"Tháng sáu, bảy là một thời điểm thích hợp để xin việc "-Vương Thiên Hạo thầm nghĩ.
Anh vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu sẽ cần một công việc ổn định để lo cho cuộc sống của mình.
Tuy công việc cảnh sát ngầm nối nghiệp từ cha không phải không có lương nhưng chừng đó là không đủ.
Mẹ Vương Thiên Hạo mất trong một vụ tai nạn khi anh còn nhỏ. Khi anh lên lớp mười hai cha anh cũng hy sinh trong một vụ truy bắt tội phạm thành ra anh không có tiền chu cấp từ gia đình.
Cũng may nhờ cha có công với đất nước Anh được chu cấp đến khi học hết đại học kèm một bức thư nối nghiệp cha.
Đã được hai tháng kể từ ngày đầu tiên Vương Thiên Hạo làm công việc nhưng đa số thời gian làm sẽ vào ban đêm còn buổi sáng thì anh lại rảnh toàn thời gian.
"Dù sao có một công việc kiếm thêm thu nhập cũng không tệ"-Nghĩ đến đây anh cũng vừa lúc đến dưới chân toàn nhà Tô Thị.
Tháng bảy cũng là lúc tập đoàn Tô Thị tuyển thêm người vào làm.
Vương Thiên Hạo đi bộ đến Tô Thị, anh liền đến phòng Tuyển người để nộp hồ sơ.
"Bao giờ mới đến mình đây"-Vương Thiên Hạo than thở .
Nghe nói chính đích thân tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị sẽ là người phỏng vấn nên ngay từ sáng sớm đã có một hàng dài người đứng sếp hàng .
Cũng may Vương Thiên Hạo đến không quá muộn chỉ sau một tiếng ngồi đợi đã đến lượt anh.
Anh từ từ bước đến phòng phỏng vấn, hai bảo vệ bên ngoài nhìn lướt qua rồi đảo mắt đi.
Không một chút sợ hãi anh liền buớc vào dù gì thì hồi học đại học anh cũng có thành tích không tệ, thậm chí có thể nói là xuất sắc của đại học Giang Thành. Kết hợp với ngoại hình sắc sảo một cách tự nhiên, vốn khi đến đã có không ít ánh mắt của những người phụ nữ đến phỏng vấn và nhân viên Tô Thị nhìn anh khiến anh cũng có một chút tự tin mặc dù đó chẳng phải tính cách anh .
Trong phòng phỏng vấn là một căn phòng kín với một chiếc bàn dài và hai chiếc ghế đặt ở hai đầu.
Người ngồi ở chiếc ghế đầu xa chính là người phỏng vấn kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị Tô Thanh Tuyết.
Ngay khi bước vào Vương Thiên Hạo liền bị vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành của Tô Thanh Tuyết làm choáng váng đôi chút.
Đôi mắt đen láy to tròn, sống mũi cao kết hợp mái tóc trắng dài được buộc gọn ra sau gáy toát lên một vẻ lạnh lùng nhưng lôi quấn khó tả.
Rất nhanh anh liền điều chỉnh cảm xúc, không để lộ ra điều gì từ từ lại gần kéo ghế rồi tự tin ngồi xuống.
"Chào Tổng Tô tôi muốn xin được làm việc vào tập đoàn Tô Thị"-Giọng Vương Thiên Hạo chững chạc .
Đợi một lúc không thấy Tô Thanh Tuyết phản ứng anh bắt đầu thấy bồn chồn.
"hình như có hơi tự tin quá rồi không"-Vương Thiên Hạo thầm nghĩ.
Dù gì đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi tư năm anh làm việc này nhưng dù sao tự tin của anh cũng là có cơ sở.
Đang lúc anh chuẩn bị lên tiếng lại thì một giọng nói từ từ cất lên .
"ừm chờ chút để tôi xem qua hồ sơ".
