Tái Diễn [ JJK X Sakamoto Days ]
Chương 1: Hồi ức - Tái sinh.
Rốt cuộc... cũng đã đến hồi kết.
Chẳng có tang lễ long trọng, cũng chẳng ai xướng tên hắn trước linh cữu.
Một kiếp nhân sinh vấy máu, lấy tiền làm đường sống, lấy chém giết làm kế sinh nhai - cuối cùng cũng quy về hư vô.
Có mấy ai nghe đến tên hắn mà không rùng mình khiếp đảm? Có mấy kẻ trong thiên hạ dám không kiêng sợ trước cái danh sát chú thuật sư?
Ấy thế mà.. gã lại bất lực trước người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất, chẳng thể níu giữ lấy mạng sống mỏng manh ấy, chỉ có thể chứng kiến nó lụi tàn.
Người ra đi, để lại cho hắn một đứa trẻ.
Như một lời nguyền không cần thốt thành lời, khắc thẳng vào linh hồn nhơ nhuốc của kẻ tội đồ, buộc gã phải sống tiếp kiếp người thảm hại.
Vậy mà… đến cả bổn phận làm cha, hắn cũng chẳng thể toàn vẹn.
Hắn bỏ lại đứa trẻ giữa cõi nhân gian hỗn loạn, buông tay mặc cho số mệnh trôi dạt.
Cứ thế, gã đem vận mệnh của nó giao phó vào tay kẻ đã đoạt mạng mình - như một sự phó mặc, cũng như một lời sám hối muộn màng.
Thằng bé, rốt cuộc cũng được phần nào phúc phận. Nó cứ thế lớn lên với sự chở che của tên thiếu gia nhà Gojo.
Ít nhất.. nó đã đi đúng con đường mà nó nên đi.
Ít nhất.. nó vẫn còn là Fushiguro Megumi.
Hắn nhớ rất rõ rằng bản thân đã tự sát ngay trước mặt con trai.
Vậy mà bây giờ lại đang ngồi trong một con hẻm tối tăm, nồng nặc mùi ẩm mốc.
Toji Fushiguro
(Lại là thuật thức gì đó liên quan đến triệu hồi sao?)
Toji Fushiguro
"Tsk.." (Phiền phức thật, chẳng cảm nhận được chút chú lực nào cả?)
Chương 2. Khởi đầu
Ý thức của Hắn dần bị bóng tối vô tận nuốt chửng.
Không còn giãy giụa, không còn lưu luyến, hắn lặng lẽ chấp nhận buông tay. Để mặc linh hồn tội nghiệt trôi dạt giữa hư không vô ngạn, cô độc và lạnh lẽo.
Cả một đời hắn chưa từng kính tín thần Phật, cũng chưa bao giờ e sợ quỷ thần.
Thế nên đến khi sinh mệnh đi đến hồi đoạn tuyệt, gã lại càng không biết - hay đúng hơn là không buồn biết - rằng bản thân sẽ quy về phương nào.
Là đoạ lạc xuống địa ngục, hay tan rã giữa hư vô vĩnh cửu, tiêu biến như chưa từng tồn tại?
Thế giới trong mắt Toji Fushiguro vốn chỉ tồn tại duy nhất một quy tắc: chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới đủ tư cách đứng trên đỉnh chuỗi săn mồi, chỉ có máu tanh và chém giết mới đổi lấy kim tiền cùng khoái lạc.
Gã đã đánh đổi chính nhân tính của bản thân, lấy nó làm vật tế đổi lấy thể chất trời ban - Thiên dữ Chú phược.
Một lời nguyền khắc sâu vào kiếp sống khốn cùng, giam cầm hắn trong hố sâu đỏ thẫm, chất chồng vô số sinh mệnh đã ngã xuống dưới đôi bàn tay vốn đã thấm đẫm máu tươi.
Hắn tin rằng sinh tử không do trời định, mà nằm trọn trong lưỡi đao và đôi tay nhuốm máu của chính mình.
Kẻ sống bằng sát nghiệp như hắn, từ lâu đã tự bước ra khỏi vòng ràng buộc của nhân quả và phán xét, không tồn tại thứ gọi là thần linh đủ tư cách đứng ra định đoạt số mệnh của gã.
Nhưng giờ đây, tất thảy những điều đó đều trở nên hư ảo, nhẹ tựa khói sương.
Mọi tham vọng, mọi khoái cảm từng theo gã suốt nửa đời sát thủ, đều dần tan biến giữa biển hư không vô tận.
Tâm trí hắn trôi dạt không phương hướng, ý thức dần tiêu tán. Và trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, gã rốt cuộc cũng nhận ra-
Thì ra, đây chính là cảm giác khi chết đi.
