[Hsr][Evermarch] Tháng Ba Của Màn Đêm Vĩnh Hằng.
Chap 1
"abc": suy nghĩ
//abc//: hành động
?
March 7th, mau dậy thôi. Sắp muộn học rồi đó!
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa phòng nàng. March 7th từ từ mở mắt, nhẹ nhàng dùng tay che cái mồm đang há to ra để ngáp rồi ậm ờ đáp lại một tiếng.
March 7th
Vâng, thưa mẹ Himeko.
Nàng ngồi dậy, lon ton chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn.
Vừa mới xuống, March 7th đã thấy mọi người tụ tập đầy đủ hết rồi.
March 7th
Sao mọi người dậy sớm vậy, con còn chưa ngủ đủ mà!
Nàng khẽ càu nhàu, rồi cũng ngồi xuống bàn ăn tụ họp với mọi người.
Stelle
Thôi nào bé Bảy, mới sáng sớm đã chu môi ra như vậy trông mắc cười lắm đó.
Stelle, người chị ruột của nàng, đang cố che miệng ôm bụng nhìn cười, ấp a ấp úng mới nói xong một câu.
March 7th
Này! Rốt cuộc là chị đang an ủi em hay đang khen đểu em vậy!?
Nàng bực mình bĩu môi, rồi quay ngoắt ra chỗ khác, khoanh tay lại trông rất đáng yêu.
Dan Heng
Stelle à, mau ăn đi còn đi học. Hôm nay em đi nhập học đúng không?
Dan Heng, "anh rể" của nàng, đang ngồi kế bên chị nàng, nhẹ giọng ân cần hỏi han, ánh mắt chứa đầy tình yêu mà anh ấy dành cho chị nàng, làm nàng tức đến mức suýt khóc vì nàng ế.
March 7th
Đúng là mấy cái người yêu nhau...
Nàng hậm hực quay mặt đi chỗ khác, kết quả là bắt gặp ngay mẹ Himeko đang bị mẹ Kafka đè ra hôn tới tấp trong bếp, làm tim nàng lạnh đi.
March 7th
"Huhu, cả cái nhà này chả ai thương tôi hết cả!"
Rồi, tiếng bước chân dồn dập kèm theo một tiếng la oai oái vang vọng khắp cái cầu thang bất ngờ xuất hiện.
Caelus
Ui da... Đau vỡ đít tôi rồi, ôi cái đít ngọc ngà của tôi...
Không ai khác ngoài người anh cả của nàng cả, Caelus.
Ông hoàng ăn bám, chúa lười biếng, đồ ham ăn, thằng quỷ sứ,... Rất nhiều biệt danh để gọi Caelus mà March 7th đã nghĩ ra.
Mỗi tội nói ra là bị mẹ Himeko mắng thôi.
March 7th
Anh Caelus, nay anh khai giảng đúng không?
Nàng hỏi, miệng vẫn còn nhai ổ bánh mì đầy thơm ngon của mẹ Himeko.
Caelus xoa xoa cái đít xong thì cũng ngồi vào bàn ăn, khẽ thở dài.
Caelus
Ừ, anh mày sắp phải đi rồi... Cục cưng sẽ nhớ anh mày phải không?
Caelus
Mày là cục cức rồi chứ không phải em tao đâu.
Caelus ôm ngực tỏ vẻ đáng thương, giọng dẹo đến mức March chỉ muốn tìm lỗ chui xuống cho rồi.
Caelus
Ôi em gái đáng yêu của anh ơi~ Em không cảm thấy anh đáng thương chút nào sao~
Vừa dứt lời, một chiếc dép được phi đừ trong bếp bay ra, trúng ngay giữa mặt Caelus.
Ông anh vừa nãy còn ưỡn a ưỡn ẹo bây giờ đã ôm mặt la oai oái lên hết cả rồi.
Caelus
Huhu, đau quá... Con chỉ trêu em chút thôi mà mẹ Himeko...
Himeko
Không chút chủng gì cả, mau ăn sáng đi.
Himeko nâng cao giọng lên quát. Kafka đứng phía sau khẽ cười nhạo cụ con, tiện bồi thêm câu nữa khiến Himeko suýt tăng sông mà hẹo.
Kafka
Vợ à, hôm qua chị thấy nó đi chơi net và còn tiêu hết Điểm Tín Dụng trong con lợn em bảo nó nuôi đấy~
Thấy tiếng mẹ gào từ bếp lên, Caelus biết ngay bà mẹ Kafka của mình lại mách tội rồi nên liền xách cặp chạy tót đi luôn.
