-Trùm Trường Bàn Bên Lại Là Hôn Phu Của Tôi!?- [Flowermoon] [Dandy'S World]
I. Học Sinh Mới
Con t/g [Kate]
HÍIIIIIIIII
Con t/g [Kate]
T trở lại r đâyyyyyyyyyy
Con t/g [Kate]
Tự nhiên mắc vt Au này quá
Con t/g [Kate]
djtme mấy bộ kia chx bộ nào hoàn chỉnh cả mà cứ đòi vt vt vt!!!
Con t/g [Kate]
aaaaaaarrrrrrrrggggggg😫😫😫😫😫🥀🥀🥀🥀🥀
Con t/g [Kate]
T thậm chí còn cho end(thực ra là drop vĩnh viễn) 1 bộ nx tại t thấy nản r
Con t/g [Kate]
ai muốn biết lý do thực sự thì qua bộ -Huyết Thống Của Ánh Sáng Và Bóng Tối- [Katie'S Oc] <Drop Vĩnh Viễn> này xem
Con t/g [Kate]
mà chắc dell ai muốn xem đâu(xàm l quá mà🤡🥲)
Con t/g [Kate]
và vẫn như cũ:
Astro trong Au này là gender swap nha, tại t thấy truyện này ngôn tình thì hợp hơn. Ai ko thik thì mời cook! OK?
Con t/g [Kate]
thôi tâm sự vậy đủ rồi giờ vô luôn nhé
Ở thành phố này, có một ngôi trường chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến người ta hạ thấp giọng.
Đó là biểu tượng của thành tích, của tham vọng và của những tiêu chuẩn gần như không khoan nhượng.
Mười năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng học lực toàn khu vực.
Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm nào cũng có mặt trong danh sách vinh danh.
Cúp vô địch thể thao liên trường nhiều đến mức phòng truyền thống phải dành riêng một dãy tủ kính chỉ để trưng bày.
Phụ huynh xem Gardenview là đích đến.
Học sinh nơi khác nhắc đến với sự ngưỡng mộ xen lẫn dè chừng.
Còn những người đã bước qua cánh cổng ấy — họ hiểu rất rõ:
Ở đây, ai cũng giỏi.
Và nếu muốn tồn tại, bạn phải giỏi hơn thế nữa.
Khuôn viên rộng như một khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng quanh năm. Những dãy hành lang sáng bóng, cửa kính cao phản chiếu bầu trời mỗi buổi sáng. Mọi thứ đều chỉnh tề, gọn gàng, gần như hoàn hảo.
Nhưng đằng sau vẻ hoàn hảo đó là áp lực âm thầm.
Bởi ở Gardenview, thiên tài không hiếm.
Tham vọng cũng không thiếu.
Và cái tôi… chưa từng nhỏ bé.
Và giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt ấy, lớp 10A được xem như trái tim của khối.
Nơi hội tụ những bộ óc xuất sắc nhất.
Và cũng là nơi dễ bùng nổ nhất.
Lớp 11A sáng thứ Hai chưa bao giờ là một khái niệm trật tự.
Random character
Ê trả bút đây coi!
Random character
Trời ơi mày nói nhỏ thôi!
Random character
Chiều nay đi net không?
Tiếng ghế kéo kèn kẹt. Tiếng cười vang lên liên hồi. Cả căn phòng ồn ào như cái chợ vỡ.
Boxten Carter
//quay xuống//
Shrimpo, bài toán hôm qua mày làm chưa?
Shrimpo Blake
Chưa. Tối qua tao ngủ.
Shelly Fossilian
//xoay người từ dãy bàn phía sau, tay vung vẩy//
Ê Cosmo ơi hôm qua tớ coi được một bộ phim dễ thương lắm luôn đó—
Cosmo Baker
//quay đầu xuống, cười khúc khích//
Phim gì vậy?
Sprout ngồi cạnh Cosmo, nghiêng người một chút để nghe cho rõ, ánh mắt dịu dàng:
Sprout Seedly
Cậu kể đi, bọn tớ nghe đây.
Shelly Fossilian
Kiểu học đường đó, nam chính nhìn lạnh lùng mà quan tâm cực kỳ luôn!
Vee Version I
//khẽ kéo nhẹ tay áo Shelly//
Cậu ngồi đàng hoàng đi, té bây giờ.
Shelly Fossilian
//quay sang cười//
Có cậu đỡ mà lo gì.
Vee Version I
Ừ thì tớ đỡ. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận.
Sprout Seedly
//nhìn cảnh đó, khẽ cười với Cosmo//
Hai người này lúc nào cũng náo nhiệt.
