Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng×Quý] Nhưng Em Đã Không...

Chapter 1: Gồng Gánh

See
See
Dự án truyện yêu thầm hay nhất mà See viết.
__________
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
Mày phải làm tao tức chết mới vừa lòng phải không?! //Phẫn nộ//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Cuối gằm mặt, im lặng//
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
Sắp tới đã lên lớp 10, bài vở mày biết khó đến nhường nào không?
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
Tao bắt mày đi học thêm cũng chỉ muốn tốt cho mày, lỡ không đứng nhất được nữa thì sao? Có phải làm tao mất mặt với họ hàng không?!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ biết con cũng lớn, cũng đã sắp lên lớp 10, biết con đã trưởng thành rồi thì sao lại không cho con quyền quyết định bản thân?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lúc nào cũng ép con học, vậy chẳng phải sẽ ép chết con sao?
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
//Tát em//
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
Mày đủ lông đủ cánh rồi bật lại tao hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Ôm mặt//
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
Còn không muốn thì chết theo thằng cha tật nguyền của mày đi. //Căm phẫn//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Bật khóc, chạy ra khỏi nhà//
Cha em mất lúc em vừa lên 5 tuổi, để lại mẹ và em phải tự lo lấy nhau.
Nhưng mẹ em không để em phải lo việc mưu sinh gia đình, thay vào đó bà ép em phải học hành thật tốt. Bên cạnh đó, bà còn quản lý chặt chẽ đời sống của đứa con này một cách nghiêm khắc.
...
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ngồi yên nào! //Gì em xuống sofa//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhẹ thôi tao đau. //Chau mày//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
//Bôi thuốc vào vết thương cho em//
Mẹ em không chỉ tát mà trước đó còn đánh mạnh vào vùng eo và cả cánh tay trái.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mày biết mẹ mày nghiêm khắc như vậy rồi còn ráng làm trái ý lại nữa.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng mẹ tao kiểm soát chặt quá, tao không chịu nổi.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Chịu hay không chịu cũng vậy, nghe lời đi.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Gật đầu//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hahaha. //Cười lớn//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Khó hiểu// Mày cười cái gì vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
//Chỉ tay vào mặt em//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
???
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mặt mày sưng lên nhìn như đít lợn.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
"..."
Hình như tình bạn chúng mình sẽ không bền lắm.
__________