March 7th
Ủa ủa anh ơi, còn cái bản mặt em ở đây nữa mà!
Nhờ ơn việc Kafka mách tội cho Himeko mà March 7th đã phải chạy bộ đến trường do thằng anh sợ quá không dám dừng xe lại.
March 7th cuối cùng cũng đến trường, với việc chân run lẩy bẩy, thở không ra hơi liên tục.
March 7th
Bả má thằng anh hèn, mới bị mẹ dọa có chút éc đã bỏ mình cao chạy xa bay rồi... Hại mình ra nông nỗi này...
Nàng bực mình dậm chân mấy cái rồi cũng đành nuốt trôi cơn tức vào lòng và đi vào trường.
March 7th cầm tấm bản đồ trường trên tay, hết nhìn bản đồ rồi lại nhìn quanh trường. Xong cuối cùng thì lại đứng đờ cái mặt ra.
March 7th
Ủa, mình có đi đúng hướng không ta?
Nàng lật qua lật lại tấm bản đồ rồi lại nhìn xung quanh, chẳng biết ban thân đang ở đâu.
Bỗng có tiếng bước chân vang vọng từ phía cuối dãy hành lang dài.
Đều nhưng mang lại cho người ta một cảm giác lạnh gáy khó tả.
March 7th co rúm người lại, từ từ ôm lấy chính mình, lòng không ngừng cảm thán chỗ này phong thủy chả tốt chút nào, lúc nóng lúc lạnh.
Một giọng nói lạnh nhạt, văng vẳng bên tai nàng làm nàng giật mình.
March 7th ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng bất chợt mở to ra. Trước mặt nàng lại xuất hiện một người có khuôn mặt giống nàng như đúc.
Mỗi tội người kia chả cười gì cả, đáy mắt thì sâu hoắm, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta hay gì ấy.
March 7th
A, đúng vậy...Bạn học có thể chỉ đường cho tôi không...?
Người kia không nói gì, chỉ im lặng nhìn March 7th. Lát sau, giọng nói lạnh nhạt đó lại vang lên lần nữa, nhưng lần này có vẻ dịu dàng hơn.
Cả hai cùng đi trên dãy hành lang của trường. Tiếng bước chân của cả hai hòa vào tiếng thở nhẹ nhàng của March 7th làm cho bầu không khí khá khó xử.
March 7th bối rối không biết làm sao để phá vỡ bầu không khí này thì...
Giọng nói đó lần nữa vang lên, đánh thức March 7th còn đang suy nghĩ lung tung.
March 7th
M-March 7th...Còn bạn học thì sao?
Evernight nhàn nhạ nói, giọng điệu có chút hờ hững. Điều này càng làm tăng thêm sự bối rối của nàng.
Evernight
Không cần phải tỏ vẻ bối rối vậy đâu, trông ngốc nghếch lắm.
Evernight khẽ liếc mắt sang nhìn nàng, bước đi vẫn đều đều.
Nghe người ta đánh giá mình ngốc nghếch, March 7th liền cảm thấy trái tim bản thân đã vỡ tan nát rồi.
Hai người cuối cùng đã tới phòng học của March 7th.
Thấy bản thân đã đến đúng chỗ, March 7th liền nhanh chóng cúi đầu cảm ơn Evernight rồi chạy vào lớp, hòa nhập với bạn bè.
Còn Evernight thì vẫn đứng đó, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy rạng rỡ, lung linh của nàng. Một thứ gì đó sâu thẳm trong cô chợt len lỏi trỗi dậy.
Evernight
À, thứ đó là gì nhỉ...?
Nói xong, cô quay lưng rời đi.
Chap 2
"abc": suy nghĩ
//abc//: hành động.
Sau khi vào lớp, nhìn mọi người đều mới lạ và đang nói chuyện rôn rả, March 7th cũng nổi hứng mà hòa nhập với họ.
?
Học sinh mới đến hả, vào đây ngồi đi.
Một cô bé với đôi tai nhọn, mái tóc đỏ bồng bềnh với làn da trắng hồng ngồi ở bàn thứ ba dãy ngoài cùng tính từ trong ra ngoài đang vẫy tay gọi March 7th.