Cosmo Baker
//gật đầu//
Nhìn là biết thương nhau thật rồi.
Ở dãy bàn gần cửa sổ, một chỗ ngồi vẫn còn trống.
Và ngay bên cạnh nó, Dandy đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt hắn, nhưng ánh nhìn thì lơ đãng, như chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì trong lớp học này.
Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra.
Không cần đập bàn. Không cần lớn tiếng.
Chỉ một ánh nhìn nghiêm khắc lướt qua.
Rodger Bennett [GV Toán]
//đặt giáo án xuống, giọng trầm và rõ ràng//
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Rồi tiếng xì xào bùng lên.
Random character
Nam hay nữ vậy?
Random character
Đẹp trai không?
Random character
Hay là hot girl chuyển trường?
Random character
Giỏi không ta?
Shrimpo Blake
//huých vai Boxten//
Cá không? Tao đoán là con trai.
Boxten Carter
//nhún vai//
Tao đoán là nữ.
Shelly Fossilian
//quay phắt sang Vee, mắt sáng rỡ//
Không biết là trai xinh hay gái xinh nữa!
Vee Version I
//mỉm cười//
Cậu đoán đi.
Shelly Fossilian
Tớ đoán là con gái. Linh cảm mách bảo.
Shelly Fossilian
Mà nếu là con gái xinh thật thì lớp mình lại tăng visual đó nha!
Sprout Seedly
//nghiêng người hỏi Cosmo//
Cậu nghĩ sao?
Cosmo Baker
//nhỏ giọng//
Tớ chỉ mong là người dễ thương.
Thầy Rodger gõ nhẹ thước xuống bàn. Tiếng xì xào giảm dần.
Rodger Bennett [GV Toán]
Vào đi em.
Và không khí trong lớp như khẽ khựng lại.
Mái tóc xanh da trời mềm mại buông nhẹ xuống vai, ánh lên dưới ánh sáng ban mai như màu trời sau cơn mưa.
Đôi mắt trong veo, nhưng điềm tĩnh một cách lạ thường — không ngây thơ, không e dè, mà là sự bình thản khiến người ta vô thức hạ giọng khi nhìn vào.
Từng bước đi của cô nhẹ nhàng, đoan trang.
Đồng phục chỉnh tề, dáng lưng thẳng, thần thái thục nữ đến mức cả lớp nhất thời quên mất phải nói gì.
Tiếng ồ lên vang ra gần như cùng lúc, lan từ cuối lớp lên đầu lớp như sóng.
Random character
Trời ơi tóc xanh kìa—
Random character
Đẹp dữ vậy?
Random character
Nhìn như nhân vật bước ra từ truyện tranh luôn á!
Shelly Fossilian
//há hốc miệng//
Visual này là thật hả?
Cosmo Baker
//quay xuống thì thầm//
Đẹp kiểu dịu dàng luôn…
Sprout Seedly
//khẽ gật đầu//
Không phải kiểu chói lóa. Nhưng rất nổi bật.
Boxten Carter
//huých Shrimpo//
Tao thắng rồi nha. Con gái.
Shrimpo Blake
//vẫn còn nhìn chằm chằm//
Nhưng mà đẹp dữ thiệt…
Astro đứng cạnh thầy Rodger, khẽ cúi đầu.
Giọng nói cất lên — mềm mại, dịu dàng như lụa trượt qua không khí:
Astro Novalite
Chào mọi người. Tớ là Astro Novalite.
Astro Novalite
Tớ chuyển đến đây vì một vài lý do cá nhân.
Astro Novalite
Tớ không giỏi làm quen lắm… nhưng tớ hy vọng mình có thể học tập và đồng hành cùng mọi người trong khoảng thời gian sắp tới.
Astro Novalite
//mỉm cười//
Rất mong được giúp đỡ.
Astro Novalite
Và nếu có thể… tớ mong mình sẽ không chỉ là ‘học sinh mới’, mà là một phần của lớp.
Random character
Dễ thương quá trời ơi!
Random character
Giọng nghe thích thật sự!
Random character
Novalite nghe sang ghê!
Random character
Trời ơi cái vibe này là nhân vật chính rồi!
Shelly Fossilian
//thì thầm với Vee//
Tớ thích cái tên đó ghê.
Vee khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái tóc xanh phía trên bục giảng:
Vee Version I
Nghe không bình thường chút nào.
Ở gần cửa sổ, Dandy tựa lưng vào ghế.
Dandicus Dancifer
"Astro Novalite."
Hắn lặp lại cái tên ấy trong đầu một lần.
Không hiểu sao… nghe xong lại không dễ quên.
