[ Jiminjeong ] Vợ Điếc
-1-
Yu Jimin
Aiss..nghĩ gì mà lại cho con cưới một đứa vợ điếc thế ?
Yu Jimin
Làm ăn gì được chứ ?
Yu Hangseo
Con thông cảm..
Yu Hangseo
Chỉ có thế này thì nhà họ Yu mới tiến triển được
Yu Hangseo
Con cố gắng nhé ?
Jimin nhìn lại một vòng người con gái đang đứng khép nép trước mặt mình. Mặt thì tỏ ra vẻ khó chịu nhưng vẫn gật đầu đồng ý
Yu Jimin
Con vì ba thôi đấy !
Ông Yu cười hớn hở hơn so với khi nãy, khẽ đẩy cô gái đang rụt rè đang nấp sau lưng mình lên trước mặt Jimin
Yu Hangseo
Con nhớ chăm sóc Minjeong tốt đấy nhé
Yu Hangseo
Nhà Kim tin tưởng lắm mới giao con bé cho mình
Yu Jimin
Ba đi làm việc đi
Yu Hangseo
Rồi rồi, thế nhé !
Ông nhanh chóng rời đi, sau khi cánh cửa khép lại. Jimin nhìn Minjeong đang cố gắng từng bước lùi về phía sau như đang cố tình tránh né mình
Yu Jimin
Muốn đi về thì cứ tự nhiên
Nhưng Minjeong không phản ứng, vẫn đứng nhìn chằm chằm người đang cố gắng giao tiếp với mình
Yu Jimin
Sao không trả lời ?
Jimin rất dễ nóng giận, nhanh chóng bị sự im lặng của Minjeong chọc điên rồi lớn tiếng quát mắng
Yu Jimin
Tôi nói cô có nghe không hả ?!
Cô tiến tới đẩy mạnh vai Minjeong, sức lực đó nhanh chóng làm nàng ngã nhào xuống sàn
Yu Jimin
Tôi bảo cô bị điếc à ?
Minjeong không thể nói ra, chỉ biết dùng ít kí hiệu bằng tay, mong cô có thể hiểu nó dù chỉ là một chút
Kim Minjeong
* Em không nghe được *
Yu Jimin
Câm à mà không nói
Yu Jimin
Tôi không hiểu mấy cái đó
Nàng không biết giải thích thế nào, nhìn cô cứ đứng đó nhìn chằm chằm mình rồi nói gì đó nhưng không thể trả lời
Miệng chỉ biết ú ớ vài tiếng không có nghĩa khiến cô càng bực mình hơn
Yu Jimin
Nói năng cái gì vậy ?
Yu Jimin
Đừng có giả vờ ngốc với tôi !
Kim Minjeong
* Em thật sự không trả lời chị được.. *
Yu Jimin
Đến anh kiếm chuyện với tôi à ?
Quản gia Park
Không.. không phải
Quản gia Park
Mà là..cô ấy
Quản gia Park
Cô ấy bị.. điếc..
Cô lúc này mới nhớ ra là nàng có hoàn cảnh đặc biệt, ngoái đầu lại nhìn thì thấy Minjeong đang lủi thủi lau đi hai hàng mi nhoè đi vì nước mắt
Thấy cô nhìn thì nàng nhanh quay mặt đi, nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi lách qua người cô
Yu Jimin
Khinh thường tôi à ?
Jimin bấu lấy bắp tay nàng rồi kéo lại, cảm giác đau nhói xuất hiện ngay lập tức
Yu Jimin
Cứ làm mấy cái hành động đó là sao ?
Quản gia phải liên tục nhắc nhở cô về nàng, chỉ mong rằng trong thâm tâm cô luôn ghi nhớ điều đó
Yu Jimin
Tôi lên Yu thị đây
Yu Jimin
Nhớ trông chừng cô ta
Quản gia Park
Vâng, thưa cô
Quản gia Park
Cô chủ đi cẩn thận
Cô đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn nàng lấy một lần
Thấy thái độ của cô hời hợt vậy làm Minjeong có chút buồn, có vẻ không khá hơn mấy lần trước là bao..
Kim Minjeong
" Lại nữa rồi.. "
Kim Minjeong
" Mình chỉ là bị người ta lợi dụng thôi.. "
Minjeong trong lòng cũng thầm hiểu nhà họ Yu không phải khi không mà lại đi lấy một người điếc như mình về làm dâu. Không trông mong gì về lần sống thử này
Yu Jimin
Chán thật, đi làm đã mệt mỏi
Yu Jimin
Về nhà lại còn có một con vợ điếc
Yu Jimin
Cuộc sống mình làm sao thế này ?!
Yu Jimin
Nhưng mà..nhìn nó cũng đẹp..
Yu Jimin
Bị như vậy thì tiếc quá..
Cánh cửa đột nhiên mở ra mà chưa có lời xin phép nào, Jimin - người luôn sống có phép tắc thì quả thật bị hành động vô ý thức này chọc giận, không quan tâm đó là ai, tiện tay cầm lấy cốc nước trên bàn rồi ném thẳng vào người đang tiến vào
Yu Jimin
Có biết phép tắc gì không hả ?!