Thật ra không phải không nghe thấy chỉ là khi đọc phần thông tin lý lịch của Vương Thiên Hạo, Tô Thanh Tuyết có chút bất ngờ.
Thành tích học đại học của Vương Thiên Hạo vô cùng tốt khác hẳn với cả chục người nhờ quan hệ và tiền để tiếp cận Tô Thanh Tuyết hay vào tập đoàn.
Thêm vào đó đọc một hồi Tô Thanh Tuyết mới để ý đến một điểm đặc biệt rồi nhìn thẳng Vương Thiên Hạo.
"Anh ta... Không còn cha mẹ ư"-Tô Thanh Tuyết chầm ngâm.
Cô hiểu nếu không còn cha mẹ mà lại đạt được thành tích cao thì gần như không thể làm đẹp hồ sơ. Thêm với việc gia cảnh cùng phong thái của Vương Thiên Hạo khiến Tô Thanh Tuyết tin chắc rằng tôi là người có năng lực.
Dù vậy Tô Thanh Tuyết biết cũng không nên chỉ dựa vào hồ sơ đề đánh giá toàn bộ, cô đóng tập hồ sơ trên tay rồi đặt sang một bên và bắt đầu hỏi.
"Anh hiện đang muốn làm thiết kế viên cho phòng trang sức à?".
"Đúng tôi hi vọng mình sẽ có thể tạo ra cũng như nêu ý tưởng cho nhiều bộ trang sức đẹp và hợp thời đại".
"Anh đã từng có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa?".
"Thưa Tô Tổng tôi chưa từng làm việc ở bất kì nơi khác, tôi luôn mong muốn và ngưỡng mộ được góp phần xây dựng tập đoàn Tô Thị ngày càng lớn mạnh".
"Anh có mong muốn gì về mức lương của mình không?"
"Dạ tôi sẽ chỉ mong muốn một mức lương phù hợp với khả năng và đóng góp của mình với công ty"
"Nếu chỉ có hai nghìn tệ liệu anh có chấp nhận"-Tô Thanh Tuyết hơi nâng giọng lên
Cô đang thực sự khá hài lòng với chàng trai trước mặt nhưng vẫn nên thử thêm một câu hỏi.
"Nếu đó là khả năng và đóng góp mà tôi có thể đem đến cho công ty thì tôi hoàn toàn chấp nhận, tôi sẽ cố gắng không ngừng để giúp công ty ngày càng lớn mạnh "-Vương Thiên Hạo chả lời không chút chần chừ.
Đúng là con số Tô Thanh Tuyết đưa ra có hơi thất vọng nhưng đang là phỏng vấn anh vẫn nên dữ bình tĩnh và trả lời cẩn thận.
Nghe câu trả lời Tô Thanh Tuyết nhìn chằm chằm vào Vương Thiên Hạo.
"Còn vấn đề gì nhỉ mình trả lời cẩn thận lắm rồi còn muốn gì nữa"-Vương Thiên Hạo lẩm bẩm.
"Được rồi nếu không có vấn đề gì vậy một tuần nữa anh có thể đến thực tập tại công ty"
Nói xong Tô Thanh Tuyết liền ấn một chiếc nút trên bàn.
Vương Thiên Hạo hiểu anh đã được nhận vào làm và cũng biết mình cần phải rời đi vì còn nhiều người sau đang chờ đợi.
"Cảm ơn Tổng Tô được cô phỏng vấn là một trong những vinh dự lớn nhất của tôi"
Rời khỏi căn phòng Vương Thiên Hạo không hề biết phía sau một cặp mắt đẹp vẫn luôn dõi theo anh đến khi cánh cửa đóng lại.
Không hiểu sao mà có lẽ là một phần giống hoàn cảnh nên Tô Thanh Tuyết luôn cảm thấy chàng trai vừa rồi có gì đó vô cùng đặc biệt.
Phỏng vấn xong cũng gần đến trưa chiếc bụng Vương Thiên Hạo bây giờ lại kêu lên một tiếng như đang làm nũng, anh chẳng còn cách nào khác lại phải tìm tạm một quán cơm chiên để lấp đầy chiếc bụng của mình.
