Tàn Hương [ Sơn.K × Vương Bình ] [SonBinh]
Chap 1: Đêm Đầu ( H )
Lê Hồng Sơn
Yên.. nhỏ tiếng thôi
Bình không biết âm thanh vừa thoát ra từ cổ họng mình là vì đau, vì hoảng sợ hay vì thứ cảm giác nóng ran đang lan khắp cơ thể. Cậu chỉ biết rằng người đàn ông đang giữ chặt mình không hề có ý định buông ra.
Mọi thứ bắt đầu từ một buổi tối rất bình thường. Cho đến khi Bình bước vào bữa tiệc đó.
Cậu vốn không thích nơi ồn ào, càng không quen những buổi giao lưu đầy người lạ. Nhưng vì công việc, Bình vẫn phải xuất hiện, lịch sự mỉm cười, nhận danh thiếp, đáp lại vài câu xã giao vô nghĩa. Ánh đèn pha lê chói mắt, tiếng nhạc nền êm ái nhưng dày đặc tiếng nói cười khiến đầu cậu hơi nhức.
Một ly nước được đưa tới.
???
Cậu trông mệt rồi, uống chút đi
Bình không nhớ rõ người đưa là ai. Chỉ thấy đó là một bàn tay lịch sự, giọng nói nhã nhặn, hoàn toàn không đáng nghi. Cậu nhận lấy, nhấp một ngụm.
Ngọt. Mát. Hơi đắng ở cuối lưỡi.
Chỉ vài phút sau, đầu óc bắt đầu lâng lâng.
Ban đầu Bình nghĩ do thiếu ngủ. Nhưng cảm giác chóng mặt nhanh chóng trở nên bất thường, không phải kiểu mệt mỏi mà là như mọi thứ đang trượt khỏi quỹ đạo, sàn nhà mềm đi, ánh đèn kéo thành những dải dài.
Hành lang khách sạn yên tĩnh hơn hẳn. Thảm dày hút hết tiếng bước chân. Điều hòa thổi gió lạnh khiến da nổi gai. Bình chống tay vào tường, cố giữ thăng bằng.
Ngô Nguyên Bình
Chắc phải về sớm…
Nhưng chân cậu không nghe lời.
Trước mắt mọi thứ xoay tròn. Cánh cửa nào cũng giống nhau. Số phòng nhòe đi thành những con số vô nghĩa. Bình thử mở một cửa, cửa không khóa.
Cậu bước vào. Ngay khi cửa khép lại phía sau, Bình biết mình đã sai.
Một người đàn ông đứng cạnh bàn, quay lưng về phía cửa. Ánh đèn vàng mờ khiến bóng anh kéo dài trên sàn, cao và nặng nề như một khối đặc.
Khoảnh khắc ấy, Bình bỗng cảm thấy lạnh sống lưng dù toàn thân đang nóng ran.
Người kia không hề ngạc nhiên khi thấy cậu. Ngược lại — ánh nhìn đó giống như đã chờ sẵn.
Ngô Nguyên Bình
A, xin lỗi...tôi nhầm phòng..
Bình cố nói rõ ràng nhưng giọng khá khàn và run.
Cậu xoay người định mở cửa. Thì cổ tay bị giữ lại. Mạnh đến mức đau nhói.
Ngô Nguyên Bình
Anh— buông ra!
Không buông, người đàn ông bước tới một bước, kéo cậu lùi lại theo quán tính. Khoảng cách lập tức biến mất. Bình ngửi thấy mùi rượu nồng, mùi thuốc lá thoang thoảng, và một thứ hương gỗ trầm ấm nhưng ngột ngạt.
Lê Hồng Sơn
Đi đâu? // giọng trầm, khàn //
Ngô Nguyên Bình
Tôi nhầm phòng, // cố giật tay //. Xin lỗi
Câu trả lời ấy khiến Bình sững lại.
Ngô Nguyên Bình
Anh nói gì?
Bàn tay kia siết chặt hơn.
