Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LingOrm] Quên Rồi

chap 1

hi mấy bà nha
mấy bà xem hết mấy bộ trước của tui chưa 😡
chưa thì thử xem đi 🙄
_____
Kwong gia một gia đình bình thường đủ ăn đủ mặc, LingLingKwong là con gái duy nhất của ông bà Kwong năm nay cô chỉ vừa tròn 17 tuổi
LingLingKwong
LingLingKwong
*ăn vội chén cơm*
Mẹ cô
Mẹ cô
*lắc đầu* từ từ thôi con
LingLingKwong
LingLingKwong
*xem giờ* con đã trễ hẹn với Orm 4 phút rồi
Ba cô
Ba cô
*bật cười* thân quá nhỉ có khi nào sau này yêu nhau không
LingLingKwong
LingLingKwong
*vừa nhai vừa lắc đầu* là bạn thôi ạ
Ba cô
Ba cô
ừm để rồi coi *ăn*
LingLingKwong
LingLingKwong
*bật dậy*
Mẹ cô
Mẹ cô
ôi trời ơi *ôm tim*
LingLingKwong
LingLingKwong
con ăn xong rồi
LingLingKwong
LingLingKwong
con qua nhà Orm xíu nha * xách cặp chạy đi*
Mẹ cô
Mẹ cô
*lắc đầu* con với chả cái
Mẹ cô
Mẹ cô
một tuần có 7 ngày qua nhà Orm hết 8 ngày
Mẹ cô
Mẹ cô
miệng lúc nào cũng Orm Orm
Ba cô
Ba cô
mặc kệ nó đi bà cứ để nó vui vẻ đi
Ba cô
Ba cô
tôi sợ nó lớn rồi nụ cười trên môi cũng không còn
___
LingLingKwong
LingLingKwong
*cuối đầu* chào hai bác ạ
Ba nàng
Ba nàng
*cười* trễ 7 phút nghen
LingLingKwong
LingLingKwong
tại con tắm hơi trễ *nhìn lên lầu*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*bước ra* Orm nó trên phòng đợi con nãy giờ đó
cô và Orm là bạn thân từ nhỏ,hai người từ trước đến giờ lúc nào cũng bám lấy nhau ai không biết cứ tưởng là người yêu
LingLingKwong
LingLingKwong
*gõ cửa*
từ bên trong một cô bé mặc bộ váy trắng tiến đến mở cửa, tuy là bằng tuổi nhưng nàng lại thấp hơn cô cả một cái đầu vì bị suy dinh dưỡng
LingLingKwong
LingLingKwong
*bước vào* Orm chờ Ling có lâu hong
LingLingKwong
LingLingKwong
nay Ling tắm trễ nên đến hơi trễ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhẹ lắc đầu*
nàng dùng tay nắm nhẹ góc áo cô kéo tới gần sofa ngụ ý muốn cô ngồi xuống sofa cùng mình
LingLingKwong
LingLingKwong
*chỉ sofa* ngồi đây hả
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*gật đầu*
LingLingKwong
LingLingKwong
*suy nghĩ* mình không ngồi *quay đầu*
LingLingKwong
LingLingKwong
cậu mời thì mình mới đồng ý ngồi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhăn mặt*
nàng phụng phịu bày ra khuôn mặt giận dỗi nhưng chiêu này đã bị cô nhìn thấu rồi
LingLingKwong
LingLingKwong
*thở dài* thiệt là không có lịch sự gì hết trơn
LingLingKwong
LingLingKwong
Không biết mời người ta ngồi nữa *ngoảnh mặt*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*chần chừ*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
...Ling...ngồi...đi...đi *nhỏ giọng*
LingLingKwong
LingLingKwong
*ngồi phịch xuống* haha mình chờ câu này nãy giờ
không thể không nói nàng bị trầm cảm từ năm lớp 9 xung quanh chỉ có cô làm bạn. Sau khi phát hiện, Orm kiên quyết không muốn chữa trị vì sợ phải tiếp xúc với người lạ
Orm cực kỳ ít giao tiếp với mọi người kể cả ba mẹ vì chuyện này mà Orm đã nghĩ học từ năm lớp 9 nhưng ngày nào cô cũng đến nhà dạy kèm cho nàng
có thể nói cô chính là ngoại lệ của Orm bởi ngoại trừ ba mẹ nàng thì chỉ có cô được phép trò chuyện cùng nàng thôi
LingLingKwong
LingLingKwong
Orm lấy tập ra đi Ling chỉ bài cho
LingLingKwong
LingLingKwong
bài hôm nay khó lắm á
nàng cứng đầu không chịu đi cứ nhìn chằm chằm cô như muốn nói gì đó
LingLingKwong
LingLingKwong
*nghiêng đầu* sao vậy
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ling...hôm nay...đi học...có vui...không
LingLingKwong
LingLingKwong
*đứng hình*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*ngại quay mặt chỗ khác*
LingLingKwong
LingLingKwong
cậu...cậu nói gì
LingLingKwong
LingLingKwong
đây là lần đầu cậu nói nhiều như vậy đó
LingLingKwong
LingLingKwong
*phấn khích* cậu nói lại cho mình nghe đi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhíu mày khó chịu*
LingLingKwong
LingLingKwong
*nghiêm túc* hưm...ờ...hôm nay á *xoa cầm*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*gật đầu*
LingLingKwong
LingLingKwong
aa...hôm nay có một bạn mới chuyển về trường
LingLingKwong
LingLingKwong
cậu ấy còn muốn ngồi cạnh mình nữa
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*im lặng*
LingLingKwong
LingLingKwong
mà mình hỏng cho tại chỗ đó là của Orm *cười*
LingLingKwong
LingLingKwong
mình kể cậu nghe nha
LingLingKwong
LingLingKwong
cậu ấy nói nhiều lắm
LingLingKwong
LingLingKwong
hoạt bát nữa, Ling thích chơi với bạn đó lắm
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ling...thích người năng...động hả *nhìn cô*
LingLingKwong
LingLingKwong
*gật gật đầu*
_____
ra chap đầu cho mấy cưng đọc thử coi hợp gu k hé
còn mấy chap sau thì từ từ... 🤓