Yu Jimin
Muốn vào là vào à ?
Đa nhân vật
Chị..chị Jimin..
Đa nhân vật
Là..là em mà..hic
Jimin khựng lại khi thấy người bước vào - là người tình bí mật của cô, nhưng sau khi có sự hiện diện của nàng thì cô lại thấy người này có vẻ quá chướng mắt, không còn nhân nhượng mà lập tức mắng mỏ
Yu Jimin
Đừng có gọi tôi như vậy nữa
Yu Jimin
Dừng lại đi, tôi không muốn tiếp tục nữa
Đa nhân vật
Chị..chị nói gì vậy ?
Đa nhân vật
Hôm qua chúng ta vẫn c--
Yu Jimin
Tôi cấm cô nói bất cứ chuyện gì về quá khứ
Yu Jimin
Bây giờ, thu dọn rồi biến khỏi Yu thị !
Sau khi đuổi cô ta đi, Jimin mệt mỏi nằm ngả xuống sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong suy nghĩ của cô bỗng nhiên xuất hiện hình bóng đáng yêu đấy - Kim Minjeong, người làm cô mất ăn mất ngủ mấy ngày nay
Dù không thích nàng nhưng cô không muốn ai thích, theo đuổi, thậm chí là nhìn nàng một cái cũng không được, cô sẽ nổi điên lên rồi đòi làm cho người ta tan nhà nát cửa
Yu Jimin
Sao mình cứ phải nghĩ về cô ta vậy ?
Yu Jimin
Chắc hôm nay phải về sớm rồi..
Kim Minjeong
" Chị ấy có thích món này không nhỉ ? "
Kim Minjeong
" Sợ chị ấy ăn ngoài lại không tốt cho sức khỏe.. "
Minjeong vừa chuẩn bị xong bàn ăn đợi cô về thì đã nghe tiếng động cơ xe gầm rú ngoài sân, vội vã đi dọn dẹp để cô không phải phàn nàn sau ngày mệt mỏi
Cô sải chân nhanh hơn khi nghe thấy mùi đồ ăn thơm lừng, nghĩ rằng hôm nay tay nghề nấu ăn của đầu bếp nhà mình đã tốt hơn nhưng khi bước vào thì..
Yu Jimin
Mấy món này..là cô nấu à ?
Quản gia Park
' Trời ạ.. '
Thấy cô vẫn không khá hơn là bao, ông Park phải tự mình bước lên để nói lại với nàng
Quản gia Park
* Cô ấy hỏi những thứ này là cô nấu phải không ? *
Nàng khẽ gật đầu khi hiểu được câu nói của cô, mím môi lại sợ cô sẽ không thích
Yu Jimin
Nhìn cũng được..nhưng chưa chắc gì đã ngon
Yu Jimin
Phải để tôi thử cái đã
Quản gia Park
* Đợi cô ấy ăn thử nhé ? *
Minjeong nhìn chằm chằm sắc mặt của cô, hồi hộp đến mức tim đập thình thịch không kiểm soát
Jimin thì cứ từ từ hưởng thụ, từng muỗng đưa vào miệng rồi cố phân tích hương vị
Cuối cùng, nàng nhận được một cái gật đầu từ cô, chứng tỏ món ăn đã được công nhận
Quản gia Park
* Cô là người đầu tiên nấu ăn mà cô chủ chấp nhận *
Quản gia Park
* Xem ra cô sắp thành công rồi ! *
Kim Minjeong
* Đúng là, anh quá khen rồi ! *
Thấy hai người cứ đứng khua tay múa chân như tâm thần, cô không nhịn được phải lên tiếng hỏi chuyện
Yu Jimin
Làm cái gì cứ đứng múa thế ?
Yu Jimin
Tôi đâu có bảo nay có lễ gì ?
Quản gia Park
À..thưa cô chủ
Quản gia Park
Cô lại quên rồi..
Yu Jimin
À..à tôi quên mất..
Yu Jimin
Vậy thì cậu sẽ phải đi theo làm phiên dịch viên cho tôi
Yu Jimin
Tôi sẽ tăng lương
Yu Jimin
Vậy thế nhé, dọn đi
Yu Jimin
Tôi lên nghỉ một chút !
Quản gia Park
* Cô lên phòng cùng cô ấy đi *
Quản gia Park
* Việc nhà cứ để cho tôi *
Kim Minjeong
* Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm ! *
Minjeong theo chân cô lên phòng nghỉ, không phát ra một tiếng động nào, làm cô khi lên đến nơi thì bị hú hồn bởi nàng
Yu Jimin
Cô đi theo thì cũng phải làm ra tiếng động gì đó đi chứ !
Yu Jimin
Làm tôi giật mình đấy !