Lê Hồng Sơn
Vào rồi là muốn ra luôn à?
Tim Bình đập loạn. Không đập nhanh vì hồi hộp mà là đang báo động. Một thứ trực thủy đang gào lên rằng phải chạy.
Nhưng cơ thể cậu mềm nhũn. Hai chân như không còn sức.
Ngô Nguyên Bình
Sao… người tôi…
Bình thở dốc, mắt mờ dần.
Người đàn ông nhìn cậu rất lâu, ánh mắt tối và sâu đến đáng sợ.
Lê Hồng Sơn
Thuốc ngấm rồi à?
Ngô Nguyên Bình
Anh.. bỏ thuốc tôi!?
Không trả lời trực tiếp. Chỉ là khóe môi hơi cong lên, không hẳn là cười, nhưng cũng không phải không.
Lê Hồng Sơn
Không phải tôi
Câu nói đó đáng sợ hơn cả thừa nhận. Bởi nó có nghĩa là anh biết nhưng vẫn để mặc.
Bình hoảng thật sự. Cậu cố lùi lại nhưng lưng đã chạm tường. Bàn tay kia chống lên ngay bên cạnh đầu cậu, chặn hết đường thoát.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa lẫn.
Ngô Nguyên Bình
Anh muốn gì?
Bình hỏi, giọng run mất kiểm soát.
Ánh mắt anh liếc qua gương mặt câu, chậm rãi nhưng đang đánh giá một món đồ cổ.
Chỉ một từ, nhưng đủ khiến lưng đối phương lạnh toát.
Sơn cúi xuống, khoảng cách lập tức bị kéo gần đến nghẹt thở. Bình theo bản năng quay mặt đi, nhưng nụ hôn vẫn rơi xuống — lệch nơi khóe môi. Không hề dịu dàng, cũng chẳng có chút thăm dò nào, chỉ là một lực ép chiếm lấy, cứng rắn và dứt khoát, như thể Bình vốn không được phép tránh né.
Bình cứng đờ, tim đập loạn xạ. Cậu cố vùng ra nhưng bị giữ chặt hơn, cả người bị ép sát vào tường.
Âm thanh thoát ra ngoài ý muốn, nhỏ và đứt quãng.
Ngay lập tức, người kia ghé sát tai cậu. Hơi thở nóng bỏng.
Lê Hồng Sơn
Yên.. nhỏ tiếng thôi
Giọng nói khàn đặc, như đang kiềm chế thứ gì đó nguy hiểm.
Thuốc trong người khiến mọi cảm giác bị khuếch đại đến mức méo mó. Nóng, lạnh, đau, tê dại — tất cả trộn lẫn thành một hỗn loạn không thể kiểm soát.
Ngô Nguyên Bình
Đừng… làm vậy…
Cậu thì thào, gần như van xin.
Bình tưởng anh sẽ dừng lại. Nhưng không. Vòng tay đột ngột siết lại, kéo cậu khỏi bức tường. Thế giới chao đảo khi chân không còn vững. Bình bị bế lên rồi thả xuống giường phía sau.
Cậu cố ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị giữ vai ấn xuống.
Bóng người phủ xuống, chặn hết ánh sáng.
Ngô Nguyên Bình
Anh..đừng // thở gấp, mắt đọng nước // Tôi không quen anh..
Lê Hồng Sơn
Không cần quen
Câu trả lời lạnh tới tàn nhẫn.
Bàn tay anh giữ chặt cổ tay cậu trên nệm, dễ dàng khóa cả hai tay bằng một lực duy nhất. Bình giãy giụa nhưng càng làm càng mệt. Thuốc khiến cơ bắp mềm nhũn, phản kháng trở nên yếu ớt đến tuyệt vọng.
Hắn nhìn cậu từ trên cao.
Ánh mắt không phải say, cũng không hẳn tỉnh táo. Nó giống như một con thú đang đói và cuối cùng cũng có được thứ nó muốn.
Lê Hồng Sơn
Vì sợ.. hay vì thuốc?