Vừa ngồi xuống ghế liền có phục vụ mang menu đến, nhìn bảng giá các món ăn Vương Thiên Hạo bất giác nhíu mày.
"một đĩa cơm bò sào cũng có giá hai lăm tệ định cướp à!"-Anh Thầm nghĩ
Chẳng thể trách được suy nghĩ đó bởi đây là lần đầu anh đến Bắc Kinh trước ở Giang Thành thì thứ gì chả rẻ.
Chẳng mấy hài lòng nhưng đâu còn cách nào khác chả lẽ vô ngồi xem menu của quán rồi lại đi ra thì cũng hơi không bình thường, Vương Thiên Hạo thở dài rồi gọi cơm chiên trứng có giá rẻ nhất với mười lăm tệ.
Rất nhanh chỉ năm phút sau nhân viên đã bê dĩa cơm ra .
Nhìn vào đĩa cơm trứng bốc khói trắng nghi ngút kèm mùi thơm đặc trưng khiến lòng Vương Thiên Hạo cảm thấy đỡ xót tiền hơn nhiều. Tuy đây là một món hơi đắt so với anh nhưng mùi vị đúng là chẳng chê vào đâu được .
Dù gì thì cũng ở gần trung tâm Bắc Kinh gần những tập đoàn lớn như này mà muốn tồn tại thì một quán cơm bình thường cũng sẽ phải có điều đặc biệt nên hương vị ngon không có gì lạ .
Một phần vì ngon một phần khác là vì chiếc bụng đói chỉ sau mười lăm phút chiếc đĩa cơm trứng thơm ngon đầy ắp đã chẳng còn gì :"lần sau vẫn không nên ăn tại những khu như này"
Sau khi trả tiền trong túi Vương Thiên Hạo còn chưa đến tám trăm tệ, anh hiểu là từ giờ cho đến khi mình có công việc ổn định tại tập đoàn Tô Thị thì bản thân vẫn cần chi tiêu một cách hợp lý.
Ra khỏi tiệm cơm Vương Thiên Hạo liền bắt đầu di chuyển đến một chạm xe khách chở miễn phí cách đó không xa.
Vừa ăn xong tất nhiên Vương Thiên Hạo không thể đi bộ mấy chục cây từ đây về căn hộ của anh được, sáng nay có ăn sáng và khởi động đầy đủ vẫn khiến anh vô cùng mệt mỏi .
Vừa lên, xe khách đã khởi hành chả mấy chốc mà Vương Thiên Hạo đã về đến dưới chân căn hộ của mình thì đã là hơn một giờ chiều.
Căn hộ Vương Thiên Hạo đang ở chẳng phải là một toà nhà quá hiện đại mà lại có vài phần cổ kính và nhiều dấu vết của thời gian hiện rõ như những mảng tường bị tróc ra nhưng anh chưa từng quan tâm điều này.
Đối với anh nhà chỉ cần là một nơi để ở qua ngày với đầy đủ các tiện ích cơ bản thì cho dù có là chuồng gà anh vẫn sẵn sàng ở nếu giá nó rẻ.
Sau khi học xong đại học thời gian buổi chiều luôn là thời gian Vương Thiên Hạo vô cùng rảnh, anh thường làm những việc anh thích như chơi game và nghệ nhạc, nhưng phổ biến nhất vẫn là rèn luyện cơ thể. Là một cảnh sát ngầm thể chất tốt là một điều bắt buộc khiến mỗi chiều anh luôn dành một phần thời gian để rèn luyện và rồi thành luôn một phần không thể thiếu trong cuộc sống ngày thường .
Ngồi nghỉ một lúc anh mới bắt đầu khởi động lại làm nóng cơ thể.