chap 2

_____
LingLingKwong
LingLingKwong
nhưng mà Orm đừng có buồn nha
LingLingKwong
LingLingKwong
Ling vẫn thích chơi với Orm hơn *cười*
nụ cười này của cô sáng như ánh ban mai, từ lúc có nhận thức Orm đã luôn yêu thích nụ cười này chỉ cần thấy nó nàng như được trúc bỏ gánh nặng lớn
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*lật vở*
LingLingKwong
LingLingKwong
trang 27 á *lấy bút*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*gật đầu*
LingLingKwong
LingLingKwong
*chỉ* bắt đầu ở đây
LingLingKwong
LingLingKwong
log cơ số a nè cậu có thấy chưa
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*gật đầu*
vậy là cô ngồi giảng lại tất cả các bài ở trường cho nàng đây cũng là lí do khiến cô phải luôn chú ý bài học
LingLingKwong
LingLingKwong
*nằm dài ra sofa* trời ơi cơ hàm của mình sắp lệch rồi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*bật cười*
LingLingKwong
LingLingKwong
*ngốc đầu dậy* mà cậu có thật sự hiểu bài không vậy
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhỏ giọng* có...
LingLingKwong
LingLingKwong
*gật gù*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ling...
LingLingKwong
LingLingKwong
*nhìn nàng* cậu gọi mình hả
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*gật đầu*
LingLingKwong
LingLingKwong
*ngồi dậy* sao thế
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
cậu...có thích...mình trở nên hoạt bát...không *chăm chú nhìn cô*
nàng là đang chăm chú quan sát biểu cảm của cô đây mà
LingLingKwong
LingLingKwong
*suy nghĩ* cậu thế nào mình cũng thích hết
LingLingKwong
LingLingKwong
chỉ cần cậu vẫn là Orm *nhìn nàng*
LingLingKwong
LingLingKwong
mà Orm nè...
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhìn cô*
LingLingKwong
LingLingKwong
ngày mai chắc mình không đến nhà cậu được *gãi đầu*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*vẫn nhìn cô*
LingLingKwong
LingLingKwong
ngày mai là sinh nhật Bam cậu ấy mời mình đến chơi
LingLingKwong
LingLingKwong
là bạn học mới ấy
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*quay mặt chỗ khác*
LingLingKwong
LingLingKwong
*xích lại gần* cậu đừng có giận nha
LingLingKwong
LingLingKwong
mình đi một xíu về liền
LingLingKwong
LingLingKwong
nếu còn thời gian sẽ qua với cậu
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
...thật ?
LingLingKwong
LingLingKwong
ừm
___
sau khi dự buổi sinh nhật xong Ling không về nhà mà quyết định đến nhà Orm một lát
LingLingKwong
LingLingKwong
*gõ cửa*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*mở cửa*
LingLingKwong
LingLingKwong
*cười* mình tranh thủ đến với cậu một chút
nàng chòm tới gần cô ngửi ngửi gì đó
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
"không có mùi rượu"
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*hài lòng*
LingLingKwong
LingLingKwong
sao vậy *khó hiểu*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*lắc đầu*
trên tay trái cô có vật gì đó sáng sáng thu hút ánh nhìn của nàng
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cầm tay cô*
