[Mason×Gill]We Fight, We Care.[Mason Nguyen×Gill]
Chapter 1.
Tiếng trống vào học vừa dứt, lớp 11A3 vẫn còn ồn như cái chợ. người quay xuống nói chuyện, người tranh thủ chép bài, người thì gục đầu ngủ tiếp như chưa từng tồn tại tiết học đầu tiên.
Giang bước vào lớp muộn hai phút.
Không phải vì ngủ quên, mà vì cậu ghét chen chúc ở cầu thang giờ cao điểm. Đi chậm một chút cho đỡ phiền đầu. Nhưng vừa bước tới cửa lớp, cậu đã thấy chỗ ngồi của mình có người chiếm mất.
Một người con trai đang ngồi vắt chân, vừa ăn bánh vừa nói chuyện với đám bạn xung quanh, cười lớn đến mức giáo viên đứng trên bục giảng cũng phải nhìn xuống.
Vu Truong Giang_Gillian
Chỗ này của tôi.
Người kia ngẩng lên, nhai nốt miếng bánh, ánh mắt nhìn Giang từ trên xuống dưới như đang đánh giá.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Ủa vậy hả?
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Tưởng chỗ trống thì ngồi thôi.
Giọng nói thản nhiên đến mức khiến Giang thấy khó chịu ngay lập tức.
Vu Truong Giang_Gillian
Không trống.
Vu Truong Giang_Gillian
Tôi ngồi ở đây từ đầu năm.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Ồ..
Cậu ta nhích ghế vào trong một chút, nhưng không có ý định đứng dậy.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Thế hôm nay đổi gió đi.
Cả bàn dưới bắt đầu cười khúc khích.
Giang thở ra một hơi, đặt cặp xuống bàn cái "cạch"
Người kia nhìn cậu thêm vài giây, rồi bật cười.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Khó tính ghê.
Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, kéo ghế sang bàn bên cạnh. Trước khi đi còn lẩm bẩm đủ lớn để Giang nghe thấy:
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Ngày đầu đã gặp người khó ưa.
Giang ngồi xuống, mở sách ra như không nghe thấy gì. Nhưng tai thì lại nóng lên.
Người vừa ăn trong lớp, nói chuyện ồn ào, còn chiếm chỗ người khác mà dám nói câu đó.
_________________________
Giang đang chép nốt bài thì một lon nước bị đặt xuống bàn cái "cộp"
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Cho cậu đấy.
Giang ngẩng lên. Là người lúc sáng.
Vu Truong Giang_Gillian
Không cần.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Không phải xin lỗi đâu.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
/nhún vai/
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Tại thấy cậu trông sắp nổi nóng tới nơi rồi.
Giang im lặng vài giây, rồi đẩy lon nước lại.
Vu Truong Giang_Gillian
Tôi không uống đồ của lạ.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Ủa, cùng lớp rồi mà còn lạ sao?
Cậu ta chống tay lên bàn, cười nửa miệng nhìn đểu vcl.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Tôi là Bách.
Giang nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Vu Truong Giang_Gillian
..Giang.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Biết rồi.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Lớp trưởng mà, ai chả biết.
Không khí im xuống một chút. Nhưng không phải kiểu dễ chịu.
Là kiểu cả hai đều cảm thấy người trước mặt.. rất phiền.
Bách quay đi trước, vừa đi vừa nói vọng lại:
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Lớp trưởng à, sau này chắc vui lắm đây.
Giang nhìn theo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:Mong là không phải ngồi gần người đó thêm lần nào nữa.
Nhưng cậu không biết rằng--từ ngày hôm đó trở đi, người khiến cậu bực nhất lớp.. cũng là người xuất hiện bên cạnh cậu nhiều nhất.
_________________________
Chapter 2.
Giang đứng ở cửa lớp thêm vài giây, ánh mắt dừng lại đúng chỗ bàn cuối cạnh cửa sổ--chỗ quen thuộc của mình. Và ngay lúc này, nó đã bị chiếm mất.
Cậu con trai kia vẫn vô tư như không biết có người đang nhìn. Một tay cầm bánh mì, tay còn lại chống cằm, vừa nói vừa cười, giọng lớn đến mức mấy bạn xung quanh cũng bị kéo theo.
Giang thở nhẹ, bước thẳng xuống.
Vu Truong Giang_Gillian
Cậu lại ngồi nhầm chỗ rồi.
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để mấy người gần đó im lặng. Người kia ngẩng lên, nhai nốt miếng bánh rồi mới trả lời.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Ờ?
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Chỗ này có ghi tên cậu hả?
Vu Truong Giang_Gillian
Không.
Vu Truong Giang_Gillian
Nhưng tôi ngồi đây từ đầu năm.
Cậu con trai nhìn quanh, rồi nhún vai như chuyện chẳng đáng gì.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Giờ tôi ngồi rồi.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Bạn ngồi chỗ khác đi.
Vài tiếng "ồ" khe khẽ vang lên. Ai cũng biết Giang không phải kiểu dễ nhường.
Giang đặt cặp xuống bàn, giọng vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng khó chịu.
Vu Truong Giang_Gillian
Tôi không thích đổi chỗ.
Người kia chống tay đứng dậy, cao hơn Giang nửa cái đầu, cười kiểu rất thiếu nghiêm túc.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Tôi cũng vậy.