Cùng lúc giữa tháng bảy trời chẳng thể nóng hơn và để tiết kiệm anh không bật điều hòa mà chỉ bật một chiếc quạt nhỏ rồi cởi áo và bắt đầu hít đất. Mỗi lần hít xuống phần ngực Vương Thiên Hạo lại co lại như một loại áo giáp làm bằng da .
Đây cũng là thành quả của hàng tháng rèn luyện sức khỏe khiến Vương Thiên Hạo làm liền sáu mươi cái vẫn chưa hề hấn gì mà phải đến cái thứ tám mươi mới khiến anh phải thở dốc.
Sau khi nghỉ năm phút anh lại bắt đầu lặp lại, tập xong phần bụng Vương Thiên Hạo chuyển xuống tập chân bằng nhảy dây.
Thi thoảng lướt mạng Vương Thiên Hạo lại thấy không ít người khoe phần thân trên vô cùng lực lượng nhưng phần chân thì bé như que tăm.
Vương Thiên Hạo cảm thấy nó thật vô nghĩa:"có sức mạnh mà không thể đuổi tội phạm thì có ích gì"-Đây luôn là suy nghĩ lướt qua đầu anh mỗi khi anh tập luyện nên chân tuyệt đối anh sẽ không bỏ qua.
Nghiêm túc thực hiện đến hơn ba mươi phút nhảy dây, người Vương Thiên Hạo ấm đấm mồ hôi:"cuối cùng cũng xong "-Vừa nói anh vừa thở hổn hển.
Cả người Vương Thiên Hạo liền ngã nhào vào ghế sofa. Mặc dù hơi khát nhưng anh chẳng muốn đứng dậy chút nào, đôi chân anh run lên vì nhức cảm tưởng chỉ cần bước thêm một bước nó sẽ vỡ nát ngay tại chỗ.
Bỗng tự nhiên điện thoại anh rung lên, lấy điện thoại ra mở khoá màn hình liền nảy lên tin nhắn Lâm Chí Khang.
"ba giờ Chiều nay rảnh chứ ra cà phê mèo gần bệnh viện Giang Thành tôi nhờ chút".
Vương Thiên Hạo nhíu mày nhưng vẫn chả lời hai chữ "ok".
Lâm Chí Khang là người bạn tốt nhất cũng là người bạn duy nhất của Vương Thiên Hạo. Cả hai gặp nhau khi cùng học đại học chung khoá và thi thoảng cũng có tìm nhau nói chuyện kể cả sau khi học xong đại học.
Lâm Chí Khang học thiết kế trang phục và giờ đang làm trong công ty của bố cậu ấy.
Mọi khi cả hai người nếu có hẹn thì cũng sẽ hẹn vào gần sáng để nói chuyện chứ vào tầm ba giờ chiều như lần này có thể là chuyện khá gấp khiến Vương Thiên Hạo hơi mệt mỏi.
Còn một giờ nữa đến hẹn Vương Thiên Hạo quyết định đặt báo thức rồi ngủ một giấc vừa để thư giãn đầu óc vừa cho tay chân có thời gian nghỉ ngơi sau một buổi tập. Cơ thể mệt lả nhắm mắt chưa đầy ba phút anh đã ngủ ra cả tiếng ngáy.
"Đứng lại! Mày chạy đi đâu ,mày luôn muốn tìm tao cơ mà, mày với thằng già đó giống hệt nhau hay để tạo cho mày theo nó luôn!"
"Đừng đừng... aaaaaa"
"tích tích tích..."
Bụp một tiếng đập lớn dáng thẳng vào chiếc đồng hồ. Vương Thiên Hạo tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi. Anh vừa mơ một giấc mơ, một giấc mơ mà anh đi một gã đầu trọc cầm giao đâm, từng câu nói của tên đó vẫn còn in rõ trong đầu anh.
Mặc dù không nhớ được sự việc trước đó nhưng Vương Thiên Hạo không hề hoảng sợ. Đây thậm chí còn không phải lần đầu tiên anh gặp nó.
