Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dewtee] My Exclusive Student~

chap 1

 Dewwww
Dewwww
Sawatkhaaaaa
 Dewwww
Dewwww
Lại là toii đâyyyyy
 Dewwww
Dewwww
Thì nói chung là cũm mê Dewtee giữ lắm rồi đó nên quyết định ấy luôn
&____________&
Thành phố thức dậy sau một giấc ngủ dài bằng âm thanh rộn ràng của còi xe và nhịp chân hối hả. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, phản chiếu lấp lánh trên những ô cửa kính. Vỉa hè bắt đầu nhộn nhịp với những hàng quán ăn sáng bốc khói nghi ngút, mùi cà phê thơm nồng nàn lan tỏa trong không gian. Các công viên xanh mát cũng dần đông đúc hơn bởi những người đi tập thể dục buổi sáng, ai nấy đều tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày làm việc mới đầy hứng khởi.
Ánh nắng ban mai nhạt màu của buổi sớm khẽ chạm lên bờ vai rộng vững chãi của một chàng trai đang sải bước về phía trạm xe bus. Với chiều cao 1m88 đầy ấn tượng, anh ấy nổi bật giữa dòng người hối hả như một thước phim điện ảnh quay chậm. Anh sở hữu một vẻ đẹp khiến người đối diện khó lòng rời mắt—đó không phải là sự gai góc, phong trần mà là nét thanh tú, hài hòa đến cực hạn. Sống mũi cao thẳng tắp như tạc tượng, đôi mắt sáng trong veo ẩn sau cặp kính gọng mảnh tri thức, và làn da trắng khỏe khoắn dưới ánh mặt trời. Bộ đồ công sở chỉnh chu với chiếc áo sơ mi phẳng phiu và quần tây đen càng tôn lên đôi chân dài miên man và vóc dáng chuẩn người mẫu. Trên vai anh đeo một chiếc túi da đơn giản, một tay cầm cốc cà phê nóng, tay kia thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ nơi cổ tay một cách điềm tĩnh. Khi anh dừng chân tại trạm xe, luồng khí chất thanh sạch và tự tin ấy dường như làm bừng sáng cả một góc phố xám xịt. Dù chỉ là đứng đợi xe bus, nhưng dáng vẻ ung dung, tĩnh lặng của chàng trai ấy lại khiến không gian xung quanh trở nên lãng mạn như một buổi trình diễn thời trang trên đường phố.
Trong không gian hẹp của chiếc xe bus đang lăn bánh, chàng trai ấy—với vóc dáng cao lớn vượt trội—phải khẽ cúi đầu để tránh chạm trần xe. Anh tìm được một chỗ đứng gần cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm vào dòng người tấp nập bên ngoài. Thế nhưng, bầu không khí tĩnh lặng xung quanh anh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng xì xào từ hai người phụ nữ đứng ngay phía sau. Một mảnh hội thoại lọt vào tai anh, khiến chân mày thanh tú khẽ nhíu lại:
NV Nữ
NV Nữ
4: Bà biết tin gì chưa nghe nói dạo này có tên sát nhân mới trốn trại đấy
NV Nữ
NV Nữ
3: Thế á?! Nguy hiểm thật đấy chắc tôi phải để phòng
Tee
Tee
//Ngồi thẳng dậy//
NV Nữ
NV Nữ
45: Sợ phết đấy chắc tôi phải chuyển nhà sớm ...//chen vào//
NV Nữ
NV Nữ
4: Nghe bảo đang còn trẻ lắm chắc khoảng tầm 25 thôi
Tee
Tee
Hừm...//thở dài//
Kít! Tiếng phanh xe rít nhẹ vang lên khi chiếc xe bus dừng bánh đúng vạch. Cửa xe mở ra, luồng gió từ phố xá ùa vào, xua tan cái không khí ngột ngạt bên trong. Tee bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, hít một hơi thật sâu như để lấy lại vẻ điềm tĩnh thường lệ, rồi sải những bước chân dài ra khỏi xe. Vừa đặt chân xuống vỉa hè, anh chợt khựng lại. Ánh mắt sắc sảo lướt qua đám đông và dừng lại ở bảng điện tử lớn tòa nhà đối diện. Những dòng chữ đỏ chạy dài trên màn hình dường như đang xác nhận cho những gì anh vừa nghe thấy trên xe: "Sát nhân hàng đầu thế giớ bỏ trốn ra khỏi trại giam?Liệu an toàn của mọi người có được đảm bảo" Anh không vội vã chạy đi. Thay vào đó, anh lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình. Một thông báo tin nhắn hiện lên: "thấy món quà này bất ngờ chứ" Nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt điển trai, một chút lạnh lùng, một chút thách thức. Anh cất điện thoại vào túi, sải bước tiến thẳng về phía tòa nhà văn phòng cao chọc trời phía trước, nơi cơn bão thực sự đang chờ đón mình.
Dew
Dew
//ngắm nhìn từ xa // Chờ lâu như vậy rồi nên khai vị chút nhỉ //liếm môi//
&___________&
 Dewwww
Dewwww
Hết roàiii
 Dewwww
Dewwww
Like hoặc like
 Dewwww
Dewwww
Không nhưng