March 7th theo lời gọi đó mà chạy xuống ngồi cạnh cô bé kia.
March 7th
Em là học vượt cấp hả...?
March 7th tò mò hỏi, thân hình của cô bé này thực sự của nhỏ, chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớp 3 cả.
Tribbie
Không có nha, thân hình của tớ như vậy là do bẩm sinh rồi. Tên tớ là Tribbie, còn cậu thì sao?
March 7th
À, tớ là March 7th! Rất vui khi được làm quen với cậu!
March 7th cười nhe răng, để lộ hàm răng trắng muốt cùng với khuôn mặt hồng hào vốn xinh đẹp sẵn của nàng đã tạo nên một bức tranh siêu đẹp về vẻ đẹp con người.
Tribbie ngồi đó, cười đáp lại nụ cười của nàng. Sau đó, Tribbie nhẹ nhàng giới thiệu về ngôi trường ĐH này cũng như một số quy định của trường.
Thoáng chốc cũng đã hết hai tiết buổi sáng, nhưng March 7th lại chả học được gì cả.
Không phải là do bài khó, mà là do trong giờ nàng mải nhìn ra ngoài quá nên mới thành ra như vậy.
March 7th
Tribbie ớiii, tớ chả hiểu trong giờ thầy cô giảng cái gì cả...
Nàng ủ rũ nằm xuống bàn, khẽ bĩu môi.
Tribbie đang cất sách vở cũng phải bất lực trước nàng, đành lôi sách vở ra dạy lại một lượt cho March 7th.
Vừa mới giảng xong hết các bài giảng của thầy cô cho March 7th hiểu, Tribbie nghe thấy ai đó gọi mình.
Là Trianne và Trinnon, hai người chị em song sinh của Tribbie.
Tribbie
Là Trianne và Trinnon đó hả? Đợi tí chị ra liền.
Tribbie vội vàng cất sách vở rồi chạy ra ngoài chơi với hai đứa em của mình.
March 7th
Tribbie ớiii, tớ còn chưa hiểu màaaa!
Cho dù có gọi tên Tribbie thế nào thì Tribbie cũng chẳng quay lại, tại vì chạy tót đi rất xa rồi còn đâu.
March 7th
Haiz...Thôi để về nhà bảo chị hai dạy lại vậy.
March 7th chán nản đứng dậy, đi ra ngoài dãy hành lang tản bộ một chút cho khỏe người.
Đang đi thì tự nhiên March 7th lạc sang khu của sinh viên năm hai, toàn mấy anh mấy chị to hơn March 7th làm nàng có hơi rén.
March 7th
"Thôi chết bà nó rồi, tự nhiên lạc sang khu nào đây... Chạy theo lối cũ mà về vậy..."
Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu nàng thì nàng liền nhanh chân quay lại đường cũ nhưng đi được nửa chừng thì nàng quên bố nó cái đường về.
March 7th
"Ủa đây là đâu vậy...Hay đi lộn đường rồi... À mà đường về là cái đường nào vậy???"
Nàng lúng túng đứng đó, cứ ngó ngang ngó dọc.
Bỗng có một luồng gió lạnh tự đâu xuất hiện, làm nàng co rúm người lại.
Rồi một bàn tay lạnh toát, chạm nhẹ lên vai nàng khiến nàng giật bắn mình.
March 7th muốn chạy đi nhưng bất thành, cái nắm ở vai nàng giữ nàng đứng yên không thể nhúc nhích.
Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc đó vang lên, đánh tan sự sợ hãi của March 7th.
March 7th
A, là bạn học sao? Bạn học là sinh viên năm hai sao?
Evernight đáp lại câu hỏi của nàng, ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào nàng như đang suy tính gì đó với nàng vậy.
Evernight
Cần tôi giúp không?
March 7th
Hả? Vậy thì tốt quá! Cảm ơn bạn học nhiều nha!
March 7th hớn hở cảm ơn, cái ánh mắt đầy vui vẻ của nàng đã khiến trái tim vốn lạnh như băng của cô có chút tan chảy.
Evernight nghĩ lung tung rồi cũng gạt hết đi, nắm lấy tay của March 7th và dẫn đường cho nàng.
Cảm nhận được hơi ấm từ tay March 7th, trái tim lạnh băng của Evernight đang dần lung lay hơn. Có lẽ đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Cô chả biết nữa, chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn.
