn mặc như tôi.
Diệp Trúc Lam
Tay còn đau không?
Diệp Trúc Lam
( Chạm vào cổ tay anh )
Vương Tử Hiên
( Ngạc nhiên )
Diệp Trúc Lam
Tôi tháo vải rồi đắp thuốc cho anh, cố chịu đau nhé.
Vương Tử Hiên
Ừm... ( nhìn cô )
Cô rửa vết thương bằng nước ấm, rồi giã nhuyễn hoa xuyên tuyết.
Đắp lên vết thương khoảng 10 phút, sau đó băng bó lại bằng vải sạch.
Vương Tử Hiên
( Cử động ngón tay )
Vương Tử Hiên
May quá, còn dùng được.
Diệp Trúc Lam
( mỉm cười ) Sao rồi?
Vương Tử Hiên
Thật sự cảm ơn cô rất nhiều!
Vương Tử Hiên
Cơn ngứa giảm hẳn và sảng khoái quá!
Diệp Trúc Lam
Đừng khách sáo.
Tiếng gió rít lên dữ dội từ bên ngoài.
Như muốn cuốn phăng mọi thứ.
Tử Hiên tò mò nghiêng đầu, đứng dậy mở cánh cửa sổ nhỏ phía sau lưng.
Diệp Trúc Lam
Ý... đừng mở... ( bật dậy )
Ngay khi cánh cửa bật mở, một luồng gió lạnh tê buốt cùng bông tuyết tạt thẳng vào mặt anh, khiến anh suýt nữa thì đóng băng tại chỗ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play