[ĐN KNY/ Kimetsu No Yaiba] Một Tấm Chân Tình
#1
Ở những năm 1912 đến 1926 tại Nhật Bản đã có những sinh vật ăn thịt người có thể nói là quỷ
Lũ quỷ được coi là nỗi khiếp sợ của biết bao người dân Nhật Bản, đã có người mất đi người mình yêu hoặc gia đình. Vì lòng căm thù với quỷ đã có một tổ chức bí ẩn chống dậy để diệt trừ loài quỷ, tổ chức này rất ít ai biết đến bởi chính phủ không công nhận tổ chức này
Vẫn có những gia đình vì mê muội đồng tiền do lũ quỷ ban cho nên đã dần mất nhân tính dân hiến mạng người để sống sung túc với thứ gọi là "tiền"
Có thể nói...Lòng người còn đáng sợ hơn cả loài quỷ ngoài kia
Mẹ nữ 9
Thưa ngài Chiba, con bé đã tới rồi ạ //quỳ xuống//
Người mẹ của em nhìn sang vẻ mặt của em liền quát lên
Mẹ nữ 9
Còn không mau quỳ xuống!
Chiba_Hạ Huyền
Are are~ //mỉm cười//
Chiba_Hạ Huyền
Không cần phải nóng tính vậy đâu~~
Một người phụ nữ trắng xoá với đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào em mà không ngừng thích thú, người ấy bước đến nâng mặt em lên
Chiba_Hạ Huyền
Ái chà~ Đôi mắt này thật đẹp biết bao //cười lớn//
Chiba_Hạ Huyền
Con bé đáng yêu này tên là gì nhỉ?~
Mẹ nữ 9
Dạ...Thần vẫn chưa đặt tên ạ!
Chiba_Hạ Huyền
Vẫn chưa đặt tên luôn sao?
Chiba_Hạ Huyền
Thật đáng thương //buồn bã//
Mẹ nữ 9
Mày làm cho ngài ấy thương hại mày rồi đấy!
Mẹ nữ 9
Còn không mau đặt tên cho cái sinh mạng rác rưỡi của mày đi!
Chiba_Hạ Huyền
Yuri sao! Quả thật là một cái tên hay
Con quỷ đó cười khúc khích mà vỗ tay cho em
Chiba_Hạ Huyền
Nhưng mà....Lần này con bé này khá ốm đấy
Chiba_Hạ Huyền
Khôn hồn nuôi nó cho mập ra đi, đừng để ta thưởng thức con bé này không ngon miệng chứ~
Em nhìn lấy người mẹ của mình đang háo hức nhìn lấy con quỷ đó mà chỉ nghĩ đúng một từ thôi
#2
Mẹ nữ 9
Con gái của mẹ, con mau ăn nhiều vào cho có sức khoẻ nhé
Em không lần nào chịu mở miệng ra để nói chuyện với người mẹ của mình, đã từ rất lâu rồi...Bản thân em chưa từng lần nào bước ra khỏi ngôi nhà này
Ngôi nhà chỉ toàn là bóng tối, chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng của thế giới bên ngoài
Em đã lớn lên với những lời nói ngọt ngào giả dối, sự kinh tởm trong em ngày càng lớn lao. Em hận họ lẫn cả loài quỷ
Đã bao lần bỏ trốn cũng bị đem về đánh đập và bỏ đói 1 ngày
Em không thể chịu nổi, tình cảm gia đình cũng dần phai nhạt đi theo những đòn đánh gần như tắt thở
Mỗi lần đánh là em phải cố gắng giành lấy mạng sống của mình vậy, tổn thương rất nhiều nhưng phải im lặng mà chịu
Vốn dĩ chỉ là vật để hiến tế thôi mà, họ đâu quan tâm gì đến con mình đâu
Nhưng vào tối nay....Em phải trốn thoát thành công cho bằng được
Khi về ban đêm, khi mẹ em đã ngủ say. Em dùng cây kẹp tóc trên tóc mình cậy vô trong khe ổ khoá rồi bẻ khóa
Em nhìn mọi hướng đều thấy yên tĩnh liền chạy nhanh ra ngoài cửa chính.