Không đợi trả lời, hắn cúi xuống.
Nụ hôn lần này nặng nề hơn, sâu hơn, không cho Bình cơ hội tránh né. Cậu cố quay đầu nhưng bị giữ chặt cằm. Hơi thở bị cướp đi, đầu óc choáng váng.
Mọi thứ trở nên mơ hồ. Âm thanh xa dần. Chỉ còn nhịp tim đập dữ dội và sức nặng của người đè lên mình.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Xe cộ vẫn chạy. Người ta vẫn cười nói, ăn uống, sống những cuộc đời bình thường của họ.
Không ai biết. Chẳng ai nghe thấy. Chả ai bước vào. Khi Bình nhận ra nước mắt mình đã chảy từ lúc nào, cậu cũng hiểu một điều đêm nay sẽ không kết thúc sớm.
Và ngày mai sẽ không còn giống hôm qua nữa.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Hắn đã ngủ hoặc ít nhất là nằm bất động. Hơi thở anh trầm và nặng, một cánh tay vẫn vắt ngang eo Bình như một chiếc khóa.
Cậu mở mắt, đập vào tầm nhìn là trần nhà xa lạ, trắng nhạt và lạnh lẽo. Toàn thân đau nhức như vừa bị nghiền nát, đầu nặng trĩu như đổ chì, mỗi cử động nhỏ cũng kéo theo từng đợt ê buốt lan ra khắp người. Nhưng tất cả những cảm giác đó vẫn không đáng sợ bằng khoảng trống mênh mông đang nằm lại trong lồng ngực — lạnh, rỗng, và im ắng đến mức khiến cậu gần như không cảm nhận được mình còn tồn tại.
Bình khẽ cựa mình, rất nhẹ thôi, nhưng vòng tay bên cạnh lập tức siết chặt hơn, kéo cậu sát lại như sợ đánh mất. Anh vẫn chưa tỉnh — hơi thở còn đều, mi mắt khép kín — chỉ là phản xạ vô thức. Như thể ngay cả khi đang ngủ, cơ thể anh cũng không chấp nhận buông cậu ra.
Cậu không biết người này là ai, cũng không hiểu vì sao mình bị đưa đến đây, càng không biết chuyện này rồi sẽ kéo theo điều gì. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc bước vào căn phòng đó, cuộc đời cậu đã rẽ sang một hướng khác — và cậu không còn đường quay lại.
Một hướng tối tăm, đặc quánh như không có lấy chút ánh sáng nào lọt qua. Một hướng mà chỉ cần bước vào rồi, sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa.
Ngoài kia, bình minh bắt đầu lên.
Ánh sáng đầu ngày len qua khe rèm, chiếu vào căn phòng bừa bộn, dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Bình.
Nhưng cơn ác mộng thì chưa.
tg
khi bthy cung phai buoc qua vung an toann
Chap 2: Vô Nghĩa
Ánh sáng buổi sáng tràn vào căn phòng một cách tàn nhẫn. Không dịu dàng — mà lạnh, trắng, phơi bày tất cả những gì đêm tối đã che giấu.
Nguyên Bình ngồi ở mép giường, tay siết chặt tấm chăn mỏng. Cậu đã tắm xong, đã thay quần áo, đã cố gắng để bản thân trông “bình thường” nhất có thể. Nhưng cơ thể vẫn run nhẹ, Omega bên trong vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau khi bị pheromone Enigma áp chế suốt đêm.
Hồng Sơn đứng gần cửa, chỉnh lại cổ tay áo vest, dáng vẻ hoàn hảo như chuẩn bị bước vào một cuộc họp quan trọng — không phải rời khỏi căn phòng nơi vừa xảy ra chuyện có thể thay đổi cả đời người khác.
Bình nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi, giọng rất khẽ:
Ngô Nguyên Bình
…Nếu Omega bị Enigma đánh dấu tạm thời… có thể mang thai không?
Động tác của Sơn khựng lại, câu hỏi đó quá thực tế.