LingLingKwong
LingLingKwong
à...đây là chiếc nhẫn Bam tặng mình đấy
LingLingKwong
LingLingKwong
mình không muốn nhận mà cậu ấy cứ dúi vào tay mình
LingLingKwong
LingLingKwong
*mân mê chiếc nhẫn*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cau mày*
Không biết chiếc nhẫn này đã làm gì mà Orm thấy nó liền không vui, nàng tháo chiếc nhẫn ra để qua một bên
LingLingKwong
LingLingKwong
cậu...làm gì thế *định lấy lại*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cản cô*
LingLingKwong
LingLingKwong
mình hiểu rồi...cậu không thích mình đeo nó
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cười hài lòng*
LingLingKwong
LingLingKwong
vậy mình kể cậu nghe về buổi tiệc hôm nay nha
LingLingKwong
LingLingKwong
nó có nhiều người lắm
LingLingKwong
LingLingKwong
Bam cậu ấy năng động thật sự gặp ai cũng bắt chuyện hết
cô cứ ngồi đó say mê kể cho nàng nghe về buổi tiệc lâu lâu cứ nhắc về Bam, còn nàng chỉ ngồi im thỉnh thoảng lại cau mài nhẹ khi cô nhắc tới người khác
LingLingKwong
LingLingKwong
*xem giờ*
LingLingKwong
LingLingKwong
ý chết trễ rồi
LingLingKwong
LingLingKwong
mình phải về nhà đây
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*gật đầu*
cô rời đi mà quên mang theo chiếc nhẫn về
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cầm chiếc nhẫn cất vào ngăn kéo*
___
giờ ăn
nàng chầm chậm bước xuống lầu kéo theo đó là vẻ ngạc nhiên của ông bà Kornnaphat vì nàng chưa bao giờ xuống bếp ăn sáng cùng gia đình cả
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*ngồi ghế*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
con...con cần gì...sao *ngạc nhiên*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
ba...mẹ
cái câu ba mẹ này đã từ lâu không được thốt ra từ miệng nàng
Ba nàng
Ba nàng
*tiến tới* con muốn ăn gì sao
Ba nàng
Ba nàng
để ba gọi người mua *lấy điện thoại*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*chặn ông lại*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Không ...
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
con...muốn chữa...bệnh *ngập ngừng*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*nắm tay nàng* con nói lại cho mẹ nghe đi
Ba nàng
Ba nàng
*xúc động* được...được để ba gọi bác sĩ tới
đây là ước mơ mà ông bà Kornnaphat luôn mong đợi
ông Kornnaphat vui vẻ lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tâm lí hàng đầu Thái Lan đến
20 phút sau một chiếc xe đen đậu trước nhà nàng, Burn bước ra anh là một bác sĩ trẻ năm nay chỉ mới 22 tuổi
tuy trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm và tài năng của anh lại cao vượt bậc được người ta mệnh danh là thiên tài tâm lí
Burn
Burn
*bước vào* chào ông bà Kornnaphat
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*cười* chào cậu
nàng ngồi trên sofa đung đưa bàn chân nhỏ không hiểu sau nàng gặp Burn lại không có cảm thấy sợ hãi như những người khác
Burn
Burn
*cười* bệnh nhân của tôi đâu rồi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhìn Burn*
_____

