Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LingOrm-OrmLing] Ván Cờ Tình Yêu

chap 1

tác giả
tác giả
hi
tác giả
tác giả
mấy bà đọc giả của tác phẩm cũ còn nhớ tui hong
tác giả
tác giả
truyện lần này không phân biệt ai top ai bot nha
tác giả
tác giả
tại tui có đọc một số truyện thấy mọi người cứ làm quá việc ai bot ai top lên nên tui cho lật qua lật lại luôn...
tác giả
tác giả
nếu các bạn không thích có thể cân nhắc
_____
Bangkok Thái Lan ngày 28 tháng 2 năm 2026
thị phần của Sethratanapong đứng đầu toàn nước
trụ sở công ty là một tòa nhà cao tần có thể ví như một ngọn núi cao
phòng tổng giám đốc
một nữ nhân sắc lạnh khoác lên mình bộ vest công sở đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế da sang trọng mà làm việc
CỐC CỐC CỐC
LingLing Kwong
LingLing Kwong
mời vào
LingLingKwong người phụ nữ khó gần nhất Sethratanapong đang nắm giữ chức tổng giám đốc nhưng luôn có tham vọng sẽ được ngồi lên ngai vàng
Mali Chansiri
Mali Chansiri
*bước vào* tổng giám đốc
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*không nhìn* có chuyện gì
Mali Chansiri
Mali Chansiri
tôi vừa nhận được tin cô ấy về rồi
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhìn Mali* thật ?
Mali Chansiri
Mali Chansiri
*gật đầu*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*ngã người ra sau* ừm...chuẩn bị chút quà...các cuộc họp tạm dời lại đi
Mali Chansiri
Mali Chansiri
cuộc hợp chiều nay thật sự rất quan trọng
Mali Chansiri
Mali Chansiri
xin tổng giám đốc suy nghĩ kĩ
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhíu mày* tôi là tổng giám đốc hay là cô
Mali Chansiri
Mali Chansiri
*siếc tay* tôi xin lỗi thưa giám đốc
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*lấy túi xách* cứ làm như lời tôi dặn *rời đi*
cô rời đi như đang chuẩn bị nước đi cho ván cờ, Mali đứng đó lòng nỗi lên câm phẫn
___
sân bay Bangkok
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*kéo kính xuống* không khí trong lành quá
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nghiêng đầu* xin chào Thái Lan
nàng kéo vali đi ra khỏi sân bay phía sau là hơn năm tên vệ sĩ đi theo
Orm Kornnaphat cháu gái duy nhất của dòng dỗi quý tộc Sethratanapong được đặt niềm tin sau này sẽ là người kế thừa ngai vàng của bật đế vương
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhíu mày quay lại* tiến một bước chặt một chân
vệ sĩ
vệ sĩ
*đứng im*
giọng nàng đanh đá khiến cho mấy tên vệ sĩ có chút sợ hãi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
ừm...đứng yên đó tôi không phải trẻ em *rời đi*
___
chiếc xe cao cấp được lái vào khu biệt phủ của Sethratanapong, nàng bước xuống khí chất tiểu thư pha chút khó ở hòa vào không khí làm đám người hầu cảm thấy khó thở
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*bước vào*
ở bên trong ông nội nàng đã đợi từ lâu
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*chấp tay* chào ông
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
ôi cháu gái của ta *vui mừng*
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
mau tới đây cho ta xem có giảm kí nào không
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cười ngồi đối diện ông* con biết chăm sóc bản thân lắm đó nha
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
chắc phải tăng lên tận mấy kí đó
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
ừm *gật đầu* vậy thì tốt
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
mau tắm rửa đi ta đã cho người dọn phòng cho con rồi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
con không ở đây đâu
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
con quyết định rồi sẽ ở riêng một thời gian *nghiêm túc*
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
*nhíu mày* có nhà không ở lại thích ra ngoài
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cười* ông biết con thích tự do mà
cả hai đang nói chuyện rôm rả thì tiếng giày cao gót lạch cạnh vang lên ở phía ngoài biệt phủ
cô bước vào khí chất không kém cạnh nàng tinh xảo và khó đoán, ánh mắt của Orm va vào hai cái bánh đầy đặn kia mà không ngừng cảm thán
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
"ôi trời quyến rủ chết mình rồi"
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*chấp tay* cháu chào ông
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
cháu mới đến à *cười* cháu ngồi đi
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*cong môi* cháu cảm ơn
cô định ngồi xuống thì nàng ho khan một tiếng thu hút ánh nhìn cả hai
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*vỗ vỗ kế bên* ngồi ở đây
cô nhìn ông một cái rồi di chuyển qua ngồi cạnh nàng
LingLing Kwong
LingLing Kwong
nghe nói Orm tiểu thư về nên tôi đến đây, còn có chút quà tặng cô