Anh quay đầu, ánh mắt trầm xuống một chút — lần đầu tiên từ sáng đến giờ có gì đó giống như suy nghĩ thật sự.
Ngô Nguyên Bình
…Vậy nếu không bị đánh dấu thì sao?
Sơn im lặng vài giây, như cân nhắc có cần nói chi tiết hay không.
Lê Hồng Sơn
Có khả năng, nhưng thấp hơn
Không có lời an ủi, cũng chẳng hề vòng vo. Chỉ còn lại sự thật trơ trụi và khô khốc, lạnh đến mức khó nuốt trôi.
Ngón tay Bình siết chặt đến trắng bệch.
Ngô Nguyên Bình
…Thấp là bao nhiêu?
Lê Hồng Sơn
Không đáng kể. Nếu cậu dùng thuốc ức chế đều đặn
Ngô Nguyên Bình
Đêm qua tôi còn không biết mình sẽ kết thúc ở đâu
Sơn không phản bác, nhưng cũng không xin lỗi. Anh chỉ nói:
Lê Hồng Sơn
Trong trường hợp xấu nhất, cậu có thể xử lý
Xử lý. Một từ nhẹ như không — nhưng lạnh đến tận xương.
Ngô Nguyên Bình
…Anh nói như thể đó là chuyện nhỏ
Lê Hồng Sơn
Đó là chuyện sinh học. Omega trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm với cơ thể mình
Không ai nhắc anh là nguyên nhân, cũng chẳng ai nói Bình không hề có lựa chọn. Tất cả chỉ còn lại hai chữ trách nhiệm. Cổ họng Bình nghẹn cứng, không thể nuốt xuống.
Ngô Nguyên Bình
…Còn anh thì sao?
Ngô Nguyên Bình
Nếu tôi thật sự có bầu
Một khoảng im lặng rơi xuống, nặng đến mức không khí như đông cứng lại. Sơn nhìn cậu, ánh mắt sâu và tối, khó lòng đoán được đang nghĩ gì. Rồi anh lên tiếng:
Lê Hồng Sơn
Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra
Không phải “tôi sẽ chịu trách nhiệm”, cũng không phải “chúng ta sẽ giải quyết.” Anh im lặng rất lâu, rồi mới nói, giọng thấp và lạnh như chỉ đang nêu một sự thật — anh không tin chuyện đó sẽ xảy ra.
Ngô Nguyên Bình
…Tức là nếu xảy ra, đó cũng không phải chuyện của anh
Sơn không trả lời ngay. Anh quay đi, cầm chìa khóa xe, giọng trở lại bình thản như cũ:
Lê Hồng Sơn
Chúng ta không có quan hệ ràng buộc
Một câu đủ để kết thúc mọi hy vọng — dù Bình thậm chí chưa kịp nhận ra mình đang hy vọng điều gì.
Omega trong cậu co rút lại, lạnh buốt.
Không trách móc hay van xin, chỉ chấp nhận.
Nhắc nhở rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Bình bước tới, đi ngang qua anh. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone của Enigma — đã được khống chế, sạch sẽ, lịch sự… như thể đêm qua chưa từng tồn tại.
Ngô Nguyên Bình
…Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, anh sẽ không bao giờ biết đâu
Bình mỉm cười rất nhẹ — nụ cười buồn đến mức gần như trong suốt.
Ngô Nguyên Bình
Vậy thì tốt
Trong hành lang, Bình đứng yên vài giây, tay vô thức đặt lên bụng dưới — nơi hoàn toàn yên lặng, không có dấu hiệu gì, không có thay đổi nào… nhưng lại khiến cậu thấy lạnh đến tận tim.
Tấm gương phản chiếu gương mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng, và bàn tay vẫn đặt nơi bụng như một phản xạ vô thức.
Ở tầng cao phía trên, Hồng Sơn rời khỏi phòng, bước đi dứt khoát, không ngoảnh lại. Đối với anh, mọi thứ đã được giải quyết.