Minjeong thấy cô có vẻ hoảng loạn thì cũng rối rít xin lỗi, nhưng tất nhiên là cô không thể hiểu
Kim Minjeong
* Em xin lỗi *
Jimin không biết phải nói với nàng thế nào, lục lọi tìm tờ giấy ra rồi viết lên đó dòng chữ
Yu Jimin
* Tôi không biết kí hiệu, em viết ra được không ? *
Nàng nhẹ nhàng lấy giấy từ tay cô, đáp lại
Kim Minjeong
* Được, nhưng mà chị có thể.. *
Kim Minjeong
* Để ý em chút được không ? *
Jimin thấy dòng chữ đó thì cơ thể như đóng băng, không phản ứng gì thêm, nhưng tai thì bắt đầu ửng đó, mắt cũng di chuyển loạn xạ
Thấy cô không trả lời lại mình, nàng lại trưng ra bộ mặt mê hồn làm rúng động tim cô một lần nữa
Thấy chữ cái rõ ràng trên giấy, nàng thoáng chốc vẻ vui mừng, ngước lên nhìn cô rồi cười tươi như một đứa trẻ
Yu Jimin
* Đêm rồi, mình đi ngủ nhé ? *
Kim Minjeong
* Em ngủ ở đây sao ? *
Yu Jimin
* Ừm, ngủ cùng tôi *
Jimin kéo lấy tay nàng đi theo mình, rồi đẩy nhẹ nàng lên giường như ra hiệu
Nàng leo lên chiếc giường lớn, đầu tiên là túm lấy chiếc gối ôm rồi đặt ở giữa giường, quay lưng lại với cô
Yu Jimin
Em là vợ tôi rồi mà ?
-2-
Yu Jimin
Em là vợ tôi rồi mà ?
Yu Jimin
Cần gì phải như thế
Cô vứt chiếc gối xuống giường, nằm xuống rồi kéo mạnh eo nàng về phía mình. Minjeong hoảng hốt quay mặt lại gần như ngay lập tức, tay để hờ lên cánh tay đang ôm chặt mình
Jimin không quan tâm nàng đang có chống đối, phản kháng thế nào, đầu dụi dụi lên tấm lưng nhỏ ấy
Minjeong thoáng chốc bị một loạt hành động ấy của cô làm ớn lạnh hết cả người
Yu Jimin
Em càng chống đối, tôi càng quấn
Biết Minjeong không thể nghe mình nói, cô lập tức được nước lấn tới, lúc nào cũng nói mấy lời sến súa với nàng. Lúc nào cũng giữ sắc mặt lạnh lùng nhưng miệng thì không ngừng lép nhép mấy thứ nhảm nhí
Ngày qua ngày, cô cũng sống quen với người vợ của mình, không than vãn cũng không chống đối, đã vậy còn có những hành động thân mật ngay cả khi đang ở nơi công cộng
Yu Jimin
Sao em cứ mãi né tôi vậy ?
Kim Minjeong
* Chị nói gì thế ? *
Yu Jimin
* Không, tôi hát nhảm thôi *
Hai người không giao tiếp bằng giấy nữa vì rất khó khăn, lại còn lâu nên chuyển sang giao tiếp bằng ghi chú trên điện thoại
Mọi lúc mọi nơi có thể nêu rõ ý của mình cho người kia hiểu
Kim Minjeong
* Chị mau lên, còn đi làm *
Yu Jimin
* Tôi no rồi, không ăn nữa *
Jimin đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi nhanh khoác áo vào. Nhưng vừa ra đến cửa thì cô lại đứng im như tượng, quay ngoắc ra sau rồi nhìn chằm chằm cún con đang dọn dẹp từng chén đĩa mình để lại
Cô quyết định hôm nay sẽ không đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà chăm sóc vợ mình
Yu Jimin
📞 Hôm nay, có bao nhiêu cuộc họp thì hủy hết
Trợ lý Jang
📞 Nhưng mà..có nhiều cuộc họp quan trọng lắm ạ..
Yu Jimin
📞 Tôi bảo hủy là hủy !
Yu Jimin
Cứ nói với họ là tôi bận ở nhà chăm vợ, thế nhé.
Jimin cúp máy, đi ngược lại vào nhà, đứng sau lưng nàng, nhẹ nhàng thổi từng làn hơi nóng vào chiếc tai nhạy cảm
Nàng khẽ kêu lên vì chỗ da nhạy cảm bị động đến, người cũng quay ra sau để nhìn rõ người đang manh động sau lưng mình
Yu Jimin
Sao lâu nay tôi chưa ngửi mùi này bao giờ nhỉ..?
Nàng quay hẳn người ra sau, tay chống lên ngực cô đẩy ra như phản xạ tự nhiên, mặt nghiêng sang một bên để giấu đi vẻ mặt xấu hổ
Yu Jimin
Cho tôi thấy mặt em..
Jimin cầm lấy cằm Minjeong quay sang đối diện với mặt mình, nụ cười tà ma ấy khiến Minjeong có chút hoảng sợ, nhưng vì không thể đọ lại sức với cô nên không dám phản kháng hay vùng vẫy
Cho đến khi cô sờ soạng đến thoả mãn thì mới thả nàng ra, lúc này dưới eo đã có một cảm giác đau nhói
Yu Jimin
Hôm nay ở nhà đúng là quyết định đúng đắn !