chap 2

 Dewwww
Dewwww
Lâu lâu mới siêng xíu
 Dewwww
Dewwww
Cíu toiii
&___________&
Sau một ngày dài đối mặt với mớ deadline và những cuộc họp không hồi kết, Tee bước ra khỏi văn phòng khi thành phố đã bắt đầu lên đèn. Dòng người hối hả trên phố dường như càng làm tăng thêm cái cảm giác rã rời trong từng thớ thịt của anh. Khi tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên, cánh cửa mở ra, Tee trút bỏ đôi giày da nặng nề và thả mình xuống chiếc ghế sofa quen thuộc. Không gian tĩnh lặng của căn phòng như một vòng tay ấm áp đón lấy anh. Tee nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương tinh dầu sả chanh nhẹ nhàng lan tỏa – thứ mùi hương mà anh luôn ví như "liều thuốc" phục hồi tâm hồn. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn đứng ở góc phòng hắt lên một góc tường, xóa tan sự lạnh lẽo của bóng tối. Tee ngồi đó một lúc lâu, không điện thoại, không máy tính, chỉ đơn giản là để cơ thể mình được "chìm" xuống, để những căng thẳng từ từ tan biến theo từng nhịp thở đều đặn. Anh tự nhủ: "Cuối cùng cũng được về nhà rồi." Dù bên ngoài kia thế giới có ồn ào và áp lực đến đâu, thì sau cánh cửa này, Tee chỉ cần là chính mình – một người đàn ông cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình của ngày mai.
Tee
Tee
Hơ...mệt đứt hơi //thở dốc//
Cốc cốc cốc
Tee
Tee
//đứng dậy mở cửa//
Tee đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đang định vặn ổ khóa bỗng run lên bần bật. Qua khe cửa, khuôn mặt đẫm máu kia dần ngước lên. Đó là Dew– người bạn thân nhất, người đã cùng Tee lớn lên và chia sẻ mọi bí mật. Nhưng "bí mật" đang hiện hữu trước mắt lúc này lại quá kinh hoàng. Dew không hề có vẻ gì là một nạn nhân đang cầu cứu. Dù toàn thân máu me, đôi mắt cậu ta không hề có sự sợ hãi. Ngược lại, trong cái nhìn đó loé lên một sự hưng phấn kỳ lạ, một nụ cười nửa miệng méo mó hiện ra trên khuôn mặt tái nhợt. Dew ghé sát tai vào khe cửa, giọng nói thầm thì nhưng sắc lạnh như dao: "Tee à, mở cửa đi..." Mùi máu nồng nặc hơn bao giờ hết, len lỏi qua khe cửa xộc thẳng vào mũi Tee. Anh chợt nhận ra những vết máu trên người Dew không phải của cậu ta. Đó là máu của kẻ khác. Những tin tức về gã sát nhân hàng loạt dạo gần đây bỗng chốc hiện về trong tâm trí Tee, trùng khớp một cách tàn nhẫn với hình dáng người bạn thân đang đứng ngoài kia. Tổ ấm bình yên của Tee giờ đây trở thành một cái lồng giam, và kẻ đứng sau cánh cửa kia không còn là người bạn anh từng biết, mà là một con quỷ vừa kết thúc cuộc đi săn.
Tee
Tee
Mày...//hoảng hốt//
Dew
Dew
Sợ gì chứ chẳng qua khởi động xíu thôi mà ,làm gì mà căng//mở cửa đi vào//
Tee
Tee
//Vội vàng bịt mũi// M-mày giết người ta cũng phải để ý đi
Tee
Tee
Lỡ ai thấy thì sao?
Dew
Dew
Giờ tao căng thẳng quá,giúp tao đi //tiến lại gần//
Tee
Tee
H-hả..?//đơ cứng người//
Dew
Dew
Tắm cho tao~
&___________&
 Dewwww
Dewwww
Pẹc pẹc
 Dewwww
Dewwww
Byeeeee