Anh không hề biết — có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ không biến mất chỉ vì người ta quyết định không nhớ tới.
tg
Bộc thoại dày thì nói nhaaa
Chap 3: Phá?
Căn phòng trọ nhỏ im lìm trong buổi trưa oi ả.
Quạt trần quay chậm, kêu cọt kẹt từng nhịp, thổi luồng gió nóng hầm hập xuống người Nguyên Bình đang cuộn tròn trên chiếc giường đơn cũ kỹ. Chăn mỏng bị đá văng xuống sàn từ lúc nào, áo phông dính chặt vào lưng vì mồ hôi lạnh.
Không phải đau dữ dội — mà là kiểu khó chịu âm ỉ, kéo dài, khiến người ta phát bực mà không biết làm sao cho hết.
Bình bật dậy, ôm miệng lao vào nhà vệ sinh
Dạ dày trống rỗng vẫn co thắt như bị vắt kiệt.
Cậu bấu chặt bồn rửa, thở dốc. Mồ hôi túa ra khắp trán, tay run bần bật. Mùi kem đánh răng thoang thoảng bỗng trở nên kinh khủng, khiến cơn buồn nôn lại dâng lên.
Lần này thậm chí chẳng còn gì để nôn.
Ngô Nguyên Bình
Khụ... khụ
Nước mắt trào ra, làm mờ cả tầm nhìn.
Ngô Nguyên Bình
…Mình bị cái quái gì vậy…
Mấy ngày nay cơ thể cứ như không phải của mình. Mệt mỏi vô cớ, ngủ không sâu, ăn vào là muốn ói, còn không ăn thì bụng lại cồn cào.
Ban đầu Bình nghĩ đó chỉ là do stress — do chuyện đêm đó, do những ký ức hỗn loạn, nóng bỏng và đáng sợ mà cậu cố gạt đi nhưng vẫn bám riết như một cái bóng không chịu rời.
Một đêm mất kiểm soát với kẻ lạ mặt.
Một dấu ấn Enigma với Omega khó mà quên.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, dạ dày đã quặn thắt. Bình vội mở vòi nước, hứng nước lạnh tạt lên mặt nhưng thế giới vẫn quay cuồng, tai ù đặc, tầm nhìn tối sầm lại. Cậu còn chưa kịp bám vào đâu thì chân đã mềm nhũn, cả cơ thể mất lực và đổ sập xuống sàn lạnh.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu cảm nhận là… lạnh.
Sàn gạch lạnh buốt áp vào má.
Không gian im ắng đến đáng sợ.
Bình chớp mắt vài lần mới nhận ra mình đang nằm trong nhà vệ sinh, người co quắp, đầu dựa vào chân bồn cầu.
Mình vừa ngất. Tim đập nhanh dần. Cậu chưa từng bị như vậy trước đây.
Một cảm giác bất an bò lên dọc sống lưng. Bình đặt tay lên bụng dưới theo bản năng.
Nhưng bên trong… như có thứ gì đó khác đi.
Một ý nghĩ lóe lên — đáng sợ đến mức cậu lập tức lắc đầu.
Ngô Nguyên Bình
Không… không thể nào…
Nhưng càng phủ nhận, tim lại càng đập loạn.
Buổi chiều, Bình ra ngoài.
Trời nắng gắt, đường phố chói lòa. Tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng người nói chuyện hòa thành một mớ hỗn độn khiến đầu cậu càng đau hơn.
Cậu kéo thấp mũ, đeo khẩu trang kín mít như muốn giấu mình khỏi mọi ánh nhìn. Hiệu thuốc nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, yên ắng đến mức gần như không có ai qua lại.
Bình đứng trước quầy rất lâu, cổ họng khô cứng.
Dược sĩ nhìn cậu chờ đợi.
Ngô Nguyên Bình
…Cho tôi… một que thử thai
Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Túi nylon được đưa qua. Nhẹ hẫng. Nhưng lại nặng như chì.