Kim Minjeong
* Chị có muốn uống gì không..? *
Minjeong đột nhiên hỏi như thế làm cô cũng có chút khó hiểu, bình thường cô không bao giờ uống thứ nước gì ngoài nước lọc, không lẽ nàng lại không nhận ra ?
Nhìn sắc mặt nàng đỏ lên vì mấy hành động kia của mình khi nãy, Jimin nhận ra nàng chỉ muốn chuyển chủ đề cho bầu không khí bớt ngượng ngùng, rồi lại xoay vào nấu ăn
Nhưng có vẻ, cuộc sống như vậy chỉ diễn ra vọn vẹn trong những ngày đầu tiên. Ngay sau khi cô ngồi lại bàn ăn, một tin nhắn được gửi đến
???
💬 Nghĩ gì mà lại cưới một con điếc làm vợ vậy ?
???
Mày thiếu thốn lắm à, Yu Jimin ?
Yu Jimin
💬 Liên quan gì đến mày ?
Yu Jimin
Mày là thằng chó chết nào thế
Tự dưng hắn không trả lời nữa, biến mất tăm hồi lâu, đến khi bị Minjeong lay người thì cô mới thoát khỏi sự chờ đợi mòn mỏi
Kim Minjeong
* Chị đói bụng chưa ? *
Yu Jimin
* Mới ăn khi nãy mà, tôi chưa đói *
Kim Minjeong
* Nhưng em lỡ nấu xong hết rồi *
Kim Minjeong
* Không ăn hết, tí nguội sẽ không ngon nữa *
Yu Jimin
* Hay là em ăn trước đi, tôi còn việc cần làm *
Yu Jimin
* Đợi tôi một tí nhé *
Jimin đứng dậy đi thẳng lên lầu, không cho nàng một câu trả lời trọn vẹn. Minjeong thì nghĩ cô có việc bận nên không ăn cùng mình thật, đành ngồi lại bàn chờ đợi
Nhưng đợi mãi, đợi mãi không thấy cô xuống, trong lòng nàng dâng lên một linh cảm bất an, bất chấp luật lệ của cô mà đi lên căn phòng cô đã cấm mình vào đó
Vừa bước vào, nàng đã thấy cảnh tượng không nên thấy, lí do cô cấm nàng bén mảng vào
Jimin đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, xung quanh toàn là đồ dùng tra tấn, hành hạ, quần áo của cô thì rớt tứ tung dưới đất, trên người chỉ còn đúng một chiếc áo ngực mỏng
Yu Jimin
Này ! Ai cho em vào vậy hả ?!
Cô vội lấy chăn che mình lại rồi ra hiệu cho nàng ra ngoài, nhưng có vẻ nàng không hiểu kí hiệu của cô cho lắm..
Cô quấn chăn quanh mình, bước xuống giường rồi từng bước tiến về phía nàng rồi đẩy mạnh nàng ra, đóng sầm cửa lại
Yu Jimin
Thật là không biết phép tắc gì cả !
Yu Jimin
Bảo là không được vào rồi cơ mà ?!
Kim Minjeong
" Mình..mình có làm chị ấy giận không..? "
Minjeong lủi thủi ở ngoài, vẫn chưa dám xuống nhà, định khi cô ra ngoài thì sẽ giải thích rõ ràng
Nhưng khi cô bước ra, không để cho nàng một cơ hội để giải thích
Yu Jimin
Làm cái gì thế hả ?!
Yu Jimin
Có biết là tôi đã dặn không được vào không hả ?!
Jimin đẩy mạnh nàng ra, buông những lời thậm tệ để mắng mỏ người vợ vô ý của mình. Nhưng Minjeong không hiểu, tại sao cô lại dễ mất kiểm soát như vậy, lúc nãy còn hôn hít, bây giờ lại chuyển thành vẻ hung tợn thế này
Kim Minjeong
* Em..em không cố ý.. *
Kim Minjeong
* Em xin lỗi *
Yu Jimin
Xin lỗi cái đéo gì ?!
Cô đá mạnh vào người nàng, cơ thể nhỏ bé ấy không chịu được sức lực mạnh của cô nhanh chóng đau đớn. Nàng nằm co lại dưới sàn, tay ôm chặt đầu để tránh cô mất kiểm soát mà quá trớn
Minjeong không dám khóc, sợ cô sẽ vì vậy mà lại nổi điên lên, giọt nước mắt đã trào ra cũng cố phải cho trượt vào lại, không dám gây ra tiếng động nào khác
Đến khi không thấy động tĩnh gì nữa, Minjeong mới hé mở tay mình ra, thấy cô không còn ở đó mới lủi thủi đứng dậy, cơn đau vì cú đá khi nãy vẫn còn, đi lại khó khăn hơn bao giờ hết
Kim Minjeong
" Đau quá.. "
Quản gia Park
* Để tôi giúp cô *
Ông Park nhẹ nhàng dìu nàng xuống cầu thang, cảnh tượng này vô tình lọt vào đúng tầm ngắm của cô
Yu Jimin
Thân lắm à mà dìu ?