II. Bạn Mới
Chiếc ghế khẽ kéo ra, âm thanh nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh biết cô đã ngồi xuống.
Astro Novalite
//quay sang//
Chào cậu.
Giọng nói ấy gần hơn lúc đứng trên bục giảng. Dịu dàng, mềm như gió lướt qua tán cây ngoài cửa sổ.
Người con trai bên cạnh vẫn nhìn ra ngoài.
Astro Novalite
Cậu tên gì?
Astro Novalite
Hân hạnh được ngồi cạnh cậu.
Hắn không nhìn cô lấy một lần.
Astro không nói thêm. Cô mở vở, bắt đầu ghi bài. Nét chữ đều và gọn, từng dòng ngay ngắn như đã được căn sẵn.
Dandy chống cằm, mắt vẫn nhìn ra ngoài, nhưng đôi lúc ánh nhìn vô thức lướt qua trang vở của cô.
Tiết học trôi qua chậm rãi, chậm đến mức kim đồng hồ dường như cũng lười nhúc nhích.
Giọng thầy giáo đều đều như một dòng nước êm, chảy qua từng hàng ghế mà chẳng để lại gợn sóng.
Chuông báo hết tiết vang lên.
Cả lớp như được giải thoát.
Random character
Ra chơi rồiiiii!
Shelly Fossilian
//chạy đến bàn Astro//
Astro đúng không? Tớ là Shelly Fossilian! Cứ gọi tớ là Shelly cũng được!
Vee Version I
//bước theo sau, mỉm cười nhẹ//
Chào, tôi là Vee.
Sprout Seedly
//bước đến//
Tớ là Sprout. Còn đây là Cosmo.
Cosmo Baker
//vẫy tay//
Chào cậu.
Cô hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình ấy, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng.
Astro Novalite
Rất vui được gặp mọi người.
Phía sau lớp, Shrimpo khoanh tay nhìn.
Shrimpo Blake
Ê Dandy, nhỏ đó hòa nhập nhanh ghê.
Boxten Carter
//huých vai hắn//
Mày ngồi cạnh mà im re vậy?
Dandicus Dancifer
Tao có nghĩa vụ phải nói nhiều à?
Nhưng khi bước ngang qua nhóm đang vây quanh Astro, hắn vẫn khựng lại nửa giây.
Astro khẽ gật đầu, như một lời chào lần nữa.
Cả nhóm vừa mới bước ra khỏi lớp thì...
Shelly Fossilian
À! Astro có muốn đi tham quan trường không?
Astro Novalite
Bây giờ luôn à?
Shelly Fossilian
Chứ để mai hả?
Shelly Fossilian
//cười tươi//
Tớ sẽ là hướng dẫn viên miễn phí cho cậu.
Vee Version I
Nếu cậu chưa quen đường thì đi một vòng cũng tốt.
Sprout Seedly
Cho bọn tớ đi cùng với.
Astro Novalite
Vậy… làm phiền mọi người rồi.
Shelly Fossilian
//khoác tay cô//
Không có phiền gì hết! Từ giờ cậu là thành viên lớp 10A rồi.
Hành lang giờ ra chơi đông nghịt.
Shelly Fossilian
//vừa đi vừa nói liên tục//
Đây là khu A, phòng giáo viên ở cuối dãy. Xuống cầu thang là căn tin. À mà căn tin trường mình bán bánh ngọt ngon lắm luôn!
Cosmo Baker
Nhưng hết nhanh lắm.
Sprout Seedly
//cười nhẹ//
Nếu đi sớm thì còn.
Astro nhìn quanh, mái tóc xanh nhạt khẽ lay theo bước chân.
Astro Novalite
Trường rộng hơn tớ tưởng đó.
Shelly Fossilian
Chưa hết đâu, còn sân sau nữa.
Shelly xoay người đi giật lùi để nói chuyện với cô.
Shelly Fossilian
Ở đó mát cực!
Vee Version I
Shelly à coi chừng té.
Shelly Fossilian
//quay sang cười//
Không sao đâu.
Vee thở dài nhưng không giấu được ý cười.
Astro Novalite
//nhìn hai người họ, ánh mắt thoáng chút tò mò//
Hai cậu… thân thật.
Shelly Fossilian
//bật cười//
Không phải thân. Là người yêu đó.
Astro Novalite
//bất ngờ//
À… ra vậy.
Vee Version I
//gật đầu bình thản//
Ừ.
Cosmo nhìn sang Sprout, má hơi ửng hồng. Sprout chỉ mỉm cười hiền, không nói gì.
Shelly Fossilian
//nghiêng đầu nhìn Astro//
Còn cậu thì sao? Ở trường cũ cậu có thích ai chưa?