Cơn ác mộng hay những khung cảnh tương tự này Vương Thiên Hạo đã gặp không biết bao nhiêu lần và nó còn đặc biệt dầy đặc sau khi bố anh mất.
Vương Thiên Hạo biết giữa bố anh và tên bí ẩn đó có một mối liên hệ gì đó chỉ là hiện giờ anh chẳng thể chứng minh được.
"Thôi chết trễ giờ mất"
Nãy giờ mải nghĩ linh tinh mà đã sắp trễ hẹn với Lâm Chí Khang làm Vương Thiên Hạo hơi luống cuống. Từ trước đến nay anh là người kỉ luật, kể cả chỉ là nói chuyện vui vẻ xã gia với Lâm Chí Khang anh cũng chưa từng đến muộn.
Ra khỏi nhà Vương Thiên Hạo liền lái xe hết tốc lực ra quán cafe. Thường anh rất thích đi bộ , vừa rèn luyện sức khỏe vừa thư giãn đầu óc lại bảo vệ môi trường. Một công thôi mà làm bà việc thì tại sao không làm nhưng lần này là ngoại lệ.
Khi đến quán cafe Vương Thiên Hạo vẫn đến muộn mười phút, Lâm Chí Khang lần này cũng phải thở dài:"Ồ chuyện lạ à, lần đầu thấy ông đi trễ đấy, đúng còn hiếm hơn cả chó leo cây mà".
Vương Thiên Hạo biết mình sai nên cũng không phản bác gì chỉ kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nhấp nhẹ ngụm cà phê mà Lâm Chí Khang gọi cho mình rồi cất giọng hỏi:"Vấn đề chính đi sao nay có việc gì mà lại nhớ đến tôi thế".
Thật ra mới đến Vương Thiên Hạo đã thấy trên chán Lâm Chí Khang có vài giọt mồ hôi, đôi mắt lờ đờ đầy lo sợ như ăn cướp khiến anh muốn không để ý cũng khó.
"Chỉ có ông là hiểu tôi cần nhờ mà, thì hiện tại tôi đang làm trong công ty của ông già đấy"
"Ừ thì chả phải công ty đang tốt sao"
"Ờ đúng nhưng vấn đề là tôi lỡ hơi quá muốn công nhận bản thân nên tự rước việc vào thân rồi "-Lâm Chí Khang lên tiếng dè giặt
"Rồi rồi lại đang muốn tôi nghĩ ý tưởng thiết kế trang phục chứ gì"-Vương Thiên Hạo lên tiếng đầy tự tin, dù sao vốn dĩ không phải lần đầu anh được nhờ trong công việc này.
"Chuẩn rồi và chủ đề là về đại dương cùng với phải mang một ý nghĩa gì đấy về sự chăm chỉ, chịu khó"
Nghe đến đây Vương Thiên Hạo nhíu mày, trước đây đúng là anh từng giúp Lâm Chí Khang lên ý tưởng cho trang phục nhưng cũng chưa từng nghĩ nhiều đến việc phải mang một ý nghĩa gì đó
"Tại sao lại cần mang ý nghĩa, chả phải ông vẫn hay nhờ tôi thiết kế tự đó hay cái gì đó tương tự sao?"-Vương Thiên Hạo hơi khó chịu hỏi
"Thì đấy , tại vì đây là một cuộc thi thiết kế của thành phố Bắc Kinh chứ sao"
"hả cuộc thi thiết kế của thành phố Bắc Kinh!!"-Vương Thiên Hạo lớn giọng hét lên, giờ thì anh có thể hiểu tại sao Lâm Chí Khang lại lo lắng với một vẻ mặt như vậy.
"À mà việc lên ý tưởng này chỉ được kéo dài có một tuần thôi, nếu tính cả ngày hôm nay thì còn mỗi sáu ngày để gửi ý tưởng về công ty"-Lâm Chí Khang lên tiếng nhỏ trông thấy
Vương Thiên Hạo thở dài đầy nặng nề.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play