Quản gia Park
Cô ấy đi lại không tiện
Quản gia Park
Tôi dìu giúp thôi..
Yu Jimin
Có gì mà không tiện ?
Yu Jimin
Lúc sáng còn khoẻ mạnh mà bây giờ giở chứng à
Quản gia Park
Không phải là do cô chủ đánh cô ấy sao ?
Quản gia Park
Đau đến nỗi đi lại không nổi đây này !
Kim Minjeong
* Được rồi ạ, cảm ơn *
Minjeong gạt nhẹ cánh tay ông Park ra khỏi người mình, không dám nhìn cô mà chỉ dám đi lách qua một cách cẩn thận. Nhưng một bàn tay lạnh ngắt đã kéo nàng lại
Kim Minjeong
" Gì nữa vậy trời.. "
Jimin xoay người nàng đối diện với mình, nhìn vào gương mặt vẫn còn đỏ lên vì khóc mà trong lòng có một chút nhói lên
Yu Jimin
Bầm nhanh thế này à..?
Cô nhìn chân Minjeong đã bị bầm lên một vết khá lớn do cú đẩy khi nãy của mình, muốn quay người nàng lại để xem lưng nhưng bị gạt ra thẳng thừng
Kim Minjeong
* Em đi dọn dẹp đây *
Nàng quay lưng tiến lại vào bếp, bóng lưng đấy cô có thể cảm nhận được nó đang rung lên mỗi khi cô nhìn chằm chằm vào nó
Chưa nói chuyện được rõ ràng nên cô không tiến lại gần để tiếp cận, chỉ cúi đầu xuống tiếp tục xem tài liệu
Jimin có hẹn với bạn thân của mình, vậy mà đến khi đến giờ thì lại chả thấy đâu. Làm Aeri đứng ngoài lề đường vừa nắng còn vừa mỏi chân
Uchinaga Aeri
Cái con nhỏ này !
Uchinaga Aeri
Bảo ra đón mà bây giờ đâu mất rồi trời ?
Không còn kiên nhẫn nữa, chị gọi thẳng đến cho cô
Uchinaga Aeri
📞 MÀY ĐANG Ở ĐÂU
Uchinaga Aeri
RA ĐÂY NHANH LÊN
Yu Jimin
Mày làm gì mà la lớn quá vậy hả ?
Uchinaga Aeri
📞 Mày nghĩ xem, mày hẹn 11 giờ
Uchinaga Aeri
Bây giờ là mấy giờ rồi ?
Jimin cúp máy, nhìn vào vợ mình vẫn đang cặm cụi dọn dẹp mà không cần đến sự trở giúp của mình, cả một căn bếp rộng lớn bây giờ đang được nàng một tay sắp xếp lại từng món
Không muốn làm phiền Minjeong, cô ghi một tờ giấy rồi để lên bàn, rời đi
Khoảng 15 phút sau, Minjeong làm xong chuyện, quay lại thì cô đã đi mất từ khi nào, trên bàn còn có một tờ giấy
Kim Minjeong
" Tôi đi chơi với bạn một chút.. "
Kim Minjeong
" Sẽ về ngay.. "
Kim Minjeong
" Thật là, lớn rồi còn chơi bời..! "
Kim Minjeong
" Mình mà bình thường thì chị ấy sẽ không có cơ hội mà làm như vậy đâu ! "
Uchinaga Aeri
CÁI GÌ CƠ ?!
Uchinaga Aeri
MÀY CÓ VỢ Á ?!!!
Yu Jimin
Mày im lặng một xíu được không ?
Yu Jimin
Đang ở nơi công cộng
Yu Jimin
Tí lại có người đến hốt mày đi đấy !
Uchinaga Aeri
Nhưng mà là ai ?
Yu Jimin
Thì..cô tiểu thư Kim đấy
Uchinaga Aeri
Tiểu thư..Kim ?
Uchinaga Aeri
À à, cái cô tiểu thư bị điếc ấy hả ?
Uchinaga Aeri
Nhưng mà..sao hai người bọn mày tìm được ra nhau rồi cưới ?
Yu Jimin
Tao chịu, theo ý ba tao thôi
Yu Jimin
Bảo là cưới cô ấy thì Yu thị mới khấm khá lên được
Yu Jimin
Tao chả thấy lên được tí nào cả
Yu Jimin
Hốt thêm một mớ phiền phức !
Uchinaga Aeri
Phiền phức à..?
Uchinaga Aeri
Hèn chi Yu tổng mấy hôm nay không thèm liên lạc gì với tôi
Uchinaga Aeri
Hoá ra là bận ở nhà với vợ à ?
Yu Jimin
Chỉ là công việc nhiều quá thôi !
Uchinaga Aeri
Thế mà..sáng nay trợ lý của mày lại bảo là..
Uchinaga Aeri
Sao nay Yu tổng không có ở đây ?
Trợ lý Jang
Cô ấy..cô ấy nói..
Trợ lý Jang
Cô ấy nói bận ở nhà chăm vợ..
Trợ lý Jang
Đã vậy còn hủy tất cả cuộc họp !