Astro Novalite
Uhm... Chưa.
Shelly Fossilian
//mở to mắt//
Chưa?
Shelly Fossilian
Với nhan sắc này á!?
Astro Novalite
//khẽ cười//
Tớ chuyển trường khá nhiều. Không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó.
Sprout Seedly
//hỏi nhẹ//
Vì gia đình à?
Astro Novalite
//gật đầu//
Ừ.
Không khí lặng đi một chút, nhưng không nặng nề.
Shelly Fossilian
//lập tức vỗ tay//
Không sao! Bây giờ cậu đã ở lớp 11A rồi!
Cosmo Baker
Mà cậu thích môn gì?
Astro Novalite
Uhm... Tớ không thích môn nào hết.
Cả đám khựng lại một nhịp.
Sprout Seedly
Hả? Sao lại không?
Astro Novalite
//gãi má//
Vì môn nào tớ cũng làm được. Thích hay không… không quan trọng lắm.
Random character
Cả nhóm: “Hả?!”
Cosmo Baker
Ôi... Nghe áp lực quá…
Shelly Fossilian
//ôm tim//
Trời ơi học bá thật rồi.
Vee Version I
Dữ dzậy sao?
Shelly Fossilian
//xua tay//
Thôi thôi thôi đừng nói về việc học nữa tớ nhức đầu lắm rồi😣💦
Random character
Cả nhóm: "Hahahahaha."
Đúng lúc đó, từ đầu hành lang, Shrimpo đi ngang qua, liếc nhìn nhóm họ. Boxten đi phía sau, huých vai hắn.
Boxten Carter
Ê, nhỏ đó hòa nhập nhanh ghê.
Shrimpo Blake
//cười khẩy//
Xem được bao lâu.
Hắn không nói gì, chỉ lười biếng đút tay vào túi áo, bước đi với vẻ thờ ơ quen thuộc. Ánh mắt lướt qua đám đông như thể chẳng có gì đáng để hắn bận tâm.
Rồi trong khoảnh khắc rất ngắn.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, mọi âm thanh xung quanh như chậm lại.
Dandy khẽ khựng bước. Rất nhẹ. Gần như không ai nhận ra.
Astro cũng vậy. Nhịp chân cô chậm lại nửa nhịp.
Ánh mắt hắn không còn hoàn toàn lạnh nhạt như lúc trong lớp. Có gì đó… như đang đánh giá. Hoặc tò mò. Hoặc chỉ đơn giản là bất ngờ vì cô không hề né tránh.
Nhưng rồi họ lại quay đi.
Như chưa từng có khoảng khắc chạm mắt này.
Shelly không cho Astro kịp thở.
Shelly Fossilian
Ra ghế đá sân sau ngồi đi! Ở đó mát lắm, chứ cứ đi như thế này thì mỏi chân.
Astro còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi, băng qua cầu thang, xuyên qua khoảng sân nắng đổ như mật ong.
Sân sau trường nằm khuất sau dãy phòng thực hành. Cây bàng cao, tán lá xòe rộng, ánh sáng lọt qua từng kẽ lá thành những đốm tròn rung rinh trên mặt đất. Gió thổi nhẹ, làm mái tóc mọi người khẽ lay.
Cây cao che nắng, ánh sáng rơi xuống thành từng mảng loang lổ trên nền gạch.
Ở giữa đặt một bộ bàn đá tròn, mặt bàn nhẵn, hơi mát lạnh. Xung quanh là năm chiếc ghế cong bằng đá, xếp thành một vòng khép kín, lưng ghế cao vừa đủ để tựa.
Shelly thả tay cô ra, chạy tới cái ghế đá quen thuộc.
Shelly Fossilian
Ngồi đây nè! Chỗ này tụi tớ hay chiếm lắm.
Cosmo ngồi xuống trước, phủi nhẹ bụi trên mặt ghế cho Sprout rồi mới ngồi cạnh. Sprout chỉ cười hiền, ánh mắt mềm như nắng sớm.
Vee ngồi bên cạnh Shelly, tay vô thức chạm nhẹ vào tay cô ấy.
Astro đứng một giây trước vòng tròn ấy.
Cô chọn chiếc ghế còn trống giữa Shelly và Cosmo, ngồi xuống. Lưng ghế đá mát chạm vào áo sơ mi, hơi lạnh nhưng dễ chịu.
Shelly chống cằm nhìn cô, ánh mắt lấp lánh.
Shelly Fossilian
Rồi, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Astro, cậu thích màu gì?
Cosmo Baker
//bật cười//
Khỏi hỏi cũng biết.