Chapter 2: Kiểm Soát

__________
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Muộn rồi, tao phải về.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Có cần tao đưa về không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cần. //Gật đầu//
Đối với những lợi ích mà không hao tốn, em chưa bao giờ từ chối. Huống chi Đạt còn là bạn thân em.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ra ngoài cổng đợi tao dắt xe.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ok.
...
Ngồi trên xe của Đạt, em không ngừng nghĩ đến cuộc cãi vã lúc chiều với mẹ.
Mẹ em lúc nào cũng nổi nóng vô cớ và có tính kiểm soát cao. Nhưng, mẹ là người yêu thương em nhất, điều này Quý chưa từng phủ nhận.
Đây cũng có thể là điều tốt, mẹ muốn em học thêm chỉ để theo kịp tình hình học tập khi lên cấp ba.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Mãi đăm chiêu//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ngọc Quý.
Tiếng gọi của Hữu Đạt làm em sực tỉnh.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hả?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Chủ nhật tới có danh sách lớp học rồi đó.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy sao, tao chưa nghe mẹ nói đến việc này.
Mẹ em không cho phép em sử dụng điện thoại. Theo góc nhìn của mẹ em, việc sử dụng điện thoại di động sẽ làm lơ là việc học, dẫn đến kết quả học tập kém.
Nên trước đây có thông báo lớp thì mẹ sẽ nói cho em hay.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Sáng chủ nhật tao qua sớm rước mày đó.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Có gì ăn sáng với tao luôn.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Được. //Mỉm cười//
...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dừng lại ở đầu hẻm đi, tao tự đi vô.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
//Dừng xe//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hên là không có công an đó, chứ không thôi bắt mày rồi.
Nãy giờ mới sực hay, em quên bén mất việc đội nón bảo hiểm.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cái miệng mày xui xẻo quá à. //Lườm//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Thôi tao giỡn xíu, vô nhà đi.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Uk.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bye.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Bye. //Phóng xe đi//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Vẫy tay//
...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Bước vào nhà, bật đèn lên//
Giờ đã hơn 6 giờ rưỡi, mẹ em chưa đi làm về.
Bà làm công việc bán thức ăn nhanh ở cổng trường tiểu học. Tối đến dời địa điểm đông đúc náo nhiệt hơn để bán thức ăn.
Sáng sớm thức dậy lúc 4 giờ, chuẩn bị đồ đi bán đến 5 giờ rồi rời khỏi nhà. Đến tối 10 giờ hơn mới trở về.
Hôm nay bà quên đồ nên quay về lấy, thành ra mới có cuộc cãi vã lúc chiều.
Thời gian buổi tối này, mẹ đã làm sẵn đồ ăn. Em muốn ăn chỉ cần hâm lại.
Ăn xong em vào phòng.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Để tập sách lên bàn học//
Để lên bàn xong, em liền nằm xuống chiếc giường.
Em giả vờ như vậy để mẹ tưởng em đã học bài, nhưng những gì bà thấy chỉ là trò lừa của đứa con trai này.
Ngọc Quý tận hưởng khoảng thời gian quý báu này. Vì sau này thời gian cậu sẽ không còn nhiều nữa.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Đang nằm thì nhớ đến chuyện gì đó//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Bật ngồi vậy//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Cầm lấy tờ giấy note và viết vào đó//
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ nghe lời mẹ đi học thêm. Con xin lỗi."
Nét chữ hoa đều đặn đẹp đẽ lăn trên mặt giấy.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Cầm lấy tờ giấy note, mở cửa rồi dán lên mặt ngoài của cửa//
Đây là cách giao tiếp của cậu và mẹ khi không gặp trực tiếp được.
Và cũng đỡ gượng gạo hơn khi phải nói bằng lời.
__________

Chapter 3: Sao Trời

__________
Tối hôm đó, hơn 10 giờ mẹ em mới về.
Việc đầu tiên bà làm là kiểm tra đứa con trai đã ngủ chưa.
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
//Mở cửa phòng em ra//
Bà không cho phép em khoá cửa phòng, đây là điều hiển nhiên trong mắt bà ấy.
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
//Đi tới sát bên giường em//
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
//Nheo mắt nhìn kỹ xem em đã ngủ chưa//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Nhắm mắt, thở đều//
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
//Quay sang nhìn bàn học//
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
//Vẻ mặt hài lòng, bước ra ngoài//
Sau khi đóng cửa lại, bà mới phát hiện tờ giấy note được dán trên cửa.
Do lúc nãy nôn nóng quá nên bà đã bỏ qua tờ giấy này.
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
//Nhìn kỹ nội dung trên đó//
...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Mở mắt ra//
Nãy giờ cậu vẫn luôn giả vờ ngủ để qua mắt mẹ.
Đây là thời gian mà em có thể hoành hành.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Lắng nghe kỹ tiếng bước chân bên ngoài//
Chắc chắn bà ấy đã về phòng, em nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Cố gắng mở cửa sổ ra mà không phát ra tiếng động//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Leo ra ngoài//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Đi đến gốc cây khế rồi leo lên//
Cây khế này là do ba em vun trồng, giờ đây nó đã cao lớn hơn rồi, giống như em mỗi ngày một lớn, nhưng lại không có tự do.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Tìm vị trí thích hợp rồi ngồi ngắm trăng và sao trời//
Lúc nhỏ em không biết, lúc nào trèo lên cũng tiện tay hái khế rồi ăn. Điều này khiến sáng hôm sau em bị tiêu chảy, dẫn đến đi học muộn.
Mẹ hay tin liền đánh em một thôi một hồi mà không tìm hiểu nguyên nhân.
Sau này em biết bản thân có dạ dày yếu nên cũng không dám tự tiện hái khế mà ăn nữa.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Lẳng lặng ngắm nhìn mọi thứ//
Mỗi lần nhìn lên bầu trời, em cũng ước có ngày mình được tự do như các vì sao ở nơi kia.
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play