Về đến phòng trọ, Bình không bật đèn, chỉ đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhỏ trên bàn. Cậu không dám mở, không dám thử, không dám biết — nhưng cuối cùng tay vẫn run run cầm nó lên.
Que thử thai đáp xuống sàn.
Ngô Nguyên Bình
...Không...
Bình lùi lại, lưng đập vào tường.
Ngô Nguyên Bình
...Không...không thể...
Cậu trượt xuống ngồi bệt, hai tay ôm bụng như muốn bảo vệ — hoặc như muốn đẩy thứ bên trong ra xa.
Đêm đó. Kỳ phát tình. Hơi thở nóng rực phả sát bên tai, mùi Enigma áp đảo đến mức cậu gần như mất hết khả năng kháng cự. Những cái chạm vừa thô bạo vừa khiến cơ thể phản bội chính mình, kéo cậu chìm sâu vào thứ cảm giác hỗn loạn mà cậu không thể thoát ra.
Bình cắn chặt môi đến bật máu.
Cậu thậm chí không biết người kia là ai, tên gì, sống ở đâu — không có bất kỳ thứ gì ngoài ký ức rời rạc và dấu ấn còn hằn lại trong cơ thể. Và bây giờ… cậu có thai.
Cậu ôm đầu, vai run lên từng đợt.
Ngô Nguyên Bình
Mình phải làm sao…
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng quạt quay cọt kẹt và bóng tối dày đặc.
Bình giật mình nhìn màn hình.
Cậu do dự rất lâu rồi mới bắt máy.
Sau đó là một giọng nam trầm, lạnh, rõ ràng đến mức khiến sống lưng cậu tê dại.
Tim Bình rơi thẳng xuống đáy.
Ngô Nguyên Bình
…Anh là ai? 📲
???
Tôi cần xác nhận một chuyện 📲
Bình siết chặt điện thoại.
Ngô Nguyên Bình
…Chuyện gì? 📲
Một khoảng lặng rất ngắn.
???
Cậu có mang thai không? 📲
Ngô Nguyên Bình
...Sao anh biết... 📲
Giọng người kia hạ thấp, mang theo áp lực vô hình của Enigma ngay cả khi không ở cùng không gian.
Nước mắt Bình trào ra lần nữa.
Cậu không hiểu vì sao — nhưng không thể nói dối.
Hai chữ như lưỡi dao cắm thẳng vào ngực.
Ngô Nguyên Bình
…Cái gì? 📲
???
Đó chỉ là hậu quả ngoài ý muốn 📲
Ngô Nguyên Bình
...Đó là con anh mà? 📲
Câu nói bật ra ngay lập tức.
Lê Hồng Sơn
Tôi đâu cần nó? 📲
Không chút cảm xúc hay sự hối hận nào, câu nói phát ra như đang xử lí một vấn đề rất phiền.
Ngô Nguyên Bình
...Anh còn chẳng biết tôi là ai 📲
Lê Hồng Sơn
Tôi không cần biết 📲
Cuối cùng Bình nói, giọng rất nhỏ:
Ngô Nguyên Bình
…Nếu tôi không phá thì sao? 📲
Đầu dây bên kia trầm xuống.
Lê Hồng Sơn
Đừng làm phiền cuộc sống của tôi 📲
Một lời cảnh báo lạnh lẽo.
Bình ngồi bất động rất lâu.
Rồi từ từ cúi xuống, ôm chặt bụng mình.
Ngô Nguyên Bình
Mình phải làm sao đây...
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay nóng hổi.
Nhưng sâu bên trong… Dưới lớp hoảng loạn và tuyệt vọng… Có một cảm giác rất mơ hồ.
Trong căn phòng nhỏ không có ai, câu hỏi đó tan vào không khí — không lời đáp.
Bình nhắm mắt, vai run lên.
Ngô Nguyên Bình
Xin lỗi...
Không biết đang xin lỗi ai.
Hay sinh linh chưa thành hình đang tồn tại trong cơ thể mình?
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ồn ào như mọi khi. Chỉ có cuộc đời của cậu — đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play