Astro Novalite
Không phải màu tóc tớ đâu. Xanh của bầu trời lúc sắp mưa cơ.
Sprout Seedly
Nghe buồn nhỉ.
Astro Novalite
//mỉm cười nhẹ//
Không buồn. Chỉ là… không hiểu sao tớ thấy nó đẹp.
Astro Novalite
Đẹp theo cách lặng lẽ.
Vee Version I
//nhìn cô kỹ hơn//
Cậu nói chuyện như đang viết thơ vậy.
Astro Novalite
//hơi ngạc nhiên//
Thật á?
Shelly Fossilian
//huých vai Vee//
Học bá văn chương đó chứ bộ.
Cosmo Baker
//tò mò//
Cậu chuyển nhiều trường lắm hả?
Astro Novalite
//gật đầu//
Ừ. Mỗi nơi một chút. Không kịp thân với ai lâu.
Sprout Seedly
//hỏi khẽ//
Cậu có mệt không?
Câu hỏi đó không ồn ào.
Nhưng rất thật.
Astro nhìn lên tán cây phía trên. Ánh nắng đổ xuống mắt cô thành những vệt sáng lấp lánh.
Astro Novalite
Có. Nhưng quen rồi.
Shelly bỗng nghiêng người, ôm lấy cánh tay Astro.
Shelly Fossilian
Không sao. Ở đây không cho cậu quen kiểu đó đâu.
Astro Novalite
//nhìn cô//
Ý là sao?
Shelly Fossilian
//cười tươi//
Ý là nếu cậu đi, tụi tớ sẽ kéo lại.
Vee Version I
//gật đầu//
Ừ, 10A không dễ mất người đâu.
Cosmo Baker
//phụ họa//
Đặc biệt là người xinh lại còn giỏi như này.
Sprout Seedly
//cười//
Và nói chuyện hay.
Astro khựng lại một chút.
Mà vì đã lâu rồi, không ai nói với cô những câu như vậy.
Gió thổi qua, làm mấy chiếc lá khô rơi xuống cạnh chân họ.
Một khoảng im lặng dễ chịu rơi xuống.
Shelly Fossilian
//đột nhiên đập tay xuống bàn//
Ok không khí hơi trầm rồi đó! Chuyển chủ đề!
Shelly Fossilian
//quay sang Astro//
Cậu thích kiểu người như nào?
Astro Novalite
//sững lại//
Hả?
Shelly Fossilian
Kiểu người. Gu. Mẫu hình lý tưởng.
Cosmo Baker
//tò mò//
Ừ đúng rồi.
Astro nhìn lên tán cây phía trên, suy nghĩ.
Astro Novalite
…Chắc là người ít nói.
Shelly Fossilian
//chớp mắt//
Ủa sao lại ít nói?
Astro Novalite
Vì nếu họ nói ít… thì mỗi câu họ nói sẽ có trọng lượng.
Vee Version I
//khẽ nhướng mày//
Nghe nguy hiểm ghê.
Sprout Seedly
//cười nhẹ//
Còn gì nữa không?
Astro Novalite
//hạ mắt xuống//
Và… không giả vờ.
Không khí hơi chùng lại một nhịp.
Shelly Fossilian
//nghiêng đầu//
Không giả vờ?
Astro Novalite
Ừ. Tớ không thích đoán người khác đang nghĩ gì.
Cosmo nhìn cô chăm chú hơn một chút.
Vee đan tay với Shelly dưới gầm bàn.
Vee Version I
Vậy chắc cậu ghét mấy người mặt lạnh lắm.
Astro Novalite
//khẽ cười//
Không hẳn.
Astro Novalite
Có những người mặt lạnh… nhưng không giả.
Shelly Fossilian
//chống cằm//
Cậu nói chuyện kiểu như đang viết tiểu thuyết vậy.
Astro Novalite
//nghiêng đầu//
Có thể tớ đang thử.
Sprout Seedly
//bật cười//
Cậu thú vị hơn tớ tưởng.
Cosmo Baker
//gật đầu mạnh//
Chuẩn.
Shelly đột nhiên nghiêm túc hẳn.
Shelly Fossilian
Nghe này. Nói chung là, 11A có hơi ồn, hơi hỗn, hơi drama… nhưng tụi tớ không bỏ người của mình đâu.
Astro nhìn quanh bàn tròn.
Một vòng người.
Không ai chen vào giữa.
Không ai đứng ngoài rìa.
Astro Novalite
//khẽ gật đầu//
…Vậy thì tớ tin.
Chuông vào lớp vang lên từ xa. Âm thanh vọng qua sân như kéo họ về thực tại.