Uchinaga Aeri
Lúc đó tao còn nghĩ là nó giỡn
Uchinaga Aeri
Ai dè là chăm vợ thật ~
Yu Jimin
Có tin tao cho người hốt mày đi không ?!
Uchinaga Aeri
Eo ơi, làm sao mà gắt thế ~
Uchinaga Aeri
Động đến vợ yêu là thế à ~?
Yu Jimin
Vợ yêu cái khỉ gì..!
Uchinaga Aeri
Nói ra mặt thì thế đấy
Uchinaga Aeri
Chứ trong lòng chắc là đang dậy lên rồi nhỉ ?
Yu Jimin
Mày bớt nói nhảm đi
Yu Jimin
Có gì nói nhanh tao còn về !
Uchinaga Aeri
Ơ hay, mày là người rủ đấy
Uchinaga Aeri
Nói chuyện kiểu gì thế ?
Yu Jimin
Tao muốn học ngôn ngữ kí hiệu ý..
Yu Jimin
Mỗi lần nói chuyện với Minjeong phải lấy điện thoại ra
Uchinaga Aeri
À, cái này thì tao rành lắm
Uchinaga Aeri
500.000 Won một tháng
Uchinaga Aeri
Chịu không ?
Uchinaga Aeri
Cái này cũng khó mà
Uchinaga Aeri
Với lại..vì vợ mà
Uchinaga Aeri
Số tiền ít ỏi đó mà mày còn không chịu à ?
Uchinaga Aeri
Thế nhé, mai bắt đầu vào học
Uchinaga Aeri
Tao về trước đây
Kim Minjeong
" Sao chị ấy chưa về nữa.. "
Kim Minjeong
" Có chuyện gì không đây.. "
-3-
Kim Minjeong
" Sao chị ấy chưa về nữa.. "
Kim Minjeong
" Có chuyện gì không đây.. "
Ngay lúc Minjeong đang lo lắng cho cô thì không biết khi nào con mèo lớn đó đã đứng sau lưng mình, chầm chậm đặt hai tay lên vai rồi dựa cằm vào đầu nàng
Cô ghé sát tai nàng, nói những lời mà nàng tất nhiên sẽ không nghe được, tay đưa ra vuốt ve nhẹ đôi má ửng đỏ. Minjeong vì ngại mà gạt tay cô ra khỏi mặt mình, lảng tránh sang chỗ khác
Yu Jimin
Quay sang đây nào..
Yu Jimin
Đừng né tôi thế chứ..
Jimin tiến ra phía trước, cầm cằm nàng xoay về đối diện với mình, từ từ tiến gần lại hơn
Ngay lúc sắp chạm môi thì Minjeong lại đẩy mặt cô ra, che đi môi mình trong e thẹn
Ánh mắt Minjeong bây giờ lộ rõ vẻ vừa bối rối vừa sợ hãi, trông chán ghét đến chán nản
Yu Jimin
Em đừng tỏ cái vẻ đó mỗi khi tôi muốn hôn em được không ?
Yu Jimin
Là vợ chồng rồi đó ?!
Yu Jimin
Em cứ không cho tôi động chạm như thế
Yu Jimin
Thì làm sao hai gia đình yên tâm ?
Minjeong cứ nhìn chằm chằm cô, không biết là có hiểu được không nhưng trong ánh mắt vẫn có chút dao động nhẹ
Tay nàng đưa lên áp vào má cô, đưa mặt lại rồi trao cho cô nụ hôn đầu tiên
Tiếng hôn vang lên rõ rệt trong căn biệt thự yên tĩnh, đến nỗi nó vang lên mấy lần rồi mới chợp tắt. Jimin bàng hoàng nhìn Minjeong với ánh mắt không thể ngờ
Cô đưa tay sờ lên má mình, đúng là vẫn còn hơi nóng của môi nàng
Yu Jimin
Yêu tôi rồi đúng không ?
Yu Jimin
Cũng đúng, tôi đẹp thế này
Yu Jimin
Lại còn giàu, ai mà không đổ
Kim Minjeong
* Khi nãy chị đi đâu thế ? *
Yu Jimin
* Sao, em biết quản tôi rồi à ? *
Kim Minjeong
* Em không có ý đó.. *
Yu Jimin
* Tôi đi gặp bạn, tên Aeri - 25 tuổi, độc thân *
Yu Jimin
* Có cần tôi cho địa chỉ của nó cho em không ? *
Kim Minjeong
* Không cần đâu.. *
Yu Jimin
* Có chuyện này tôi muốn nhờ em *
Yu Jimin
* Dạy tôi ngôn ngữ kí hiệu nhé *
Yu Jimin
* Thế này hơi bất tiện *
Kim Minjeong
* Vâng, nhưng ngày mai được không ạ ? *
Cô đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi kéo nàng đứng theo
Yu Jimin
* Chúng ta ngủ trưa nhé *
Nàng khẽ gật đầu, nắm lấy tay cô rồi từ từ đi lên phòng ngủ. Nhưng khi đến nơi thì cô lại không ngủ ngay mà lại ngồi vào bàn làm việc
Cắm đầu vào đống công việc đã chất đống sau 2 ngày mình không xử lí
Minjeong ngồi trên giường, nhìn cô đang cong lưng xuống cặm cụi viết thì trong lòng cũng xót xa
Kim Minjeong
" Mình có nên chủ động một chút không nhỉ ? "
Kim Minjeong
" Chắc chị ấy cũng sẽ đỡ mệt hơn.. "
Nàng đứng dậy, lấy hết can đảm bước về phía cô, đặt hai tay lên bờ vai đang nóng lên vì mệt mỏi
Cô quay sang thì thấy gương mặt ửng đỏ của nàng, có lẽ là không tính đến bước này nên đứng sững lại
Yu Jimin
Muốn tiếp sức cho tôi à ?