chap 3

_____
Burn
Burn
ừm...tôi muốn nói chuyện riêng với bệnh nhân trước, được không
Ba nàng
Ba nàng
*gật đầu*
sau khi ba mẹ nàng rời đi Burn nhẹ lấy trong túi ra một quyển tập nhỏ rồi đẩy nhẹ tới nàng
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nghiêng đầu khó hiểu*
Burn
Burn
bây giờ em hãy viết những thứ khiến em vui và cảm thấy an toàn ra đi
Burn
Burn
ví dụ như đồ vật con người hay là một hành động nào đó
nàng do dự nhìn vào quyển tập một lúc lâu Burn không hối thúc anh chỉ kiên nhẫn ngồi đó xem phản ứng của nàng
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cầm bút viết*
Burn
Burn
*cong môi*
Orm vẽ vài nét nghệch ngoạc ra giấy nhưng cũng đủ để hình dung ra
nàng vẽ một cô bé gái tóc đen dài có nốt ruồi ở trên má đang cầm một quyển tập nhỏ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cười nhẹ*
Burn
Burn
*chỉ* đây là...ai
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhỏ giọng* Ling...bạn...thân
Burn
Burn
*gật đầu* anh hiểu rồi
Burn
Burn
*xé tờ giấy ra đưa cho nàng* tặng em
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhận lấy*
Burn
Burn
em muốn chữa trị, vậy em có biết cái giá của nó là gì không?
___
Burn
Burn
*ngồi xuống*
Ba nàng
Ba nàng
bệnh của con gái tôi...sao rồi
Burn
Burn
em ấy chỉ là trầm cảm ở mức độ vừa phải, nhưng tôi nghĩ thời gian chữa trị là không hề ngắn
Ba nàng
Ba nàng
*đan chặt hai tay* chuyện thời gian tôi không có ý kiến nhưng tôi sợ...
Burn
Burn
*cười nhẹ* bác không cần lo có tôi bên cạnh em ấy chắc chắn sẽ trở lại bình thường
Burn
Burn
Orm em ấy là một cô bé trong sáng *cong môi* tôi sẽ cố gắng hết sức
Ba nàng
Ba nàng
được...vậy có cần tôi giúp gì không
Burn
Burn
tôi nghĩ nên thay đổi môi trường sống
Burn
Burn
thì tiến độ hồi phục sẽ nhanh và dễ dàng hơn
Ba nàng
Ba nàng
*gật đầu* tôi hiểu rồi
___
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhăn nhó lắc đầu*
Ba nàng
Ba nàng
Orm...nghe ba nói nếu con muốn hết bệnh con phải theo Burn qua Úc điều trị
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*rưng rưng* Ling...không muốn xa...Ling
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*ôm nàng* chỉ một thời gian thôi...Ling sẽ hiểu cho con mà
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhìn cả hai* ...dạ
vậy là trong hôm đó ba mẹ nàng chuẩn bị tất cả hành lí, hộ chiếu rồi đưa nàng đến sân bay ngay trong đêm. Burn đã đứng đợi "bệnh nhân nhỏ" của mình từ lâu
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*chần chừ* con muốn...gặp Ling
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
con muốn nói...tạm biệt *rủ mắt*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
cậu ấy chắc giận con lắm
Ba nàng
Ba nàng
*xoa đầu nàng* ba đã nói với Ling giúp con rồi
Ba nàng
Ba nàng
con bé nói khi con về sẽ dẫn con đi omakase *đảo mắt*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
đi đi con...qua đó nhớ gọi cho ba mẹ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhìn phía cổng*
Burn
Burn
chuyến bay sắp bắt đầu rồi
Burn
Burn
*chìa tay ra* nắm tay anh, đừng để bị lạc
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nắm hờ tay Burn*
nàng nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình mà có một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng, nó khác hoàn toàn với bàn tay của Ling nó không mềm mại cũng không ấm áp
___
hôm nay là chủ nhật cô tranh thủ làm công việc nhà để xin mẹ qua nhà nàng chơi
Mẹ cô
Mẹ cô
rồi đó đi đi *thở dài* nhớ giờ cơm trưa thì về đó
LingLingKwong
LingLingKwong
dạ con cảm ơn mẹ *chạy đi*
nhà cô chỉ cách nhà Orm vài mét ngắn ngủi, cô chạy tới cổng rồi mở cổng một cách tự nhiên như thể đây là nhà của cô
LingLingKwong
LingLingKwong
*cuối đầu* chào hai bác
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*áy náy* à...con tới tìm Orm hả
LingLingKwong
LingLingKwong
dạ *nhìn lên lầu*
LingLingKwong
LingLingKwong
hôm nay con có bánh đem qua cho cậu ấy nè *giơ lên*
Ba nàng
Ba nàng
về đi *giọng gắt* con bé đi Úc du học rồi
LingLingKwong
LingLingKwong
dạ...dạ *làm rớt túi bánh*
Ba nàng
Ba nàng
hôm qua con bé nói muốn đi du học nên ta đã cho con bé đi rồi
LingLingKwong
LingLingKwong
sao...cậu ấy không nói với con tiếng nào... hết vậy ạ
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*chạm tay ông* kìa ông...
Ba nàng
Ba nàng
con bé nói người không quan trọng thì không cần thông báo
LingLingKwong
LingLingKwong
dạ...vậy...vậy con xin phép *rời đi*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
sao ông lại nói vậy chứ *nhíu mày*
Ba nàng
Ba nàng
*thở dài* không biết khi nào Orm mới về bà định để Ling đợi mãi à
_____
đừng có flop màaa🥲🥲🥲

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play