Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN BLUE LOCK] Bản Thánh Ca Viết Trong Huyết Mạch Vật Tế

𝟏.

・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
Ngày 10/10.
Đêm hôm đó mưa không lớn, nhưng đủ để làm thành phố mờ đi sau từng lớp hơi nước bám trên kính cửa sổ bệnh viện. Hành lang vắng, đèn trắng lạnh, tiếng bước chân dội lại nghe rõ đến mức người ta có thể đếm được từng nhịp lo lắng.
Phòng sinh sáng đèn.
Mùi thuốc sát trùng, tiếng dụng cụ va nhẹ, những câu nói ngắn và dứt khoát vang lên liên tục. Trên giường là một người phụ nữ tóc dài nhạt màu, gương mặt gầy, sắc môi tái nhưng ánh mắt vẫn còn mở. Đó là Hamiya Tanoka cái tên đã từng xuất hiện trong hồ sơ hình sự, từng được nhắc đến trong một vụ án cũ không ai muốn đào lại. Nhưng lúc này, bà không còn là bị cáo, không còn là nhân chứng chỉ là một người mẹ đang dùng chút sức cuối cùng để đưa đứa trẻ ra đời.
?
?
Y tá : Huyết áp lại tuột nữa rồi!
?
?
Bác sĩ : Tập trung ca sinh trước! Chuẩn bị nhận bé.
Hơi thở người mẹ đứt quãng. Mỗi lần hít vào giống như phải dùng toàn bộ sức lực còn sót lại. Nhưng ánh mắt bà không hề hoảng loạn chỉ trống và sâu, như người đã đi quá xa để còn quay đầu.
Hamiya Tanoka
Hamiya Tanoka
"Mẹ xin lỗi con..."
Ngoài cửa, một nhân viên hành chính trao đổi nhanh.
?
?
Nhân viên 1 : Không liên lạc được người thân.
?
?
Nhân viên 2 : Cứu mẹ trước đi, thủ tục tính sau đã!
Trong phòng, thời gian bị kéo căng.
Rồi tiếng khóc trẻ con bật ra.
Mỏng nhưng rõ.
Như một vết nứt mở ra giữa bầu không khí nặng nề.
?
?
Y tá : Bé gái...!
Đứa trẻ được bế lên, lau sạch, quấn khăn. Nhỏ xíu, đỏ hồng, bàn tay co lại theo phản xạ tìm hơi ấm. Tiếng khóc không lớn, nhưng kiên quyết giống như một lời tuyên bố tôi đang ở đây.
Nhưng ngay lúc đó âm thanh máy theo dõi phía đầu giường thay đổi.
Nhịp đều, chậm, ngắt quãng.
Rồi kéo thành một đường dài.
?
?
Y tá : Tim mẹ ngừng đập rồi...!
?
?
Bác sĩ : Cấp cứu ngay lập tức!
Không khí chuyển trạng thái trong một nhịp chớp mắt.
Đứa bé lập tức được đưa sang phòng bên cạnh. Cửa đóng lại. Thế giới của người mẹ và thế giới của đứa trẻ bị tách ra bằng một cánh cửa mỏng.
Bên trong, các thao tác cấp cứu diễn ra liên tục. Mệnh lệnh ngắn, dứt khoát.
?
?
Bác sĩ : Chuẩn bị sốc tim!
?
?
Bác sĩ : Lần một.
?
?
Y tá : Không đáp ứng!
?
?
Bác sĩ : Tiếp tục.
Mồ hôi thấm sau lưng áo blouse. Không ai bỏ vị trí. Không ai nói chuyện thừa. Chỉ có những con người đang cố giành lại vài nhịp đập cuối cùng cho một người phụ nữ đã kiệt sức.
?
?
Y tá : Làm ơn...//thì thầm//
Lần thử tiếp theo.
Máy vẫn im lặng.
Thêm thời gian trôi qua không ai đếm bằng đồng hồ, chỉ đếm bằng hy vọng đang mỏng dần.
Cuối cùng, bác sĩ trưởng hạ tay xuống.
Căn phòng lặng đi.
Ghi nhận thời điểm.
Không ai thở dài, không ai kêu lên chỉ có một khoảng trống rơi xuống giữa căn phòng đầy ánh đèn.