chap 3 H

 Dewwww
Dewwww
Biết vì sao toii siêng chưa
&_____________&
Tiếng nước xả xối xả vang lên trong không gian chật hẹp, hơi nước bắt đầu bốc lên mờ ảo. Dưới làn nước ấm, những vệt máu đỏ thẫm bắt đầu tan ra, cuộn tròn rồi trôi tuột xuống lỗ thoát sàn, nhuộm hồng cả mặt gạch men trắng sứ. Tee cầm vòi sen, tỉ mỉ gột rửa những vết bẩn trên gương mặt Dew, đôi tay anh bình thản như đang lau chùi một món đồ sứ quý giá bị lấm bẩn. Dew tựa lưng vào thành bồn tắm, nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự chăm sóc của Tee. Cậu ta khẽ cười, giọng khàn đặc: "Chỉ có mày mới giúp tao sạch sẽ được thôi, Tee ạ." Trong làn khói nước mịt mù, ranh giới giữa kẻ sát nhân và người bình thường hoàn toàn biến mất. Tee không nói gì, anh chỉ lẳng lặng kỳ cọ những vết máu cứng đầu dưới móng tay Dew. Sự im lặng giữa họ không phải là sự hãi hùng, mà là một sự gắn kết đen tối. Tại nơi này, sau cánh cửa phòng tắm khóa chặt, họ không còn là những công dân của thành phố ngoài kia, mà là hai kẻ đồng lõa đang cùng nhau gột rửa những tội ác vừa mới thành hình. Khi dòng nước cuối cùng trở nên trong vắt, Tee khẽ thì thầm bên tai bạn mình: "Xong rồi. Ngày mai, mọi thứ sẽ lại như chưa từng xảy ra."
Dew
Dew
//bất chợt ôm lấy eo Tee// Uầy~sao lại không tắm chung với tao
Dew
Dew
ở với nhau tử nhỏ đến lớn rồi còn gì hả //giả bộ tủi thân//
Tee
Tee
Thôi...ngại lắm //tay vẫn không ngừng hoạt động//
1 lúc sau
Những cánh hoa dập dềnh, che lấp đi màu nước hơi lờ lợ mà dòng nước từ vòi sen chưa kịp cuốn trôi hết. Màu đỏ của hoa hồng quyện cùng mùi hương nồng nàn, lấn át hoàn toàn cái mùi rỉ sắt của máu vẫn còn lảng vảng trong không khí. Dew nằm đó, giữa "biển hoa" đỏ rực, trông giống một kẻ tử vì đạo hơn là một tên sát nhân vừa trở về từ bóng tối.
Dew
Dew
Áh~ //ngửa cô ra sau//
Tee
Tee
Hức áh kh-không thích...ức //rên rir//
Dew
Dew
//nắm chặt eo// Ngoan giúp tao giải toả chút
Tee
Tee
//gục đầu trên vai Dew// d-ừng được rồi...~
Tee
Tee
Tao mệt~
Tee
Tee
Hức áh~
Dew
Dew
Đêm còn dài đấy ,cứ từ từ mà hưởng thụ ~
Tee
Tee
Haa Deww t-tao sắp...~
Dew
Dew
//bịt đầu khấc em lại// đừng ích kỉ chờ tao
Tee
Tee
Ức haa~//bấu chặt vai hắn//
&_________
 Dewwww
Dewwww
Mặt khum cảm xúc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play