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
Orm ông giới thiệu cho con đây... *chưa nói hết*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cắt ngang* LingLing Kwong giám đốc Sethratanapong
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
con biết sao *ngạc nhiên*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
ừm hửm chuyện gì con không biết chứ
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*cười gượng* tiểu thư quả thật rất thông minh
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
thông minh như vậy cô LingLing đây có thích không *sát mặt với cô*
khoảng cách cả hai chỉ còn cách nhau 3cm
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
Orm *trầm giọng*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*bật cười* đùa thôi
_____
tui đăng trước chap đầu để coi nhiệt độ thế nào đã 🥲
bộ này tui dành ra tận 7 tháng để nghĩ kịch bản rồi lên thoại đó trời ơi viết từ 2025-2026 luôn haha
flop là buồn chít luôn 🥹
nếu nhiệt ổn 1 ngày 1 chap nếu không thì dời qua nghĩ hè nhaaa

chap 2

_____
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
à LingLing chuyện hợp tác với châu Âu cháu thấy thế nào *uống trà*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
cháu thấy rất khả thi nhưng có lẽ hơi khó thực hiện
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Sethratanapong tuy là công ty có mặt ở hầu hết khu vực châu Á nhưng đối với châu Âu chúng ta còn khá rụt rè
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
*gật đầu* ta thật sự muốn đưa Sethratanapong ra thế giới
LingLing Kwong
LingLing Kwong
cháu nghĩ chuyện này cần lên kế hoạch kĩ lưỡng để tránh sai xót
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
vậy cháu nói cho ta biết vài điểm trong kế hoạch đi
cô chăm chú giải thích từng bước cho ông nghe nhưng kế bên luôn có một ánh mắt nhìn chầm chầm cô như muốn ghi lại từng đường nét khuôn mặt của người con gái này
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhìn Orm* cô đừng nhìn nữa
LingLing Kwong
LingLing Kwong
bộ mặt tôi dính gì hả
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*giật mình* đâu có tại lâu rồi không gặp thấy lạ nên nhìn thôi
cô và nàng đã từng gặp nhau từ trước nhưng có lẽ cô đã quên chuyện này từ lâu
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
Orm chuyện hợp tác với châu Âu cháu có ý kiến gì không
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhún vai* hai người hiểu thì nói đi cháu có biết gì đâu
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
Orm *nghiêm giọng* ta chỉ có cháu là người nối nghiệp thôi
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*siếc nhẹ tay*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
ông biết con không có hứng thú với mấy chuyện kinh doanh này mà
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
*thở hắc*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
ông bớt giận Orm còn trẻ nên muốn làm nhiều việc khác thôi ạ
nàng ghé sát tai cô nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
cụ thể là làm vợ chị *nghiêng đầu*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhíu mày*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cười*
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
ta nói rồi sau này con phải làm chủ tịch kế thừa sản nghiệp này
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
lo mà theo LingLing học hỏi đi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*sáng mắt* dạaaa con biết rồi
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*giựt giựt môi*
cả ba đang nói chuyện thì có thêm một nhân vật nữa
người hầu
người hầu
cậu Narin ơi không được vào đâu ạ *cản lại*
Narin Jiraphat
Narin Jiraphat
tôi muốn vào thì vào ai cản được tôi chứ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*thở hắc* âm binh tới nữa
Narin Jiraphat
Narin Jiraphat
nè nè *chỉ Orm* cô nói ai âm binh
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nghênh mặt*
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
được rồi, đây là Sethratanapong không phải cái chợ
Narin Jiraphat
Narin Jiraphat
ây ây ông bớt giận *ngồi cạnh ông*
Narin là cháu nuôi của ông Sethratanapong được nhận nuôi trước khi nàng sinh ra hắn ta đáng lẽ cũng có thể vào công ty làm nhưng vì quá lười biếng và háo thắng, tự cao nên ông Sethratanapong đã sớm gạt tên anh ta ra
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
tới đây làm gì
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
xin tiền nữa chứ gì *đảo mắt*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Orm đừng vô lễ *nhíu mày*
nãy giờ Narin mới biết sự tồn tại của LingLing anh ta dùng cặp mắt biến thái của mình quét một vòng người Ling
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*chắn trước Ling* nhìn gì ?
