Những Ngày Chưa Gọi Tên
Chương 1
Buổi sáng ở Threadschool luôn có mùi giống nhau.
Mùi sàn vừa lau.
Mùi cà phê từ quầy bên dưới.
Mùi nắng chiếu lên kính.
Trần Thiên Kim đứng trước bảng thông báo, tay đút vào túi váy đồng phục.
Tóc buộc cao, vài sợi con rơi xuống cổ. Cúc áo trên cùng vẫn không cài.
Chỉ là không thích cảm giác bị xiết lại.
🗣️
Kim, lại không cài nút kìa
Trần Thiên Kim
Thở không nổi
Cô trả lời, mắt vẫn dán vào danh sách điểm kiểm tra đầu năm.
Nhưng không khiến cô hài lòng.
Thiên Kim đây không ghét thua.
Cô ghét cảm giác mình có thể làm tốt hơn nhưng lại không muốn cố.
Cô là kiểu người… nếu ai bảo rằng “em không làm được đâu”
Nhưng nếu ai bảo “em chắc chắn sẽ làm được”
Không phải vì thích chống đối.
Mà là vì không thích bị đoán trước.
Hàng lang 10A1 ở tầng hai.
Từ đó nhìn xuống sân trường thấy rõ khối 11 đang tập trung sinh hoạt đầu năm.
Cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên.
Cái tên được đọc qua loa phát thanh
“Lê Anh Hưng-học sinh nhận học bổng toàn phần năm học này”
Kim đứng tựa lan can, nhìn xuống.
Cậu ta bước lên sân khấu nhỏ giữa sân.
Đồng phục vừa vặn.
Giày trắng đã cũ nhưng sạch.
Tóc cắt gọn.
Không có vẻ bối rối.
Cũng không cười nhiều.
Chỉ cúi đầu đúng một nhịp.
Chỉ cúi đầu đúng một nhịp.
Lê Anh Hưng
Em cảm ơn nhà trường đã cho em cơ hội này.
Không trầm quá. Không cao quá.
Kim không biết vì sao mình vẫn nhìn.
Có lẽ vì không giống kiểu “học sinh học bổng” mà cô từng tưởng tượng.
Không nhìn xung quanh dò xét.
Khi cậu ta bước xuống, ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, lướt qua vai áo.
Mà chính vì quá bình thường, Kim lại thấy lạ.
🗣️
Nghe nói học ghê lắm đó
Kim trả lời hờ hững rồi quay đi.
Nhưng buổi sáng đó, cô cài nút áo trên cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play