Em chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà của mình, em chỉ lo mà chạy không để ý đến những thứ xung quanh gì. Mặc cho bụi đất lắm lem trên người em
Chiba_Hạ Huyền
//nắm lấy tóc em lại//
Chiba_Hạ Huyền
Mày dám bỏ trốn hả con khốn! //quát//
Chiba_Hạ Huyền
Số phận mày phải là đồ ăn của tao rồi mà chẳng chịu yên phận tận hưởng những giây phút mày còn sống đi
Chiba_Hạ Huyền
Vì mày!! Mà con mẹ của mày phải chết vì không trông coi mày kỹ càng đấy
Yuri
Nói láo...//nói nhỏ//
Chiba_Hạ Huyền
Mày là cái thá gì mà tao phải nói láo với mày hả ranh con!!
Con quỷ dùng móng vuốt cào rách vùng lưng của em trong khi cả hai đang giẫy giụa
Con quỷ nắm đầu em đập mạnh đầu em vào thân cây, em ngã xuống bất tỉnh ngay sau đó
Yuri
*Làm ơn đi...Ai đó cứu tôi với*
Đôi mắt dần mờ đi chỉ thấy được đôi chân chả quỷ bước đến gần em hơn rồi nhắm nghiền lại
#3
3 ngày sau, em dần tỉnh dậy. Đôi mắt nặng chĩu dần mở lên từ từ cũng nhìn thấy được em đang ở nơi nào đó liền bật dậy nhìn
Em sờ lên đầu mình thấy đầu đã được băng bó lại, em có chút bất ngờ
Nghe tiếng chặt gỗ ở bên ngoài em liền đứng dậy chạy đi về nơi tiếng phát ra
Chưa đi được vài bước em đã loạn choạng suýt ngã, phải dựa vào bức tường gỗ để đi đến cửa chính
Đứng ngay cửa chính em phải nheo mắt lại vì quá chói mắt, em nhìn những hàng cây xanh cùng với những tiếng dòng nước mà không kìm được rơi lệ
Yuri
*Cuối cùng...Mình cũng đã thoát khỏi căn nhà đó rồi*
Trong lúc em đang lau đi nước mắt đã bắt gặp một người đang vác gỗ
Người ấy khá kỳ lạ...Đeo một chiếc mặt nạ đỏ khiến em có chút rối bời không biết nói câu gì
Urokodaki Sakonji
Tỉnh rồi sao....
Yuri
Vâng ạ...Cho con hỏi chú là ai?
Urokodaki Sakonji
Ta là Urokodaki Sakonji...Người đã cứu cháu vào 3 ngày trước
Em bước khập khiễng đi đến gần Urokodaki cúi đầu xuống
Yuri
Con cảm ơn ngài đã cứu con ạ...
Urokodaki Sakonji
Không có gì đâu...Đây là trách nhiệm của kiếm sĩ bọn ta
Urokodaki Sakonji
Phải...Kiếm sĩ là những người tiêu diệt bọn quỷ
Yuri
Làm sao mà lại có thể tiêu diệt được bọn nó ạ?
Urokodaki Sakonji
Chúng ta vô trong nhà nói chuyện
Em ngồi đối diện Urokodaki mà tập trung lắng nghe
Urokodaki Sakonji
Có một tổ chức luôn diệt trừ những con quỷ khi về đêm, tổ chức đó có thể nói là Quân đoàn diệt quỷ trong số đó có một số người có cấp bậc cao nhất được gọi là trụ cột
Urokodaki Sakonji
Họ là những người mạnh nhất trong quân đoàn diệt quỷ nhưng đứng lên chức vị không hề đơn giản đâu
Urokodaki Sakonji
Ta cũng là trụ cột ở Quân đoàn diệt quỷ nên nếu con muốn....Ta có thể giúp con thành một kiếm sĩ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play