Narin Jiraphat
Narin Jiraphat
tôi nhìn gì kệ tôi chứ
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhìn Orm cong môi*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
ông Sethratanapong không còn gì nữa thì cháu xin phép về trước *đứng dậy*
ông Sethratanapong
ông Sethratanapong
*cười gật đầu* ừm cháu về cẩn thận
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*chấp tay*
cô lấy túi đứng dậy định bước đi thì bị Narin thô lỗ chặn lại
Narin Jiraphat
Narin Jiraphat
*cười* em gái...cho anh xin số liên lạc *nháy mắt*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhíu mày* tôi không muốn, xin anh tránh ra
Narin Jiraphat
Narin Jiraphat
*kéo tay cô* đi mà người đẹp
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
cụp cái pha xuống *đứng phắt dậy*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
đẹp đẹp cái đầu anh *kéo cô đi*
nàng mạnh tay kéo cô ra khỏi Sethratanapong
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
sao lúc nãy chị không dứt khoác bỏ đi chứ còn để anh ta kéo tới kéo lui
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhìn Orm* chuyện này...có liên quan gì tới cô không
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
thôi bỏ qua chuyện này đi, chúng ta về nhà *đi trước*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
chúng ta? về nhà ?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*gật đầu* chẳng phải ông bảo em phải theo chị để học hỏi sao
LingLing Kwong
LingLing Kwong
theo tôi học hỏi không phải ăn bám *đi trước*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ling...nếu chị muốn chức chủ tịch
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
em có thể nhường
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*không quay lại* cảm ơn, thứ gì tôi muốn tôi có thể đạt được nó bằng chính mình
LingLing Kwong
LingLing Kwong
không cần sự thương hại của ai *rời đi*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
aiss *chạy theo* đừng giận mà em không có ý đó đâu
_____

chap 3

_____
trước mặt nàng là một cung điện nguy nga không khác gì biệt phủ xung quanh toàn là vệ sĩ canh giữ và người hầu làm việc
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*vào trong*
người hầu
người hầu
*cúi đầu* cô chủ
LingLing Kwong
LingLing Kwong
phòng tôi nhờ chuẩn bị đã xong chưa *cởi giày*
người hầu
người hầu
dạ rồi ạ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
wow *tròn mắt* biệt thự này được làm theo kiểu cổ điển hả
LingLing Kwong
LingLing Kwong
nói nhiều thật *lên lầu*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*kéo vali chạy theo* đợi em nữa
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*dừng lại* gì nữa
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
chị không định cho em nghỉ ngơi hả
LingLing Kwong
LingLing Kwong
phòng cô ở dãy hành lang trái phòng thứ ba
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
còn chị
LingLing Kwong
LingLing Kwong
ngược lại *đi về phòng*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
ngược lại *suy nghĩ*
___
buổi tối
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*ngáp* đói quá chừng
người hầu
người hầu
chào cô *cuối đầu* cô có muốn ăn gì không ạ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
ờ hong, mà...mà cô chủ mấy người đâu *ngó*
người hầu
người hầu
*cười *dạ giờ này cô chủ đang trong thư phòng làm việc ạ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
thư phòng ở đâu
người hầu
người hầu
chuyện này...*gãi đầu*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
nè sau này tôi cũng sẽ là bà chủ của cái nhà này đó
người hầu
người hầu
dạ ?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
mau nói đi mà
___
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*làm việc*
cô mang một chiếc kính màu bạc, ánh đèn máy tính chiếu thẳng vào mặt cô làm hiện lên đường nét tinh xảo trên khuôn mặt
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*miết tấm ảnh trên bàn* đợi một chút sắp hoàn thành rồi *cong môi*