Sau mười mấy phút nắm tay nhau đi tìm lại lớp cho nàng, cuối cùng họ cũng đến. March 7th thấy bản thân đã quay trở lại chốn cũ liền hào hứng trở lại, liên tục cảm ơn Evernight.
March 7th
Cảm ơn bạn học rất nhiều! Không có bạn học chắc tôi lạc ở chỗ xó xỉnh nào rồi.
March 7th
Có thể cho tôi kết bạn với bạn học không? Tiện trao đổi thông tin liên hệ luôn ấy...
Nàng ngậm ngừng nói, má có hơi đỏ lên vì ngại. Lần đầu tiên kết bạn và làm quen với một người giống mình như đúc vậy cũng khiến nàng có chút bối rối.
Evernight im lặng một hồi, đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Sau một hồi cũng gật đầu đồng ý, liền lấy điện thoại ra.
Evernight
Đưa tên tài khoản đây, tôi kết bạn.
Evernight nói một cách chậm rãi, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường. March 7th nghe vậy xong cũng rất vui, liền nói tên tài khoản của mình cho cô nghe.
Cô mở ứng dụng ra, ghi tên tài khoản nàng vào. Xong xuôi, cô giơ điện thoại lên. Trên màn hình hiện tài khoản của nàng với dòng chữ xanh bên dưới "Đã gửi kết bạn".
Evernight
Xong rồi, tôi về lớp đây.
March 7th
Được được, tạm biệt bạn học.
Evernight gật đầu, quay lưng rời đi.
March 7th nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn trang cá nhân tài khoản của Evernight mà cảm thấy vui lòng khó tả.
March 7th
Chị ấy tuyệt quá...Cái vẻ lạnh lùng đó, có lẽ mình lỡ mê mất rồi...
Nàng cười hí hửng, rồi cũng quay lưng đi vào lớp học.
Evernight đang trốn trong một buồng nhà vệ sinh nữ, tay run rẩy cầm chặt lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình điện thoại là trang cá nhân của March 7th và những bài đăng của nàng ta.
Evernight
March 7th....Em xinh quá, xinh đến mức tôi muốn giữ em cho riêng mình...
Cô run rẩy, ánh mắt đục ngầu, còn ánh lên một tia thèm khát khó tả.
Cuối cùng tháng Ba cũng sẽ chìm vào trong Màn Đêm vĩnh hằng thôi...
Chap 3
"abc": suy nghĩ
//abc//: hành động.
Tiếng chuông vang lên khắp trường, sinh viên nhốn nháo thu dọn sách vở đi về.
March 7th với vẻ mặt hớn hở vừa thu dọn sách vở vừa nghĩ xem nên làm quen với Evernight như thế nào cho nó thật đặc sắc.
March 7th
"Hmm, Evernight trông lạnh lùng vậy thôi chứ chắc bên trong ấm áp lắm nhỉ?"
Nàng nhớ lại khuôn mặt của Evernight. Mái tóc cô hồng nhạt, tai có đeo thêm một cái khuyên tai hình thù khá là kì lạ, ánh mắt thì...
March 7th chợt giật mình khi nhớ lại ánh mắt đó trong lần đầu tiên gặp mặt.
Cái ánh mắt vô hồn, đáy mắt không chút tia sáng nào tạo cho March 7th cảm giác như muốn ăn tươi nuốt nàng vậy.
March 7th
"Nhưng mấy lần sau đó, ánh mắt của Evernight cũng khác đi. Mặc dù vẫn còn hơi âm u, sâu hoắm làm mình sợ nhưng ít nhất mình còn thấy được chút dịu dàng le lói trong đó!"
March 7th
Chắc chắn là bị mỹ nữ như mình làm xiêu lòng rồi!
Nàng tự hào vênh mặt lên với giời, xong cũng hối hả chạy về tại cổng trường sắp đóng.
Vì cái tính yêu đời và thích ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nên là trên cả quãng đường về nhà, March 7th hết dừng lại ngắm hoa ngắm bướm thì cũng dừng lại để chọc chó. Kết quả là chưa bị bế đi tiêm thuốc chống dại.
March 7th
"May quá...Suýt nữa thì bị chó cắn..."
March 7th hiện đang đứng trước ngõ nhà mình, thở không ra hơi, mồ hôi chảy dài trên má.
Nàng chỉnh lại quần áo rồi tiến về nhà mình.
Ông trời luôn biết cách tạo bất ngờ cho vạn vật, March 7th cũng không phải là ngoại lệ.