Yu Jimin
Vậy thì làm cho hẳn hoi vào !
Cô kéo người nàng ra trước mặt mình, đặt lên đùi mình rồi ghì đầu vào vai nàng để ngửi hương thơm quen thuộc
Yu Jimin
Lúc nào người cũng thơm
Yu Jimin
Làm tôi điên lên mất thôi !
Minjeong phản kháng đẩy nhẹ cô ra, không dám nhìn thẳng mặt mà quay sang chỗ khác
Yu Jimin
Xoay sang đây cho tôi nào ~
Jimin bóp lấy cằm nàng xoay đối diện với mặt mình, nhìn gương mặt đáng yêu đó đang đỏ lên vì ngại mà cô thấy thoải mái làm sao
Yu Jimin
Cho tôi hôn cái nhé ?
Jimin ghì đầu nàng vào mặt mình, Minjeong hoảng loạn nhưng sức không thể đọ lại cô
Môi nàng bị cô phủ lên nhanh chóng, dù không muốn nhưng cũng không thể cưỡng lại điều mới mẻ này. Dần dần nàng cũng không còn chống cự, thả lỏng ra mặc kệ chiếc lưỡi tinh ranh ấy tung hoành khắp khoang miệng mình
Đến khi để cô hôn cho thoả mãn thì mới tự buông ra, nhìn mặt nàng đã đỏ còn hơn lúc nãy thì cô rất hài lòng, đưa tay luồn ra sau lưng nàng rồi xoa nhẹ
Yu Jimin
Ngủ đi, chiều tôi dẫn đi chơi
Jimin hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng như một lời an ủi, khẽ siết lấy vòng eo nhỏ ấy sát vào người mình hơn
Tuy Minjeong không thể nói nhưng các âm thanh Minjeong phát ra làm cô phát điên, chỉ như thế thôi mà đã làm cô nổi hết cả da gà lên
Chỉ là cô tiếc cho nàng, một giọng nói không chừng rất ngọt ngào, rất hay vậy mà lại bị như vậy
Yu Jimin
Uớc gì tôi có thể làm cho em thành một người vợ bình thường..
Yu Jimin
Bọn mình yêu như vậy thật khó chịu..
Minjeong nằm lọt thỏm trong lòng cô, không thể nghe nhưng cũng vì những tiếng run vang lên từ cổ họng cô mà biết được cô đang nói chuyện dù không nghe thấy
Jimin dịu dàng vuốt ve những lọn tóc, gỡ rối chúng nhẹ nhàng để không làm đau nàng, mái tóc ấy không có gì đặc biệt nhưng lại mang cho cô một cảm giác khó diễn tả
Mái tóc mà hàng ngàn cô gái ngoài kia vẫn để, nhưng với riêng Minjeong thì lại có cảm giác thân thuộc đến lạ
Dù ở với nhau chưa đủ lâu để hiểu lẫn nhau, Jimin vẫn luôn ghi nhớ lại những hành động của nàng, những cử chỉ dù là nhỏ nhất
Nhất là khi nàng tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mình, tuy món ăn thì bình thường nhưng lại có hương vị không quán ăn hay kể cả là nhà hàng Michelin cũng không sánh bằng
Và đó cũng là lí do cả tháng nay cô cứ từ chối lời mời của những khách quý để về nhà
Đa nhân vật
Yu tổng có phiền nếu tôi mời cô một bữa không ?
Yu Jimin
Tôi phải về nhà ngay
Đa nhân vật
Dời ạ, đã thành đạt rồi thì vợ con gì quan trọng nữa !
Đa nhân vật
Tình nghĩa với nhau là quan trọng nhất !
Đa nhân vật
Phải có như vậy thì mới phất lên được
Đa nhân vật
Không có mối quan hệ tốt thì sao có công việc thuận lợi
Đa nhân vật
Mà công việc không thuận lợi thì tiền đâu mà nuôi vợ nuôi con !
Đa nhân vật
Tôi nói có đúng không
Yu Jimin
Nếu anh nói vậy thì có lẽ..
Đa nhân vật
Mời cô lên xe !
Yu Jimin
Cắt ngang lời tôi như thế
Yu Jimin
Lại còn tư tưởng lệch lạc
Yu Jimin
Tôi nghĩ hợp đồng này không nên tiếp tục nữa
Yu Jimin
Anh tìm người khác mà hợp tác
Yu Jimin
Tôi chỉ làm việc với người đàng hoàng thôi
Đa nhân vật
Cô..cô nói vậy là sao hả ?!