CỐC CỐC CỐC
LingLing Kwong
LingLing Kwong
mời vào
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*bước vào* hì hì
nàng không bước vào một mình mà trên tay còn có ly sữa ấm dành riêng cho cô
LingLing Kwong
LingLing Kwong
ai cho cô vào đây
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
em đem sữa cho chị mà
LingLing Kwong
LingLing Kwong
đây là phòng làm việc của tôi sau này không có sự cho phép tôi cấm cô vào *trừng mắt*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
hiểu rồi *lí nhí*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhíu mày nhìn ly sữa* lại bày trò gì nữa
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
em làm cho chị đó *đặt sữa trên bàn*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*tiếp tục làm việc* cảm ơn nhưng tôi không đói
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
uống sữa vào buổi tối sẽ tốt cho sức khỏe
LingLing Kwong
LingLing Kwong
uống vào có chết không *nghiêng đầu*
nàng nhìn cô rồi cầm ly sữa uống một ngụm nhỏ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
đó thấy chưa có chết đâu
LingLing Kwong
LingLing Kwong
nhảm nhí *tắt máy tính rời đi*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
ủa *định chạy theo*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
ui *ôm bụng* sao đau bụng quá ta
___
lúc nãy
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nếm thử*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
ưm...hơi ngọt
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
ủa ngọt rồi làm sao cho hết ngọt ta *gãi đầu*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
ừm chắc là bỏ muối vô
nàng lại nếm thử lần nữa nhưng lần này lại mặn
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*vắt chanh vào*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
chắc lần này ngon rồi *gật đầu*
___
hiện tại
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
chết cha tào tháo dí *chạy đi*
đừng trách Orm vì từ nhỏ nàng đã được cưng chiều không có việc gì động tới ngón tay
___
22 giờ tối
cô vừa mới tắm xong trên trán còn lấm tấm vài giọt nước nhỏ
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*mệt mỏi nằm xuống giường*
CỐC CỐC CỐC
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*tung chăn* cái gì nữa vậy trời
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*mở cửa* có biết là nữa đêm rồi không
nàng đứng trước cửa ôm một con gấu bông nhỏ nhìn cô
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*chống nạnh* chuyện gì
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*mắt long lanh* em lạ chỗ ngủ không được
LingLing Kwong
LingLing Kwong
liên quan gì tới tôi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
cho em ngủ ké nha
chưa kịp để cô trả lời nàng đã lách qua cô chạy vào trong
LingLing Kwong
LingLing Kwong
aiss
LingLing Kwong
LingLing Kwong
cô cô ...*chỉ nàng*
cô nhìn thấy cái gì vậy nè nàng mặc một chiếc áo hai dây mỏng cái gì cần thấy đều lọt vào mắt cô
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
em sao
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*ngoảnh mặt* cô không thấy lạnh hả
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhún vai* quen rồi
cô vừa nhắm mắt vừa chòm tới quăng cho nàng một cái áo khoác
LingLing Kwong
LingLing Kwong
mặc...mặc vào đi *lên giường*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*mặc vào*
nàng vô tư leo lên giường ngủ cùng cô
LingLing Kwong
LingLing Kwong
nè *ngồi dậy* ai cho cô nằm ở đây
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
ủa vô duyên *quay lưng*
cô cạn lời với sự đanh đá này rồi, cô ngồi dậy lấy một chiếc gói to chắn giữa hai người
cô nằm đó nhìn nàng rất lâu cho tới khi nhịp thở hai người đều đặn
_____
trời ới sao mà flop dữ chắc tại mấy bạn bận học đúng hong 🥹
hoi hong sao dù hơi buồn nhưng mình sẽ cố ra chap đều đều nhaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play