Shelly Fossilian
//rên rỉ//
Nhanh vậy trời.
Cosmo đứng dậy trước. Sprout phủi bụi trên tay áo. Vee kéo Shelly đứng lên.
Trước khi quay về lớp, cô ngoái nhìn lại bàn tròn đá một lần.
Chỗ ngồi của cô vẫn còn ấm.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô không cảm thấy mình là người tạm thời nữa...
III. Nơi Không Gọi Là Nhà
Con t/g [Kate]
mới vt có 2 chap thôi mà đã 2913 chữ r
Con t/g [Kate]
ôi hình như tôi viết bộ này cái tay nó bị giãn quá hay gì á
Con t/g [Kate]
thôi kệ cha nó đi
Con t/g [Kate]
à quên chap này chúng ta có POV Dandy nhé:))
Chuông vang lên, kéo theo một làn sóng tiếng cười và bước chân đổ xuống sân trường.
Nhưng phía sau dãy nhà cũ thì vẫn vậy. Nửa nắng nửa râm. Gió lùa qua khe tường nghe khô khốc.
Hắn đứng dựa tường, tay đút túi quần, mắt nhìn khoảng sân xa xa như thể chẳng quan tâm tới thứ gì. Nhưng thực ra hắn luôn là người đến sớm nhất. Không ai để ý chuyện đó.
Boxten xuất hiện sau lưng.
Boxten Carter
Ê, mấy nay yên bình ghê ha.
Dandicus Dancifer
//không nhìn//
Tao thấy bình thường.
Shrimpo đi tới sau cùng Finn, vừa đi vừa nói:
Shrimpo Blake
//giọng bực bội//
Mẹ nó hôm bữa mới kiểm tra 15 phút.
Shrimpo Blake
Má hôm đó chưa kịp học con mẹ gì hết tự nhiên bà cô kêu cất hết sách vở lấy giấy ra kiểm tra, đm!
Finn Delmar
//nhàn nhạt//
Rồi điểm mày sao?
Shrimpo Blake
May mà vẫn được 5.
Boxten Carter
Ủa cái đó bả có nói trước rồi mà? Có mà mày không nghe thì có.
Shrimpo Blake
//giơ nắm đấm//
Mọe đang bực còn gặp thằng này nữa! Mày mà nói thêm tiếng nữa tao đấm—
Dandicus Dancifer
//liếc qua//
Đấm thử.
Shrimpo Blake
//lập tức im, nhưng vẫn cười//
Đùa thôi mà. Làm gì nhạy cảm thế.
Shrimpo Blake
Nhưng mà! Đợt này bả phát điểm về là tao chết chắc.
Boxten Carter
Thì mày chết là cái chắc.
Shrimpo Blake
Mọe nín coi! Dell nói được câu nào đàng hoàng thì im mẹ mồm đi!
Boxten Carter
//giơ hai tay//
Rồi rồi xin lỗi xin lỗi... Gì mà nóng tới mức đó vậy...?
Không ai nghe thấy tiếng bước chân.
Cho đến khi Boxten vô thức ngẩng lên — Connie đã đứng ở rìa bóng râm.
Tóc cô xõa xuống, dài và mềm, mang sắc xanh lam nhạt như màu sương trước bình minh. Những lọn tóc rơi qua vai, lặng đến mức gió cũng không làm chúng lay động nhiều.
Đồng phục phẳng phiu, tà váy khẽ chạm vào đầu gối. Bàn tay buông tự nhiên bên hông.
Ánh mắt cô trống rỗng, sâu và vô hồn.
Tĩnh lặng đến mức nó không phản chiếu bất kì thứ gì trước mắt cô.
Boxten Carter
//giật mình//
Ủa— mày tới hồi nào vậy?
Connie Boolynski [Connie Bellamy]
...
Cô bước tới, chậm rãi, rồi ngồi xuống mép bệ xi măng.
Gigi xuất hiện, tóc hơi rối, thở nhẹ, mặt vẫn xinh đẹp một cách bất công.
Gigi Harper
Bị bà cô Toán giữ lại nữa. Tưởng trễ rồi chứ.
Shrimpo Blake
//bật cười//
Chắc cô nhớ mày đấy.
Gigi Harper
//lườm một cái sắc lẹm//
Tch. Thôi! Kệ mẹ bả đi.
Cô tiến tới đứng giữa nhóm, chống tay lên hông:
Gigi Harper
Ủa sao nay bây hiền vậy? Không có drama gì hả?
Boxten Carter
Đang chán thấy mẹ ra, dell ai muốn nói gì hết.