Toji choàng tỉnh, trong khoảnh khắc ý thức vừa trở về, một tia bối rối thoáng lướt qua gương mặt vốn dĩ đã chai sạn của hắn.
Toji Fushiguro
//Ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi đảo quanh//
Hắn nhận ra mình đang ngồi trong một con hẻm chật hẹp, u ám.
Hơi ẩm mục nát bốc lên từ mặt đất, mùi hôi mốc nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác vốn nhạy bén, khiến gã khẽ nhíu mày.
Ký ức cuối cùng ấy.. đáng lẽ đã khép lại sinh mệnh của hắn.
Toji Fushiguro
("Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Không lẽ.. lại là hình thức triệu hồi gì đấy của lũ chú thuật sư à?")
Toji Fushiguro
("Phiền phức thật đấy.")
Vốn dĩ hắn đã định buông xuôi, ấy thế mà số phận lại trêu ngươi, chớp mắt một cái đã trở về nhân gian.
Hắn xoa thái dương, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ qua cái cau mày đầy bực dộc.
Toji Fushiguro
("Thật kì lạ..")
Đã 10 phút trôi qua, và hắn chẳng cảm nhận được chút chú lực nào, càng không cảm nhận được sự hiện diện của chú thuật sư nào quanh đây.
Toji Fushiguro
("...Thật sự vô cùng kì lạ")
Giác quan của Toji không thể nào đùa được.
Ngoài vài con nguyền hồn bé tí bám xung quanh bức tường ẩm thấp, thì hắn chẳng cảm nhận được tí sự hiện diện nào của chú thuật sư quanh đây.
Nhận ra bản thân chỉ đang vô ích phí hoài thời gian, hắn khẽ tặc lưỡi rồi đứng dậy, phủi đi lớp bụi bẩn vương trên người.
Bước ra khỏi con hẻm tối tăm ẩm thấp, trước mắt hắn hiện ra một khu dân cư bình thường với lối kiến trúc quen thuộc đến mức tẻ nhạt.
Những dãy nhà san sát, bảng hiệu cũ kỹ- ít nhất thì có một điều gã có thể chắc chắn, rằng hắn vẫn đang ở Nhật Bản
Số phận cũng chưa trêu ngươi đến mức ném gã đến một vùng đất xa lạ nào đó.
Hắn lững thững bước dọc theo vệ đường, bước chân chậm rãi.
Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Toji thoáng liếc nhìn hình bóng phản chiếu trên cánh cửa tự động bằng kính.
Gương mặt ấy, thân hình ấy - vẫn là Toji Fushiguro như mọi khi, không khác lấy một phân.
Nhất thời không biết phải làm gì, gã chỉ có thể lững thững lang thang quanh khu dân cư, bước chân vô định, tâm trí trôi dạt theo những suy nghĩ rối ren.
Toji nhận ra bản thân đang thực sự lâm vào cảnh trắng tay.
Mớ chú cụ quý hiếm mà hắn đã rót hàng trăm triệu yên vào đó.
Sau khi bị tên thiếu gia nhà Gojo kia đoạt mạng, thì cũng chẳng rõ đã lưu lạc về đâu, chẳng biết có còn toàn vẹn hay không.
Toji Fushiguro
//Day trán// "Hừ.."
Càng nghĩ càng uất, càng uất càng không cam lòng.
Sát ý quen thuộc âm thầm dâng lên trong lồng ngực, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải tìm và đoạt lại từng món một.
Chỉ là,.. thực tại trước mắt lại vô cùng chua chát.
Túi gã bây giờ đến cả đồng 1 Yên còn không có lấy một xu.
Dẫu thế, cái tôi cùng lòng tự tôn đã ăn sâu vào cốt tủy kia, lại tuyệt đối không cho phép gã cúi đầu đi xin xỏ, càng không cho phép hắn hèn mọn đến mức phải đi trộm cắp.
Toji Fushiguro
("Hiện tại những kẻ mình từng nhận ủy thác trước kia có lẽ đã chết cả rồi, muốn liên lạc lại cũng chẳng được..")
Toji Fushiguro
("Hừ,.. thật đúng là rối rắm chết đi được")
Hắn không biết đã đi bao nhiêu quận quanh khu phố này, chìm trong mớ suy tư chồng chất.
Cho đến khi có tiếng gọi cắt ngang.
???
"Này người đàn ông gì đó"
Toji Fushiguro
//Dừng bước, quay sang// "...Hử?"
Nakase
"Tôi là cảnh sát Nakase, chưa gặp anh ở đây bao giờ-"
Nakase
"Anh là người mới chuyển đến khu này sao? Tôi cứ thấy anh loanh quanh ở đây từ lúc nãy.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play