Khi nàng còn cách nhà tầm mấy bước chân, March 7th đã phải há hốc mồm, mở to mắt trước cảnh tượng trước mắt.
Trước mắt nàng là Evernight đang đứng nói chuyện với mẹ Himeko của nàng.
Dù vẻ mặt Evernight chả thay đổi mấy nhưng mẹ Himeko lại cười rất tươi. Thấy March 7th đang đứng ở phía xa xa kia, mẹ Himeko liền vẫy tay gọi nàng lại.
Himeko
Bé con của mẹ ra đây chào hàng xóm mới này!
March 7th đơ cái mặt ra, nhìn chằm chằm vào Evernight, đầy chấm hỏi.
Suy nghĩ của March 7th bây giờ:
March 7th
"Ơ, chuyện gì đang xảy ra đây?"
March 7th
"Chị ấy sống gần mình thật à?"
March 7th
"Ôi má ơi, tạ ơn ông trời. Không ngờ có ngày mình lại được ở gần chị ấy như vậy."
March 7th
"Yêu cuộc đời mình thế nhỉ."
Himeko đứng đó, nhìn đứa con đang để đầu óc trên chín tầng mây kia liền hiểu ngay vấn đề.
Chắc cô con út nhà Himeko sa vào lưới tình này rồi.
Mẹ Himeko khẽ mỉm cười, chạy lại dắt tay nàng đứng lại gần cố, cất giọng nói.
Himeko
Giới thiệu với cháu, đây là cô con út nhà cô, March 7th.
Himeko
March 7th có hơi nghịch ngợm, mong cháu có gì thông càm cho nó nhé.
Himeko nói một cách lưu loát, đầy phóng khoáng, thoải mái. Còn March 7th thì không như thế.
Sắc mặt của nàng đang vui vẻ chợt tụt dốc không phanh, tái mét lại.
Nàng biết cái mồm của mẹ mình sắp tung ra chiêu cuối rồi.
Himeko
Cháu không biết đâu, hồi bé March 7th nghịch lắm.
Himeko
Cái hồi bé nó mới năm tuổi ấy, nó đã biết cùng hai anh chị khác trong nhà trèo tường sang nhà hàng xóm để ném mắm tôm rồi đấy.
Himeko
Đến lúc cô hỏi tội thì ba đứa nó lại chối bay chối biến.
Himeko
Có mình March 7th là rưng rưng nước mắt nói thật.
Himeko
Trông dễ thương lắm, cháu xem ảnh không?
Câu nói đó của Himeko như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim nàng.
March 7th lúng túng muốn ngăn cái mồm lắm chuyện của mẹ mình lại nhưng bất thành.
Tại vì nàng thấy vẻ mặt đầy chăm chú của Evernight khi nghe câu chuyện của nàng quá đỗi xinh đẹp, nên là March 7th quyết định nhịn nhục một lần.
Còn Himeko thì hí hửng lấy điện thoại ra khoe ảnh với Evernight.
Himeko
Đấy, cháu xem đi. Trông đáng yêu không?
Evernight nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn vào tấm ảnh hồi bé của March 7th.
March 7th hồi bé trông rất đáng yêu, hai cái má bánh bao khẽ phồng lên, tóc cắt ngắn, khóe mắt còn vương chút nước mắt.
Evernight thản nhiên đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm ảnh đó.
Nghe Evernight nói vậy, Himeko cười như chưa từng cười, cười rất tươi mà tìm thêm ảnh khoe với Evernight.
Còn March 7th thì đỏ hết cả mặt rồi.
Nàng khẽ lẩm bẩm, mỗi tội Himeko không nghe thấy.
Thế là nàng phải cúi mặt che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình suốt mười mấy phút.
Himeko
Thôi được rồi, trời cũng gần tối rồi.
Himeko
Cháu về nhà đi nhé, tối cô bảo cô con út mang chút quà sang tặng cháu nha.
Evernight cúi đầu chào Himeko và March 7th, xong rồi quay lưng đi vào nhà.
Himeko
Bé con, mau về nhà nà—
Himeko chưa kịp nói hết câu đã thấy cô con gái cưng của mình đỏ hết cả mặt lúc nào không hay rồi.
Nhìn từ trên xuống dưới, Himeko liền hiểu ra vấn đề.