Shrimpo Blake
//bật cười khẩy//
Chán vì không có drama hay chán vì không có tiền?
Boxten Carter
//liếc qua, không cười theo//
Chán vì về nhà là phải nghe cãi nhau.
Không khí khựng lại một nhịp. Không ai trêu nữa.
Gigi chống tay lên hông, nhưng giọng hạ xuống:
Boxten Carter
Lúc nào chẳng thế.
Boxten Carter
//nhún vai, cố làm như chẳng sao//
Nghe riết muốn quen luôn.
Finn đứng tựa tường, mắt nhìn xuống đất.
Finn Delmar
Ít ra họ còn cãi nhau...
Shrimpo Blake
//nhíu mày//
Là sao?
Finn Delmar
... Nhà tao không ai nói gì hết. Ăn cơm cũng không nhìn nhau.
Dandy nghe hết. Không chen vào. Hắn không muốn nói về nhà mình — vì mỗi lần nhắc tới, hắn lại chẳng biết phải thêm gì vào giữa những câu chuyện đầy vết xước kia.
Gigi ngồi phịch xuống bệ xi măng.
Gigi Harper
Còn nhà tao thì vui lắm.
Cô cười. Nhưng là kiểu cười nửa vời.
Gigi Harper
Vui đến nỗi tao toàn phải ra ngoài chơi cho đỡ vui...
Shrimpo Blake
//hừ một tiếng//
Vậy tụi mình toàn là hội trốn nhà à?
Connie vẫn đứng yên từ đầu đến giờ.
Cô nhìn khoảng sân phía xa — nơi học sinh chạy qua chạy lại, ồn ào và sống động.
Connie Boolynski [Connie Bellamy]
Ít ra chúng mày vẫn có nhà...
Giọng cô đều, không cảm xúc.
Boxten Carter
//quay sang//
Mày thì sao, Connie?
Connie Boolynski [Connie Bellamy]
...
Connie Boolynski [Connie Bellamy]
Nhà tao từng rất sáng...
Chỉ vậy.
Không giải thích thêm.
Nhưng cách cô nói “từng” khiến không khí như lạnh đi một độ.
Shrimpo định hỏi tiếp thì bị Gigi cắt ngang:
Gigi Harper
Thôi, ít ra tụi mình vẫn có chỗ này.
Boxten Carter
//khoác vai Shrimpo//
Ừ. Ở đây khỏi phải giả bộ.
Connie không gật.
Cô chỉ nhìn họ.
Như thể đang ghi nhớ.
Như thể sợ một ngày nào đó — tất cả chỉ còn là ký ức.
Đột nhiên Gigi bật người ngồi thẳng dậy.
Gigi Harper
Tao thấy không khí trầm quá rồi đó.
Shrimpo Blake
//liếc qua//
Thì sao?
Gigi Harper
Thì phải làm cái gì đó cho đỡ chán đi chứ.
Boxten Carter
//nhướng mày//
Làm gì?
Gigi chống cằm, mắt lóe lên kiểu rất nguy hiểm.
Gigi Harper
Thử chơi một trò đi.
Gigi Harper
Thách nhau nói một điều mà trước giờ chưa ai trong nhóm biết.
Shrimpo Blake
//bật cười//
Ủa chứ nãy giờ tụi mình đang làm cái đó còn gì?
Gigi Harper
Nãy giờ là trauma dump. Giờ chơi theo luật tao.
Boxten Carter
//thở dài//
Luật gì nữa?
Gigi Harper
Không được nói về gia đình.
Cả nhóm khựng lại một nhịp.
Dandy nhận ra — đó không phải trò chơi ngẫu nhiên.
Đó là cách Gigi kéo họ ra khỏi vũng lầy vừa chạm tới.
Shrimpo Blake
//hất cằm//
Rồi, ai trước?
Shrimpo Blake
//giật mình//
Ủa gì vậy mẹ!?
Gigi Harper
Nhìn mặt mày là biết có bí mật rồi~
Shrimpo nhăn mặt, nhưng rồi nhún vai.
Shrimpo Blake
Tao… sợ chó.
Boxten Carter
//hét lên//
CÁI GÌ?
Shrimpo Blake
//cáu//
Thiệt. Hồi nhỏ bị cắn. Ám ảnh tới giờ.
Gigi Harper
//ôm bụng cười//
Thằng nóng tính nhất nhóm lại sợ chó trời ơi.
Dandy cảm thấy lồng ngực mình giãn ra một chút.
Gigi Harper
//quay sang Finn//
Tới mày.
Finn Delmar
Tao… từng muốn học nhảy.
Shrimpo Blake
//quay phắt lại//
Mày hả?