Không khí giữa hai người căng lên thấy rõ. Đám bạn xung quanh bắt đầu hóng chuyện, có người còn quay xuống xem như đang xem phim.
Đúng lúc đó, giáo viên gõ thước xuống bàn.
NVP Nữ.
Giáo Viên: Hai em kia, vào học rồi!
Người con trai kia nhún vai, ngồi xích vào trong một chút.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Thôi, ngồi tạm đi.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Hết tiết tính tiếp.
Giang im lặng vài giây, cuối cùng kéo ghế ngồi xuống. Nhưng suốt tiết học, cậu gần như không nghe được giáo viên nói gì. Bên cạnh, người kia thỉnh thoảng lại xoay bút, gõ nhịp lên bàn, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi mượn bút như thể hai người đã quen từ lâu.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Ê, bạn tên gì?
Vu Truong Giang_Gillian
...Không liên quan.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Khó gần dữ vậy?
Giang siết nhẹ cây bút trong tay. Ngày đầu tiên đã muốn cãi nhau, xem ra năm học này sẽ không yên ổn.
Cuối tiết, chuông vừa reo, người kia đứng dậy trước, quay lại nói một câu như trêu.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Mai tôi vẫn ngồi đây nha.
Lần này Giang mới quay sang nhìn thẳng.
Vu Truong Giang_Gillian
Thử xem.
Anh mắt hai người chạm nhau, không ai chịu nhường.
Và cũng từ hôm đó, cả lớp 11A3 bắt đầu quen với việc bàn cuối cạnh cuối cửa sổ.. lúc nào cũng ồn nhất lớp.
Chapter 3.
Từ sau hôm đó, chỗ bàn cuối cạnh cửa sổ gần như trở thành.. chiến trường riêng của hai người.
Giang đến sớm hơn bình thường. Cậu nghĩ chỉ cần ngồi trước thì mọi chuyện sẽ đơn giản. Nhưng vừa đặt cặp xuống, một lon sữa vẫn còn lạnh đã được đặt cái cạch trên bàn.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Giữ chỗ giỏi ghê ha.
Giang không cần quay lại cũng biết là ai.
Vu Truong Giang_Gillian
Chỗ của tôi.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Giờ là chỗ của tụi mình rồi.
Giọng nói vẫn cái kiểu nửa đùa nửa chọc tức. Giang hít sâu, quyết định không trả lời nữa. Nhưng người bên cạnh rõ ràng không có ý định im lặng.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Bạn tên gì vậy?
Vu Truong Giang_Gillian
..Giang.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Ồ, cuối cùng cũng chịu nói.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Tôi là Bách.
Giang không đáp lại. Nhưng từ hôm đó, Bách bắt đầu xuất hiện trong mọi khoảng khắc yên tĩnh của cậu.
Giờ học thì quay sang mượn bút.
Ra chơi thì kéo ghế quay ngược lên nói chuyện với người khác, tiện thể làm Giang không ngủ được.
Có hôm còn vừa ăn vừa than đói suốt cả tiết.
Vu Truong Giang_Gillian
Bạn không thấy phiền à?
Giang cuối cùng cũng nói.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Phiền gì?
Vu Truong Giang_Gillian
Ồn.
Bách im vài giây, rồi bật cười nhỏ hơn bình thường.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Xin lỗi. Quen rồi.
Câu xin lỗi đến nhanh đến mức Giang hơi khựng lại. Cậu tưởng người này sẽ cãi lại, không ngờ lại chịu xuống giọng.
Nhưng sự yên tĩnh đó cũng không kéo dài lâu.
_________________________
Giờ thể dục, Giang bị giáo viên xếp chung nhóm với Bách. Khi nghe tên hai người đọc cùng lúc, cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn, có người còn huýt sáo trêu.
NVP Nam
???: Trời, bàn cuối hợp tác kìa!!
Giang định đổi nhóm, nhưng giáo viên đã đi mất .
Bách thì ngược lại trong khá vui.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Thôi, coi như có duyên.
Vu Truong Giang_Gillian
Không có.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Rồi rồi, không có.
Nhưng lúc chạy vòng sân, Giang bị hụt hơi giữa chừng. Cậu ghét cảm giác bị người khác thấy mình yếu, nên vẫn cố chạy tiếp. Đến khi bước chậm lại, một chai nước được chìa ra trước mặt.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Uống đi.
Giang nhìn lên. Bách không cười nữa, chỉ đứng đó, thở hơi gấp sau khi chạy xong.
Vu Truong Giang_Gillian
Tôi không cần.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Ừ, vậy tôi để đây.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Khi nào cần thì lấy.
Bách đặt chai nước xuống ghế rồi chạy đi tiếp với đám bạn.
Giang nhìn chai nước một lúc lâu.
Người này.. đúng là phiền. Nhưng hình như không phải kiểu phiền đáng ghét.
_________________________
Chiều hôm đó, lần đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau mà không cãi nhau câu nào.
Chỉ là lúc ra về, Bách lại quay sang nói một câu làm Giang muốn nổi cáu lại từ đầu.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Mai nhớ đi học sớm nha.
Nguyen Xuan Bach_Mason Nguyen
Tôi còn ăn sáng ở đây.
Ừ, năm học này chắc chắn sẽ rất dài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play