[ Dương Domic X HIEUTHUHAI ] Nhiệt Độ Của Em
Chap 1: Lần chạm đầu tiên
Trời Sài Gòn chiều xuống, ánh nắng còn sót lại hắt qua cửa sổ lớp học. Hiếu cúi đầu ghi bài, mái tóc mềm rũ xuống che nửa khuôn mặt.
Dương ngồi phía sau, chống cằm nhìn cậu từ nãy giờ.
Cậu không hiểu sao mình lại chú ý Hiếu nhiều đến vậy. Chỉ là một bạn học bình thường… nhưng lại khiến tim cậu hơi loạn nhịp.
Chuông tan học vang lên. Mọi người rời lớp gần hết.
Dương đứng dậy, bước tới bàn cậu.
Dương
Sao chưa về…tính ở lại đến tối àh…?
Hiếu hơi giật mình, ngẩng lên nhìn cậu.
Hiếu
À….mình làm nốt bài này xong rồi về… / ngẩng lên nhìn cậu /
Dương chống tay lên bàn, cúi thấp xuống gần cậu hơn.
Dương
Hay là… để tôi chở về.
Anh cười nhẹ nụ cười chỉ thoáng qua nhưng rất đẹp
Làm cho cậu ngơ ngẩn rồi bấu mạnh vào lòng bàn tay để tỉnh táo
Dương
Tôi muốn // nhướn mài cười khẽ //
Chả hiểu vì sao cậu lại gật đầu theo vô thức, chắc là vì nụ cười của anh chăng ?
Hiếu ngồi sau xe, tay bám nhẹ áo Dương.
Hiếu
Cảm ơn…cậu / giọng lí nhí /
Dương bỗng nắm cổ tay cậu.
Dương nhìn cậu, ánh mắt sâu và nóng.
Dương
Hiếu…..cậu có biết…..ánh mắt của cậu nguy hiểm không?
Khoảng cách chỉ còn hơi thở
Hiếu run nhẹ nhưng không né.
Nụ hôn chạm xuống — chậm rãi, ấm nóng.
Không vội vàng.
Nhưng đủ khiến tim Hiếu đập loạn xạ
chap 2 nhiệt độ tăng dần
Sau nụ hôn đó, Hiếu gần như đứng hình vài giây.
Dương vẫn giữ cậu trong khoảng cách rất gần, tay cậu còn đặt sau lưng cậu như sợ cậu chạy mất.
Hiếu
Cậu…đừng làm vậy nữa…
Tại đỏ lên trước khi miệng kịp nói dối.
Dương thở ra nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu.
Dương
Biết cậu không ghét.
Những ngày sau đó, Dương bắt đầu xuất hiện cạnh Hiếu nhiều hơn.
Một buổi trưa, Hiếu đang ngồi ăn thì Dương kéo ghế ngồi cạnh
Hiếu
Dương lấy luôn muỗng trong tay Hiếu, xúc một muỗng cơm.
Dương đưa thẳng trong muỗng tới miệng cậu
Hiếu đỏ mặt nhưng vẫn phải nghe lời, há miệng ngoan ngoãn ăn
Hiếu đứng ở hành lang nhìn mưa, hơi lo vì cậu không mang áo mưa, mũi cậu đỏ ửng vì lạnh
Dương bước tới, khoác áo lên đầu cậu
Trên xe,Hiếu ôm Dương chặt hơn bình thường
Dương
Tôi có thể hôn cậu lần nữa không ?
Nhưng áp mặt vào lưng Dương
Xe chạy chậm lại cơn mưa Sài Gòn
Tim 2 người bắt đầu chung 1 nhịp
Hiếu
// gục lên vai Dương //
Dương khẽ nghiêng đầu rồi lại tập trung lái xe, đôi tai đỏ ửng
Xe chạy chậm lại và dừng, Dương quay sang nhìn Hiếu khẽ nhéo chóp mũi cậu
Dương
Mũi đỏ ửng hết cả rồi..
Hiếu
// ngại // lo chạy đi
Chap 3: Khoảng cách bằng 1 nhịp tim
Hiếu bước vào lớp sớm hơn bình thường.
Cậu nghĩ nếu vào sớm, có lẽ sẽ đỡ phải đối diện với Dương ngay
Nhưng vừa đặt balo xuống ghế, phía sau đã vang lên giọng quen thuộc
Dương kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu
Dương
Vậy tại sao hôm nay cậu tới sớm vậy?
Hiếu
Thì tại dậy sớm thôi.
Dương cười nhẹ và không nói gì thêm.
Nhưng ánh mắt vẫn dán lên người cậu.
Hiếu đang tập trung ghi bài và nghe thầy cô giảng thì cảm giác có gì đó chạm vào tay mình.
Nhưng đủ khiến Hiếu run lên.
Hiếu không dám quay xuống, chỉ khẽ nói nhỏ..
Ngón tay lại chạm thêm lần nữa.
Lần này giữ lại lâu hơn một chút.
Hiếu đang đứng ngoài hành lang thì Dương bước tới.
Chỉ đứng sát bên cạnh cậu.
Dương
Tối nay cậu có học thêm gì không?
Hiếu
// Hiếu lắc đầu và nói// Uhm…hình như là không, sao á Dương?
Dương
Vậy thì cậu đi ăn với tôi.
Hai người đi song song ra ngoài cổng trường.
Nhưng chưa có ai chủ động nắm tay
Cho tới khi Dương khẽ nói:
Nói xong cậu tự nhiên nắm lấy tay Hiếu.
Lần này cậu không hỏi trước.
Tim em đập nhanh tới mức cậu sợ Dương nghe thấy.
Dương
// Dương cuối xuống nói khẽ // Nghe rõ luôn rồi.
Hiếu
Anh đừng có trêu em nữa
Nhưng tay vẫn không buông.
Khoảng cách giữa hai người
Chỉ còn lại - một nhịp tim
Download MangaToon APP on App Store and Google Play