Finn Delmar
//gật đầu//
Nhưng tao nghĩ không hợp nên thôi.
Gigi Harper
Không hợp với mày... hay với người ta?
Nhưng không khí không còn nặng nữa.
Nó chỉ lặng — theo cách dịu hơn.
Boxten lên tiếng tiếp theo.
Boxten Carter
Tao từng gửi bài thiết kế đi thi online. Không ai biết cả.
Dandicus Dancifer
//nhìn cậu//
Kết quả?
Boxten Carter
//nhún vai//
Không đoạt giải.
Boxten Carter
Nhưng có người bình luận là ‘màu sắc đẹp’.
Gigi Harper
//giơ ngón cái//
Thấy chưa. Mày không vô dụng.
Boxten lườm cô, nhưng khóe môi nhếch lên.
Connie Boolynski [Connie Bellamy]
//nghiêng đầu//
Luật của mày không áp dụng được cho tao.
Gigi Harper
Không nói về gia đình. Không nói về cái chết. Chỉ nói về mày thôi.
Connie nhìn xuống bàn tay mình.
Connie Boolynski [Connie Bellamy]
Tao đã từng muốn cắt tóc ngắn.
Shrimpo Blake
Vậy thôi hả?
Connie Boolynski [Connie Bellamy]
Nhưng chưa kịp.
Không ai cười.
Nhưng cũng không ai buồn.
Chỉ là một sự thật nhỏ xíu, bình thường đến mức đau lòng.
Dandicus Dancifer
... Tóc ngắn chắc hợp lắm.
Connie Boolynski [Connie Bellamy]
Ừ.
Đến lượt Dandy.
Cả nhóm nhìn hắn.
Hắn hiếm khi nói về mình.
Dandicus Dancifer
//hít một hơi//
Tao… không có gì đặc biệt.
Shrimpo Blake
//đá nhẹ vào chân hắn//
Đó không phải bí mật.
Dandicus Dancifer
Nhưng tao từng ước mình có một thứ gì đó để kể khi tụi mày bắt đầu nói về nỗi đau của mình.
Dandicus Dancifer
Vì tao sợ… nếu tao quá bình thường, một ngày nào đó tao sẽ là người dễ bị quên nhất.
Dandicus Dancifer
Và... thực ra thì... tao muốn như vậy vì sợ những lời nói ra lại là những câu an ủi rẻ tiền... cũng như tao sợ mình không hiểu đủ sâu để thốt ra được một câu đàng hoàng...
Dandicus Dancifer
Mỗi lần định mở miệng… lại sợ nói sai.
Dandicus Dancifer
Vì tao không có “ngôn ngữ của tổn thương” như chúng mày.
Dandicus Dancifer
//ngẩng mặt lên trời//
Hah... Điều ước của tao nghe ngớ ngẩn nhỉ? Ai lại đang hạnh phúc tự dưng muốn bị tổn thương cơ chứ?
Dandicus Dancifer
//nhìn xuống mọi người//
Nhưng... tao thực sự muốn hiểu cảm giác của tụi mày...
Dandicus Dancifer
... Để có thể đồng cảm...
Một khoảng lặng rơi xuống.
Connie nói, giọng đều đều nhưng rất rõ:
Connie Boolynski [Connie Bellamy]
Không.
Connie Boolynski [Connie Bellamy]
Mày là người được nhớ nhiều nhất.
Gigi Harper
Ừm. Connie nói đúng.
Gigi Harper
Mày không cần phải ước như thế đâu.
Finn Delmar
Bởi vì chỉ cần mày chia sẻ với tụi tao điều này... là tụi tao cảm nhận được ý tốt của mày rồi.
Boxten Carter
//quay sang nhìn hắn//
Nhưng cũng cảm ơn mày vì đã có lòng tốt nhé.
Dandicus Dancifer
//mỉm cười//
Ừ.
Không khí không còn trầm nữa.
Chỉ còn một cái gì đó len lỏi giữa bầu không khí ở đây.
Gigi đứng bật dậy, phủi tay.
Gigi Harper
Rồi, đủ rồi. Tao tuyên bố giờ ra chơi hôm nay officially hết trầm cảm.
Shrimpo Blake
//lắc đầu cười//
Con điên.
Boxten Carter
Lại còn bày đặt bắn tiếng Anh.
Gigi Harper
Ủa nhưng nhờ tao mà chúng mày mới hết trầm cảm thiệt đó.
Tiếng sân trường lại tràn vào.
Nhưng lần này, nó không làm họ lạc lõng nữa.
Vẫn là một giờ ra chơi bình thường.
Nhưng có cái gì đó vừa được cứu lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play