Himeko
Bé con, chẳng lẽ con—
Chưa kịp nói xong, Himeko đã bị March 7th dùng tay che miệng lại, ngăn Himeko nói tiếp.
Mặt March 7th lúc này thực sự rất đỏ, y chang quả cà chua. Nàng lắp bắp không biết nói gì, bèn quơ tay quơ chân loạn xạ rồi kéo Himeko đi vào nhà.
Sau khi ăn cơm xong, March 7th liền chạy tót lên phòng học bài.
Nói là học bài vậy thôi chứ bé con nhà Himeko có học gì đâu, toàn ngồi đọc truyện tình cảm lãng mạn rồi ngắm trời mây thôi.
Tất nhiên là Himeko biết rồi.
Himeko gọi Kafka ra nói chuyện riêng rồi tiện thể nhờ Kafka tống khứ March 7th sang bên nhà Evernight gặp mặt.
Kafka
Bé Bảy ơi, ra ngoài đây mẹ bảo.
Nghe tiếng gọi của mẹ lớn, March 7th đang ngắm trời ngắm đất liền ý thức lại sau khi não bay lên chín tầng mây.
March 7th
Dạ, con ra liền.
Nàng lon ton chạy ra mở cửa.
Vừa mở cửa, đập vào mắt nàng là túi hoa quả kèm chút bánh ngọt do Himeko làm.
Kafka cười nham hiểm, rồi nhét hết vào tay March 7th xong chuồn luôn, tiện bồi thêm một câu:
Kafka
Bé Bảy sang tặng quà gặp mặt hộ mẹ nha~
March 7th đứng đờ người ra đó, xong mới gục xuống khóc ròng.
March 7th
Cả nhà này toàn bắt nạt tôi thôi, huhu...
Khóc lóc cũng chả được gì, March 7 đành vác đống quà gặp mặt sang gõ cửa nhà Evernight, tiện thì hỏi cô xem có thể giảng bài cho mình được không.
Gõ cửa hồi lâu cũng chả thấy ai ra mở cửa, ngay lúc định đi về thì cánh cửa liền mở ra.
Evernight ra mở cửa với một chiếc khăn tăm quấn quanh thân, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng.
Còn March 7th bây giờ thì đang há hốc mồm. Đường nét cơ thể của Evernight quá tuyệt vời, siêu đẹp làm cho March 7th phải bối rối.
Evernight
March 7th? Em sang đây làm gì?
March 7th lắp bắp không biết nói gì, mặt thì đỏ bừng.
March 7th
Tớ...Tớ sang tặng quà gặp mặt ạ...
Evernight nghe vậy xong thì im lặng một hồi. Song, cô khẽ phì cười, mở rộng cửa thể hiện việc muốn March 7th vô nhà.
March 7th gật đầu, rồi nhanh chân chạy vô nhà.
Evernight đứng ở cửa, nhìn nàng lon ton chạy vào, ánh mắt có chút khác lạ.
Ánh mắt đó tối đen, sâu hoắm như thể muốn nuốt chửng mọi thứ, đặc biệt là March 7th.
Evernight
Sẽ ra sao nếu em rên rỉ tên tôi nhỉ...?
Evernight lẩm bẩm, rồi đóng cửa và đi vào nhà.
Xin chào mọi người, mình có chút chuyện muốn thông báo với mọi người.
Đầu tiên, đây là truyện đầu tay của mình, mong mọi người cứ góp ý ạ. Mình sẽ tiếp thu và cố gắng phát huy ạ.
Thứ hai, lịch đăng truyện của mình thường là vào ngày 5, 10, 15, 20, 25,... Nếu đến ngày này rồi mà mấy bạn chưa thấy truyện thì thông cảm cho mình ạ.
Có thể là mình bị vướng vào chút chuyện chưa kịp giải quyết trong cuộc sống mình hoặc do một số yếu tố khác. Mong mọi người thông cảm ạ.
Cuối cùng, mình xin cảnh báo với mấy bạn: Truyện mình có chứa yếu tố R16, futa nên bạn nào chưa đủ tuổi hoặc không thích có thể dừng đọc ạ.
Mình cũng đã nhắc nhở ở phần mô tả rồi nên nếu có bạn vẫn cố đọc dù không thích mà toxic mình thì mình xin phép chửi lại ạ.
Đó là những điều mình muốn nói, mong rằng mình sẽ có thể viết đến lúc truyện kết thúc cùng mấy bạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play