-
Trước đêm bước vào phòng sinh, Tanoka đã để lại một tờ giấy gấp làm tư, kẹp trong hồ sơ cá nhân không phải đơn từ, không phải lời biện minh cho quá khứ đầy vết xước của mình, mà là một bản di nguyện viết bằng nét chữ run nhưng ngay hàng. Bà không viết về tài sản, cũng không nhắc đến lỗi lầm, chỉ nói về đứa trẻ chưa kịp chào đời. Trong đó có một dòng được gạch lại hai lần, như sợ người khác đọc sót
"Nếu đứa bé là con gái, xin hãy đặt tên con là Hamiya Hanako."
Cái tên ấy không xuất hiện trong bất kỳ giấy tờ nào khác không phải họ hàng, không phải ân nhân giống như một hạt giống bí mật chỉ mình bà giữ suốt những tháng ngày mang thai trong cô độc. Có lẽ đó là điều duy nhất bà còn có thể trao cho con một cái tên được chọn bằng tất cả phần dịu dàng cuối cùng còn sót lại. Khi ca sinh bắt đầu, tờ di chúc ấy vẫn nằm im trong bìa hồ sơ, chờ đến lúc có người mở ra và gọi đứa trẻ bằng đúng cái tên mà người mẹ đã chuẩn bị từ trước khi rời khỏi thế gian.
-
Phòng sơ sinh lại là một không gian khác ấm hơn, dịu hơn. Đứa bé nằm trong lồng ấp, hơi thở làm mờ lớp kính trong suốt. Tiếng khóc đã nhỏ lại thành những tiếng nấc nhẹ.
Hai y tá nói khẽ với nhau.
?
?
Y tá 1 : Con bé không có ai chờ ngoài kia hết.
?
?
Y tá 2 : Chỉ có tên mẹ trong hồ sơ thôi.
?
?
Y tá 1 : Là người phụ nữ trong vụ án đó hả?
?
?
Y tá 2 : Đúng rồi.
Một khoảng im lặng.
?
?
Y tá 1 : Tội cho con bé quá...
Tấm thẻ được ghi tên và gài lên nôi.
Hamiya Hanako.
Cái tên được viết ra khi người duy nhất có quyền gọi nó đã không còn nghe thấy nữa.
-
Rạng sáng.
Hành lang phía sau bệnh viện mở cửa. Không có người nhà, không có tiếng khóc đưa tiễn. Thủ tục được hoàn tất bởi chữ ký của bệnh viện và chính quyền địa phương.
Thi thể người mẹ được phủ kín, đặt lên cáng đẩy qua hành lang phụ nơi ít người qua lại. Bánh xe lăn đều, không vội vàng, không chậm rãi giống như một nghi thức quen thuộc đến lạnh lòng.
?
?
Nhân viên 1 : Không có thân nhân nhận.
?
?
Nhân viên 2 : Cứ theo quy trình.
Lò hỏa táng hoạt động từ rất sớm. Bầu trời vẫn còn xám mưa. Khói tan nhanh trong không khí ẩm, không để lại hình dạng rõ ràng như thể một đời người bị xóa đi không tiếng động.
Không bia mộ, không vòng hoa, không lời từ biệt.
Chỉ có hồ sơ đóng dấu hoàn tất.
Cùng thời điểm đó, ở một tầng khác của bệnh viện, Hamiya Hanako khẽ cử động ngón tay trong giấc ngủ đầu tiên của đời mình.
Không ai biết.
Khoảnh khắc một sinh mệnh bắt đầu và một sinh mệnh kết thúc đã đi ngang nhau trong cùng một đêm mưa, nhưng không bao giờ còn gặp lại.
Cái tên được viết ra không chỉ để gọi, mà như một lời buộc chặt linh hồn vào thế giới này. Khi hồ sơ được đóng lại, khi tro tàn đã nguội, không còn ai nhớ đến người mẹ nữa chỉ còn đứa trẻ mang theo di nguyện cuối cùng của bà tiếp tục thở trong một căn phòng xa lạ. Không ai biết rằng có những sinh mệnh sinh ra đã đứng sẵn ở rìa vực của số phận, như một ngọn đèn đặt giữa gió lớn. Hamiya Hanako đến với thế giới không bằng tiếng vỗ tay chào đón, mà bằng khoảng trống và chính khoảng trống đó sẽ nuôi lớn một câu chuyện mà sau này, không ai còn dám gọi nó là ngẫu nhiên.
・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play