Yu Jimin
À, tôi nói cho anh biết
Yu Jimin
Nếu không phục thì để nói cho biết
Yu Jimin
Động vào ai cũng được
Yu Jimin
Động vào gia đình tôi thì không hay đâu..!
Đa nhân vật
Cô từ khi nào lại như thế
Đa nhân vật
Mà nghe nói..chỉ là một con điếc
Đa nhân vật
Làm gì mà phải quan trọng đến thế..!
Đa nhân vật
Phụ nữ mà, ai mà chẳng được
Đa nhân vật
Người bình thường không chọn
Đa nhân vật
Lại chọn một con khuyết t--
Tiếng súng vang lên để cắt ngang những lời nói thô lỗ đó, cô không thể nhịn nhục thêm bất cứ giây phút nào khi có người sỉ nhục Minjeong một cách không kiêng nể như vậy
Sau những tiếng vang thì cuối cùng cũng dừng lại, nhìn người đàn ông đang nằm thoi thóp dưới đất, miệng có lẽ vẫn đang mắng chửi
Jimin thấy vậy thì biết đã quá nhân nhượng với hắn ta, bước lên đạp lên hạ bộ của hắn rồi liên tục xoay chân làm hắn quằn quại đến điên người
Trợ lý Jang
Yu tổng à, phu nhân đang đợi ở nhà
Trợ lý Jang
Cơm nấu cũng sắp nguội rồi
Trợ lý Jang
Không mau về thì cô ấy sẽ buồn mất
Biết cô luôn đặt Minjeong lên hàng đầu, thêm cả thời tiết đang lạnh thấu xương, anh Jang không thể chịu đựng thêm lâu nữa mà phải tung chiêu ra
Nghe đến Minjeong sẽ buồn vì mình về trễ, cô dừng hành động của mình lại rồi liếc nhìn đồng hồ trong tay
Yu Jimin
Trễ giờ ăn tối rồi..
Cô nhìn lại tên kia một lần nữa, thấy hắn ta đang trừng mắt nhìn mình thì cơn giận lại bị châm ngòi
ĐOÀNG !! ĐOÀNG !! ĐOÀNG !!
Ba tiếng súng vang lên làm khép lại một đời người, Jimin không thèm ngoảnh lại mà đi thẳng vào xe, ra lệnh
Yu Jimin
Nhanh hết mức có thể, Minjeong đang đợi
Nhưng khi cô quay xuống nhìn lần nữa thì nàng đã thiếp đi từ khi nào
Đôi má núng nính đó làm cô phát nghiện, không kiềm được mà cúi xuống cắn một cái vào đó
Thấy được sự quấy rầy, Minjeong đẩy mặt của mèo lớn ra khỏi mặt mình, dùng tay che mặt lại như cún con bị làm phiền khi ngủ
Yu Jimin
Thật là..dễ thương quá mức rồi !
Yu Jimin
Em mà dễ thương như thế này..
Yu Jimin
Sao tôi có cơ hội mà đi quen người khác bên ngoài được chứ..
Yu Jimin
Em đừng quan tâm những lời đồn trước kia
Yu Jimin
Lần này, nhất định tôi sẽ cho em một đời hạnh phúc
Ngủ đến mức gần như là ngủ không biết trời trăng gì, lúc mở mắt ra đã thấy trời đã tối, trời cũng lạnh thấu trời xanh. Nhưng cô lại đem hết tất cả chăn đến cho nàng đắp, mình thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng
Jimin cũng lạnh, bờ môi trắng bệch đó đã cho nàng biết rõ, Minjeong muốn gỡ chăn của mình để đắp cho cô nhưng vì cái ôm chặt quá nên không thể nhúch nhích
Chỉ thò được hai tay ra nên nàng cũng thử choàng lấy cổ cô như những khi cô ôm mình, cố ép chặt đầu vào cổ cô để sưởi ấm
Yu Jimin
Em đang sưởi ấm cho tôi đấy à ?
Yu Jimin
Bé như thế thì làm được gì
Jimin vuốt ve mái tóc của nàng, Minjeong ngước lên thì thấy Jimin đã dậy từ khi nào mà đang ngắm nhìn Minjeong đắm đuối
Bắt đầu cô gỡ một phần chăn của nàng ra bọc quanh người mình, áp sát người lại rồi lại một lần nữa ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ ấy
Minjeong không còn phản kháng khi bị cô ôm chặt nữa, đã vậy còn choàng qua vai ôm lấy tấm lưng rộng
Cô trao một nụ hôn nhẹ lên má nàng, điều đó làm cô muốn phát điên tại chỗ, cảm giác đó rất khó nói. Nó sướng hơn cả việc được chục triệu cô gái theo đuổi
Yu Jimin
Không dùng gì mà lại thơm như thế
Yu Jimin
Có khi nào em đã lén lút mê hoặc tôi rồi không ?
Yu Jimin
Tôi yêu em chết đi được ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play